Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có "bệnh"

Cơn mưa gần đây không chỉ có thể dùng từ "dầm dề" để hình dung.

Quách Văn Thao ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài trời, nơi sấm chớp đùng đoàng, mưa lớn trút xuống như thác, vẻ mặt đầy khổ não.

"Đang nghĩ gì thế?" Bồ Tập Tinh chống hai tay lên bệ cửa sổ, nghiêng người lại gần hỏi.

"Mưa lớn quá." Quách Văn Thao nhíu mũi than thở.

"Một lát nữa sẽ nhỏ lại thôi."

"Rồi một lát nữa lại lớn lên."

Hà Vận Thần nhìn Bồ Tập Tinh bước ngang qua trước mặt mình, đứng phía sau Quách Văn Thao, một tay chống bên trái, một tay chống bên phải, hắn vô cùng tự nhiên mà bao lấy cậu vào trong vòng tay, hai người bắt đầu một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt.

Anh khẽ huých khuỷu tay vào Tề Tư Quân bên cạnh: "Tình trạng này của bọn họ đã bao lâu rồi?"

Tề Tư Quân cười nhạt: "Một năm bốn tháng."

Hà Vận Thần kinh ngạc đến mức suýt làm rơi cốc nước trong tay: "Bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi sao?"

Tề Tư Quân giơ một ngón tay, lắc qua lắc lại: "Tin hay không tùy cậu, bọn họ còn chưa hề ở bên nhau."

Ngừng một lúc lại bổ sung: "Đến tay còn chưa từng nắm!"

Theo lời Bồ Tập Tinh, hắn và Quách Văn Thao đã trở thành tri kỷ, bạn tâm giao được một năm bốn tháng.
Theo lời Quách Văn Thao, khoảng thời gian Bồ Tập Tinh không xem cậu là bạn đã kéo dài một năm bốn tháng. Còn theo lời Tề Tư Quân, hai người họ đã dây dưa mập mờ với nhau được một năm bốn tháng rồi.

Về chuyện này, Tề Tư Quân chỉ có một câu nhận xét: "Bệnh cả lũ!"

Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao – hai kẻ "bệnh" này, quen nhau qua một cuộc thi kiến thức do trường tổ chức. Khi đó, cả hai lập thành một đội, tạo ra một tổ hợp vừa đẹp mắt vừa tài năng, khiến khán giả như được tắm mình trong cơn gió xuân dịu mát mà tưởng tượng xa xôi.

Thế nhưng, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính đầy ấn tượng này lại chỉ dừng ở mức lịch sự trao đổi WeChat sau cuộc thi.

Thậm chí còn không phải là chủ động kết bạn – lúc có người đến xin WeChat của Quách Văn Thao, Bồ Tập Tinh mới sực nhớ ra rằng giữa bọn họ vẫn chưa kết bạn trên WeChat.

Sau đó, mọi chuyện không hề phát triển theo hướng mà khán giả tưởng tượng. Hai cậu trai vừa tài giỏi vừa đẹp trai này không những không thân thiết hơn mà còn chẳng nhắn tin với nhau được mấy câu. Nếu không phải cả trường đều biết họ đã cùng nhau giành chức quán quân cuộc thi, thì điểm chung duy nhất giữa họ chỉ là xếp hạng trên bảng bình chọn nam thần của trường.

Vì hai người đều đẹp trai ngang nhau nên quản trị viên của diễn đàn trường đã quyết định xếp họ đồng hạng nhất.

Lần gặp lại của Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao không phải trong hoàn cảnh hoành tráng gì, mà là tại tiệc sinh nhật của Tề Tư Quân. (Về chuyện này, tôi vô cùng, vô cùng hối hận – Tề Tư Quân bổ sung).

Khi đó, chủ nhân bữa tiệc là Tề Tư Quân vừa ăn bánh kem vừa kéo hai người lại giới thiệu:

"Bồ Tập Tinh, đây là 'Quách nam thần' Quách Văn Thao, mặc dù tôi thấy nên gọi cậu ấy là 'mỹ nhân' của trường mới đúng. Quách Văn Thao, đây là 'Bồ nam thần' Bồ Tập Tinh—Hả? Gì cơ? Hai cậu biết nhau rồi à?"

Quách Văn Thao cười tít mắt, đôi mắt cong cong thành hai đường trăng khuyết xinh đẹp: "Ừm, tụi mình từng đấu chung trong cuộc thi kiến thức, quen nhau lâu rồi."

Bồ Tập Tinh cười gượng gạo: "Cũng gần một năm rồi nhỉ."

Tề Tư Quân ngỡ ngàng, sau đó lại đưa ra quyết định mà cả đời anh sẽ hối hận lần thứ hai:

"Nếu hai người đã quen thân thế này thì tôi cũng không cần lo lắng gì nữa. Tôi đặt chỗ escape roon rồi, hai cậu... đi chung nhé?"

Hai người có gương mặt na ná nhau cùng đồng loạt gật đầu đồng ý.

Tề Tư Quân chợt cảm thấy da đầu tê dại, linh cảm rằng tương lai tươi sáng của mình đã bị một chữ "Xui" to đùng chặn mất đường đi.

Thế nhưng tối hôm đó, Tề Tư Quân lại cảm thấy vô cùng vui vẻ – vì Bồ Tập Tinh là một tanker, Quách Văn Thao cũng là một tanker, mạnh hơn hẳn vị tiến sĩ đầu óc đầy lý thuyết Hoả Thụ. Hai người họ làm người ta có cảm giác vô cùng đáng tin cậy.

Vì vậy, sau khi cả nhóm rời khỏi escape room, Tề Tư Quân hớn hở đi đóng dấu hoàn thành thử thách, rồi đưa ra quyết định mà cả đời anh hối hận nhất:

"Hai cậu giỏi thế này, lần sau tôi có hẹn chơi sẽ rủ hai cậu nhé!"

Kể từ đó, Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao bị kéo vào cùng một nhóm chat, chính thức bắt đầu hành trình khám phá lẫn nhau.

Ít nhất thì, Quách Văn Thao cảm thấy rất vui vẻ.

Trong mắt Quách Văn Thao, Bồ Tập Tinh có chút sợ giao tiếp xã hội.

Nỗi sợ này thuộc kiểu Schrödinger – vừa dè dặt vừa kỳ quặc: hôm trước trong phòng tối còn thản nhiên ôm cậu vào lòng khi đang bịt mắt xếp hàng, hôm sau đã như bậc hiền nhân tái thế, đến nhìn thẳng cậu cũng không chịu.

Chẳng lẽ là trai thẳng cảm nhận được nguy cơ từ cộng đồng cầu vồng sao?

Quách Văn Thao tự giễu, nghĩ thôi kệ đi, người ta có lẽ chỉ coi mình như một người bạn bình thường.

Còn trong mắt Bồ Tập Tinh, Quách Văn Thao lại chẳng có tí gì là "đạo đức" cả, vô cùng thiếu đạo đức.

Cái tên này lừa người không chút nương tay, mỗi lần chơi game là lại nghi ngờ hắn một cách cực đoan, chẳng hề xem hắn là bạn bè gì cả.

Bồ Tập Tinh rất có ý kiến, mỗi lần chơi game đều cảm thấy Quách Văn Thao cố ý nhắm vào mình, cảm giác như cậu ta chỉ xem mình như một công cụ rèn luyện IQ chứ không phải một người bạn thực sự.

Tức chết đi được, tức đến phát điên!

Đã vậy, Quách Văn Thao còn có một gương mặt đúng chuẩn "món khoái khẩu" của hội gay, làm những hành động cũng chẳng khác gì "món khoái khẩu" của hội gay.

Bản thân Bồ Tập Tinh có khoảng cách với người khác, vốn không thích động chạm cơ thể, thế mà Quách Văn Thao cứ như thể không có xương, gặp ai cũng dính dính, dán dán, cả thế giới đều là bạn thân của cậu ta, chỉ riêng Bồ Tập Tinh là đối tượng bị đề phòng hàng đầu.

Rõ ràng hai người đã quen nhau hơn một năm, vậy mà Quách Văn Thao còn tỏ ra thân thiết với người mới quen một tuần hơn cả với hắn.

Phiền chết mất, phiền đến mức muốn nổ tung!

Sự mất cân bằng thông tin này kéo dài suốt nửa năm.

Bồ Tập Tinh cứ một mình bực bội, còn Quách Văn Thao thì không hề hay biết (hoặc có biết nhưng chẳng nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy – theo ghi chú của Tề Tư Quân).

Mãi cho đến ngày hôm đó, khi cả nhóm đi chơi script murder (Tôi không có mặt! – Tề Tư Quân bổ sung), thám tử Quách Văn Thao đã đơn phương bỏ phiếu loại Bồ Tập Tinh ra khỏi cuộc chơi.

Cơn phẫn nộ của Bồ Tập Tinh cuối cùng cũng bùng nổ.

Hắn đập bàn, gầm lên: "Người này trước giờ chưa từng tin tôi!"

Khí thế ngút trời, chấn động năm châu.

Quách Văn Thao cảm thấy có gì đó không đúng lắm—không, là rất không đúng—hình như, người này thực sự giận cậu rồi.

Quách Văn Thao thấy có chút áy náy, dù sao nếu không phải vì cậu, Bồ Tập Tinh đã có thể thắng ván này.

Vậy nên cậu quyết định đến nhà Bồ Tập Tinh xin lỗi. (Địa điểm là nhà của Bồ Tập Tinh, sau khi chơi xong cả nhóm đến đó uống Mao Đài, đừng hỏi sao tôi biết! – Tề Tư Quân bổ sung).

Dĩ nhiên, lời xin lỗi không thể mở đầu bằng câu "xin lỗi" trực tiếp như vậy, bởi vì nói thẳng không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Là một thanh niên có truyền thống đạo đức tốt đẹp, đồng chí Tiểu Quách lén lút lẻn vào bếp khi Bồ Tập Tinh đang rửa chén, hắng giọng.

"Này, Bồ Tập Tinh..."

Bồ Tập Tinh cứ thế ra sức chà đĩa, không thèm liếc cậu lấy một cái.

Giọng bên kia mềm xuống: "A Bồ..."

"Chúng ta," Bồ Tập Tinh đột nhiên dừng lại, gằn giọng nói, "thân nhau lắm sao?"

"Aizzz..." Quách Văn Thao than thở như trách móc, khiến trái tim Bồ Tập Tinh giật thót.

"Xin lỗi mà..."

"Cậu có gì phải xin lỗi tôi?" Bồ Tập Tinh lại tiếp tục cọ rửa, cái đĩa đã được kỳ cọ đến mức sáng bóng như gương.

Quách Văn Thao xoắn ngón tay vào vạt áo: "Tại tôi bỏ phiếu nhầm, thật ra cậu chơi rất tốt, là tôi bỏ phiếu sai."

"Tôi không hiểu nổi, tại sao mỗi lần chơi game cậu đều đề phòng tôi như vậy, nhưng với người khác thì lại không? Không phải đều là bạn bè sao? Có gì khác nhau chứ? Cậu rõ ràng là nhắm vào tôi."

"Tại cậu giỏi mà." Quách Văn Thao chân thành đáp.

Bồ Tập Tinh run tay, cái đĩa rơi xuống, vỡ tan tành—một cú hy sinh thật đẹp, sạch sẽ, gọn gàng.

Quách Văn Thao lập tức hoảng hốt ghé sát lại: "Cậu không bị đứt tay chứ?"

Pu Yixing nhắm mắt: "Không."

Không bị cắt tay thật, nhưng không hiểu sao cả hai lại bị thương trong lúc thu dọn mảnh vỡ.

Quách Văn Thao chẳng hề bận tâm, trong khi Bồ Tập Tinh thì vô cùng lo lắng, xách theo bàn tay bị thương chạy khắp nơi tìm hộp cứu thương.

Học đệ Thạch Khải, người cùng chơi hôm đó kinh ngạc hỏi: "Hai người bị sao thế? Đánh nhau à?"

Bồ Tập Tinh xách hộp cứu thương lên, đáp: "Không phải đánh nhau, chỉ là làm một việc dễ bị thương thôi."

Ở bên kia, Quách Văn Thao nắm lấy ngón tay Bồ Tập Tinh, giơ lên trước mắt cẩn thận quan sát.

May quá, vết cắt không sâu lắm.

Còn nghiêm túc hơn cả lúc nghiên cứu câu đố.

Sau chuyện đó, mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. (Là vô cùng mất kiểm soát! – Tề Tư Quân bổ sung).

Khoảng cách mà Bồ Tập Tinh luôn giữ với mọi người bị phá vỡ hoàn toàn.

Mà người phá vỡ nó, chính là Quách Văn Thao.

Chuyện hai người này chơi game mà cứ cọ tới cọ lui tạm thời không bàn đến, nhưng một khi họ bị chia vào cùng một đội thì thôi xong.

Ngồi cạnh nhau thảo luận mà ghé sát tai, kề cận mũi, suýt chút nữa là dính luôn cả miệng, chẳng ai thèm tránh.

Mà nếu lỡ ngồi xa một chút, chỉ cần một cái nhướng mày, một cái chớp mắt cũng đã hiểu ý nhau, Tề Tư Quân nhìn mà thấy mặt mình cứ như bị co giật—tán tỉnh cũng không đến mức này chứ!

Càng quá đáng hơn là hôm đó Tề Tư Quân mang theo một phiếu giảm giá của tiệm lẩu gần trường, hai người họ cùng xem mà hai bàn tay lại cứ chen chúc quấn quýt vào nhau chỉ để giữ chặt một tờ giấy nhỏ bé ấy, thật là không thể chấp nhận được!

Thời gian trôi qua, Bồ Tập Tinh dần đánh mất khái niệm về khoảng cách cá nhân.

Đồ vật nằm trước mặt Quách Văn Thao, hắn không muốn đi vòng qua lấy, mà nhất định phải khoe chiều dài cánh tay, vòng ra phía sau lưng Quách Văn Thao mà chồm đến lấy, từ một soái ca bình thường biến thành một soái ca không bình thường.

Quách Văn Thao cũng chẳng còn bình thường.

Người vốn lạnh lùng cao ngạo như cậu, ngày trước nghe kể chuyện cười mà còn chẳng buồn nhếch mép, vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn Bồ Tập Tinh là mắt cười cong cong, cười đến mức cha không thương mẹ không nhận, ai không biết còn tưởng Bồ Tập Tinh là diễn viên hài độc thoại.

Một Bồ Tập Tinh không bình thường và một Quách Văn Thao không bình thường, vì đối phương vừa đẹp trai vừa tâm đầu ý hợp, cứ như cá gặp nước, nhìn nhau là đã thấy xung quanh tràn ngập màu hồng.

Điều kỳ quái nhất là ở chỗ này, cả hai đều biết đối phương thích mình, bản thân mình cũng thích đối phương, nhưng không ai chịu mở miệng.

"Còn âm thầm đấu đá nữa chứ." Tề Tư Quân nhíu chặt năm giác quan trên mặt, "Cậu nói xem, có cần thiết không? Có đáng không?"

Hà Vận Thần trừng mắt: "Ý cậu là hai người họ có đủ mọi điều kiện để ở bên nhau, kể cả những điều nên có lẫn không nên có, vậy mà vẫn không chịu đến với nhau?"

Tề Tư Quân siết chặt ghế sô pha: "Đúng vậy!"

Hà Vận Thần: "Vì sao?"

"Vì sao à?" Tề Tư Quân cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, "Tôi đã hỏi riêng từng người một, cả hai đều nói rằng họ sẽ không chủ động tỏ tình với người mình thích."

Ánh mắt Hà Vận Thần trở nên vô hồn: "... Có bệnh à?"

Tề Tư Quân đặt ly nước xuống bàn, ngã người ra sô pha, khẳng định chắc nịch:

"Có bệnh."

Bên kia, hai kẻ "có bệnh" là Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao vẫn đang đứng bên cửa sổ ngắm mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro