
一
Nhiệt Ba hạ mi mắt nhìn hợp đồng vừa được đưa đến trước mặt mình một lần nữa, rồi nâng mi lên nhìn vào gương mặt tươi cười rạng rỡ của người trước mặt. Nhìn mãi, cũng chẳng nhìn ra được rốt cuộc người kia đang lên cơn gì, Nhiệt Ba thở dài quyết định mở lời.
"Dư tiền à?"
Nụ cười trên môi người kia hơi héo, không nghĩ đến cô nhìn mình lâu như vậy cũng chỉ nói ra được câu này. Thở dài một cách thất vọng, đoạn, lại cười lên như kẻ vô tri: "Sẽ hot mà."
Tức là sẽ thu lại vốn được, hơn nữa còn sẽ có lời.
Nhiệt Ba xoa tâm mi, cảm thấy người này thật sự phát điên rồi.
"Này, cậu lấy đâu ra tự tin đó vậy chứ?"
"Tiêu Chiến đồng ý rồi." Nhiệt Ba sửng sốt, "Ngoài cậu ra đều đồng ý rồi."
Giờ thì đến phiên sự tự tin của Nhiệt Ba bị đánh đổ.
Chương trình livestream sống chậm này người mới rồi tiểu sinh, tiểu hoa đang cần tìm lưu lượng và idol Hàn về đây phát triển đồng ý tham gia còn hiểu, Tiêu Chiến cũng đồng ý? Anh ta đang là đỉnh lưu đấy, sao tự nhiên cũng hùa theo làm loạn thế này?
Nhiệt Ba thật sự không hiểu được, nhưng mà có một điều cô chắc chắn, chỉ cần có Tiêu Chiến ở đây, chương trình này chắc chắn sẽ không flop. Tên của anh ta, đã là đại diện của hơn nửa lưu lượng nam trong giới rồi. Huống hồ chi, một nửa còn lại cũng đang ở trước mặt cô này.
"Cung Tuấn, cậu rất giỏi." Cô nói, "Nhưng tôi cũng không thiếu nhiệt này."
Cung Tuấn đoán chắc mình sẽ bị từ chối, nhưng bị từ chối không đường lui thế này thì thật sự đáng ghét quá đi mất. Anh bĩu môi, có phần chán nản.
"Lịch trình của cậu tháng sau trống mà."
"Đúng vậy." Nhiệt Ba đúng tình hợp lý, "Tôi được nghỉ phép vì sao còn phải đi làm hả?"
Hay lắm!
Sau khi An Lạc Truyện quay xong, ngoài phải phối hợp đi tuyên truyền và buộc phải tương tác ra thì số câu cô nói với anh có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, còn xóa luôn wechat của anh chỉ vì anh gửi mấy video và meme hài hước cho cô. Hại anh chỉ có thể liên lạc với cô qua nhóm chung, bây giờ lại chịu nói rồi đó, nói hay đến mức khiến Cung Tuấn không thể nói lại được gì.
Thật tình...
"Nhiệt Ba, tớ không phải Hàn Diệp đâu." Nhiệt Ba khó hiểu giương mắt nhìn Cung Tuấn, "Nên tớ sẽ không ẩn nhẫn như hắn."
Không hiểu sao cô cảm thấy lời này không đơn giản. Trực giác của cô lại ít khi nào sai lệch nên Nhiệt Ba đã tính đổi chủ đề khác, nhưng chưa đợi cô mở miệng đáp lại người kia đã tự nói tiếp.
"Nên, cậu biết tớ thích cậu nên mới không dám tham gia có đúng không?" Cung Tuấn nói một cách ngay thẳng như thế khiến khóe môi Nhiệt Ba giật giật, cô có chút xúc động.
Không phải Hàn Diệp, ý của câu này đại khái là...
Ông đây không phải thái tử ôn nhu nhường nhịn cậu, nên nếu cậu còn từ chối thì tớ sẽ tuyên bố cho cả thế giới biết cậu vì sợ bản thân sẽ rung động nên mới không dám cùng tớ tham gia chương trình.
Khiêu khích trắng trợn.
Làm gì có ai sai lại còn ra vẻ mình mới là chính nghĩa một cách đúng tình hợp lý như thế này?
Nhiệt Ba hơi mệt, cơn đau nửa đầu lại đến khiến cô cảm thấy thôi cứ tham gia đi, đuổi quách tên này đi cho yên chuyện.
Liếc danh sách người tham gia một lần nữa, còn chưa đợi cô xem xong anh đã nhanh mồm nhanh miệng nói:
"Tham gia có sao đâu, hơn nữa chỉ cần sinh hoạt như bình thường thôi mà. Lẽ nào cậu không dám tham gia là vì thích tớ hả?"
Lại nữa.
"..." Mí mắt Nhiệt Ba giật giật. Người này có bệnh hả, nói năng nhảm nhí gì vậy chứ? "Đã kêu cậu đừng quá nhập vai không nghe."
"Nhiệt Ba." Cung Tuấn bỗng nhiên nghiêm túc, "Cậu cảm thấy tớ là đang diễn sao?"
Nhiệt Ba không đáp lại, cô né tránh ánh mắt quá đỗi chân thành của anh lật sang trang khách mời trên hợp đồng.
Lướt qua danh sách tham gia một lần nữa thật chậm rãi, nhưng phải mất một lúc cô mới nhận ra lí do mà đỉnh lưu họ Tiêu chấp nhận tham gia chương trình này.
Quả nhiên, như thiên hạ đồn, ai đó thật sự rất thương cô em họ nào đấy!
Rõ ràng rồi, giờ thì không cần phân vân nữa.
Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, chậm chạp nói: "Tham gia xong thì thôi đấy nhé?"
Ý là tham gia mà không có bất kỳ cảm giác nào thì anh tự bỏ cuộc đi đừng có nháo tới chỗ cô nữa.
Nhưng hình như Nhân Mã nào đó lại tự động lượt bỏ thâm ý trong đó, như thể chỉ chờ cô đồng ý lật hợp đồng ra trang cuối chỉ vào bên B.
"Ký tên chỗ này nè!!!"
Không hiểu sao đột nhiên lại có cảm giác như mình bị lừa vậy.
Nhưng nghĩ nhiều vô ích, cũng không cần quản lý xem qua hay công ty phê duyệt Nhiệt Ba cầm bút ký tên, đóng dấu.
Cô tự ý ký, không chỉ đơn giản vì cô có thể tự quyết định tài nguyên mà còn là vì người hớn hở như nắm được cả đất nước trong tay kia sẽ không lừa cô.
Con người ấy mà sẽ luôn biết ai thích mình và ai không thích mình.
Nhiệt Ba không phải kiểu người dễ tin tưởng người khác, cũng chẳng phải kiểu sẽ vì biết người ta đang thích mình mà tin rằng người ta sẽ không hại mình, vì đối phương là Cung Tuấn nên cô mới chắc chắn bản thân sẽ được an toàn.
Ôn nhu và tốt đẹp đến mức dẫu bản thân sa vào vũng lầy, toàn thân nhơ nhuốc, vạn tiễn xuyên tâm cũng sẽ không đem người khác làm bia đỡ đạn. Anh giống như là đại diện của tất cả những điều thiện lương và mềm mại nhất trên thế gian này.
Cung Tuấn trong mắt Nhiệt Ba là người như vậy.
Cũng chính vì anh là người tốt, nên cô mới không muốn quá thân cận với anh.
Người tốt như vậy, để đôi cánh của anh gãy ở chỗ cô không đáng chút nào.
Nhiệt Ba đứng dậy, đi đến mở cửa phòng khách sạn: "Còn chờ gì nữa?"
Chàng trai nào đó giây trước còn hớn hở như bắt được vàng, giây sau đã than ngắn thở dài. Cô gái kia thật sự tuyệt tình quá đi mà.
Thôi vậy, dù sao thì một tháng tới cả hai sẽ ở chung với nhau rồi (có thêm bốn người khác nữa) còn để ý gì thái độ lúc này của cô nữa. Cung Tuấn không tin Nhiệt Ba sẽ không mềm lòng.
Không phải anh quá tự tin, mà vì Nhiệt Ba là người như vậy. Sẽ mềm lòng với những điều dịu dàng nhất trên thế gian này.
Còn Cung Tuấn lại là kiểu một khi đã thích ai, để lấy lòng người đó, dù là sao trên trời anh cũng sẽ vì người đó mà hái xuống.
Nghe thì có vẻ không liên quan nhưng mà đối với một người chân thành thích mình, Nhiệt Ba sẽ không đối xử quá tàn nhẫn đâu. Thậm chí sẽ vì người ta thích mình mà mềm mỏng một chút. Tuy rằng sự mềm mỏng đó cũng chứa cả sự kiên quyết của cô.
Cô là người dịu dàng đến độ tuy không thích vẫn sẽ đối xử tốt với người ta. Nhưng cũng rất tàn nhẫn bởi vì thái độ tốt ấy cũng chỉ giống hệt như phép lịch sự cơ bản cần có. Tốt thì tốt, chẳng qua không cho người ta chút hi vọng nào để ảo tưởng.
Cung Tuấn thở dài.
Vậy mới nói, anh chỉ có thể dựa vào sự mềm lòng kia mà tấn công thôi. Tiến xa hơn nữa, sợ cô thật sự đối đãi với anh một cách hết sức lịch sự mất. Đến lúc đó thì hết cứu.
Cung Tuấn không muốn đâu.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Cung Tuấn thôi, còn Nhiệt Ba đối xử thế này cũng chỉ bởi vì giới này nhỏ lắm, không phải bây giờ thì sau này cũng sẽ lại hợp tác cô đâu thể nào xé rách mặt thật với một trong hai lưu lượng nam được chứ. Như thế quá khó xử, cũng thật phiền phức.
Phiền phức ấy mà, giảm được cái nào hay cái đó, bớt được cái nào khỏe cái đó. Nhiệt Ba cũng đâu phải người thích tự đâm đầu vào phiền phức.
Hơn nữa...
Trẻ con cũng cần được nâng niu.
Tuy trẻ con này bằng tuổi cô.
"Cậu đi hay tôi đi?"
Cung Tuấn tủi thân, "Tớ đi."
Chờ Cung Tuấn đi, Nhiệt Ba liền trở tay khóa cửa lại.
Xoa xoa thái dương, Nhiệt Ba vừa đi đến cửa phòng ngủ mở cửa ra nằm ra giường, vừa rút điện thoại nhắn tin cho Linh tỷ việc mình nhận chương trình kia, đồng thời bày tỏ quan điểm không để công ty làm sao tác couple.
Linh Lung Linh: ?
Linh Lung Linh: Chị nhớ em từ chối rồi mà
Tám Tòa Núi Lửa: Một lời khó nói hết
Linh Lung Linh: Vậy nói nhiều lời
Tám Tòa Núi Lửa: ...
Tám Tòa Núi Lửa: Có thể vì Tiêu Chiến đã đồng ý tham gia?
Tất nhiên không phải vì Tiêu Chiến đã đồng ý tham gia, nhưng việc giải thích thật sự rất phức tạp. Nhiệt Ba không muốn nói quá nhiều về chuyện này.
Cụ thể phức tạp thế nào?
Cô cũng không muốn nghĩ hoặc phân tích suy nghĩ hiện tại của mình.
Ném điện thoại sang một bên, Nhiệt Ba nhắm mắt vùi người vào chăn bắt đầu một giấc ngủ ngắn.
Cách thời gian quay chương trình còn hai tuần, lịch trình gần nhất là ngày mai.
Xem nào...
Cô hẳn nên ngủ dài đến sáng sớm mai.
Thời gian gần đây, Nhiệt Ba rất thiếu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro