3.1 - Nhớ Em Nơi Cuối Hoàng Hôn
Tên gốc: 落日尽头想念你 (Link truyện ở phần mô tả)
Tác giả: 暗恋逾约
Một chút gương vỡ lại lành, không người thứ ba, không tình tiết cẩu huyết, tình yêu bình đạm lâu dài, HE.
----------------------------------------------
1. Đêm mưa
Luôn có vô số khoảnh khắc con người muốn trút bỏ xiềng xích mà thế giới đã trao cho họ. Có thể là tháo chạy, hoặc chết đi hoặc tái sinh, nhưng đều chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Bởi đến thời khắc tiếp theo, họ lại phải dựa vào quán tính để nỗ lực sống tiếp.
Phố xá về khuya vắng bóng người qua lại, Vương Việt ngẩng đầu nhìn cột đèn vừa chuyển đỏ, nhân lúc nhàn rỗi đấm vài cái lên tấm lưng đau nhức. Cậu nghĩ, ship xong đơn này thì về nhà nghỉ ngơi thôi, ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi.
Bước vào cửa lớn của tiểu khu, Vương Việt mới cảm thấy cơ thể ấm dần lên. Mưa rơi lất phất cả ngày trời khiến xung quanh đều là cảm giác mát lạnh cắt da cắt thịt. Nương theo ánh đèn ấm áp ngăn cách màn đêm đen vô tận ngoài cửa, Vương Việt cầm trên tay đơn hàng đứng chờ thang máy. Có lẽ là vì chịu cái rét dưới trời mưa quá lâu, cảm nhận của cơ thể cũng trở nên trì độn, môi trường ấm áp vừa khớp đánh thức cơn đau buốt bộc phát muộn màng.
Thật khó để mô tả ấn tượng đầu tiên của Lăng Duệ về người trước mặt khi anh mở cửa. Người đó một thân đồng phục dính đầy đất bụi, mũ bảo hiểm trên đầu có một vết nứt rộng, cánh tay duỗi về phía cửa còn lưu lại vết máu trầy xước. Duy chỉ có đôi mắt đang nhìn anh vẫn sáng rực tia hy vọng.
Vương Việt lo lắng ngẩng đầu, cố gắng hết sức để bản thân không quá mức thảm hại, "Tiên sinh, tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Đây là đồ ăn của anh. Xin anh cho tôi một đánh giá tốt được không ạ?"
"Trên đường đến đây cậu gặp phải tai nạn đúng không? Muộn thế này còn bận hả? Nếu không vội thì để tôi giúp cậu xử lí sơ qua một chút?" Lăng Duệ quả thực là một người tốt bụng, ngay thẳng, nhưng không vì thế mà thích chủ động tìm kiếm nỗi đau của bất kì ai.
Tuy nhiên giờ phút này, anh không những chưa nói một lời cảm ơn mà còn dửng dưng đóng cửa. Bởi anh muốn giữ cái người thương tích đầy mình này ở lại.
Vương Việt không biết nên trả lời như nào cho phải, sự quan tâm đột ngột là điều đã rất lâu rồi cậu chưa từng được trải nghiệm. Cậu chỉ có thể mỉm cười cảm ơn, lắc lắc cánh tay bị thương vài lần, khéo léo từ chối ý tốt của đối phương. Lăng Duệ nhìn cậu như nhìn bông hoa bên đường bị xe cán qua, rồi lại bị người đi bộ giẫm đạp, khắp người phủ đầu dấu vết thê thương cùng hiu quạnh.
"Vậy xem như là cậu không bận. Vào đi, tôi là bác sĩ, sẽ không hại cậu đâu." Lăng Duệ nhận lấy đồ của mình, dùng tay kia nhẹ nhàng bao lấy cổ tay Vương Việt, kéo người vào phòng, thời điểm tiếp xúc có thể cảm nhận được Vương Việt đang run rẩy vì kinh ngạc. Lăng Duệ nở nụ cười trấn an cậu, sau đó xoay người đi tìm hộp y tế.
Nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, bao quanh là tường trắng, bàn trà trắng, bức rèm trắng, nệm cũng trắng, còn có bản thân bẩn thỉu đang đứng sừng sững. Không rõ là màu trắng tinh khôi kia làm người ta chói mắt, hay là vết bẩn còn vương lại khiến mắt cậu nhòe đi. Khi Lăng Duệ ra khỏi phòng ngủ cùng hộp y tế trên tay, liền thấy Vương Việt vẻ mặt đầy lúng túng đối diện với ghế sofa, muốn phủi đi bụi bặm trên người nhưng lại sợ làm bẩn sàn nhà.
"Từ từ ngồi xuống, tôi đi rót cho cậu li nước, chỗ nào không thoải mái thì nói tôi biết."
Vương Việt ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống, cố gắng chỉ ngồi bên mép, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng Lăng Duệ, có chút xúc động muốn rơi lệ. Con người là vậy, khi cảm nhận được yêu thương cùng bao dung liền dễ bị đánh gục. Khi không ai quan tâm thì tùy ý trưởng thành, có vất có khổ đến đâu cũng phải cắn răng mà nỗ lực kiên trì.
Vừa quay người lại, Lăng Duệ liền bắt gặp ánh mắt vỡ vụn kia như đang thầm kể những khó khăn vất vả trên đường đến đây. Anh sải bước đến ngồi xuống cạnh Vương Việt, đưa cho cậu cốc nước ấm, đợi đến khi đối phương đặt cốc xuống, lại duỗi tay muốn cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm gò bó trên đầu cậu.
Vương Việt có chút không quen với kiểu thân thiết này, dè dặt đẩy tay Lăng Duệ ra, tự mình cởi mũ bảo hiểm đặt xuống cạnh chân. Lăng Duệ bị từ chối cũng không ngượng ngùng, vỗ vỗ lưng Vương Việt ngỏ ý bảo cậu không cần cẩn trọng như vậy. Có lẽ là im lặng quá lâu, Lăng Duệ đành phải giữ vai đối phương để cậu xoay người đối diện với chính mình, rồi tự mình kéo hai tay Vương Việt, cảm thấy cậu có chút kháng cự thì càng thêm dùng lực, "Tôi giúp cậu xử lí vết thương. Đừng sợ, không đau lắm đâu."
Thực ra Vương Việt không sợ đau. Biển khổ này cậu chìm nổi đã quá lâu rồi, chút vết thương nhỏ vốn không đủ ngăn cản bước chân chạy. Đến khi nhớ ra thì vết thương gặp phải trên đường đã lành đến mức chẳng rõ có từng nghiêm trọng hay không. Vương Việt nhìn người lạ trước mặt đang xử lí vết thương cho mình, muốn nói chút lời cảm tạ nhưng rồi lại chẳng thể thốt được câu nào.
Một giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống mu bàn tay Lăng Duệ, anh ngẩng đầu phát hiện ra trên mặt đối phương đã phủ đầy nước mắt, không biết đã khóc bao lâu rồi. Tưởng rằng bản thân khi sát trùng động tác quá mạnh, anh vội vàng lấy khăn giấy muốn xoa dịu. Vương Việt nắm chặt cánh đang vươn ra, cúi đầu không ngừng lặp lại ba chữ, "Cảm ơn anh."
Khi vết thương trên tay được xử lí xong xuôi, Vương Việt ôm mũ bảo hiểm chuẩn bị trốn khỏi nơi này, nhưng đôi chân tập tễnh khiến cậu muốn bước nhanh cũng khó. Lăng Duệ lúc này mới để ý thì ra cả chân cũng bị thương, nhưng hiện tại anh không thể thực hiện kiểm tra có tính hệ thống ở nhà được. Vội vàng gọi đối phương lại, Lăng Duệ nhét tấm danh thiếp của mình vào túi áo khoác của cậu.
"Ngày mai nếu tiện đường thì đến bệnh viện một chuyến, tôi trực ca đêm nên đến muộn một chút cũng không sao. Tôi giúp cậu kiểm tra vết thương ở chân."
Vương Việt trở về nhà nhìn thấy Vương Siêu đã say giấc, bản thân tránh đi vết thương rồi rửa qua loa bụi bặm trên người, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nằm trên giường thao thức chẳng thể ngủ, ngón tay cậu khẽ xoa nhẹ xung quanh miếng urgo dán trên tay. Vết thương của một ngày như được lấp đầy bởi chút dịu dàng ít ỏi.
2. Mèo nhỏ đi lạc
Sáng hôm sau, Vương Việt tỉnh dậy vì cơm đau nhức nơi đầu gối, muốn tự mình xoa bóp một chút hòng giảm bớt cơn đau, nhưng vài ba động tác vụng về rõ ràng không phải cách tốt để giảm đau. Có điều, chút ma sát nhỏ do băng cá nhân mang đến thật giống như nhìn thấy Lăng Duệ ngồi xổm bên chân cậu, dịu dàng đuổi đi đau đớn của bản thân. Thật kỳ lạ, rõ ràng cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng con người ta luôn có thể vì chút ngọt ngào mỏng manh mà kiên trì đến cùng.
"May mà hôm nay trời không mưa."
Lăng Duệ ngồi trong phòng làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm khái thời tiết hôm nay không tệ, không có mưa rền gió dữ làm loạn, cũng chẳng có mặt trời nắng gắt treo trên cao. Trời quang lớp lớp mây tầng, mát mẻ vô cùng. Cánh cửa phía sau bị đẩy ra, Lăng Duệ nghiêng người nhìn thấy một Vương Việt giống hệt tối qua, cẩn trọng và câu nệ.
"Vẫn chưa hỏi cậu tên là gì. Tôi viết cho cậu một cái phiếu, trước tiên đi kiểm tra một chút sau đó quay lại tìm tôi, được không?"
Vương Việt bước tới viết xuống tên mình, viết xong lại lặng lẽ lùi lại, giữa hai người từ đầu tới cuối luôn có một bức tường ngăn cách vô hình. Lăng Duệ nhẩm thầm hai chữ "Vương Việt" rồi cười nói, "Được rồi, cậu mau đi kiểm tra đi, khi nào xong thì mau chóng quay lại tìm tôi."
Thật ra, trong lúc Lăng Duệ rời phòng làm việc vào nhà vệ sinh đã nhìn thấy Vương Việt đứng trước sơ đồ chỉ dẫn bệnh viện. Anh biết đối phương sẽ không lựa chọn quay lại nhờ giúp đỡ. Thay vào đó, ý tốt quá mức của bản thân có thể sẽ tạo gánh nặng cho Vương Việt. Cho nên Lăng Duệ chỉ đứng từ xa quan sát, nhìn thấy Vương Việt thực sự đi đúng hướng mới yên tâm vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý.
Tuy rằng Vương Việt xem không hiểu hết bản báo cáo kiểm tra, nhưng thấy đối phương nhíu chặt chân mày, đại khái cũng đoán ra được kết quả không tốt lắm. Có điều, không tốt cũng hết cách, chữa bệnh cứu người tốn kém quá nhiều, cậu lấy đâu ra khoản tiền lớn mà chữa trị cho bản thân đây.
"Đầu gối của cậu sao vẫn còn vết thương cũ? Còn ngày càng nghiêm trọng."
"Tôi cũng quên mất bị thương từ khi nào, chính là tối qua đường trơn té ngã có chút đau mới nhớ ra..."
Lăng Duệ đứng dậy khỏi ghế, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, xoa bóp đầu gối Vương Việt, "Nhớ kĩ cách tôi làm, về nhà vẫn còn đau thì xoa bóp lại theo cách của tôi, biết chưa? Nhân tiện add WeChat của tôi, theo định kỳ sẽ gọi cậu đến kiểm tra."
"Cảm ơn bác sĩ Lăng, nhưng công việc của tôi có lẽ không có thời gian đến thường xuyên..." Hai tay không biết đặt đâu của Vương Việt đành nắm chặt ống quần, cúi đầu nhỏ giọng đáp.
"Không sao, vết thương không nghiêm trọng lắm. Nếu bận muộn quá thì đến nhà tìm tôi cũng được. Tôi giúp cậu xem qua tình hình khôi phục thế nào, không cần kiểm tra máy móc."
"Cảm ơn bác sĩ Lăng, tôi gây nhiều phiền phức cho anh..." Chưa kịp nói hết câu, Lăng Duệ đã lên tiếng đánh gãy, "Chuyện này cậu không cần để ý. Tôi là bác sĩ, trị bệnh cứu người là trách nhiệm của tôi. Cậu cũng có trách nhiệm đối xử tốt với cơ thể của mình, đừng từ chối tôi nữa."
Vương Việt phát hiện bản thân sau khi gặp bác sĩ Lăng, ngày càng không thể cưỡng lại lòng tốt của đối phương. Mỗi một hành động đều khiến cậu muốn òa lên nức nở, nhưng hễ nước mắt cứ trực trào lên nơi hốc mắt lại bị cậu gắng gượng nuốt ngược trở về. Khi đó, đoạn cảm tình này của Vương Việt vẫn chưa chạm đến mức ngưỡng tình yêu, chỉ là cảm thấy biết ơn vô tận. Tình tình ái ái, loại chuyện này chung quy vẫn phải ăn no mới có sức nghĩ đến, mà cậu không phải người mỗi ngày đều có thể ăn no.
Trái tim con người không thể chống đỡ quá nhiều hiện thực, vì hầu hết khả năng con người đều có hạn, chúng ta nhìn thấy biết bao người vật lộn trong biển khổ, nhưng chẳng thể vươn tay hỗ trợ, nên chỉ đành chọn cách im lặng trước khổ đau của người khác.
Nhưng Lăng Duệ là bác sĩ, đã chứng kiến quá nhiều ánh mắt cầu nguyện tuyệt vọng bên ngoài phòng phẫu thuật, cũng nhìn qua vô số ánh mắt tràn đầy lưu luyến thế gian này của bệnh nhân trước khi sinh mệnh tan biến. Mỗi số phận khổ sở van nài, anh luôn hết lòng tận lực, dựa vào đâu lại không thể cứu vớt được Vương Việt? Tất nhiên, chú mèo nhà xinh đẹp được cưng chiều luôn rất đáng yêu, sống trong hộp đường đầy ắp tình thương, có ai mà không đáng yêu cơ chứ.
Cứ như vậy, Vương Việt đột nhiên xuất hiện trước mắt Lăng Duệ, giống như con mèo hoang nhỏ lang thang đã lâu. Giấu kín trong thân thể gầy gò là từng mảnh linh hồn nát vụn, nhưng đôi mắt lại cực kỳ trong veo sáng ngời, khiến ai cũng muốn khám phá kho báu bí mật ẩn giấu nơi đáy mắt, đó là một trái tim mãnh liệt và chân thành. Lăng Duệ thế mà lại sinh ra suy nghĩ tiêu cực, chính là chán ghét thế gian bi thương này khiến Vương Việt hai mắt đẫm lệ.
3. Trái tim vô giá
Vương Việt cũng có một chút tâm tư thầm kín, cảm thấy bệnh viện luôn có rất nhiều người làm phiền. Cậu và bác sĩ Lăng còn chưa nói được hai câu, chỉ có thể ngồi thở dài nhìn bóng lưng người nọ xa dần. Cho nên, mỗi này cậu đều giả vờ giao hàng về thật muộn, ngẫu nhiên nhìn thấy tin nhắn đối phương trả lời rằng đã về đến nhà liền hỏi xem có thể đến nhà bác sĩ Lăng kiểm tra không.
Đáp án đương nhiên là có thể, Lăng Duệ không ngại Vương Việt đến nhà tìm mình, trái lại còn rất vui vẻ vì có thể tự tay chăm sóc chú mèo nhỏ nhút nhát trong lãnh địa của mình mà không bị quấy rầy. Hai người mượn cái cớ tái khám, cứ vậy mà qua lại đã được nửa năm trời. Vương Việt trong miệng Lăng Duệ cũng biến thành "Tiểu Việt, Tiểu Việt". Mà Vương Việt vẫn như cũ gọi Lăng Duệ một tiếng "bác sĩ Lăng". Lăng Duệ từng hỏi vì sao không đổi sang cách xưng hô thoải mái hơn một chút, nhưng Vương Việt nghĩ tới nghĩ lui đều lắc đầu nói không biết, cậu chỉ thích gọi bác sĩ Lăng.
Thấm thoát đã nghênh đón trận tuyết đầu mùa, Lăng Duệ ở nhà có chút lo lắng, bởi vì Vương Việt vẫn đang đi trên đường, muốn gọi một cuộc điện thoại lại sợ ảnh hưởng cậu lái xe. May thay, vài giây tiếp theo tiếng chuông cửa truyền đến chứng tỏ Vương Việt đã tới nơi an toàn. Lăng Duệ sải hai bước chân ra mở cửa, lấy khăn lau đi tuyết tan trên đầu Vương Việt. Hôm nay, Vương Việt đến đây trong bộ quần áo thường ngày, hai củ khoai nướng nóng hổi được bọc kĩ trong lòng. Cậu giống như lấy ra bảo vật đưa cho Lăng Duệ, sau đó ngồi xuống ghế cạnh cửa để thay giày. Chiếc ghế nhỏ này được Lăng Duệ đặc biệt mua cho Vương Việt nhằm chăm sóc cho cái đầu gối mỏng manh của cậu.
Lăng Duệ đến ghế sofa ngồi trước để bóc vỏ khoai lang, bóc xong thì đứng dậy vào phòng ngủ. Vương Việt vốn đang dựa vào tay vịn sofa nghỉ ngơi, thấy người toan đứng dậy liền lập tức giữ chặt vạt áo Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng không thích khoai lang nướng sao? Lần sau tôi sẽ mang món khác cho anh."
Lăng Duệ xoay người vỗ nhẹ lên tay Vương Việt trấn an, "Không phải. Cậu ăn củ to trước đi, củ còn lại để tôi. Tôi lấy chút đồ lập tức quay lại."
Vương Việt không chút do dự mà ăn trước, rồi khôi phục tư thế, chờ Lăng Duệ quay lại. Nghe thấy phòng ngủ truyền đến âm thanh tìm đồ, cậu hơi tò mò không biết đối phương đang tìm gì, sau đó liền thấy Lăng Duệ xuất hiện với một chiếc áo lông mới toanh và trùm lên người cậu.
"Cậu mặc mỏng quá, trời lạnh như vậy lỡ ốm thì sao? Mau mặc thử xem có vừa hay không."
Vương Việt lại ngồi dậy, ôm chiếc áo lông trong tay, chậm chạp không phản ứng. Lăng Duệ cầm lên mặc cho cậu thì thấy vô cùng vừa vặn, còn khoe khoang mắt thẩm mỹ của bản thân thật không tồi. Đột nhiên, Vương Việt ôm lấy bác sĩ Lăng đang đứng bên cạnh cười ngốc, thấp đầu áp vào bụng đối phương không nói một lời, nhưng vành tai đỏ bừng đã phản bội tâm trạng đang nhảy nhót điên cuồng của cậu.
"Đi ăn cơm nào Tiểu Việt. Tôi đã chuẩn bị một bàn thức ăn, đợi lát nữa nguội mất sẽ không ngon đâu."
Hôm nay là sinh nhật Lăng Duệ, chính giữa bàn ăn có một chiếc bánh chưa thắp nến, xung quanh đều là đồ ăn tự tay anh làm.
Vương Việt vô cùng xấu hổ ngồi yên vị trên bàn ăn. Lăng Duệ tắt đèn sau đó thắp nến rồi ngồi xuống cạnh Vương Việt. Trong bài hát chúc mừng sinh nhật một mình Vương Việt hát tặng, Lăng Duệ chỉ có một điều ước. Anh hi vọng Vương Việt có thể sống một cuộc sống tốt hơn, mọi phiền muộn đừng bao giờ quấy rầy cậu nữa.
Ngọn nến hai người cùng nhau thổi tắt, Lăng Duệ dùng nĩa khoét phần giữa của chiếc bánh, đưa đến bên miệng Vương Việt.
"Người ta nói miếng đầu tiên ở giữa quả dưa hấu là ngọt nhất, liệu miếng đầu tiên ở giữa chiếc bánh có ngon hơn không."
Vương Việt máy móc mở miệng, vị béo ngậy ngọt ngào nơi khoang miệng nháy mắt tan ra chạm đến tận đáy lòng. Lăng Duệ còn chưa kịp hỏi mùi vị thế nào đã nhìn thấy nước mắt Vương Việt trực trào. Vương Việt vốn định dựa vào bản năng dùng tay lau đi những giọt nước mắt phá vỡ bầu không khí, chợt nhận ra trên người là chiếc áo mới mà Lăng Duệ tặng, vì vậy chỉ có thể chống đỡ hai cánh tay, mặc cho nước mắt rơi lã chã.
Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Việt khóc, nhưng khóc dữ dội như vậy thì chỉ có lần này. Lăng Duệ vội vàng ôm Vương Việt vào lòng, vỗ về lưng cậu an ủi.
"Bác sĩ Lăng, anh thật tốt với tôi. Hơn hai mươi năm nay tôi chưa từng mặc qua áo mới, càng không có ai chịu cho tôi miếng bánh ngọt đầu tiên. Chỉ có anh đối xử với tôi như vậy, tôi một chút cũng chưa từng đền đáp cho anh."
Lăng Duệ ít nhiều biết được cuộc sống những năm qua của Vương Việt. Biết rằng cậu có một người anh trai không thể chăm sóc bản thân, biết cậu không đi học cũng chẳng có tiền, cuộc sống thì luôn luôn khó khăn. Lần đầu tiên Lăng Duệ cảm thấy kinh nghiệm sống bao năm của bản thân ít ỏi thảm hại, giờ phút này anh không biết nói gì ngoài chút an ủi dư thừa.
Nhưng anh thực sự không nỡ để Vương Việt cứ mãi thút thít nỉ non như vậy. Khóc nhiều sẽ làm tăng nhãn áp và sưng nhãn cầu, ngày mai thức dậy sẽ rất khó chịu. Bất đắc dĩ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt đối phương, Lăng Duệ khẽ đặt lên trán Vương Việt một nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước.
Vương Việt thoáng chốc sững sờ, bối rối ngẩng đầu liền đụng trúng chóp mũi Lăng Duệ, mang theo chút sợ hãi cùng mong muốn xác nhận điều gì đó. Bàn tay áp lên một bên sườn mặt Vương Việt, Lăng Duệ cúi xuống ghé sát môi cậu thủ thỉ, "Tiểu Việt, anh thích em, hi vọng em có một cuộc sống hạnh phúc, em có hiểu không?"
Theo sau đó là một nụ hôn triền miên pha chút vụng dại, Vương Việt không giỏi ăn nói, chỉ có thể đáp lại bằng trái tim mình. Toàn thân trên dưới, duy nhất trái tim này vô giá, tất cả đều dành hết cho Lăng Duệ.
Còn tiếp (☞゚ヮ゚)☞
-----------------------------------------------
Chờ cổ dài đến nóc nhà vẫn chưa thấy bà tác giả hai chương đầu ngoi lên ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro