mưa
Quách Văn Thao bước đi vô định trên con phố mưa rả rích.
Tại ngã tư đông đúc dòng người xuôi ngược, anh chậm rãi bước qua. Mưa rơi lộp độp trên những chiếc ô đủ màu sắc, phát ra âm thanh tí tách không dứt. Nhưng giữa những chiếc ô che chắn những giọt mưa ấy, lại không có chiếc nào của anh.
Anh không mang ô. Nếu người đó nhìn thấy cảnh này, có lẽ, có lẽ người sẽ che ô cho anh, nhưng người cũng không có mặt ở đây. Không có.
Trên phố toàn là những người vội vã, ai cũng có một điểm đến, chẳng ai để ý đến anh. Những chiếc ô sặc sỡ che khuất đôi mắt mang tâm sự của từng người. Mà dù có không bị che khuất, họ cũng chẳng buồn giao ánh nhìn với người xa lạ.
Ai cũng bận rộn cả, chẳng ai muốn phí thời gian vào những chuyện không liên quan đến mình. Dù có đau buồn đến đâu, thì trong mắt người khác cũng chỉ là một câu chuyện vụn vặt vô nghĩa.
Nhưng cũng chẳng có gì để trách, ai cũng vậy cả thôi. Không ai để ý đến anh, mà anh cũng chẳng có tâm trạng để để ý đến người khác. Mà người duy nhất anh muốn để tâm, cũng đã chẳng còn chú ý đến anh nữa sau cuộc cãi vã vừa rồi.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, chạy ra ngoài thế này không phải vì muốn được quan tâm, như vậy sẽ chỉ khiến người khác phiền lòng. Chỉ là... chỉ cần được người ấy chú ý đến, thì cuộc sống chết tiệt này cũng chưa đến mức quá tệ.
Mà bây giờ, nó thực sự quá tệ rồi.
Trời mỗi lúc một tối dần, chắc ai cũng vội về nhà cả.
Còn anh, biết phải về đâu đây?
Dòng xe và dòng người đan xen chen chúc, giữa những tiếng còi xe inh ỏi, anh cũng theo dòng người mà bước nhanh hơn. Giữa muôn vàn hoa văn ô đa dạng, Quách Văn Thao mặc một bộ đồ đen, len lỏi giữa biển người đông đúc. Nhìn từ xa, anh hòa làm một với những tòa nhà cao tầng đen đặc.
Anh không biết mình sẽ đi đâu, chỉ cứ thế bước về phía trước.
Mưa nặng hạt hơn. Những đứa trẻ không mang ô giơ áo khoác lên che đầu, đùa nghịch rồi chạy ngang qua anh. Nước bắn lên, làm ướt gấu quần anh, càng thấm đẫm màu đen hơn.
Lớp vải ướt lạnh bám chặt vào cổ chân, buốt giá.
Điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là bực bội, mà là cảm thấy... những đứa trẻ này có bạn đồng hành trong ngày mưa như thế này, thật tốt biết bao.
Phải chăng ngay từ đầu... đã sai rồi?
Nếu chỉ là bạn bè, có lẽ anh sẽ không phải lo được lo mất, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà thấp thỏm bất an, sẽ không để lộ toàn bộ sự yếu đuối và mong manh của mình, đến mức đánh mất cả lớp vỏ bọc bảo vệ chính mình.
Cũng sẽ không bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn, không chút dè chừng, để rồi đôi khi dẫn đến những cuộc cãi vã không thể tránh khỏi.
Anh không giận, chỉ là có chút buồn.
Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy những đám mây đen kịt giăng kín trời. Mây đen, nhà cao tầng đen, và chính anh – cũng một màu đen.
Cảm giác ngột ngạt đè nặng trong lòng, khiến anh khó thở.
Một giọt mưa rơi ngay nơi khóe mắt, anh khẽ nheo mắt, cúi đầu xuống. Giọt nước theo khóe mắt lăn dài xuống má, rồi trượt vào cổ áo, thấm vào da.
Lạnh.
Như một vệt nước mắt.
Trùng khớp với vệt nước mắt đã rơi xuống không lâu trước đó.
Công việc tài chính của họ vốn đầy áp lực, lại thêm thỉnh thoảng tham gia chương trình, cùng lúc đảm nhận nhiều công việc, những giai đoạn bận rộn đến mức thức đêm là chuyện bình thường.
Những lịch trình rối loạn khiến họ khó có thời gian ở bên nhau.
Dù sao thì bận rộn cũng chỉ là từng đợt, như những cơn mưa rào vậy. Mưa rồi cũng sẽ ngớt. Và họ vẫn có thể trao nhau một nụ hôn dịu dàng giữa tiếng mưa rơi, để xoa dịu mọi muộn phiền – như vậy đã đủ may mắn rồi.
Giờ đây, họ đã cùng nhau dọn về sống chung, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, chỉ cần biết rằng giữa thành phố rộng lớn này vẫn có một người chờ mình với ngọn đèn sáng, là đủ để xua tan cái lạnh rồi.
Nhưng tại sao... lại cãi nhau đến mức này chứ?
Họ hiểu rõ về nhau, chính vì thế, khi tranh cãi, từng câu nói mới dễ dàng chạm đến nỗi đau của đối phương. Những áp lực trong công việc đôi khi vô thức xen vào tình cảm, nhưng đáng lẽ không nên như vậy. Lẽ ra... lẽ ra họ có thể dùng những niềm vui để xoa dịu nỗi buồn mới đúng.
Họ có kiến thức, có logic ngang nhau, Quách Văn Thao chẳng khó gì để cãi lại. Nhưng khi Bồ Tập Tinh đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng rồi dời tầm nhìn đi nơi khác, Quách Văn Thao lại không nói nên lời.
Mở miệng ra chỉ toàn những câu lộn xộn, lại còn lẫn cả giọng nghẹn ngào. Không phải thế, rõ ràng là anh muốn giải thích cơ mà. Nhưng chưa kịp giải thích, nước mắt đã rơi trước rồi.
Tại sao mình lại mau nước mắt như vậy... Tại sao cứ đối diện với cậu ấy là mình lại thế này chứ?
Vì bốc đồng, anh không muốn để người yêu thấy gương mặt mất kiểm soát của mình, chỉ giả vờ giận dữ mà đóng sầm cửa bỏ đi.
Ra đến ngoài, anh cứ thế chạy một mạch, tìm một góc khuất rồi ngồi thụp xuống nức nở. Khóc đến mức đau đầu, lau nước mắt mà không biết phải đi đâu, cứ thế mà bước tiếp.
Tâm trí rối bời, chẳng nghĩ ra được một điểm đến.
Ở bên Bồ Tập Tinh đã thành thói quen rồi, ngoài cậu ấy ra, Quách Văn Thao chưa từng chừa lại cho bản thân một đường lui nào cả.
Những bông hoa ven đường bị hạt mưa nện xuống mà oằn mình, từng cánh hoa rụng rơi, bị dòng người vô tình giẫm nát. Tiếng kêu ai oán của những cánh hoa vỡ vụn hòa vào âm thanh của cơn mưa, rồi lại bị sự ồn ào của phố xá nhấn chìm.
Anh bỗng dưng muốn ngồi xuống, rồi thực sự ngồi xuống thật, để nhìn kỹ những đóa hoa ấy.
Từng giọt mưa rơi lên đỉnh đầu anh, mái tóc ướt sũng bết vào gò má, lạnh buốt.
Mình ra ngoài làm gì chứ?
Anh tự hỏi trong lòng.
Một bông hoa trong tầm mắt của anh bỗng dưng lay động dưới làn mưa.
Là đang giận dỗi sao...? Cũng không hẳn. Mình không muốn làm phiền cậu ấy mà.
Cũng chẳng thể trách ai hoàn toàn được... Những cuộc cãi vã xảy ra hết lần này đến lần khác, đôi khi là do cậu ấy, đôi khi cũng là do mình. Phải làm sao đây?
Cứ bình tĩnh một chút rồi sẽ ổn thôi. Cậu ấy không thể nào không cần mình.
Nghĩ đến đây, anh lại thấy suy nghĩ đó thật nực cười.
Có gì mà cần hay không cần chứ, chẳng lẽ mình không còn chốn nào để đi ư?
...Ừm, dường như vậy thật. Từ khi chuyển đến sống chung, anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi, cũng chẳng có nơi nào khác để về.
Hay là liên hệ bạn bè, tìm một chỗ ở nhờ hai hôm? Nghĩ vậy, anh đưa tay sờ vào túi áo.
...Không mang theo điện thoại.
Ở nhà, họ vốn ít khi cầm điện thoại, vì thời gian bên nhau đã chẳng nhiều, nên mỗi giây phút được ở cạnh nhau đều phải dùng để nhìn đối phương thật nhiều mới phải.
Quách Văn Thao thích Bồ Tập Tinh, chuyện này chưa bao giờ có đường lui.
Mưa trút xuống ngày càng mạnh mẽ. Một tia sét chớp ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm rền vang khiến anh run bắn lên. Anh khoanh tay tự ôm lấy mình, nhưng lúc này lại chẳng còn ý định đi tìm chỗ trú mưa nữa.
Anh buông thả suy nghĩ của mình một cách tự hủy hoại.
Cứ để mình lạnh chết đi, biết đâu lại bình tĩnh được thật.
Đúng lúc ấy, cơn mưa trên đỉnh đầu bỗng ngừng lại.
Tiếng mưa vẫn ào ạt như muốn xé toạc mặt đất. Nhưng anh cảm nhận được một bóng người che phủ lên mình.
Sững sờ ngẩng đầu lên, anh trông thấy Bồ Tập Tinh đang giơ ô, đồng thời chìa tay về phía mình.
Chợt nhớ lại lần họ chơi trong một căn phòng mật thất, khi leo qua khung cửa sổ, anh cũng theo bản năng mà đưa tay về phía cậu ấy.
Lúc đó cậu ấy đã làm gì nhỉ?
Hình như cũng bất giác đưa tay ra thì phải.
Hành động đều là vô thức, chẳng cách nào từ chối được.
Vì yêu mà theo bản năng sẽ vươn tay ra, vì yêu mà theo bản năng sẽ nắm lấy nhau...
Tình yêu vốn dĩ là thứ vô thức như vậy, là một bản năng không thể kiểm soát, đã hòa vào máu thịt, chảy xuôi theo từng mạch đập.
Quách Văn Thao khẽ nâng tay, nắm lấy tay Bồ Tập Tinh.
Và rồi bị kéo lên, ôm chặt vào lồng ngực.
Lần này, Bồ Tập Tinh ôm rất chặt, như sợ anh sẽ chạy trốn vậy.
Cảm nhận được bầu không khí đáng sợ xung quanh người yêu, Quách Văn Thao ngoan ngoãn để mặc mình bị nhét vào ghế phụ xe hơi, nhìn cậu ấy giúp anh cài dây an toàn, rồi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
Anh đã chuẩn bị tâm lý, lần này chắc chắn sẽ bị mắng một trận.
Người yêu thì có cãi nhau lúc này lúc khác, nhưng lần này anh bốc đồng bỏ đi mà chẳng mang theo gì, lại còn không có phương tiện liên lạc, đến cả bản thân cũng không biết mình đã đi đến đâu... chắc hẳn Bồ Tập Tinh đã tìm anh rất lâu rồi.
Quách Văn Thao len lén quan sát cậu ấy, muốn xem thử nét mặt cậu ấy có thể hiện điều gì không.
...Và rồi phát hiện Bồ Tập Tinh cũng đang len lén quan sát mình.
Ánh mắt chạm nhau, Bồ Tập Tinh khẽ ho một tiếng, nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe.
Quách Văn Thao cũng cúi đầu xuống, bứt rứt xoay xoay ngón tay, nhỏ giọng nói:
"Cậu lái xe cẩn thận, có gì về nhà rồi nói..."
Giọng anh vẫn còn vương chút nghẹn ngào, lại vì thấp thỏm mà hạ nhỏ âm lượng, nghe ra vô cùng tủi thân.
Bồ Tập Tinh không đáp lời, chỉ dùng tay trái giữ vô lăng, còn tay phải thì vươn sang, xoa nhẹ mái tóc ướt sũng của Quách Văn Thao.
Khi cảnh vật bên ngoài cửa xe đã trở nên quen thuộc, Bồ Tập Tinh dừng xe, mở cửa bên ghế lái rồi bước xuống. Quách Văn Thao cũng tháo dây an toàn, định mở cửa xe bước ra, nhưng mở tay nắm ba lần mà cửa vẫn không mở ra được. Lúc này anh mới nhận ra cửa bên ghế phụ đã bị khóa.
...Cậu có cần phải sợ mình chạy mất đến mức này không?
Bồ Tập Tinh đi vòng qua bên phải, lúc này mới lấy chìa khóa xe trong túi ra mở khóa, sau đó mở cửa.
Một tay cậu nắm lấy cổ tay Quách Văn Thao, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy eo anh. Dù Quách Văn Thao lên tiếng phản kháng: "Mình tự đi được.", nhưng Bồ Tập Tinh vẫn không chịu buông ra, chỉ nới lỏng lực tay một chút, sợ làm anh đau.
Quách Văn Thao cứ thế bị ôm chặt mà dẫn lên lầu.
Vừa vào cửa, anh liền bị đẩy đến tựa lưng vào cánh cửa, cổ tay bị siết chặt.
Hơi thở của Bồ Tập Tinh ập đến trước mặt khiến anh có chút hoảng sợ mà khẽ nhắm mắt lại.
Bồ Tập Tinh chăm chú nhìn anh—mái tóc ướt đẫm ngoan ngoãn bết vào trán, vì ngấm nước mà trông có vẻ dài hơn, che đi đôi mắt đang nhắm chặt.
Bờ vai của Quách Văn Thao còn đang khẽ run rẩy, không biết vì sợ hãi hay vì lạnh.
Điều này khiến Bồ Tập Tinh chợt nghĩ đến một con thú nhỏ bị hoảng sợ.
Quách Văn Thao nhắm mắt, trong lòng đã tưởng tượng ra hàng loạt câu trách móc: "Tại sao không nói với tớ một tiếng đã bỏ đi? Tớ tìm cậu lâu lắm rồi đấy! Cậu có biết tớ lo đến mức nào không?"
Nhưng những lời trách móc đó không đến.
Thứ anh cảm nhận được là một xúc cảm mềm mại nơi cánh môi—một nụ hôn nhẹ nhàng đến cực hạn.
Anh mở mắt ra, trông thấy Bồ Tập Tinh đã buông cổ tay mình.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu ấy rơi xuống, lăn qua xương quai xanh của anh.
Rồi anh nghe thấy cậu ấy khẽ nói:
"Xin lỗi."
Quách Văn Thao chớp mắt, cố gắng nhịn lại giọt nước mắt đang lấp đầy trong hốc mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được mà bật khóc.
Anh muốn nói rằng cũng là lỗi của mình nữa, rằng mình không nên làm phiền cậu khi cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Anh còn không đoán được suy nghĩ của Bồ Tập Tinh sao? Khi ấy cậu ấy dời mắt đi chỉ là muốn bình tĩnh lại, tránh làm cuộc cãi vã trở nên gay gắt hơn mà thôi.
Nhưng Quách Văn Thao vẫn thấy tủi thân lắm... Không có vòng tay của Bồ Tập Tinh, ngày mưa thực sự rất lạnh.
"Mình..."
Mở miệng ra liền mang theo giọng mũi nghẹn ngào, Quách Văn Thao cảm thấy nếu bây giờ mà nói gì đó thì chắc chắn sẽ lại là một tràng lắp bắp không đâu vào đâu, vậy thì chẳng bằng khỏi nói.
Dù sao... Bồ Tập Tinh cũng sẽ hiểu mà.
Lần này, khi lên tiếng, anh chỉ nói một câu đơn giản:
"Cậu hôn mình nhiều một chút đi."
Họ không phải là bạn bè, mà là duy nhất của nhau.
Họ có thể bộc lộ hết mọi cảm xúc mà không chút giấu giếm, có thể cho đối phương thấy tất cả sự dịu dàng lẫn không dịu dàng của mình. Và giữa những xúc cảm ấy, đôi lúc không tránh khỏi những cuộc tranh cãi.
Nhưng chính vì họ là người yêu của nhau, những tranh cãi ấy có thể được hóa giải bằng cái ôm ấm áp nhất, bằng những nụ hôn dịu dàng nhất, bằng những lời nói chân thành nhất...
...Bằng tất cả tình cảm quý giá nhất mà họ dành cho nhau.
Bờ môi của Bồ Tập Tinh một lần nữa đặt lên môi Quách Văn Thao.
Khi làn da kề sát, hòa quyện cùng cả vị mặn của nước mắt.
Nhưng ngay lúc này đây, ngoài khung cửa sổ, cơn mưa lạnh lẽo đã ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro