Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thú nhân (ft. vỹ quân)

Đây là lần thứ mười một trong tháng này mà Châu Tuấn Vĩ muốn đánh Bồ Tập Tinh.
Nhưng tháng này chỉ vừa mới có sáu ngày.

Con sói trắng nằm dài trên ghế sofa, vẫy vẫy đuôi, duỗi bốn chân ra thật dài, nheo mắt khiêu khích rồi khịt mũi với con sói đen. Khiến hắn khó mà nhịn được nữa.

Châu Tuấn Vĩ nhe răng, chuẩn bị lao vào, nhưng con sói trắng lật người một cái, biến thành một con mèo nhỏ, ba chân bốn cẳng nhảy vọt lên trên tivi. Cái đuôi sói chưa kịp biến mất, vẫn còn đung đưa một lúc mới hoàn toàn hóa thành đuôi mèo. Lúc này Châu Tuấn Vĩ không dám ra tay nữa, sợ đập vỡ tivi.

Bực đến chết mất! Châu Tuấn Vĩ hậm hực, giũ giũ lông, trợn mắt rồi hóa lại thành người, định túm lấy con mèo kia. Nhưng chưa kịp chạm vào, con mèo đã vọt qua chân hắn. Quay đầu lại, Bồ Tập Tinh đã đứng trước mặt, trưng ra vẻ mặt đáng ăn đòn, hai cái tai sói trên đầu còn đang vểnh lên, run lắc đầy khiêu khích.

"Không thể nào, không thể nào. Không lẽ cậu tức giận chỉ vì tôi hóa mèo thành công, tán đổ Quách Văn Thao, còn cậu ngay cả cái đuôi cáo cũng chưa được nhìn thấy sao? Không thể nào đâu."

Châu Tuấn Vĩ tức giận, Châu Tuấn Vĩ buồn bực, Châu Tuấn Vĩ bị chọc đúng chỗ đau.

"Đường đường là một con sói..." Châu Tuấn Vĩ ra vẻ đau khổ đến tột cùng.

Bồ Tập Tinh lười để ý, lắc đầu giấu đi đôi tai sói, mặc áo khoác rồi bước ra khỏi cửa.



Có một chuyện mà Châu Tuấn Vĩ không biết, đó là đã một năm rưỡi trôi qua kể từ lần đầu tiên Bồ Tập Tinh gặp Quách Văn Thao.

Anh không còn nhớ rõ hoàn cảnh lúc ấy ra sao, chỉ biết khi hoàn hồn lại, trong đầu tự động hiện lên hai thông tin: một, đối phương là một con mèo, hai, diện mạo của đối phương đúng gu của anh.

Về lý mà nói, cái gọi là "cái nhìn thoáng qua" không quan trọng ở chữ "thoáng qua" mà là ở "cái nhìn", còn "ánh mắt vạn năm" không quan trọng ở "vạn năm" mà là "ánh mắt". Chỉ trong chớp mắt, Bồ Tập Tinh nghĩ rằng chuyện này sẽ qua đi, rồi sẽ quên ngay thôi.

Không ngờ rằng, ánh mắt đó từ trái quay qua phải, từ trên nhìn xuống, đảo một vòng Đông Tây Nam Bắc, thế mà vẫn không thể quên được.

Xong rồi, Bồ Tập Tinh vò lấy chóp đuôi của mình, muốn khóc mà không ra nước mắt. Đường đường là Bạch Lang Vương vang danh thiên hạ, là ACE toàn năng được Lang Vương tiền nhiệm đích thân bồi dưỡng, người thừa kế lạnh lùng khó gần mà ai cũng đồn đại, thế mà lại nhất kiến chung tình với một con mèo.

Điểm duy nhất tốt hơn việc tùy tiện kiếm một người yêu ngoài đường, đó chính là Bồ Tập Tinh biết tên con mèo này là Quách Văn Thao, chuyện này cũng là do con cáo lắm mồm bên cạnh cậu hét lên.

Sau này, anh còn biết thêm một chuyện: Quách Văn Thao không thích sói.

Chuyện này thể hiện rõ nhất khi hai người vừa tiếp xúc, Bồ Tập Tinh vô tình làm rơi thẻ game ở nhà Quách Văn Thao. Đối phương rất chân thành nói: "Vậy để tôi mang qua cho cậu nhé," rồi xin địa chỉ. Nhưng lúc đến, Bồ Tập Tinh lại đang ở trong phòng, còn Châu Tuấn Vĩ đang ngủ gà ngủ gật trên sofa, đầu đầy tức giận ra mở cửa. Sau khi mở cửa xong thì lại biến về hình dạng sói, cuộn tròn trên sofa ngủ tiếp. Kết quả là bị Quách Văn Thao lập tức đấm thẳng một cú.

Theo lời kể của Châu Tuấn Vĩ, may mà lúc đó hắn tránh nhanh, nếu không thì ứng cử viên sáng giá cho vị trí Lang Vương đã bị một con mèo giải quyết nhanh gọn.

Lúc Bồ Tập Tinh bước ra, Quách Văn Thao vẫn còn đang cố túm lấy đuôi Châu Tuấn Vĩ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đồ sói chết tiệt, định chạy đi đâu hả?" Làm Châu Tuấn Vĩ sợ hãi chạy tứ phía.

Tiêu rồi, con mèo này không thích sói.

Sói trắng suýt nữa thì lăn đùng ra đất, nhưng vẫn phải giả vờ trưng ra bộ mặt "đánh rất hay, đánh rất giỏi".

Khi Quách Văn Thao thấy anh xuất hiện, cậu dừng ngay hành vi đánh sói, tiến tới đưa lại thẻ game, nhìn chằm chằm vào đôi tai sói trên đầu anh chưa kịp thu lại, rồi hỏi:

"Cái này là gì vậy?"

Bồ Tập Tinh: "Tai mèo."

Châu Tuấn Vĩ co rúm lại trong góc, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, nhưng ngay lập tức bị Quách Văn Thao lườm một cái.

"Cậu cũng là mèo sao?" Quách Văn Thao hỏi.

Bồ Tập Tinh gật đầu liên tục, suýt nữa thì ngay tại chỗ hóa mèo để chứng minh. Cảm tạ JY ngày nào cũng kéo anh luyện hóa hình, đóng góp công lao to lớn trên con đường cưa cẩm của anh.

Con sói đen đang trốn sau tủ lạnh suýt nữa thì trật khớp hàm, chỉ biết trơ mắt nhìn con mèo nhận thẻ game xong rồi rời đi.

Bồ Tập Tinh đóng cửa lại, biến thành sói rồi nằm bẹp xuống đất.

Anh cất lên tiếng tru bối rối nhất đời mình.



Hôm nay, Quách Văn Thao hẹn anh đi ăn trưa, nói rằng phiếu giảm giá nếu không dùng thì sẽ hết hạn. Bồ Tập Tinh vui vẻ ra khỏi nhà, đến công ty đón cậu.

Vừa mở cửa văn phòng, anh đã thấy một con mèo nhỏ đang nằm trên bàn làm việc tắm nắng, bụng hướng lên trời, mắt híp lại thành một đường chỉ mảnh. Thấy anh đến, mèo con cũng chẳng buồn động đậy.

Bồ Tập Tinh bước tới, chạm nhẹ vào chóp mũi mèo, bàn tay vuốt dọc từ đầu đến chóp đuôi. Mèo con co bốn chân lại, bám lên cánh tay anh. Sói trắng sợ đến mức cả người cứng đờ, trông cậu đúng là chưa tỉnh ngủ thật, nên mới có thể làm ra hành động thân mật như thế này.

Anh không dám cử động lung tung, chỉ đưa tay gãi nhẹ dưới cằm mèo: "Ngoan nào, dậy thôi, không đi sớm là lát nữa phải xếp hàng dài lắm đấy."

Quách Văn Thao lúc này mới tỉnh hẳn, dùng chân sau đạp một cái, thoát khỏi tay Bồ Tập Tinh rồi nhảy lên ghế xoay, hóa lại thành người. Cậu xoa mái tóc rối bù, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Sao cậu lâu vậy, tôi còn chợp mắt được một giấc rồi đấy."

"Đâu có, nhận được điện thoại của cậu là tôi phi ngay tới đây, làm gì dám chậm trễ." Bồ Tập Tinh rót nước cho cậu, tâm trạng tốt nhìn mèo con uống từng ngụm một. "Hôm nay điều tra viên các cậu nhàn nhã đến vậy sao?"

Là đội trưởng đội chuyên gia của Cục Điều tra Yêu quái, Quách Văn Thao gật đầu, vui vẻ lấy phiếu giảm giá từ ngăn kéo ra, đẩy Bồ Tập Tinh ra ngoài.

Các thành viên tổ bên cạnh đang ăn đồ ăn gọi ngoài về, trợn mắt nhìn đội trưởng của mình bị người ta dắt đi, há miệng cũng không dám (sợ đồ ăn rơi ra—ghi chú của Quách Văn Thao). Ngẩn người được hai giây, bọn họ lập tức bị phó đội trưởng Tề gõ đầu, lôi về làm việc tiếp.



Sau khi gọi món xong, Bồ Tập Tinh giả vờ ung dung nghịch điện thoại, nhưng thực chất căng thẳng đến mức spam tin nhắn cho Châu Tuấn Vĩ, gửi liền mấy chục tin [ Tôi căng thẳng quá ], và nhận được phản hồi [ Tôi không muốn nghe ].

"Bạn cùng phòng của cậu..." Quách Văn Thao từ tốn lên tiếng.

Bồ Tập Tinh giật bắn người. Mẹ kiếp, cái gì đến cũng đến rồi. Châu Tuấn Vĩ, tối nay ông đây sẽ nhổ sạch lông đuôi của cậu!

Sói trắng ngước mắt nhìn mèo con, chờ cậu nói tiếp.

Chú mèo Silver Shaded vuốt lại tóc mái: "Làm nghề gì vậy?"

"Cậu ta là bác sĩ tâm lý." Bồ Tập Tinh thấy mèo con nhìn mình chăm chú, đành cắn răng nói tiếp, "Mở một phòng tư vấnchuyên giải quyết vấn đề tình cảm giữa con người, yêu quái, và cả yêu quái dị tộc."

"Oh... ra vậy à..." Quách Văn Thao cụp mắt, ra chiều suy tư, làm Bồ Tập Tinh căng thẳng đến thót tim.

Đúng vào thời khắc sinh tử này, đồ ăn được dọn lên.

"Ăn cơm thôi." Quách Văn Thao cười tít mắt, như thể bầu không khí căng thẳng vừa rồi chỉ là do Bồ Tập Tinh tự tưởng tượng.

Ăn xong, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Bồ Tập Tinh tranh thủ kéo người về nhà mình chơi game trước khi cậu kịp chuồn mất. Mèo con ngoan ngoãn gật đầu, trông cứ như thật sự chỉ vì muốn chơi game mà theo anh về. Bồ Tập Tinh hẳn sẽ tin là vậy, nếu như không phải lúc có một chiếc xe điện lao vụt qua, Quách Văn Thao bỗng dưng ép sát vào anh, nắm chặt lấy tay anh và còn nắm mãi không buông.

Đi được nửa con phố, Bồ Tập Tinh mới kịp phản ứng, căng chặt cơ mặt, lén luồn ngón tay vào kẽ tay Quách Văn Thao. Tai sói và đuôi sói suýt chút nữa đã lộ ra.

Quách Văn Thao nghiêng đầu nhìn anh, lại vô thức dựa vào anh gần hơn một chút, chỉ vậy thôi mà vành tai đã đỏ bừng.

Sắp đến dưới nhà rồi, điện thoại Quách Văn Thao bất chợt đổ chuông. Mèo con đưa bàn tay hơi ướt mồ hôi vào túi, ấn nghe, đối diện lập tức vang lên tiếng hét lanh lảnh:

"Đại ca! Anh mà không về là có chuyện lớn rồi—"

Quách Văn Thao nhìn Bồ Tập Tinh, rồi lại nhìn điện thoại. Sói trắng vừa mới được xác nhận thân phận "bạn trai" đã lập tức đơ người:

"Không phải cậu nói hôm nay rất rảnh sao?"

Chú mèo Silver Shaded cười tủm tỉm cúp máy, chỉ híp mắt nhìn anh.

Chưa đầy vài giây, Bồ Tập Tinh đã đầu hàng: "Tôi đưa cậu về văn phòng, tôi sẽ chỉ ngồi trong văn phòng cậu thôi, đợi cậu tan làm rồi cùng đi ăn tối." Giọng điệu có vẻ như đang thương lượng, nhưng lời nói thì lại chẳng hề có ý đó.

Quách Văn Thao chỉ cười, để mặc anh dắt đi.



Vừa vào văn phòng, Bồ Tập Tinh nói là muốn ngủ trưa mên liền cuộn mình lại rồi lăn lên sofa, hóa thành một chú mèo Anh lông ngắn màu xanh trắng. Quách Văn Thao nhìn thấu nhưng không nói, đuổi đám đồng đội hóng chuyện ra ngoài, bắt đầu làm việc.

Đến khi chú mèo Silver Shaded cọ cọ vào người, Bồ Tập Tinh mới mở mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn phố đã sáng rực. Anh hóa lại thành người, nằm trên sofa, vùi đầu vào bụng mèo con.

Rầm! Cửa văn phòng bật mở.

Tề Tư Quân trông như thể muốn bốc hơi ngay tại chỗ:

"Đội trưởng! đến giờ tan làm rồi, bọn này đi trước đây, bye bye!"

Cạch! Cửa văn phòng đóng lại.

Bồ Tập Tinh bế mèo lên, chạm nhẹ mũi mình vào mũi cậu: "Đi ăn tối thôi."

Quách Văn Thao: "Meo."

Ăn xong, hai người đi dạo một vòng. Gần 10 giờ, Bồ Tập Tinh lại kéo người về nhà: "Chơi game nhé, cậu đã hứa với tôi rồi."

"Được mà." Quách Văn Thao chun mũi, ngoan ngoãn để anh dắt tay.



Vừa mở cửa ra đi trước một bước, Bồ Tập Tinh liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đèn tắt, rèm đóng, không thấy rõ thứ gì. Anh đưa tay mò công tắc đèn, thì bỗng nghe 'xoảng' tiếng thủy tinh vỡ vụn, có vật gì đó đổ sập về phía anh. Sói trắng theo phản xạ hóa về nguyên hình, chuẩn bị lao đến.

Cạch! Đèn bị Quách Văn Thao bật sáng.

Toang rồi. Bồ Tập Tinh nghĩ.

Cúi đầu nhìn, trước mặt là một con sói đen và một chai rượu vỡ. Trên sofa còn có một con hồ ly, cùng quần áo vương vãi khắp nơi. Khẽ động đuôi, Bồ Tập Tinh lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Anh ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt Quách Văn Thao, mặt cậu đanh lại.

Thật sự toang rồi, Châu Tuấn Vĩ, cậu chết chắc rồi. Bồ Tập Tinh nghĩ.

Châu Tuấn Vĩ, cậu chết chắc. Quách Văn Thao nghĩ.

Châu Tuấn Vĩ gào lên một tiếng, định lao ra cửa thì bị Quách Văn Thao túm đuôi kéo lại, giơ tay đập lên đầu sói đen, rồi ném thẳng lên sofa.

"Đệt, dám dụ dỗ Tiểu Tề nhà tôi, Châu Tuấn Vĩ, tôi biết ngay cậu không phải con sói tốt mà." Quách Văn Thao chỉ tay: "Nhìn anh trai cậu kìa!"

Châu Tuấn Vĩ ngơ ngác: "Anh ấy là sói mà cậu không tức à?"

"Tôi là người của Cục Điều Tra đấy!" Quách Văn Thao lại định đập Châu Tuấn Vĩ một trận, sói đen nhanh nhẹn né đi. "Ngay từ đầu tôi đã biết anh ta lừa tôi rồi!"

Bồ Tập Tinh bốn chân chổng lên trời.

Lần này thì thật sự, hoàn toàn, toang rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro