Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chốn công sở (ABO)

Tôi chỉ là một beta bình thường trong thế giới ABO này. Tôi cũng chỉ là một nữ nhân viên văn phòng bình thường trong thế giới này.

Giống như tôi, hầu hết đồng nghiệp của tôi cũng đều là beta. Nhìn khắp công ty, chỉ có duy nhất một alpha – đó là ông chủ của chúng tôi, Bồ Tập Tinh, và chỉ có duy nhất một omega – đó là trưởng phòng của tôi, Quách Văn Thao.

Là alpha và omega duy nhất trong công ty, sếp Bồ và trưởng phòng Quách từ lâu đã trở thành chủ đề suy đoán của cả văn phòng. Dù gì thì họ cũng là một cặp AO trời sinh, ngay cả ngoại hình cũng đẹp đến mức giống nhau – mà chữ "giống" ở đây không chỉ là một trò chơi chữ đơn thuần.

Thế nhưng, mỗi lần có ai hỏi về quan hệ giữa họ, sếp Bồ chỉ cười lạnh mà nói: "Đồng nghiệp, không thân."
Còn trưởng phòng Quách thì mỉm cười đáp: "Chẳng lẽ cứ là AO làm việc chung thì phải yêu nhau sao?"

Lời này bị sếp nghe thấy, anh ấy bèn nói: "À đúng đúng, A cũng có thể yêu A, cũng có thể yêu B. O cũng có thể hẹn hò với B, cũng có thể chung sống cả đời với O. Chính mấy người mới là những kẻ thiển cận đấy!"

Tóm lại, hai người bọn họ lúc nào cũng khẳng định không có quan hệ gì với nhau. Mà xét theo biểu hiện bên ngoài, ngoài chuyện bàn giao công việc, họ dường như cũng chẳng thân thiết là bao.

Xét thấy tất cả beta trong công ty đều không thể ngửi thấy pheromone của họ, nên chẳng ai có thể dùng mùi hương – thứ dễ dàng phanh phui gian tình nhất để xác định mối quan hệ giữa họ.

Thế nhưng, điều đó cũng không thể ngăn cản một đám beta như chúng tôi mặc sức tưởng tượng về một câu chuyện tình đẹp giữa họ. Nếu ngay cả một cặp AO hoàn hảo thế này còn không thể yêu nhau, vậy trên đời này còn beta nào dám yêu đương nữa đây?

Sau nửa năm làm việc chăm chỉ từ kỳ thực tập đến khi trở thành nhân viên chính thức, cuối cùng tôi cũng không thoát khỏi những buổi tiếp khách. Lần đó, tôi theo trưởng phòng và sếp đến bàn công việc, cười đến mức mặt gần như cứng đờ.

May mà bên kia cũng không có ý ép tôi uống, nên sau buổi tiệc, tôi lại trở thành một trong số ít người vẫn có thể đi thẳng. Người còn lại là trưởng phòng Quách.

Trưởng phòng Quách rất thẳng thắn, nói rằng anh bị viêm amidan, đã uống kháng sinh nên không thể uống rượu. Thế là phần lớn số rượu bên này đều do sếp tôi gánh. Trông tửu lượng của sếp có vẻ khá ổn, đến cuối buổi, khi một ông chú bên kia đã bắt đầu say đến mức phát điên, sếp tôi chỉ ngồi thu mình trong ghế, mắt hơi nheo lại, có chút mơ màng.

Sếp Bồ ngồi giữa tôi và trưởng phòng Quách. Đến lúc tàn tiệc, trưởng phòng Quách đưa tay vỗ vai sếp:
"Bồ Tập Tinh?"

Sếp hơi hé mắt, liếc anh một cái.

"Thao Thao?"

Trời ạ. Tôi thầm nghĩ, không phải tôi suy diễn đâu, nhưng mà anh ấy gọi trưởng phòng là Thao Thao đấy!

Trưởng phòng Quách liếc tôi một cái, như thể đọc được suy nghĩ của tôi:

"Bình thường anh ấy vẫn gọi tôi như vậy mà, mọi người chẳng phải đều nghe thấy sao?"

Nói xong, anh quay lại phía sếp Bồ:

"Xong rồi, đi thôi."

Sếp Bồ lẩm bẩm gì đó, rồi bị trưởng phòng Quách nắm tay kéo đứng dậy. Đứng lên rồi cũng không vững, loạng choạng mấy cái suýt ngã, may mà trưởng phòng phản ứng nhanh đỡ kịp.

Tôi cũng đứng dậy theo, hơi lóng ngóng, không biết mình có thể giúp gì được không.

"Không sao, cô về trước đi, nhớ lấy hóa đơn taxi mà báo lại." Trưởng phòng Quách nói với tôi. Tôi như được đại xá, vừa gọi xe vừa chuồn ra ngoài.

Khi tôi bước ra khỏi phòng, nghe thấy trưởng phòng Quách nói với sếp Bồ:

"Bồ Tập Tinh, thu bớt mùi của anh lại đi, nồng quá rồi."

Trời ạ, tôi nghĩ, không biết pheromone của sếp tôi có mùi thế nào mà có thể khiến trưởng phòng Quách bị "hun" đến mức này.

Lúc tôi đứng trước nhà hàng đợi xe, trưởng phòng Quách đã dìu sếp tôi đi ra. Dọc đường, sếp cứ lẩm bẩm nào là Lăng Không Độ, nào là Thái Cực Quyền, làm tôi nghe mà ngơ ngác.

Hôm sau đến công ty, đồng nghiệp ai nấy đều hóng hớt, hỏi tôi có thấy được "góc khuất tình yêu" nào không. Tôi nghiêm túc đáp:

"Không biết, chỉ biết tối qua sếp uống say, rồi trưởng phòng Quách đưa sếp về."

Haiz, ngôn ngữ Trung Hoa quả thật sâu xa. Tôi thầm nghĩ.

Beta đúng là những sinh vật có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Đến khi tôi làm xong nửa buổi sáng, mở điện thoại ra xem, trong nhóm chat nhân viên, câu chuyện đã từ say rượu làm bậy phát triển thành vô tình mà hữu ý, rồi lại nhảy vọt đến chuồn mất sau khi gây họa. Đến chương mới nhất thì biến thành trưởng phòng Quách dắt theo con trở về nước, ở khách sạn cách ly.

Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, sếp Bồ và trưởng phòng Quách vẫn có vẻ chẳng thân thiết gì, chỉ là trong trí tưởng tượng của một đám beta như chúng tôi, họ đã được gán với nhau.

Cho đến cuối năm, văn phòng chúng tôi lại rộ lên một tin đồn:

Sếp Bồ và trưởng phòng Quách cãi nhau rồi.

Câu chuyện này là do một đồng nghiệp ngồi đối diện tôi kể lại. Anh ấy nói rằng khi anh ấy đi giao bảng báo cáo để ký tên, đúng lúc sếp Bồ ở trong phòng trưởng phòng Quách. Anh ấy gõ cửa, rồi nghe thấy giọng trưởng phòng Quách lạnh lùng nói: "Vào đi." Khi mở cửa, anh ấy thấy trưởng phòng Quách và sếp Bồ đều đứng ở đó, sắc mặt không tốt. Đồng nghiệp nhỏ bé đáng thương chỉ giao báo cáo rồi lén lút rời đi, khi đóng cửa lại, anh ấy tinh ý đứng sát cửa nghe trộm. Bên trong đầu tiên là tiếng người nói, sau đó là những âm thanh loảng xoảng, tiếng ly vỡ, tiếng giấy bay, rồi tiếng ghế ngã, cuối cùng trưởng phòng Quách hét lên một câu:

"Bồ Tập Tinh!"

Câu này làm đồng nghiệp tôi sợ quá, vội vàng lẻn đi. Câu chuyện này ngay lập tức được truyền bá trong văn phòng chúng tôi.

"Trời ạ, họ chẳng lẽ đánh nhau rồi à?" Tôi hỏi.
Mọi người đều ngạc nhiên, chúng tôi phân tích rằng tình huống này chỉ có thể là đánh nhau thôi, xong rồi, nếu cả hai ông sếp đều không vui, năm nay tiền thưởng cuối năm của chúng ta chắc gặp nguy rồi.

Một giờ sau, trưởng phòng Quách mới cầm báo cáo đã ký xong bước vào phòng làm việc. Tóc anh ấy rối bù, mũi và mắt có chút đỏ, áo quần cũng nhăn nheo, trên cánh tay còn có mấy vết đỏ, có vẻ đang chuyển sang tím. Cả phòng chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt trao đổi, rõ ràng là đã cãi nhau rồi! Hơn nữa, mặt trưởng phòng Quách còn tối sầm đi.

Thế nhưng sếp Bồ có vẻ như đã thắng, trước tiên anh ấy mua trà sữa cho cả phòng, trên mặt còn nở một nụ cười thư giãn khi đi loanh quanh trong công ty. Vào gần cuối giờ làm, anh ấy còn nói rằng cuối năm nay sẽ tặng thêm quà nhỏ cho chúng tôi. Những ngày sau đó, tinh thần của anh ấy cũng khá tốt, chúng tôi đùa rằng nếu họ không công khai mối quan hệ thì thật là bất lịch sự, nhưng sếp Bồ chỉ uống trà sữa và nói:

"Đừng tin lời đồn, đừng nói linh tinh, tôi và Thao Thao chỉ là đồng nghiệp thôi, đồng nghiệp thôi."

Ngày hôm đó khi về nhà, nữ alpha sống cạnh tôi bỗng nhiên hỏi:

"Cậu đi uống rượu hay uống trà vậy? Sao lại có mùi thuốc rượu thông pha trà trắng trên người vậy?"

Tôi lắc đầu đáp: "Không có đâu." Đến khi vào nhà, tôi chợt ngộ ra: Hóa ra đó chính là mùi pheromone của sếp Bồ và trưởng phòng Quách!

Ngay lúc ấy, tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Ngày hôm sau, tôi dính chặt lấy trưởng phòng Quách cả ngày, mỗi lần gặp sếp Bồ là tôi lại tránh đi. Tối về nhà, tôi chạy ngay sang nhà người hàng xóm, hỏi cô ấy xem tôi có mùi gì không. Cô ấy trả lời:

"Giống hôm qua thôi, sao vậy?"

"Không có gì." Tôi nghiêm túc trả lời, "Chỉ là tôi vừa chợt ngộ ra chân lý của tình yêu."

Sau đó, tôi về nhà, nằm bẹp trên giường, thông báo cho đồng nghiệp:

"Mọi người có thể tin vào tình yêu rồi."

Đồng nghiệp: "???"

Tôi: "Trưởng phòng Quách có mùi pheromone của sếp Bồ."

Đồng nghiệp: "!!!"

Đồng nghiệp: "6"

Sau đó, mối quan hệ giữa hai người họ đã rõ ràng trong mắt chúng tôi, mọi chiêu trò nhỏ nhặt đều là giả tạo. Trưởng phòng Quách gọi trà sữa mang về, sếp Bồ lập tức có một ly trà sữa đầy đường với cùng với ống hút trong tay. Trong cuộc họp, sếp Bồ đưa USB cho trưởng phòng Quách rồi lén lút nắm lấy tay anh ấy. Ngoài ra chiếc cà vạt mà trưởng phòng Quách đeo mấy ngày trước, hôm sau đã xuất hiện trên cổ sếp Bồ. Tất cả những chi tiết này đều là chứng cứ rõ ràng, cả văn phòng của chúng tôi đều đã hiểu rõ. Tuy nhiên, hai người họ vẫn duy trì mối quan hệ bình đẳng, từ chối thừa nhận mối quan hệ trước mặt chúng tôi.

Cho đến một ngày, sếp Bồ mang theo con mèo của anh ấy đến công ty.

Con mèo ấy tên là Qua Đản, nó hơi nhút nhát với người lạ, một đám đồng nghiệp chúng tôi muốn lại gần trêu nó, nhưng nó cứ chạy trốn khắp nơi. Cuối cùng, nó quyết định trốn dưới gầm bàn, không nhúc nhích nữa, sếp Bồ phải ngồi xổm bên cạnh bàn, cố gắng dụ dỗ nhưng nó cũng không chịu ra.

Kết quả là, khi trưởng phòng Quách vừa từ ngoài trở về, vừa đẩy cửa bước vào thì Qua Đản lập tức lao ra, cọ cọ vào chân anh ấy.

Sếp Bồ ngượng ngùng đứng dậy, phủi phủi áo mình.

Cả đám đồng nghiệp chúng tôi đều cười khẩy.
Nói gì mà không có mối quan hệ, ngay cả con mèo cũng không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro