Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.7 - Lạc Lõng Giữa Mùa Hạ (1)

Tên gốc: 仲夏失格

Tác giả: 御年

Couple: Lăng Duệ x Vương Việt

--------------------------------------------------------------

Chapter 1

"Anh sắp kết hôn rồi."

Lăng Duệ ôm lấy Vương Việt từ phía sau, dùng đôi môi hôn lên gáy cổ đẫm mồ hôi, nơi dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người. Vương Việt khẽ run rẩy nhưng không hề chống cự.

Lăng Duệ giống như sợ cậu không nghe rõ, anh ghé sát bên tai cậu lặp lại lần nữa, "Anh sắp kết hôn rồi, Tiểu Việt."

Vương Việt khẽ đáp lại bằng âm mũi nặng nề, "Ừm."

Không có phản ứng nào quá lớn.

Lăng Duệ có chút nản lòng, anh bắt đầu vuốt ve cánh tay Vương Việt, thích thú nhìn dáng vẻ Vương Việt run rẩy nhưng đầy dung túng cho hành động của mình.

Vương Việt cựa mình ngồi dậy. Rèm cửa chưa kéo, vầng trăng khuất sau tán cây ngoài cửa sổ, ánh sáng dịu dàng xuyên qua những kẽ lá thưa thớt, rải xuống những đốm sáng loang lổ. Hòa vào ánh trăng mờ cùng màn đêm mù mịt, Vương Việt rũ mắt nhìn Lăng Duệ.

"Làm không?" Cậu hỏi. Âm thanh rất nhẹ. Một chân đã khóa trên đùi Lăng Duệ, chỉ đợi Lăng Duệ gật đầu.

Lăng Duệ nhíu mày, "Ở đây?"

"Phải, ở đây." Vương Việt cởi chiếc áo ba lỗ đang mặc trên người, lộ ra thân trên màu lúa mạch có chút bắp thịt, cậu biết Lăng Duệ đang băn khoăn điều gì.

"Vương Siêu ngủ rồi."

Vương Siêu là anh trai của cậu. Vì vụ tai nạn xe rất lâu về trước đã khiến bố mẹ ra đi mãi mãi, anh trai cậu bị tổn thương não và mãi mãi chỉ dừng lại vào mùa hè năm 7 tuổi ấy. Vương Việt may mắn sống sót sau vụ tai nạn đó, lớn lên cùng người anh trai khờ khạo của mình bằng tài sản ít ỏi mà bố mẹ để lại trong sự phỉ báng của họ hàng.

Hai mươi mấy năm qua, cậu trưởng thành, anh trai thì không.

Hô hấp đột nhiên dồn dập. Lăng Duệ lật Vương Việt lại, hai người làm chuyện này không hề ít, Lăng Duệ đã quen với thế chủ động. Hai tay hắn chế trụ vai Vương Việt, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Vương Việt trời sinh đôi mắt đa tình, mắt hạnh động lòng người, đuôi mắt hơi rủ xuống, khi không cười ánh buồn man mác, dễ dàng khiến người ta thương cảm. Tiếc là, người nọ luôn giấu mình vào bụi bặm, ánh mắt sáng ngời bị che khuất dưới mái tóc dài, khắp người tỏa ra chút gì đó ảm đạm vô cùng.

Lăng Duệ cúi đầu muốn hôn Vương Việt, nhưng vừa định chạm vào thì người bên dưới hơi hơi né tránh, nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống chiếc nốt ruồi nhỏ trên má.

Đừng hôn em, Vương Việt nói. Sợ Lăng Duệ không nghe rõ, hoặc chỉ là muốn lặp lại lần nữa, cậu lầm bầm nói, Lăng Duệ, đừng hôn em.

Lăng Duệ quả thực không hôn cậu.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió xào xạc quét qua lá cây nghe rõ mồn một.

Đây chắc chắn là một cuộc làm tình vô cùng im lặng, im lặng đến mức giống như không phải đang làm tình, như thể chỉ là một đêm rất đỗi bình thường, hai người chỉ đang ôm nhau ngủ mà thôi.

Vương Việt rất dễ đổ mồ hôi, sau một hiệp có thể làm ướt gần hết ga giường, cả người ướt át như thể vừa vớt lên khỏi mắt nước. Lăng Duệ chạm vào cậu, cậu khịt mũi không động đậy, nhắm mắt nói, "Ngủ đi, buồn ngủ, ngày mai dọn dẹp."

Lăng Duệ lại ôm cậu, mùi mồ hôi từ hai người tỏa ra hòa vào mùi nước xả vải trên quần áo, không khó chịu cũng không dễ ngửi. Trong không khí còn vương lại một mùi hương, loại mùi hương hòa quyện vào nhau không thể phân biệt được. Lăng Duệ hít sâu một hơi ôm chặt Vương Việt thêm một chút, Vương Việt thu mình trong vòng tay anh tiếp tục ngủ say.

Lăng Duệ cúi đầu hôn lên chóp mũi xinh đẹp đầy mồ hôi của Vương Việt.

Bác sĩ Lăng, người mắc chứng khiết phích nhẹ, cuối cùng vẫn không thể ngủ được. Ôm Vương Việt nằm đến nửa đêm thì nhịn không được mà đứng dậy thay ga trải giường rồi ném vào máy giặt. Khi quay lại, Lăng Duệ nhìn thấy cửa phòng Vương Siêu mở ra, đứa trẻ to xác xấp xỉ chiều cao với anh đang đứng đó, nhắm mắt và một tay giơ lên.

Lăng Duệ đi tới giúp Vương Siêu lau máu mũi, nói vào ngủ tiếp đi, em trai của anh vừa mới ngủ, hôm nay em ấy rất mệt.

Vương Siêu ngoan ngoãn xoay người trở về phòng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy không thấy Lăng Duệ đâu, Vương Việt biết anh có lẽ đã đi làm. Ga trải giường và chăn đã được đổi sang bộ khác, rõ ràng là Lăng Duệ đổi. Rèm cửa nửa kín nửa hở, Vương Việt quay đầu lại phát hiện trên rèm có một lỗ thủng. Ánh ban mai xuyên qua lỗ thủng tạo thành một vòng sáng, cả gian phòng rơi vào một điểm mâu thuẫn sáng tối không rõ ràng.

Vương Siêu dậy sớm đang ngồi trong phòng chơi với chiếc ô tô của mình. Vương Việt đi tới ngồi xuống, Vương Siêu ngẩng đầu nhìn cậu, đưa chiếc xe về phía cậu, "Em trai! Em muốn chơi hả?"

Vương Việt nhận ra nước sơn trên chiếc ô tô đồ chơi nhỏ kia sớm đã bong ra, bánh xe lung lay sắp rớt, di chuyển thêm hai vòng nữa có thể sẽ rơi ra lăn vào một góc nào đó không ai biết. Cậu lấy hộp dụng cụ ra, tìm chiếc tua vít nhỏ nhất vặn nó lại rồi trả về cho Vương Siêu.

Vương Siêu hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.

Vương Việt khịt khịt mũi, vỗ vỗ vai Vương Siêu, "Em ra ngoài làm việc, anh ngoan ngoãn ở trong nhà..."

"Anh biết rồi anh biết rồi, có người lạ đến gõ cửa không được tùy tiện mở cửa! Không được ra ngoài một mình! Nếu chảy máu mũi thì, thì giơ tay lên!" Vương Siêu xòe ngón tay đếm những lời Vương Việt đã lặp đi lặp lại với mình vô số lần trước đó. Anh có tật nói lắp, lời nói có chút không hoàn chỉnh. Nói xong tiếp tục ngẩng đầu nhìn Vương Việt, mong chờ một lời khen ngợi.

Vương Việt không nói gì, khóe miệng giương lên nở một nụ cười với Vương Siêu.

Vương Siêu giống như nhìn ra cậu có tâm sự, lật đật ôm cậu vào lòng, đập bùm bụp lên lưng Vương Việt.

"Đừng sợ đừng sợ...ai bắt...bắt nạt em, về nói với anh, anh giúp em...đánh hắn."

#tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro