1.2 - Hoa Hồng Ướt Mưa
Tên gốc: 淋雨玫瑰
Tác giả: 士多啤梨
Phần tiếp theo của "Trùng Phùng"
Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ
(Gương vỡ vẫn chưa lành)
---------------------------------------------------
Lăng Duệ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Vương Việt.
Suốt quãng thời gian sau khi xa cách, Vương Việt luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của hắn, mơ thấy trận mưa đêm ẩm ướt ngày hôm đó. Lăng Duệ từ trong mộng bừng tỉnh, trợn mắt nhìn trần nhà trống rỗng, rồi lại quay đầu ra phía cửa sổ nơi có một vầng trăng cô độc, vằng vặc trên cao.
Vương Việt từng nói Lăng Duệ là mặt trăng của cậu, thuần khiết thanh cao. Ánh trăng soi sáng cuộc đời tăm tối của Vương Việt nhưng sao cao và xa cậu quá. Còn Vương Việt thì, chỉ là con đom đóm trong đêm hè, toàn thân tối đen cũng cố gắng dùng chút tia sáng le lói chầm chậm bay về phía mặt trăng của nó.
Đáng tiếc, trăng cuối cùng vẫn là trăng, treo lơ lửng phía chân trời xa tít, nơi đom đóm chẳng có cách nào chạm tới.
Ngày hôm đó là lễ tình nhân, đơn đặt hàng vì vậy mà tăng đột biến, phần lớn trong số đó là những bó hoa đẹp đẽ, tinh tế. Vương Việt cũng nhận được rất nhiều đơn giao hoa, từ hoa hồng cho đến hoa diên vĩ. Số hoa ít nhiều đều đã qua tay cậu, cảm giác bản thân sắp bị hương hoa ướp thơm luôn rồi.
Lễ tình nhân đối với Vương Việt mà nói không phải là ngày cậu nên trải qua. Vào ngày này mấy năm trước thời điểm còn ở bên Mỹ Lâm, Vương Việt thắt lưng buộc bụng cuối cùng cũng mua được bó hoa chuẩn bị tặng cho bạn gái, nhưng trên đường về nhà thì bắt gặp một cặp vợ chồng đang xảy ra tranh cãi. Đứa con nhỏ tuổi co rúm bên vệ đường không ngừng khóc, mà cuộc cãi vã của đôi vợ chồng tuyệt nhiên không có dấu hiệu dừng lại. Vương Việt dừng xe máy, đưa bó hoa vào lòng cho bé gái đang khóc thút thít, vỗ vỗ vai nó dịu dàng nói, tặng bó hoa này cho mẹ đi, như vậy ba mẹ sẽ không cãi nhau nữa.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe theo, Vương Việt ở trên xe máy nhìn thấy đôi vợ chồng và cô con gái ôm chầm lấy nhau, nước mắt họ lăn dài vì áy náy cùng nhẹ nhõm. Về đến nhà, Mỹ Lâm biết chuyện chỉ khẽ thở dài, nói, Vương Việt, anh lúc nào cũng thích lo nghĩ cho người khác.
Cho nên, sau khi Mỹ Lâm và Vương Việt chia tay, trước khi thu dọn đồ đạc, Vương Việt vẫn muốn mua hoa đền bù cho Mỹ Lâm, nào ngờ vừa mở cửa vào nhà Mỹ Lâm sớm đã rời đi rồi. Hoa của Vương Việt cô chưa bao giờ nhận dù chỉ một lần.
Nghĩ đến đây, Vương Việt cúi đầu nhìn thùng ship hàng. Vất vả cả ngày, đây là đơn cuối cùng trong ngày hôm nay. Nhủ lòng phải phấn chấn lên, cầm những đồng tiền vất vả kiếm được và chạy thật nhanh về nhà ăn một bữa thật ngon với Vương Siêu. Đơn hàng cuối cùng là ở một tiểu khu cao cấp, xe máy không được đi vào. Vương Việt đành phải tự mình xách đồ ăn và bánh ngọt đi bộ đến căn hộ của người đặt hàng. Sự xa hoa khiến cậu không nhịn được cảm thán, đâu đâu cũng sang trọng, thậm chí đến bầu trời nơi này cũng khác xa so với những gì cậu nhìn thấy qua cửa sổ trong phòng trọ nhỏ hẹp.
"Thưa anh, tôi ship đồ tới." Vương Việt bấm chuông cửa màn hình, ngoan ngoãn cầm hai túi đồ đứng ở một bên.
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai mở cửa, đương lúc Vương Việt đắn đo có nên bấm chuông thêm vài lần nữa thì cánh cửa mở ra. Bước ra là một người đàn ông vẻ mặt mệt mỏi, đầu tóc rối bù, khóe miệng bị rách, không biết có phải do bị đánh hay không.
"Thưa anh...đồ của anh." Vương Việt nhỏ giọng đưa túi qua.
Người đàn ông kỳ lạ nhìn anh một cái, trầm mặc trong chốc lát rồi khoát tay nói: "Tôi không cần nữa, cái này coi như tôi tặng cậu, tự đem về ăn đi." Nói xong thì trực tiếp xoay người đóng cửa, để lại Vương Việt ngơ ngơ ngác ngác, hóa ngốc ngay tại chỗ.
Theo lý mà nói, những đồ khách hàng không muốn đều sẽ đem trả về cửa hàng, nào ngờ vị khách hàng này không những không cần hoàn tiền mà còn bảo Vương Việt tự ăn đi. Đây dĩ nhiên là một tin vui đối với một người chưa ăn cơm tối như Vương Việt, vừa tiết kiệm được một khoản tiền, đồ ăn lại còn phong phú hơn bình thường.
Lễ tình nhân năm nay có thu hoạch ngoài mong đợi, Vương Việt ra khỏi tiểu khu với tâm trạng vui vẻ, miệng ngâm vài giai điệu. Khởi động lại chiếc xe máy nhỏ đã gắn bó bao năm, mang theo bữa cơm phụ đầy hấp dẫn nhanh chóng về nhà. Vương Siêu hẳn là đói bụng rồi, cũng không biết có lén đem socola giấu ở nhà ra ăn vụng hay không.
Đi chưa được bao lâu, Vương Việt nghe thấy tiếng xe máy lạch cạch rồi dừng hẳn. Bất luận có khởi động lại thế nào cũng không có phản ứng. Rõ ràng vị chiến hữu già sau bao năm chống đỡ, cuối cùng cũng chịu không nổi mà mạnh mẽ đòi đình công. Giờ này đoán chừng các thợ sửa xe đều đã nghỉ làm, tâm trạng phơi phới vừa nãy của Vương Việt đã bị sự cố ngoài ý muốn này làm cho bay biến không ít, chỉ đành dắt xe về nhà rồi chờ ngày mai đi sửa.
Vương Việt dắt được một lúc thì mệt muốn tắc thở, bụng rỗng biểu tình, thầm cổ vũ anh bạn già kiên cường lên cho tôi!
Đáng tiếc, chiếc xe không những không kiên cường, mà ông trời cũng chẳng buồn thương xót. Tia chớp xoẹt qua bầu trời đêm theo sau là sấm rền vang dội. Cơn mưa như trút nước đổ xuống hại Vương Việt ướt đến trở tay không kịp. Cậu shipper tội nghiệp vội vã khoác áo mưa vào, ôm túi đồ trong lòng, thẫn thờ đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa không hẹn mà đến.
Hôm nay ra đường quên không xem dự báo thời tiết. Vương Việt thở dài, không biết chừng nào mưa tạnh, chi bằng lấp đầy cái bụng trước rồi tính. Bên ngoài cửa hàng đã đóng cửa này có một băng ghế nhỏ, Vương Việt dứt khoát ngồi xuống mở ra hai phần cơm, gắp một phần thịt lớn sang một hộp khác rồi bọc lại vào túi giữ nhiệt, phần này để dành đem về cho Vương Siêu.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Vương Việt mặc một chiếc áo mưa đơn, ngồi trên băng ghế nhỏ ngấu nghiến phần ăn mà khách hàng đưa cho mình. Cậu ăn vội đến nỗi suýt nghẹn vài lần nhưng cảm giác lấp đầy cái bụng thật sự hạnh phúc không gì sánh bằng. Hiếm khi có cơ hội ngồi một chỗ yên tâm ăn uống, cuộc sống của Vương Việt bận rộn không ngơi tay, giao hàng xong lại tiếp tục làm vài công việc bán thời gian. Dù trời có sập cũng luôn luôn tiến lên phía trước quyết không chùn chân.
Vương Việt một miệng đầy cơm, tay cầm hộp cơm, tay lấy tai nghe MP3 mua ở chợ đồ cũ nhét vào lỗ tai. Bài hát ngẫu nhiên phát lên là của Châu Kiệt Luân, tưởng tượng rằng bên trong và bên ngoài tai nghe là hai thế giới khác biệt, như vậy dù một mình cũng không còn quá cô đơn nữa.
Mưa rơi suốt đêm, tình yêu của anh cũng tuôn trào như những hạt mưa.
Lá rụng đầy sân, giống như hồi ức của anh dày tầng tầng lớp lớp.
Vương Việt cúi đầu khẽ ngâm nga, rồi lại ngước mắt nhìn dòng xe cộ trong mưa. Từng chiếc xe không nhanh không chậm lướt qua, giống như vô số câu chuyện ghé thăm cuộc đời mình.
Nhạc vẫn đang phát, trong số những chiếc xe tới tới lui lui bỗng nhiên có một chiếc dừng lại ở bên đường. Một người đàn cao ráo mặc thường phục bước xuống, chiếc ô đen che đi toàn bộ diện mạo người nọ. Bó hoa trong tay vừa nhìn đã biết có bao nhiêu giá trị.
Lăng Duệ đứng bên vệ đường cúi đầu nhìn thùng rác, rõ ràng đang suy nghĩ có nên ném bó hoa này vào hay không, giống như ném đi lời tỏ tình thất bại hôm nay của hắn vậy. Dùng hoa hồng hung hăng đập tan tia vọng tưởng cuối cùng trong lòng hắn.
Lớp voan trắng tinh khôi ôm lấy những đóa hồng mỹ miều, cánh hoa được hạt mưa thấm ướt càng thêm quyến rũ mê người, chú gấu nhỏ đáng yêu lấp ló giữa lớp lớp bông hồng. Bó hoa xinh đẹp như vậy nên xuất hiện trong tay của một cô gái xinh đẹp, chứ không phải như bây giờ, trơ trọi trong thùng rác lạnh lẽo, mặc cho cơn mưa tầm tã hung hăng giày vò.
Lăng Duệ vứt hoa xong đang định quay người rời đi thì chợt nghe thấy một âm thanh dè dặt truyền đến từ sau lưng. Không biết tự khi nào, một người giao hàng đã xuất hiện phía sau hắn, xoa xoa tay cúi đầu nhìn bó hoa hồng rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt của hắn.
"Xin chào, hoa này anh không cần nữa hả?" Vương Việt ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ, mắt ướt long lanh tựa giọt mưa. Mưa đọng lại trên mi mắt, từng hạt từng hạt nhỏ xuống sống mũi.
Hoa đẹp như vậy, bỏ đi thật tiếc mà.
Lăng Duệ bị đôi mắt trong veo nhìn đến ngẩn người, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp không cách nào lí giải.
Người đàn ông đẹp trai không đáp lại, Vương Việt sốt ruột không muốn hoa bị ướt thêm nữa, bèn từ nắp thùng rác ôm bó hoa lên, dùng đầu ngón tay cọ cọ vài lần để loại bỏ những hạt mưa vương trên cánh hoa.
Vương Việt lại gọi vài tiếng, âm thanh dưới mưa lớn lên không ít: "Anh gì ơi, hoa này anh bỏ rồi, tôi có thể mang về không?"
Một lúc sau, Lăng Duệ cuối cùng cũng gật đầu, tiến lên vài bước nghiêng chiếc ô lớn che cho Vương Việt, cười khẽ nói: "Nếu cậu thích thì đem về đi, tôi không cần nữa." Thanh âm Lăng Duệ trầm thấp dễ nghe, quả nhiên đẹp trai thì đến giọng nói cũng không chê nổi. Vương Việt vội vàng gật đầu cảm ơn, chợt cảm thấy Lăng Duệ người này trông thật quen mắt.
Đúng rồi, là bác sĩ Lăng, Vương Việt đưa cơm đến bệnh viện từng thấy qua một tấm bảng lớn ở tầng một. Ảnh của Lăng Duệ xuất hiện trong đội ngũ bác sĩ trẻ xuất sắc của bệnh viện. Lúc đó, Vương Việt tranh thủ nhìn thêm vài lần nữa, thật không ngờ trên đời này vẫn có người hoàn hảo như vậy, hoàn hảo đến mức khiến người ta ghen tị.
"Anh là bác sĩ Lăng?" Vương Việt ngạc nhiên hỏi. "Tôi từng nhìn thấy ảnh của anh ở đại sảnh bệnh viện."
Lăng Duệ gật đầu. Vương Việt lại nói xe của hắn vẫn đang ở trong mưa, nên không làm chậm trễ thời gian của bác sĩ Lăng nữa, sau đó ôm bó hoa trong tay, chuẩn bị chạy ra ngoài. Nào ngờ, Lăng Duệ đột nhiên kéo cậu lại rồi nói có thể lái xe đưa cậu về nhà.
Lần này đến phiên Vương Việt sửng sốt, không ngờ nhặt được bó hoa đẹp như vậy còn được ngồi xe quá giang về nhà. Sự hèn mọn của bản thân khiến cậu lập tức lắc đầu từ chối, khắp người bẩn thỉu lại còn ướt nhẹp, làm bẩn xe của bác sĩ Lăng thì không hay chút nào.
Lăng Duệ vỗ vỗ vai cậu nói: "Đừng nghĩ nhiều, tôi với cậu cùng đẩy xe vào lán, sau đó tôi đưa cậu về nhà." Ngữ khí của Lăng Duệ tuy ôn hòa nhưng ý tứ hàm xúc lại có cái gì đó không cách nào cự tuyệt. Vương Việt ngượng ngùng không dám từ chối nên đành gật đầu đồng ý.
Ngày lễ tình nhân, hoa hồng xinh đẹp, tài xế cao cấp. Vương Việt sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại có thể được trải nghiệm loại đãi ngộ này. Xe của Lăng Duệ có mùi hương thoang thoảng, còn có khăn lau sạch sẽ cho cậu lau nước mưa trên tóc, còn tăng nhiệt độ trong xe để cậu không bị cảm lạnh.
Vương Việt xoa xoa mũi, nhất thời có chút lúng túng liếc nhìn vẻ mặt của Lăng Duệ, bèn liếm môi thấp giọng nói: "Bác sĩ Lăng, tôi hỏi anh một câu được không? Nếu khiến anh không vui thì có thể không trả lời."
"Cậu hỏi đi."
"Bác sĩ Lăng, sao anh lại ném hoa này đi?"
Thời gian trôi nhanh đến mức Lăng Duệ không còn nhớ nổi tại sao lúc đó mình lại mua bó hồng này, rồi ném nó vào trong thùng rác. Hắn chỉ nhớ Vương Việt ngày hôm đó chóp mũi cùng đôi mắt đều ửng đỏ. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy đôi mắt như vậy, đáy mắt lấp lánh tựa con đom đóm vỗ cánh trong đêm, khiến hắn thoáng chốc ngây ngẩn cả người.
Đêm mưa lễ tình nhân, hoa hồng ướt đẫm, và đôi mắt của Vương Việt.
Nếu một lần nữa trở lại ngày mưa đó, Lăng Duệ liệu có chờ một người giao hàng tên Vương Việt vì xe máy hư mà ngồi bên vệ đường ăn cơm hộp, ngâm nga ca khúc đang phát của Châu Kiệt Luân. Một Vương Việt không hề báo trước cứ vậy mà bước vào cuộc sống của hắn, còn ai ngoài Vương Việt có thể khiến hắn đau lòng như bây giờ nữa đây.
Vương Việt đó ướt đẫm vì mưa, ôm bó hồng hắn không cần nữa.
Sau khi tỉnh giấc mộng, Lăng Duệ đưa đơn ly hôn cho Lộc Phương Ninh.
Hắn nói với Lộc Phương Ninh, ly hôn đi.
Hãy để tình yêu lan tỏa và trọn vẹn mỗi đêm.
#tbc
------------------------------------------------------
Tác giả không cho mối tình này trọn vẹn, chắc tôi khóc tiếng chóa ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu chap này dịch cứng quá thì thông cảm cho tôi nhé. Hôm nay cảm xúc của tôi cứ đi đâu ấy :"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro