Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lily

Vừa tan làm, Quách Văn Thao đẩy cửa bước vào nhà, nhưng thứ lao đến ôm cậu trước cả mèo con lại là một hương hoa nồng nàn.

"Về rồi à?" Bồ Tập Tinh đang ngồi xổm dưới đất cho mèo ăn, nghe tiếng cậu về liền khó nhọc quay đầu lại một nửa. Quách Văn Thao đặt túi xuống, đáp lại: "Tôi về rồi đây." Vừa nói vừa vỗ tay gọi ba con mèo trong nhà. Lộ Lộ lao vút qua, Thang Thang chạy lóc cóc từng bước nhỏ, còn Qua Đản thì giãy đạp trong lòng Bồ Tập Tinh, không thoát ra được nhưng vẫn cố chấp vươn đầu về phía Quách Văn Thao.

Mấy con mèo vô lương tâm! Bồ Tập Tinh vừa giữ chặt Qua Đản, vừa giữ ổn định bát thức ăn để tránh con mèo ương bướng này làm đổ bữa tối của cả ba đứa.

"Cậu đã thu quần áo chưa?" Quách Văn Thao vừa xoa đầu mèo con, vừa cúi xuống bên cạnh Bồ Tập Tinh hỏi nhỏ.

"Tôi nào dám không thu, ông chủ Quách." Bồ Tập Tinh cười híp mắt, đứng dậy, nhân tiện ôm luôn người ta vào lòng. "Ngài đã căn dặn rồi, sao tôi có thể không thu chứ, hửm?"

Quách Văn Thao dẫm anh một cái, nhưng vẫn bị ôm chặt lấy eo. Bồ Tập Tinh vùi mặt vào cổ cậu, đong đưa qua lại. Cậu bị cù đến nhột, không nhịn được bật cười, đưa tay xoa đầu anh như đang dỗ dành trẻ con.

Cậu ta đúng là kiếp sau nhất định phải làm mèo mà. Cậu nghĩ.

"Gì đây?" Quách Văn Thao vân vê tai anh. "Thiếu hơi bố à?"

"Chà, Thao Thao, cậu đúng là biến thái thật đấy." Bồ Tập Tinh ngẩng đầu, nghiêm túc bình luận. Quách Văn Thao nhìn cái bản mặt nghiêm nghị đó lại không nhịn được cười, đưa tay véo sống mũi cao thẳng của anh. Bồ Tập Tinh nghiêng đầu đầy thắc mắc, cậu cũng nghiêng theo. Cả hai cùng cười.

"Tôi đi nấu cơm đây, tối nay ăn cà ri bò."

Đi được hai bước, Quách Văn Thao bỗng quay đầu lại, nói: "Dạo này tôi đang đọc Thời Đại Hoàng Kim."

Bồ Tập Tinh sững người hai giây, bật thốt:

"...Đệt."

(Chú thích: Trong Thời Đại Hoàng Kim, Trần Thanh Dương từng bóp mũi Vương Nhị khi hai người 'x' và 'o', vì ở vùng đó có một quan niệm rằng, sống mũi của đồng nam rất cứng, còn những ai 'sinh hoạt quá độ' thì mũi rất mềm.)

Vì đối phương là dân công sở nên gần như cả ngày chẳng thấy mặt, mà các cặp đôi yêu xa trong cùng một thành phố thì sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để ở bên nhau. Bồ Tập Tinh đã thực hành triệt để luận điểm này.

Cửa bếp đóng lại. Quách Văn Thao đang ở bên trong nấu ăn, Bồ Tập Tinh bị cấm chạm vào bất kỳ dụng cụ nào trong bếp, chỉ có thể dựa vào tường nghịch điện thoại. Hai người lúc thì trò chuyện đôi câu, phần lớn thời gian lại là im lặng. Nhưng với họ, sự im lặng này giống như khoảng cách giữa hai người được lấp đầy bởi hoa bách hợp, chúng chen chúc, ngốc nghếch dựa vào nhau, tạo thành một mảng trắng tinh, vàng nhạt, hồng phấn. Vượt qua mọi phong cảnh và cỏ hoa, chỉ một ánh nhìn cũng tìm thấy đối phương, không bao giờ lạc mất.

Khi mang hết đồ ăn lên bàn thì đã gần tám giờ. Bồ Tập Tinh liếc đồng hồ, không nói gì, nhưng Quách Văn Thao lại lên tiếng trước:

"Tôi tưởng hôm nay đã tan làm sớm lắm rồi."

"Thật ra cũng khá sớm rồi mà." Bồ Tập Tinh nói bằng giọng điệu an ủi, đẩy cậu vào ghế, "Nào ăn cơm thôi!"

Quách Văn Thao vừa nhét đầy miệng vừa lầm bầm: "Nếu ngày nào đó mà tôi tan làm đúng giờ, nhất định phải mua pháo đốt."

"Cẩn thận nghẹn." Bồ Tập Tinh nhìn cậu phồng má, tâm trạng rất tốt. "Mua! Tôi giúp cậu mua rồi ném sang nhà Châu Tuấn Vĩ, ném xong chạy ngay."

"Đồ xấu xa." Quách Văn Thao nói.

Bồ Tập Tinh chỉ cười, làm cậu cũng bật cười theo.

"Cười gì mà cười." Quách Văn Thao hất cằm, "Ngon không?"

Bồ Tập Tinh cũng nhét đầy miệng, vừa nhai vừa gật đầu lia lịa.

Lại tán gẫu vài câu. Khi Bồ Tập Tinh vừa đặt đũa xuống, có một câu mắc kẹt trong cổ họng mà chưa nói ra, Quách Văn Thao lại lên tiếng trước:

"Cậu mua hoa à?"

"Ừ." Bồ Tập Tinh như một quả bóng bị chọc thủng. "Cậu thấy rồi à?"

"Ngửi thấy rồi." Quách Văn Thao nhấp một ngụm canh.

Bồ Tập Tinh nói: "Là hoa bách hợp."

Quách Văn Thao nói: "Hoa bách hợp à? Hoa bách hợp cũng rất đẹp."

Bồ Tập Tinh nhìn cậu: "Chiều nay ra ngoài thấy, bỗng muốn mua tặng cậu một bó."

"Đột nhiên vậy."

Bồ Tập Tinh nhìn ra được cậu đang nghĩ gì: "Muốn tặng cậu hoa thì cần gì lý do."

Quách Văn Thao cắn đũa: "Chuyện gì cũng phải có lý do chứ."

"Nếu nhất định phải có," Bồ Tập Tinh đáp, "Thì là vì tôi thấy hoa bách hợp liền nghĩ đến cậu, thấy cái gì cũng nghĩ đến cậu."

Quách Văn Thao chỉ cười. Bồ Tập Tinh cũng cười theo.

"Tôi còn tưởng tiệm hoa dưới nhà sắp phá sản, cậu làm từ thiện hả?" Quách Văn Thao nói.

Bồ Tập Tinh bảo: "Nếu làm từ thiện, tôi nên xây hẳn một nhà kính toàn hoa cho cậu."

Quách Văn Thao nhăn mũi: "Vậy thì không hay đâu."

"Thế nên mới để trong phòng khách thôi."

Quách Văn Thao nghiêm túc gật đầu, không biết nên thấy hay hay dở nữa. Bồ Tập Tinh có thể hiểu cậu đang muốn nói gì đó dù chưa nói ra.

Cậu chưa kịp nghĩ kỹ, thì Bồ Tập Tinh đã gắp một miếng bò bỏ vào bát cậu, hỏi:

"Mai mua hoa baby tặng cậu, chịu không?"









p/s:

Quách Văn Thao: Phá của! Ít nhất đợi vứt hoa bách hợp đi rồi hãy mua hoa mới chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro