6.3 - Ache & Lust (R18+)
Tâm sự đôi chút với các cô là lúc tôi đọc bộ này cảm thấy nó khá mặn, nhưng đến khi dịch rồi thì cảm thấy...bộ này nó mặn thật, mặn thật sự luôn á :">
Chương 3
Lăng Duệ lật xem một quyển tạp chí của viện bảo tàng trong khi chờ Vương Việt trở về nhà, hắn bất ngờ bị thu hút bởi bức ảnh chụp một tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập của V&A.
"Tipu's Tiger" là cỗ máy tự động được chế tạo bởi Tipu Sultan, người trị vì Ấn Độ vào cuối thế kỷ 18, dùng tỉ lệ gần như thực để tái hiện cảnh một con hổ đang giày xéo một người lính Châu Âu. Trong bụng hổ được cài đặt một cơ quan có thể phát ra âm thanh, mô phỏng tiếng rên rỉ của binh lính trước khi chết.
Hắn có hứng thú đến mức nào? Sau khi lật qua toàn bộ tạp chí, Lăng Duệ quay lại xem đi xem lại vài lần, cuối cùng đem trang đó cắt ra, thậm chí lên mạng tìm xem có bán các mặt hàng liên quan hay không.
Khi chuông cửa vang lên, Lăng Duệ vừa đặt mua một bức tranh trang trí phái sinh từ hình ảnh có liên quan. Hắn liếc nhìn cửa nhà mình, khóe miệng hơi cong lên, vẫn ngồi bất động trên ghế sofa tiếp tục lướt Taobao.
Nửa phút sau, Vương Việt đẩy cửa bước vào đặt chìa khóa dự phòng lên bàn.
"Đi rửa tay trước đi, A Việt." Lăng Duệ không quay đầu lại dặn dò, "Tối nay ăn sườn cừu nướng."
Mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy mà tiếp diễn được một thời gian. Ban đầu là Lăng Duệ mỗi ngày trước khi tan làm đều duy trì gửi tin nhắn cho Vương Việt, mời cậu đến nhà ăn cơm. Sau khi Vương Việt nhận lời vài lần, Lăng Duệ liền kiên quyết đưa chìa khóa dự phòng cho cậu, còn nói ngoại trừ trường hợp đặc biệt như đi công tác, có ca trực, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị bữa tối cho hai người, có lãng phí đồ ăn hay không là do Vương Việt quyết định.
Kết quả của việc không bao giờ nói "không" với Lăng Duệ chính là hầu như mỗi tối Vương Việt đều dành vài giờ ở khu căn hộ cao cấp này, làm những việc khó mà nói ra để giết thời gian. Bọn họ hoặc là ăn trước rồi làm tình, hoặc là làm tình trước rồi mới ăn, cũng có đôi khi giống như mấy ngày này, chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, tán gẫu về công việc, nói chính xác là Lăng Duệ đơn phương lắng nghe những phàn nàn của Vương Việt về mấy khách hàng kỳ quặc mà cậu đã gặp trong ngày.
Bọn họ đã một tuần chưa làm tình, trong đó có hai ngày Lăng Duệ phải trực ca đêm, vì vậy nếu chỉ tính thời gian có hiệu lực, có thể nói là năm ngày. Trên bàn ăn, Lăng Duệ vẫn luôn quan sát cậu với nụ cười đầy ám muội, Vương Việt đương nhiên hiểu được ám chỉ, cơm nước xong liền tự giác đi tắm, làm chuẩn bị. Thế nhưng, khi Lăng Duệ dọn dẹp xuôi sau đó sấy tóc cho cậu, hắn lại nói, "A Việt, chúng ta đi xem phim nhé."
Ban đầu, Vương Việt còn tưởng rằng âm thanh máy sấy quá lớn nên nghe nhầm. Từ khi quen biết tới nay, họ chưa từng gặp nhau bất cứ nơi nào khác ngoài nhà của Lăng Duệ và bệnh viện.
Cái gì? Vương Việt lớn tiếng hỏi, ý muốn Lăng Duệ lặp lại lần nữa. Lăng Duệ tắt máy sấy, nói rõ ràng với cậu, 8h30, "Người đẹp và thủy quái", vé xem phim đã mua xong rồi.
Lần cuối cùng Vương Việt ra ngoài xem phim với một người không phải anh trai mình là mười năm trước, với cô bạn gái đầu tiên khi cậu đang học trung cấp chuyên nghiệp. Suốt một tuần vất vả làm việc tiết kiệm tiền, cuối cùng tích góp được hai vé xem phim. Cậu đưa bạn gái đi xem một bộ phim về chủ đề trí tuệ nhân tạo, nào ngờ xem được một nửa thì cô gái liền ngủ mất, sau đó không bao lâu thì hai người họ chia tay. Kể từ đó, Vương Việt chưa từng đến rạp chiếu phim thêm lần nào nữa.
Trên đường đi Vương Việt có phần lo lắng hỏi, "Người đẹp và thủy quái" là thể loại gì, tên nghe kỳ quái như phim kinh dị, nhưng cậu không dám xem phim kinh dị. Lăng Duệ cười đáp, đừng sợ, là phim lãng mạn đề tài giả tưởng.
Vương Việt thực sự chưa từng xem loại phim này. Khi thủy quái vừa xuất hiện, cậu nghĩ, có lẽ đây là phiên bản người lớn của "Người đẹp và quái vật". Nhưng cuối cùng thủy quái không hề trở lại thành hoàng tử, Elisa cũng chẳng phải là công chúa Disney. Cuối phim, Elisa lưu luyến tạm biệt chàng thủy quái nhưng lại bị trúng đạn của tên nhà khoa học điên và được đưa xuống biển khi đang hấp hối. Cô có được khả năng thở dưới nước một cách thần kì, vết thương cũng hoàn toàn lành lặn, một kết thúc không thể nào chuẩn cổ tích hơn. Nếu không phải Lăng Duệ đưa tay giúp lau khóe mắt, Vương Việt sẽ không nhận ra bản thân đang khóc.
"Sao lại khóc, kết cục không phải viên mãn rồi sao?"
Vương Việt khịt mũi, gượng gạo đáp, thật tốt quá, em chỉ đang mừng cho họ thôi.
Lăng Duệ rơi vào trầm mặc một hai giây, sau đó vươn tay ôm lấy cổ Vương Việt, để cậu dựa vào mình.
"Em lại đang nghĩ mấy thứ tiêu cực đúng không."
Hành động thân mật này khiến Vương Việt vô cùng mất tự nhiên. Gần đây, cậu càng ngày càng không hiểu nổi Lăng Duệ, thi thoảng hay nói mấy lời ngỡ thật mà giả, như thể đã nhìn thấu bản thân cậu. Biểu hiện của cậu rõ ràng đến vậy ư? Nhưng thực ra, chính Vương Việt cũng không hiểu tại sao mình lại buồn. Còn có rất nhiều đôi tình nhân không hợp nhưng nhất quyết muốn đến với nhau, so với những kết cục bi thảm người sống kẻ chết thì Elisa và thủy quái có thể sống bên nhau đã là rất tốt đẹp rồi.
...Chung quy là không xứng đôi, cho nên cuối cùng chỉ có thể chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Vương Việt nghiêng đầu trộm nhìn Lăng Duệ, bình thường cậu sẽ cố gắng tránh đối mắt với Lăng Duệ. Nhưng lúc này bọn họ đang ở trong một môi trường tương đối tối, chỉ có phụ đề đang chuyển động le lói chút ánh sáng, nó khiến Vương Việt can đảm hơn bình thường một chút. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Vương Việt đã cảm thấy khuôn mặt của Lăng Duệ đẹp hơn cả minh tinh màn bạc. Ánh đèn mờ lúc này soi vào mặt Lăng Duệ, khiến đường nét ngũ quan càng thêm góc cạnh rõ ràng. Không chỉ vậy, trên người hắn còn mang những phẩm chất không tầm thường khác: chẳng hạn như tài nghệ nấu nướng khiến người khác khó từ chối, bác sĩ ngoại khoa năng lực xuất sắc với địa vị xã hội vượt trội...ngoài việc hơi hoang tưởng trong đời sống tình dục. Một người hầu như không tìm ra được bất kì khuyết điểm nào lại nhất quyết muốn kết giao với người như cậu. Có lẽ trong mắt người khác, bọn họ còn quái dị hơn cả sự kết hợp giữa người và thủy quái trong phim.
Nghĩ đến đây, Vương Việt vô thức đẩy Lăng Duệ ra.
"Sao vậy?"
Vương Việt thoáng sửng sốt, "Để người nhìn thấy không hay..."
Lăng Duệ quay đầu liếc mắt một cái, nói người đã rời đi không ít rồi, người Trung Quốc đa phần không có thói quen xem phụ đề cuối phim, vả lại cũng không còn chi tiết thú vị nào nữa. Sau đó lại quay đầu lại đối mặt với Vương Việt, "Thật sự có người nhìn thấy cũng không sao."
Hắn nhẹ nhàng đáp, nói xong liền lập tức phủ lên môi Vương Việt.
Nụ hôn bất người khiến Vương Việt cứng đờ. Bởi vì không hề chuẩn bị, Vương Việt nhanh chóng mất sạch dưỡng khí, tay quơ loạn xạ. Cậu giãy giụa đẩy người, nhưng Lăng Duệ hoàn toàn không bị nhúc nhích. Vương Việt hết cách đành cắn Lăng Duệ một cái, bởi vì quá mức hoảng loạn nên lực cắn dường như có hơi mạnh...
Lăng Duệ hẳn không ngờ tới Vương Việt sẽ kháng cự như vậy, hắn mang vẻ mặt đầy bi thương lau đi khóe miệng rớm máu.
"Nếu A Việt thực sự cảm thấy bị xúc phạm thì cho tôi xin lỗi...có điều..." Hắn cúi đầu, nhận thấy thân dưới bắt đầu có phản ứng của Vương Việt, ánh mắt đột nhiên sáng rực.
"Rõ ràng người đổ máu là tôi, tại sao A Việt lại cương."
Lăng Duệ tuyệt nhiên chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ làm tình trong nhà vệ sinh với một ai đó.
Đúng là hắn và Vương Việt đã không làm chuyện đó gần một tuần, kỷ lục không quan hệ lâu nhất lần trước là năm ngày, trong đó có hai ngày phải đi họp ở nơi khác, hắn cũng không còn cách nào khác. Nhưng kế hoạch lần này của hắn vốn là muốn khiến Vương Việt ý thức được dục vọng của mình mà chủ động cầu hoan với hắn, nào ngờ nụ hôn bất chợt trong rạp chiếu phim lại vô tình cọ lửa khiến Vương Việt trực tiếp cương cứng.
Đ*t.
Lăng Duệ phát hiện bản thân gần đây sử dụng từ này tần suất ngày càng nhiều.
Mùi amoniac của nước tiểu cùng nhiều mùi khó tả khác đối với Lăng Duệ mà nói là sự tra tấn còn hơn cả việc kìm hãm ham muốn tình dục trong thời gian dài. Nếu không vì hôm nay Vương Việt tích cực đến lạ, có lẽ hắn thực sự không cách nào cương nổi.
Thật ra hắn đã đề nghị dùng tay giúp Vương Việt giải quyết trước rồi về nhà tiếp tục. Nhưng Vương Việt lại ngượng ngùng nói dùng tay không đủ, điều này khiến Lăng Duệ hoàn toàn không còn sự lựa chọn thứ hai.
Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể thông qua việc bắt nạt hai phiến môi tội nghiệp của Vương Việt để giảm bớt cảm giác buồn nôn từ tính ưa sạch sẽ của mình.
Vết thương trên môi đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn chút mùi tanh lưu lại. Lăng Duệ trao đổi mùi vị này với Vương Việt, ngang ngược cắn môi đối phương một cách vô lý. Sau khi nụ hôn sâu kết thúc, môi Vương Việt trở nên vừa sưng vừa đỏ, thoạt nhìn như vừa rỉ máu, ướt đẫm và lấp lánh ánh nước.
Lăng Duệ vén đằng trước áo của Vương Việt lên để cậu cắn lấy mép áo, ngăn âm thanh quá lớn phát ra, bởi có thể sẽ có người đi vào bất cứ lúc nào. Vương Việt rất ngoan ngoãn phối hợp, thậm chí còn chủ động cởi thắt lưng của hai người. Lăng Duệ ngạc nhiên vô cùng, xem ra một tuần chờ đợi quả không hề uổng phí, nhân lúc rảnh rỗi liền đưa tay chơi đùa bộ ngực Vương Việt.
Hai chiếc khuyên kim loại trên đầu vú là do Lăng Duệ đích thân đeo cho Vương Việt cách đây một tháng, để "trừng phạt" cậu lần trước làm tình đã bắn nhiều hơn hắn hai lần. Lăng Duệ cũng không tốn quá nhiều công sức để thuyết phục Vương Việt chấp nhận hình phạt này. Lần gần nhất là khi bọn họ mới bắt đầu luyện tập khống chế xuất tinh đã nửa đùa nửa thật nhắc đến việc xỏ khuyên. Hơn nữa, trong thời gian đó, đầu ngực của Vương Việt đã bị hắn chơi đùa đến tổn thương nghiêm trọng, nộn thịt mẫn cảm dưới lớp áo khẽ cọ xát vài cái đã đỏ ửng dựng đứng. Lăng Duệ nói rằng nếu có khuyên ngực đệm ở bên dưới thì khi đầu vú gồ lên cũng sẽ không quá lộ liễu, và Vương Việt đồng ý.
Lăng Duệ cũng không chắc liệu Vương Việt rốt cuộc có tin vào lời xằng bậy của mình không, hay giống như cậu chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu vô lý nào của mình, xem như đây là một chuyện hết sức hiển nhiên. Đầu vú vừa xỏ khuyên thời gian đầu bị viêm sưng tấy đỏ, có điều bây giờ đã hồi phục lại màu nâu nhạt khỏe mạnh. Vương Việt vốn dĩ sợ nóng nhưng không thể không mặc thêm áo lót bên trong. Mặc dù, sau khi mồ hôi thấm ướt quần áo thì việc che giấu như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tưởng tượng Vương Việt bởi vì sợ bị người khác phát hiện dị vật trên đầu vú của mình mà liên tục cúi đầu nhìn ngực, Lăng Duệ liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Hắn dùng lực kéo hai cái vòng nhỏ, Vương Việt khẽ kêu một tiếng, tính khí bên dưới càng thêm nhô cao.
"A Việt, có phải tôi bị ảo giác không? Ngực của em hình như càng ngày càng lớn, sắp vượt quá cup A mất rồi."
Hắn mê mẩn ghé đầu vào ngực Vương Việt, để lại một ngụm dấu răng cùng vết hôn ngân, "Làm sao đây, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, e rằng sau này phải mặc áo ngực mới có thể ra ngoài mất."
"Vậy anh cho rằng...là lỗi của ai."
Bởi vì trong miệng vẫn ngậm áo, Vương Việt ngắt quãng đáp lại mang theo ý tứ oán trách nhưng nghe vào lại giống như đang làm nũng.
Lăng Duệ mỉm cười hài lòng. Để ăn mừng thành quả cày cấy của mình được công nhận, hắn càng ra sức lấy lòng bộ ngực do chính tay mình xoa nắn. Hắn dùng miệng ngậm lấy chiếc khuyên kim loại, đầu lưỡi đảo qua vòng tròn, không ngừng chơi đùa viên thịt dựng đứng. Vương Việt được liếm đến thoải mái không chịu nổi, miếng vải đang cắn trong miệng bị nước bọt chảy ra thấm ướt đầm đìa.
"Dạo đầu...thế đủ rồi..."
"Đủ rồi? Vậy tiếp theo tôi nên làm gì?" Lăng Duệ ngây thơ hỏi, hắn vẫn chưa buông tha đầu vú của Vương Việt, tiếp tục chơi từ bên trái sang bên phải.
Vương Việt dùng đôi mắt đỏ hoe trừng Lăng Duệ, bàn tay chậm rãi di chuyển xuống đũng quần của hắn, cuối cùng, giống như lấy hết can đảm mà nắm lấy dương vật cứng rắn nóng hầm hập.
"Muốn anh tiến vào...xin anh."
Vương Việt bị Lăng Duệ xoay người đè lên tường, thô bạo tách hai cánh mông ra. Thế nhưng, cái thứ mà cậu khao khát bấy lâu chỉ một mực đánh vòng quanh hậu huyệt, từ đầu đến cuối không chịu tiến lên một bước.
Khoảng cách ngắn ngủi khiến Vương Việt cảm thấy lý trí của mình sắp đứt đến nơi rồi. Bọn họ đã gần một tuần chưa làm tình, cớ sao Lăng Duệ vẫn có thể ung dung như vậy? Phải chăng hắn cuối cùng cũng bắt đầu sinh chán ghét với cái mông đàn ông này? Hay là đang cố tình trêu chọc bản thân?
Ngay khi cậu toan định buông bỏ danh dự mà mở miệng thúc giục lần nữa, thì cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra. Càng không đúng dịp chính là, người nọ còn lựa chọn tiến vào gian bên cạnh bọn họ, tiếng chốt cửa vang lên lạch cạch.
Cùng lúc đó, tính khí của Lăng Duệ mạnh mẽ đâm vào.
May thay Vương Việt phản ứng kịp thời che miệng lại, mới không phát ra âm thanh quá mức khoa trương. Mà Lăng Duệ hoàn toàn không quan tâm đến nguy cơ bị phát hiện, cứ như vậy bóp eo Vương Việt, ba nông một sâu bắt đầu đỉnh lộng.
Vương Việt hổn hển thở dốc, cảm giác bản thân có thể bắn ra bất cứ lúc nào.
"Thoải mái không, A Việt?" Lăng Duệ thấp giọng hỏi.
"Chậm, chậm một chút..."
"Chậm? Nhưng vừa nãy em còn thúc giục tôi tiến vào mà."
Nói xong, Lăng Duệ thu hẹp khoảng cách đâm về phía trước, để dương vật của mình dừng lại nơi điểm mẫn cảm nhất của Vương Việt, tỉ mỉ cọ xát nghiền ép.
"A...ha~"
Khoái cảm không cách nào kháng cự khiến âm thanh rên rỉ lọt qua từng kẽ ngón tay, Vương Việt hoảng sợ quay đầu lại thì phát hiện ra Lăng Duệ đang mỉm cười nhìn mình.
"Không sao, người khác chỉ cho là em đang ngáp lớn." Lăng Duệ hôn cổ cậu, "Có điều, vừa rồi tôi còn tưởng em nhất định sẽ bắn ra. Có tiến bộ, xỏ khuyên ngực cho A Việt xem ra không lỗ chút nào."
Nói xong, hắn lại đặt tay lên ngực Vương Việt. Lần này chỉ dùng một tay, hai ngón tay đem hai chiếc khuyên ngực kéo gần lại với nhau, tạo thành một cái rãnh sâu trên ngực Vương Việt.
"Nếu làm thế này trông thật giống với cup C. Cố gắng thêm một chút, phải chăng A Việt cũng có thể có sữa như phụ nữ?"
Đầu óc Vương Việt trống rỗng trước động tác trên tay Lăng Duệ cùng lời chòng ghẹo thiếu đứng đắn. Cậu bây giờ chỉ cảm thấy thân dưới đang trướng muốn chết, một mực kìm nén kích động muốn xuất tinh nhưng dường như phản tác dụng, bởi có thứ tệ hơn sắp xuất ra.
"Lăng, em...em muốn đi tiểu."
"Đi tiểu? Được, nhà vệ sinh làm ra chính là để phục vụ cái này." Lăng Duệ tiếp tục niết đầu vú Vương Việt trong khi dùng tay còn lại để nâng nắp bồn cầu lên. "Nào, tôi cầm cho em."
"Anh...anh rút ra trước đã..."
"Cái này làm tôi hơi khó xử. Vốn là A Việt mời tôi tiến vào, trước khi em bắn ra, tôi đương nhiên không có ý định nhượng bộ"
"Lăng...em không xong rồi..."
Vương Việt thở dài một hơi rồi tiểu ra, Lăng Duệ đâm về phía trước thêm vài lần, run rẩy phóng thích vào trong cơ thể đang không ngừng co rút của Vương Việt.
A Việt quả nhiên là giỏi nhất.
Hắn ghé vào tai cậu thì thầm như vậy. Vương Việt còn đang trong trạng thái thất thần không nói được gì, Lăng Duệ liền xoay đầu cậu hôn xuống. Hai người đang chìm trong dư vị cao trào bỗng nhiên nghe thấy cánh cửa phòng bên bị đạp mạnh một cước.
"Về nhà mà chịch, đồng tính chết tiệt!" Hai kẻ trầm luân trong dục vọng vốn tưởng người nọ đã sớm rời đi, nào ngờ vẫn ở lại cho đến bây giờ.
Mặt Vương Việt lập tức đỏ bừng, nhưng Lăng Duệ lại bật cười.
"Em nghe thấy không, A Việt, hắn nói chúng ta là đồng tính luyến ái."
Điều này buồn cười lắm hả? Vương Việt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lăng Duệ. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vẫn chẳng thể giấu được vẻ xuất chúng của người đàn ông khiến Vương Việt rơi vào trầm mê lần nữa.
"Tôi thích cách nói này. Chúng ta cùng nhau làm chuyện xấu ở nơi công cộng, bị mắng, từ nay chúng ta chính là đồng phạm."
Vương Việt chung quy vẫn không hiểu ý của hắn.
"Elisa và thủy quái đều giống nhau, cho nên cô ấy mới có thể thở được ở dưới nước*." Lăng Duệ nhẹ nhàng ôm lấy Vương việt, giúp cậu vuốt lại phần tóc lòa xòa trước trán, động tác dịu dàng như thể Vương Việt là một thứ gì đó rất mong manh. Kể từ khi quen nhau, Vương Việt chưa từng bước vào tiệm cắt tóc, có lẽ bởi vì không có thời gian, hoặc có lẽ là vì cậu phát hiện Lăng Duệ khi rảnh rỗi rất thích đùa nghịch mái tóc của mình.
"Họ không phải không xứng đôi như bạn tưởng tượng. Từ khoảnh khắc nhìn thấy nhau, bọn họ chính là trời sinh một cặp."
#tbc
------------------------------------------------------
(*) Cổ của nữ chính có vết xước từ khi còn nhỏ, cho nên sau khi được nam chính đánh thức bản năng thì có thể hô hấp được ở dưới nước.
Bộ phim này tên Người đẹp và thủy quái (Dáng hình của nước) - phim dành cho người lớn cô đơn. Phim này cứ phải gọi là gút chóp, mọi người có thời gian thì xem nha.
12h55', chào buổi sáng những "người lớn cô đơn" dậy sớm :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro