6.1 - Ache & Lust (R18+)
痛与欲 (Đau thương và dục vọng)
Tác giả: UneSaisonEnEnfer
Chuyển ngữ by Peace
Summary:
⭐ Chuyện về hai kẻ biến thái dùng tình dục sưởi ấm cho nhau.
⭐ Bạn tình → Người yêu
⭐ Có chút phúc hắc nhưng dịu dàng Lăng x Tự ti nhưng không hoàn toàn bị động Việt, HE.
⭐ Cảnh báo: OOC, R18+ (từ ngữ miêu tả quan hệ xác thịt trần trụi, cân nhắc trước khi hít, nhắc rồi không nghe ráng chịu~)
-------------------------------------------------
Chương 1
Lần đầu tiên Lăng Duệ gặp Vương Việt là ở phòng bệnh. Hôm đó trời mưa to, Vương Việt vì sợ giao muộn nên đã đi đường tắt, kết quả cả người lẫn xe ngã nhào trên công trường không có biển cảnh báo. Xung quanh không có ai có thể giúp đỡ, cậu đành lê lết tấm thân tàn tạ đến bệnh viện gần nhất. Khi Lăng Duệ được y tá gọi đến, vết thương trên mặt Vương Việt đã được rửa sạch, coi như vẫn còn giống người, nhưng vết rách đẫm máu trên cánh tay xem ra dữ tợn hơn nhiều. Hắn nhờ y tá cắt giúp chiếc áo phông rách nát của Vương Việt, giống như gột rửa đi lớp vỏ ngao đầy bùn. Khoảnh khắc chiếc áo bị lột ra, một cơ thể đầy đặn nhẵn nhụi xuất hiện, bắp tay màu mật cùng bộ ngực rắn chắc trắng nõn khiến người ta liên tưởng đến những bức tượng La Mã được đặt trong phòng trưng bày. Lăng Duệ nghe thấy tiếng "wow" từ y tá thực tập bên cạnh, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ ra ngoài, quay đầu lại phát hiện Vương Việt đang nhìn mình với ánh mắt cảm kích, sắc mặt có chút phiếm hồng.
"Cám ơn bác sĩ, có con gái ở đây quả thực rất xấu hổ."
Lăng Duệ đưa mắt nhìn xuống, phát hiện đũng quần của Vương Việt đã phồng lên.
"Tôi có một tật xấu, chính là, khi đau đớn sẽ hưng phấn." Vương Việt ngượng ngùng gãi mặt, "Để bác sĩ chê cười rồi."
Trong đầu Lăng Duệ thoáng nảy lên vài ý nghĩ, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ dùng một ngữ khí dịu dàng mà bản thân cho rằng không quá lộ liễu nói, "Không sao đâu, cầm máu trước rồi tính."
Vương Việt từ nhỏ luôn kính nể nghề nghiệp bác sĩ này. Tai nạn xe hơi năm đó không chỉ cướp đi sinh mạng của ba mẹ cậu, đến anh trai cũng ngàn cân treo sợi tóc. May mắn có các bác sĩ đã bất kể ngày đêm cấp cứu mới cướp được anh trai từ tay thần chết trở về. Tuy để lại di chứng nặng nề, nhưng sống sót là tốt rồi...ít nhất Vương Việt từng nghĩ như vậy.
Bởi vì sự tồn tại của anh trai, Vương Việt và Mỹ Lâm đã cãi nhau không ít lần, cuối cùng nửa năm trước, Mỹ Lâm lựa chọn rời đi. Vương Việt không trách cô, đây là đối tượng từng ở bên cạnh cậu lâu nhất. Trước kia, những người vừa đến nhà nhìn thấy anh trai cậu đều phủi mông chạy mất, đến diễn kịch cũng không buồn diễn. Ngay cả Mỹ Lâm mềm lòng như vậy cũng không thể chấp nhận hoàn cảnh nhà cậu, khiến Vương Việt nhận ra rằng bản thân chỉ có thể thích hợp sống cùng anh trai cả đời.
Nhưng đây không phải lỗi của bác sĩ, bác sĩ luôn luôn là những người tốt. Khi còn bé, cậu và anh trai không dám tùy tiện ngã bệnh, bởi ốm đau sẽ tiêu tiền, mà tiêu tiền sẽ bị ba mẹ nuôi mắng. Mỗi lần anh trai chảy máu mũi, cậu đều phải lau lại sàn nhà năm sáu lần. Lúc đầu Vương Việt chỉ biết chịu đựng, không dám phản kháng, đến khoảng 13 14 tuổi, cơ thể bắt đầu dậy thì và dần trở nên cứng cỏi hơn.
Một ngày nọ, cậu cãi nhau với người cha nuôi thấp hơn nửa cái đầu chỉ vì một chuyện vặt vãnh, cuối cùng phát triển đến mức ẩu đả, đánh đến đầu rơi máu chảy. Vương Việt đành phải mang anh trai chạy trốn, trốn tới một trạm y tế gần đó. Giúp cậu băng bó vết thương là một chị bác sĩ rất dịu dàng, giọng nói ngọt ngào như quấn sợi đường, còn cười cười trêu chọc túp lều nhỏ giữa hai chân cậu.
"Con trai ở tuổi này phải biết dùng cách đúng đắn để giải tỏa ham muốn của mình." Cô nói xong liền tốt bụng dùng miệng giúp cậu giải quyết vấn đề, khi có ý định tiến thêm bước nữa thì bị Vương Siêu xông tới ngăn cản. Đó là lần đầu tiên Vương Việt phát hiện ra sự kỳ quặc của mình, cũng là lần đầu tiên phát sinh quan hệ với người khác. Cậu không cho rằng bản thân bị gạ gẫm, dù sao thì những động tác đó đều rất dịu dàng, rất thoải mái. Kể từ khi ba mẹ qua đời, Vương Việt hiếm khi được đối xử dịu dàng như vậy.
Bác sĩ chăm sóc cậu hôm nay cũng vô cùng dịu dàng. Ngón tay bác sĩ vừa thon vừa dài, dáng vẻ dùng bông sát trùng giúp cậu lau rửa vết máu hệt như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật. Động tác quấn băng cũng rất thuần thục, bên trong kẹp một chiếc tăm bông để cố định, như vậy khi ghì chặt sẽ không khiến cậu đau đớn. Thực ra, đau hơn một chút cũng không sao, mặc dù bộ phận dùng để đi tiểu của Vương Việt lúc này đã ngày càng sưng và to hơn.
Xong xuôi, bác sĩ nói chút nữa còn phải đến khoa chỉnh hình để chụp X quang, bảo cậu nghĩ cách xoa dịu ham muốn của mình, còn bản thân sẽ đợi bên ngoài. Vương Việt có chút bối rối nhìn hắn, bàn tay phải quen dùng trật khớp rồi, hoàn toàn vô dụng, tay trái bị quấn băng gạc cũng không cách nào sử dụng được.
Đại khái là cân nhắc đến chỗ khó của cậu, bác sĩ tháo găng tay su sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
"Vậy để tôi giúp cậu? Có để ý không?"
Vương Việt sửng sốt lắc đầu, nhịp tim dường như còn nhanh hơn so với lần đầu thủ dâm thời niên thiếu. Khi ngón tay mảnh khảnh bao lấy vật dưới, Vương Việt thoải mái rùng mình một cái. Không phải khoe khoang, mà kích thước "em trai" của cậu sau khi hoàn toàn cương lên không tính là nhỏ, cô gái bình thường khó có thể cầm được bằng một tay. Nhưng bây giờ bàn tay to lớn của bác sĩ đang bao trụ lấy cậu, giống như đang mân mê thứ đồ chơi nhỏ, sau vài lần vuốt ve, Vương Việt cảm thấy mình sắp tới rồi. Cậu cắn môi, buộc bản thân không phát ra những âm thanh quá mức xấu hổ, nhưng rốt cuộc chẳng thể ngăn lại vài tiếng ngâm nga rên rỉ nơi cổ họng.
"Làm cậu đau sao?" Tay bác sĩ dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngón tay cái vừa vặn đè nơi lỗ niệu đạo.
Vương Việt nhắm mắt lại, mơ hồ đáp, không.
"Đau thì cứ nói, tôi sẽ nhẹ tay."
Nói như vậy nhưng bác sĩ không hề thả chậm tiết tấu, hắn dùng móng tay nhẹ nhàng cà cà đầu nấm đầy mẫn cảm, đồng thời dùng tay kia xoa bóp đáy chậu và túi tinh của Vương Việt. Vương Việt lập tức nhịn không được mà bắn ra.
"Xin, xin lỗi..."
"Không sao." Bác sĩ nhàn nhạt lau đi chất nhầy màu trắng bắn tung tóe trên mặt mình, "Cậu nghỉ ngơi đi, năm phút nữa tôi đưa cậu đi chụp X quang."
Vương Việt cũng không biết bản thân bị làm sao, cậu vùi đầu vào chiếc gối nồng nặc mùi thuốc khử trùng, nhịp tim thình thịch không ngừng.
Vài năm trở lại đây sau khi Lộc Phương Ninh rời đi, mọi người xung quanh đều nói Lăng Duệ thay đổi rồi, nhưng muốn nói cụ thể đã thay đổi điều gì thì khó ai có thể trả lời.
Lần đầu tiên Lăng Duệ ngủ với con trai là khi đang tiến tu ở Đức, buổi tối ra ngoài rèn luyện tửu lượng bèn đi bừa vào một quán bar đồng tính, được một chàng trai bản địa xinh đẹp tiếp cận, nửa tỉnh nửa mê mà lên giường một đêm. Tuy rằng ngày hôm sau Lăng Duệ đã quên mất tên chàng trai, nhưng rất biết ơn cậu đã giúp hắn ý thức được một chuyện: Buổi tối ôm nhau ngủ rất ấm áp, mà người đó không nhất định phải là Lộc Phương Ninh.
Từ lần đó, Lăng Duệ thường chủ động tìm kiếm đối tượng cùng nhau trải qua những đêm cô đơn. Đây có lẽ là lý do vì sao mọi người cảm thấy rằng Lăng Duệ đã thay đổi, nhưng khó có thể nói đã thay đổi ở đâu. Hắn bắt đầu trở thành người làm chủ tình hình thay vì làm kẻ thụ động tiếp nhận.
Cho đến nay, Lăng Duệ không nghĩ rằng mình có bất cứ vấn đề về đạo đức nào. Hắn không phải một người tính dục mạnh mẽ, thời gian yêu cầu phát tiết dục vọng đối với bạn giường nhìn chung cũng không quá nhiều. Thứ hai, Lăng Duệ luôn thận trọng khi chọn đối tượng lên giường, điểm mấu chốt là không tiếp xúc với người đã có gia đình hoặc người có mối quan hệ không rõ ràng. Từ góc độ này, nam giới thường là đối tượng thích hợp hơn nữ giới.
Đối với Vương Việt, dường như lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể ấy, Lăng Duệ liền bắt đầu tưởng tượng cậu sẽ trông như thế nào khi ở trên giường. Hơn nữa, người này còn mắc chứng nghiện tình dục hiếm gặp, khi bị đau sẽ hưng phấn. Cho nên, một loạt hành động sau đó của Lăng Duệ đều có thể coi là cố ý dụ dỗ, bất luận là giúp Vương Việt thủ dâm hay là miễn phí cho cậu lần tái khám thứ hai.
Mà người sống dưới đáy xã hội như Vương Việt rõ ràng rất dễ bị rơi vào tròng. Sau khi hồi phục, Vương Việt dựa vào công việc giao đồ ăn, thường xuyên xuất hiện ở các tầng khác nhau của bệnh viện, mỗi lần đến đều mang cho Lăng Duệ chút đồ ăn nhẹ như hoa quả hoặc bánh quy các loại.
"Thực ra cậu không cần phải hao tâm tổn trí như vậy." Lăng Duệ luôn khách sáo ngỏ ý cảm ơn.
"Không phiền không phiền, một chút cũng không phiền." Vương Việt cũng luôn đứng ở cửa ngượng ngùng nói, "Đây đều là quà của chủ quán tặng, tôi không có tốn tiền...à, không phải, hoa quả hôm qua là tôi tự mua."
Sau một thời gian thân thiết, Vương Việt đơn giản ngây thơ khiến Lăng Duệ không dám động thủ. Hắn sợ cậu là kiểu người một khi tiến tới quan hệ sẽ thật lòng giao phó mà đòi hỏi đáp lại. Đưa một người lên giường không phải là chuyện khó, nhưng đưa một người lên giường mà không khiến đối phương động tâm thì lại là chuyện không dễ dàng.
Cho nên, sự thăng tiến của lần "dụ dỗ" này diễn ra rất chậm, đại khái nửa tháng sau, Lăng Duệ gần như đã tính đến chuyện buông tha cho Vương Việt để đi tìm con mồi khác. Vào cái đêm khi ca trực ba ngày hai đêm sắp kết thúc, hắn đã lên rõ kế hoạch sẽ đi bar nào, khách sạn nào, tạo ra một cuộc diễm ngộ* như thế nào. Nhưng, chợt một trận mưa giông đột ngột vây giữ hắn ở bệnh viện, giống như cái ngày đầu tiên hắn và Vương Việt gặp gỡ.
(*) 艳遇 (diễm ngộ): cuộc gặp gỡ lãng mạn với người đẹp.
Lăng Duệ nằm trên giường trong phòng nghỉ bực dọc không thôi, bởi vì hao tổn quá nhiều thời gian cho Vương Việt nên đã gần một tháng nay hắn chưa hề phát tiết. Sau khi gửi gắm ham muốn lên người khác, Lăng Duệ rất ít khi tự an ủi, điều hắn muốn lúc này là cảm giác được giải phóng bản thân sau quãng thời gian cấm dục.
Hắn cũng không biết liệu thái độ của mình đối với đời sống tình dục có lành mạnh hay không. Gần mười một giờ Lăng Duệ đặt món mì xào, cược 99% đơn hàng sẽ không có người nhận, nếu thực sự có người nhận món, người đó chắc chắn sẽ là Vương Việt.
Và hắn đã thắng cược.
Vương Việt xuất hiện ở cửa phòng làm việc khi quần áo đã ướt sũng, áo khoác được cởi xuống bọc bên ngoài chiếc hộp để món mì xào không bị dính bất cứ hạt mưa nào.
"Bác sĩ Lăng, sao muộn như vậy---"
Không đợi Vương Việt nói xong, Lăng Duệ đã bước tới chặn miệng cậu, thuận tiện đưa tay đóng cửa.
Vương Việt chưa từng tiếp nhận nụ hôn như thế này, chính xác mà nói, cậu chưa từng hôn đàn ông.
Cho nên khi bị Lăng Duệ hôn, đại não cậu hoàn toàn mờ mịt, nhưng rất nhanh, vị bạc hà chỉ có ở Lăng Duệ tràn ngập nơi khoang miệng, một hương vị ngọt ngào và thanh mát, rất hợp với đôi môi mềm mại của người nọ. Tinh thần cậu khôi phục lại là khi bản thân đã chủ động theo đuổi đầu lưỡi đối phương.
"Em thật là..." Lăng Duệ vùi đầu vào hõm cổ cậu, "Bây giờ hãy bỏ đồ xuống và rời đi trước khi quá muộn. Sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Vương Việt cũng là đàn ông, cho nên khi thân dưới cứng ngắc của Lăng Duệ chạm vào mình, cậu lập tức hiểu được tình trạng của đối phương. Nhưng mặt khác, cậu rõ ràng thiếu hiểu biết về vấn đề tình dục đồng giới, lòng tràn đầy suy nghĩ "không bao giờ xuất hiện trước mặt Lăng Duệ nữa" là điều hoàn toàn không mong muốn, vì vậy mới ngây thơ nói,
"Phải...đến mức đó sao? Lần trước anh dùng tay giúp tôi giải quyết, hôm nay tôi giúp anh một lần, chúng ta xem như có qua có lại, chuyện nhỏ mà."
Lăng Duệ không nói lời nào, cứ vậy mà nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến khi Vương Việt trong lòng sợ hãi, tự hỏi có phải mình đã nói sai không. Có qua có lại chẳng lẽ không phải dùng như thế sao? Nhưng Lăng Duệ bất ngờ hôn cậu lần nữa, vừa đẩy cậu vào trong vừa bắt đầu cởi quần áo đối phương. Cánh tay Vương Việt không biết đặt chỗ nào, qua một hồi cũng bắt đầu cởi bỏ áo blouse của Lăng Duệ. Khi cả hai loạng choạng sau tấm rèm, thân trên của Vương Việt đã bị lột sạch sẽ, quần dài tụt xuống bắp chân, chỉ còn sót lại quần lót dính trên eo.
"Xoay người, hạ eo xuống."
Mặc dù không biết Lăng Duệ muốn làm gì, nhưng Vương Việt vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thông qua dư quang nơi khóe mắt, cậu thoáng thấy Lăng Duệ đang cởi cúc áo sơ mi của mình, từ trong túi áo lấy ra một đôi găng tay y tế. Qua một hồi, một ngón tay lạnh lẽo kéo quần lót của cậu ra, rồi cắm vào lỗ nhỏ phía sau.
"Bác sĩ Lăng!" Vương Việt kinh hãi kêu lên.
Lăng Duệ nghe thấy, ngón tay không tiếp tục xâm nhập thêm, nhưng vẫn lưu lại một đốt ngón tay trong cơ thể Vương Việt.
"Cho em một cơ hội nữa, em tự chọn đi. Nếu em không đi, tôi sẽ dùng ngón tay thao em, rửa ruột cho em, rồi cắm thằng nhỏ của tôi vào mà thao em như phụ nữ, em có thể chấp nhận không?"
Vương Việt nghe xong mặt đỏ tai hồng, không dám tin rằng những nói khó nghe này lại xuất phát từ bác sĩ Lăng tao nhã lịch sự như vậy, nhưng ngớ ngẩn hơn nữa là bản thân lại chính vì những lời này mà cương cứng.
"Nếu tôi không chủ động rời đi, anh sẽ không đuổi tôi đi, đúng không?" Vương Việt vẫn duy trì tư thế cúi người, quay đầu nhìn Lăng Duệ, "Cơ thể đàn ông hẳn bền bỉ hơn phụ nữ. Không sao, đau cũng không sao, tôi không sợ đau."
Cậu nghe thấy Lăng Duệ thở dài trầm mặc vài giây, sau đó đó mới di chuyển ngón tay tiếp tục cắm sâu hơn.
"Thả lỏng."
Lăng Duệ cúi xuống vân vê đầu vú Vương Việt, rồi nghiêng đầu bên gáy cậu lưu lại vài vết hôn ngân trên cần cổ thiên nga. Vương Việt cảm thấy toàn thân tê dại, nhưng vẫn bận suy nghĩ người cậu đều toàn mồ hôi ướt đẫm, bác sĩ Lăng không chê bẩn sao. Có điều, rất nhanh Vương Việt đã không còn rảnh rỗi mà băn khoăn cảm nhận của Lăng Duệ nữa. Ngón tay xâm nhập cơ thể đột nhiên biến thành hai ngón, bắt đầu từng chút khuếch trương. Vương Việt cúi đầu liếc nhìn hạ thể của mình, vật kia quả nhiên không chịu kém cạnh mà càng thêm cương cứng. Cho đến khi cơn đau từ từ biến mất, hai ngón tay có thể dạo chơi nơi hành lang chật hẹp không chút cản trở, Lăng Duệ rút tay ra, bôi thêm thật nhiều thuốc mỡ lạnh lẽo lên huyệt động đang co rút không ngừng.
"Nâng mông cao hơn một chút." Vương Việt một thân đẫm mồ hôi, đối với trận làm tình này tuy mờ mịt bất an nhưng cũng tràn ngập hiếu kỳ. Rồi khi ống tiêm được nhét vào, cả người cậu lại bắt đầu căng chặt.
"Bác sĩ Lăng, đây là..."
"Để chắc chắn sẽ không có bất kỳ chất bẩn nào bên trong khi tôi làm em."
Có lẽ là muốn giúp cậu thả lỏng, Lăng Duệ xoay đầu Vương Việt cùng cậu hôn môi. Vương Việt rất thích hôn môi, trước đây khi không thể làm tình với Mỹ Lâm ở nhà, điều họ làm nhiều nhất chính là ôm hôn. Trong số tất cả những người cậu từng qua lại, kỹ thuật hôn của bác sĩ Lăng là tuyệt vời nhất. Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh vòm miệng, xong việc lại bắt đầu liếm lộng hàm trên của cậu, gai lưỡi thô ráp chà xát qua từng vết lồi lõm phía trên. Môi lưỡi tách rời là khi nước miếng của Vương Việt có chút không thể ngừng chảy.
"Bây giờ tôi muốn cho nước vào."
"Ư..."
Cảm giác chất lỏng tràn vào ruột thực sự lạ quá. Vương Việt ngẩng đầu, cảm nhận được bụng dưới dần trướng lên. Ống tiêm liên tục bơm đầy chất lỏng vào người, áp lực nước đánh sâu vào những điểm mẫn cảm vốn dĩ không nên tồn tại.
"...Khó chịu lắm, bác sĩ Lăng, thế này khó chịu lắm."
"Khó chịu sao? Nhưng mà em cứng hơn rồi."
Lăng Duệ một tay vuốt ve dương vật Vương Việt, gặm cắn lỗ tai phiếm hồng, vừa liếm vừa thổi vào trong, thổi đến khi hai chân Vương Việt mềm nhũn, phải vươn tay chống đỡ vách tường.
"Sắp xong rồi, kiên trì một chút." Lăng Duệ rút ống tiêm ra, dùng bàn tay đeo găng chặn cái lỗ nhỏ kia lại.
"Phải như vậy...tới khi nào." Vương Việt quay đầu vừa vặn chạm vào khuôn mặt Lăng Duệ, chóp mũi cọ vào nhau, Lăng Duệ liền thuận thế trao cho cậu nụ hôn kiểu Eskimo*.
"Khoảng hai phút? Đến khi em thực sự không nhịn được nữa."
Vương Việt không biết nhịn không được của hắn là ý gì, nhưng cậu hiện tại trước sau hai mặt đều cảm giác sắp tới cực hạn rồi. Cậu thỉnh cầu Lăng Duệ buông tay nhưng Lăng Duệ lại hỏi cậu muốn buông tay nào.
"Cả hai..." Vương Việt thì thào.
Lăng Duệ ở bên môi nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Vương Việt nhìn thấy bác sĩ Lăng cười trong ngày hôm nay. Điều này khiến cậu âm thầm vui vẻ, đúng vậy, đây vẫn là bác sĩ Lăng, là bác sĩ Lăng dịu dàng mà cậu quen biết và ngưỡng mộ.
"Khoan hẵng bắn." Lăng Duệ ghé bên lỗ tai cậu thì thầm, "Phải từ từ cảm nhận thì mới thoải mái được."
Sau đó Lăng Duệ liền buông tay, Vương Việt miễn cưỡng kiềm chế ham muốn xuất tinh, chỉ đẩy chất lỏng phía sau ra ngoài.
"Sạch sẽ như vậy, hôm nay em chưa ăn tối đúng không?"
"Tôi bình thường buổi trưa ăn một bữa, buổi tối về nhà ăn khuya..."
"Vậy làm xong, tôi mời em ăn khuya."
"Mì xào?"
Lăng Duệ cười cười, "Ra ngoài ăn cái khác, mưa tạnh rồi."
Hắn bảo Vương Việt xoay người đối diện với mình, nâng một chân lên cao để bản thân thuận tiện tiến vào. Vì được chuẩn bị chu đáo, Vương Việt lúc đầu không cảm thấy quá khó chịu, chỉ là khi vật cứng chạm vào một điểm nào đó, cả người đều sẽ phát run. Lăng Duệ bắt gặp phản ứng này thì bắt đầu dùng tính khí cọ xát qua lại mọi ngóc ngách. Trong chốc lát, hơi thở Vương Việt dần trở nên gấp gáp phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng, dịch thể trong suốt rỉ ra từ nơi quy đầu.
"Nhanh quá A Việt, đàn ông không thể nhanh như vậy."
Nghe đến cái tên A Việt, khóe mắt Vương Việt ửng đỏ, suýt chút nhịn không được bắn tinh. Lăng Duệ vì không để cậu bắn sớm bèn bịt chặt quy đầu, thả chậm tốc độ đưa đẩy.
Hắn lại bắt đầu đùa bỡn bộ ngực của cậu. Vương Việt trước đây không hề biết nam giới cũng có thể đạt khoái cảm qua đầu vú, mà một bác sĩ ngoại khoa như Lăng Duệ hẳn rất quen thuộc với các bộ phận nhạy cảm khác nhau trên cơ thể con người. Hắn chỉ dùng đầu lưỡi vẽ một vòng quanh quầng vú, Vương Việt cảm thấy dương vật vốn đã cương đến đỉnh điểm lại cứng thêm vài phần. Đầu lưỡi đảo hai lần trên núm vú, Vương Việt liền nức nở xin tha, lông mi phủ đầy hơi ẩm.
"A Việt, em là con trai sao có thể nhạy cảm như vậy." Lăng Duệ dùng tay còn lại xoa nắn đầu ngực bên kia cho đến khi hai bên trái phải đều căng mẩy dựng thẳng như hai trái chín rục.
"Em xem, đều cứng cả rồi, hệt như ngực phụ nữ vậy."
"Bác sĩ Lăng...tôi chịu không nổi, anh cho tôi bắn đi."
Lăng Duệ khẽ cười thuận theo ý muốn của Vương Việt, chỉ là khi buông ra, hắn còn dùng lòng bàn tay nghiền qua quy đầu một chút, khiến Vương Việt gần như bắn hết tinh dịch lên ngực hắn.
"Lần trước đã muốn nói, chứng xuất tinh sớm của A Việt thật sự cần phải chữa trị." Lăng Duệ quệt chất lỏng màu trắng xoa quanh ngực cậu, "Chi bằng chúng ta thi đấu một chút, A Việt bắn nhiều hơn tôi một lần, trên người liền xâu một cái khuyên. Theo tôi thấy, bắt đầu với núm vú này thì thế nào?"
Vương Việt vẫn còn mụ mị sau cao trào, ngơ ngác nhìn Lăng Duệ đang dựa vào ngực mình, mà Lăng Duệ cũng nhìn lại cậu, ánh mắt giao nhau, phân thân vừa mới phát tiết một lần của Vương Việt lại rục rịch ngẩng đầu.
"Còn ai biết được thân thể gợi cảm này của em không? Tốt nhất đừng để họ biết."
Bản thân như vậy là gợi cảm sao? Vương Việt cũng không biết nữa. Khoái cảm làm đầu óc cậu lâng lâng, toàn thân yếu ớt vô lực, chỉ có thể mặc Lăng Duệ tùy ý nâng eo, một hơi đem toàn bộ tính khí nóng bỏng đỉnh vào trong cơ thể. Cảm giác đau đớn khiến Vương Việt cuộn tròn ngón chân, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm mùi vị được lấp đầy. Tuy rằng cách một lớp màng nhựa, cậu vẫn có thể cảm nhận được mạch đập trên dương vật của Lăng Duệ bị bản thân bao bọc mà run rẩy nảy lên, khiến cơ thể bọt biển của Vương Việt lần nữa hưng phấn trở lại.
"Tôi động nhé, A Việt. Nếu em thấy khó chịu thì hít một ngụm lớn rồi chầm chậm thở ra."
Vương Việt gật đầu, nhưng một giây sau, ngay cả hô hấp cũng bị đâm đến đứt quãng vỡ vụn.
Cậu không nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần trong đêm đó, chỉ biết rằng bọn họ cuối cùng không đi ăn khuya, thậm chí đến hộp mì xào cũng bị cho vào quên lãng.
#tbc
----------------------------------------------
(*) Nụ hôn kiểu Eskimo
Nụ hôn kiểu Eskimo là cách 2 người sử dụng cái mũi của mình để cọ sát vào nhau. Theo nhiều tài liệu thì nguồn gốc của nụ hôn này có từ người Eskimo. Do vậy, người ta đã sử dụng tên gọi Eskimo để đặt tên.
P/s: Chấm dứt chuỗi series ăn chay, đổi gió sang ăn mặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro