Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

“A Lâm, dừng xe lại!”

Tiếng ngựa hí dài rồi ngưng hẳn, chiếc xe ngựa đang phi nước đại trên đường cũng chậm lại rồi dừng.

A Lâm nghe công tử mình lớn tiếng gọi, bèn vén rèm nhìn vào.

“Công tử?”

Nhã Vọng lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Tiễn Minh công tử xuống đi.”

Tiểu thị vệ nghe xong ngơ người ra. Cậu quét mắt nhìn quanh một vòng, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn tình huống của cả hai lúc này, cậu muốn hỏi họ một câu như thế. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Nhã Vọng, mọi thứ sắp thốt ra đều bị cậu nuốt vào.

Tình hình hiện tại nói căng thẳng thì cũng không đúng, nhưng nếu nói không khó xử thì cũng sai trái vô cùng. A Lâm vô thức đưa tay gãi má, tự hỏi: Chẳng phải ban nãy chính Nhã Vọng quấn lấy Minh Dạ không buông sao?  Chẳng phải ban nãy cả hai tay nắm tay còn đuổi cậu ra ngoài sao? Chẳng phải khi nãy công tử nhà cậu khí thế bừng bừng, nửa như trêu đùa nửa như đang cãi nhau với Minh Dạ, cả hai ầm ĩ bên tai cậu một buổi sao? Tại sao bây giờ lại im lặng đến đáng sợ như vậy?

Cậu hết nhìn công tử nhà mình lại nhìn Minh Dạ mặt không biểu cảm, hỏi: “Công tử, thật… thật ạ?”

Nhã Vọng ngồi nghiêng, thong dong tựa tay vào cửa sổ, nhìn A Lâm khẽ nhướng mày.

“Không thật thì là giả chắc? A Lâm, đệ đừng có hỏi mấy câu ngốc nghếch như vậy.”

“Nhưng người đã đồng ý cho y…”

“Ta chỉ đồng ý cho y đi một đoạn thôi.” Hắn nói. Đoạn, hắn quay sang Minh Dạ, cong môi cười: “Duyên của ta và công tử chỉ đến đây là cùng.”

Rồi đoạn, Nhã Vọng vén màn cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài một lượt.

“May mắn là bọn ta dừng ngay một trấn cũng khá lớn, nếu như thân thể công tử không khoẻ, ta nghĩ tốt nhất là nên lưu lại đây một thời gian… Ồ, trùng hợp đằng kia có một y quán, đối diện lại có một khách điếm. Minh Dạ, ta nghĩ như vậy đã là quá tốt rồi.”

Ánh mắt Nhã Vọng thập phần sắc bén, so với lời nói hắn thốt ra khác nhau một trời một vực. Rõ ràng là hắn cố ý đuổi khách.

Nếu như Minh Dạ đã chủ động cảm thấy phiền hắn, muốn rời đi trước, thì dĩ nhiên hắn sẽ thuận theo y mà giúp thành toàn sở nguyện của y.

“Minh công tử, mời.”

Minh Dạ nhìn qua không có phản ứng gì. Mọi lời nói ban nãy chẳng khác gì đang ăn vạ một phàm nhân. Nhưng không lừa được Nhã Vọng, y cũng không cố chấp nữa. Mà thực chất Minh Dạ cũng thừa biết hắn cũng không vì mấy câu than thở của y mà sẽ động lòng. Bản tâm ma thần khuyết thiếu thất tình lục dục, lần này lịch kiếp trở thành Nhã Vọng, suy cho cùng cũng chỉ như là một hài tử chập chững tập đi vào đời. Nếu không được người đời tôi luyện, thì bản tâm vô tình vẫn hoàn vô tình.

Chủ yếu y chỉ nổi hứng đùa với hắn một chút thôi, cũng coi như thử lòng hắn. Cơ thể y bị thương là thật, nhưng bao nhiêu đó cũng chẳng hề hấng gì. Từ đây đến kinh thành chẳng có bao xa, càng không thể làm khó một chiến thần thiên giới. Nếu muốn, y có thể đến đó chỉ trong một cái chớp mắt.

Nên nếu như hắn đã có ý tiễn khách, thì y đi thôi vậy.

Dù sao thì mối nhân duyên của cả hai cho đến tận bây giờ cũng chỉ là mới bắt đầu.

“Vậy thì… Không làm phiền Nhã công tử đây.” Minh Dạ im lặng một hồi, mới chậm rãi nói. “Tại hạ cảm ơn cả đoạn đường vừa rồi công tử đã cho ta đi nhờ. Có duyên gặp lại, ta nhất định sẽ báo đáp ơn này cho công tử.”

Nhã Vọng nghe xong, mắt đang nhắm cũng lười mở. Cho đến tận lúc này mà tiểu công tử cũng không nói được một câu dễ nghe. Hắn phất phất tay, nhíu mày, lẩm bẩm: “Được rồi, Minh Dạ. Ngươi thật là dài dòng.”

Ai vào đây cần y báo đáp ân tình? Ân tình đổi ra được vàng chắc? Tốt nhất là hôm nay cả hai mau mau hảo tụ hảo tán tại đây, cả đời này cũng không cần gặp lại. Hắn thiếu cái gì mà phải thèm thứ gọi là ân tình của y?

“Lảm nhảm thật vô vị.” Ngón tay thon dài khẽ ấn lên thái dương, Nhã Vọng hé một mắt, nhìn thấy bóng lưng bạch y công tử đang chuẩn bị bước xuống xe ngựa. Động tác y trong mắt hắn bây giờ cứ lề mà lề mề, hắn hơi đau đầu, càng nhìn càng thấy khó chịu. Minh Dạ chưa kịp đặt chân xuống đường, hắn đã cao giọng nói với tới. “Đi nhanh một chút!”

Sau khi Minh Dạ bước xuống, y xoay lưng lại nhìn tấm màn vừa bị A Lâm kéo qua, trong đáy mắt hiện lên vài tia phức tạp. Màn trướng mỏng manh che phủ bóng dáng nam nhân mặc hắc bào đang lười biếng tựa mình một góc. Bây giờ chẳng còn nhìn rõ mặt, thế nhưng y đã khắc sâu từng đường nét của hắn trong tâm trí của mình. Mãi đến một hồi sau Minh Dạ mới để ý, tiểu thị vệ A Lâm không vội đánh xe đi mà ở trên lưng ngựa khó hiểu nhìn mình. Chẳng hiểu sao y thấy hơi khó xử, bèn lịch sự gật đầu một cái.

“Cáo từ.”

A Lâm xưa giờ chưa được ai đối xử khách sáo như vậy, bối rối gật đầu theo.

Xe ngựa chầm chầm di chuyển. Ngựa bước tới vài bước, cửa sổ nhỏ trên xe bỗng mở ra, Minh Dạ ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt đầy ghét bỏ của Nhã Vọng. Hắn bây giờ đương xõa tóc, đầu nghiêng ra khỏi cửa sổ làm cho vài lọn tóc đen mượt trượt ra bên ngoài. Khuôn mặt anh tú đầy vẻ mệt mỏi, thế nhưng, hắn vẫn giữ cái vẻ kiêu ngạo mà nhìn y.

“Minh Dạ.” Hắn gọi trên bạch y nam tử, theo sau đó là một túi gấm nhỏ ném tới. “Cầm lấy.”

Minh Dạ vươn tay bắt lấy, sau đó hơi khó hiểu nhìn cái túi gấm trắng thêu hoa trên tay mình. Nhưng y chưa kịp hỏi, thì Nhã Vọng đã lên tiếng trước:

“Đây là ta trả cho ngươi.”

Minh Dạ: “???”

“Coi như là đa tạ ngươi vì đã cứu A Lâm một mạng.”

Nói tới đây, Minh Dạ đã hiểu được chín mười phần. Y nhếch môi, bật cười.

“Trả công cho ta vì tiểu thị vệ kia sao?”

Nhã Vọng nhướn mày: “Dĩ nhiên. Ta cũng đâu phải loại người không biết thế nào là sòng phẳng. Vậy là giữa ta và người từ đây xem như trả đủ, không ai nợ ai. Minh Dạ, không hẹn gặp lại.”

Nói hết, Nhã nhị công tử ung dung buông rèm, xoay người ngồi lại vào trong xe. Minh Dạ nghe thấy tiếng hắn gọi A Lâm, bây giờ có thể đi được rồi.

Bạch y nam tử vẫn đứng yên trên phố, qua một hồi cũng không thấy nhúc nhích. Người qua kẻ lại đi ngang, thấy y đăm đăm nhìn theo bóng chiếc xe ngựa đang từ từ chạy thẳng về hướng bắc. Cho đến khi xe chạy một đoạn xa, bóng xe khuất vào trong dòng người tấp nập trên phố, y mới chầm chậm xoay người đi.

Ở một góc khuất không ai thể nhìn thấy, khoé môi Minh Dạ cong lên nhè nhẹ.

Không hẹn gặp lại?

Làm sao có thể?

Chuyện giữa y và hắn, từ trước đến nay cũng chỉ là mới bắt đầu.

________

Nhã phủ.

Sáng sớm, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong thư phòng. Nhã Vọng ngồi bên án thư, hai ngón tay xoay xoay bút. Hắn mặc áo lụa màu lam nhạt, tóc vấn cao, thoạt trông có phần ưu nhã tĩnh lặng hơn thường ngày. Trước mặt hắn là một bức hoạ sơn thủy đang vẽ dở dang. Bề mặt giấy mực lem nhem, đường nét vẽ cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nhã Vọng không có thiên phú trong việc hội hoạ, nhưng ngặt nỗi, hắn lại say mê vẽ còn hơn cả chuyện đọc kinh thư. Phu tử của hắn bình thường đến Nhã phủ chỉ dạy thi thư, toán học, thế nhưng trong một lần vô tình bị hắn nhìn thấy bức tranh ông vẽ rơi ra từ trong đống sách, giờ đây ngoài giờ lên lớp còn phải kiêm luôn việc dạy hắn vẽ vời.

Nhã Vọng vẽ xấu, đúng hơn là rất xấu. Dường như đó đã là điều mà trời ban cho hắn từ khi mới sinh ra đời. Nét vẽ trái ngược với người. Nhị công tử bề ngoài sắc sảo, ngón tay thon như ngòi bút, ấy vậy mà mỗi khi chạm vào cọ vẽ đều khiến phu tử chấn kinh. Hắn cũng tự biết hắn không có thiên bẩm, vì vậy đã cố gắng còn cố gắng hơn nữa, khiến phu tử rơi vào bất lực.

Những lần đầu phu tử có ý tốt, khuyên hắn hay thôi cứ gác lại chuyện này qua một bên đi đã, tập trung học tập để sau này còn nối nghiệp tòng chính của thân sinh. Hoặc giả sau này, Nhã lão gia có không thể lo cho hắn một chức quan làm kế sinh nhai, thì cũng không đến mức phải ra đường mưu sinh bằng tranh vẽ. Hà cớ gì phải làm khổ mình như vậy?

Nhưng cứ hễ phu tử vừa nói hết, ông liền bị Nhã Vọng lườm. Công tử nham hiểm không phản bác lời thầy mình, chỉ bâng quơ vài câu muốn tìm người mới, hôm nay nghe nói Lâm Châu có vị tiến sĩ này, hôm kia lại nghe kể Vị Châu có vị thám hoa ở ẩn dạy học ở trấn Đào Nguyên. Mà con cháu ở Nhã phủ trước nay đều trông cậy vào một người duy nhất là ông. Nhã lão gia đối đãi với ông trước giờ không bạc, lại còn là quan phẩm nhất trong triều đình. Phu tử dạy học trong Nhã phủ, vừa có tiếng tăm vừa được phúc lộc đuề huề, xoay đằng nào cũng thấy ấm. Nếu như cơ hội này để mất, thì cuộc sống lý tưởng của ông cũng coi như xong rồi. Đành thế, trước sự “đe doạ” của học trò, phu tử chỉ biết ngậm ngùi không dám mở miệng nói thêm gì, cứ thế mà chịu đựng hắn gần hai năm rưỡi.

Cuối cùng, rốt cuộc trời không phụ người có lòng, lại còn là người hiếm khi có lòng kiên nhẫn như Nhã Vọng, “khổ luyện” hai năm, bây giờ tranh của hắn đã dễ nhìn hơn một chút.

Hắn khuyết thiếu năng lực, nhưng ý tưởng lúc nào cũng có thừa, mỗi tháng đều đều ba bận sẽ gửi tranh đến chỗ phu tử mình để nhờ ông ghi lời bình. Chỉ là gần một tháng nay Nhã Vọng chưa có bức tranh nào được gửi đi. Ý tưởng trong đầu hắn tắc tị không thể bung ra hết. Mỗi khi đặt bút vẽ, thì suốt hai ba canh giờ kết quả chỉ còn lại là đống tranh vẽ hỏng, dở dang nửa bức rồi bị chủ nhân của nó vứt đi hết cả.

Bức vẽ hiện tại là bức tranh sơn thủy miễn cưỡng lắm mới đi được nửa đường. Cuối cùng bây giờ Nhã Vọng lại mất hứng. Tranh vẽ rừng trúc, toàn trúc là trúc nhưng nhìn đi nhìn lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì, có nghĩ thế nào cũng không ra được. Hắn ngán ngẩm thở dài, buông bút, nhàu nát bức vẽ rồi vo lại thành một khối, bực bội ném thẳng.

“Bộp”

“A!”

Giọng A Lâm đột ngột vang lên. Tiểu thị vệ xấu số đã ăn ngay mớ giấy của Nhã Vọng, tay bưng khay trà suýt nữa thì đánh đổ.

“Công tử…” Cậu xoa xoa trán, lật đật đi tới chỗ án thư. “Người làm sao vậy?”

Nhã Vọng một tay chống cằm, một tay còn lại rút ra một tờ giấy vẽ mới. “Ta vẽ. Đệ không thấy sao?”

Dĩ nhiên là A Lâm thấy. Nhưng mà với thái độ của hắn như bây giờ thì…

“Công tử, người khó chịu sao?” Cậu ngồi xuống đối diện án thư, gãi má hỏi.

Nhã Vọng nhàn nhạt đáp: “Không có.”

“Người không khoẻ sao?”

“Không.”

“Làm làm người bực bội?”

“Đệ.” Ngay sau đó, Nhã Vọng nâng mắt, tay cầm bút chấm ngay một chấm ngay mũi của tiểu thị vệ. “Đúng là lắm chuyện.”

A Lâm mũi dính mực đen ngòm, trông vô cùng buồn cười, thế nhưng vẻ mặt cậu lại có chút nghiêm trọng. Mặc kệ bị chủ tử mắng, cậu vẫn nói tiếp:

“Công tử, hay là thôi người đừng vẽ nữa. Chúng ta ra ngoài chơi?”

Nhã Vọng cúi đầu mài mực: “Không thích.”

A Lâm không bỏ cuộc: “Công tử, từ khi người ở Tri Châu về cứ quanh quẩn trong phòng, ngột ngạt lắm.”

Từ lúc Nhã Vọng ở Tri Châu về kinh, tính đến này đã gần một tháng trời, hầu như ngày nào hắn cũng ở phủ. Tiểu công tử thích đi tửu quán, thích xem hí kịch, rảnh rỗi lui tới võ đường, rốt cuộc bây giờ lại giống như bắt đầu đổi tính. Nếu không phải cái miệng độc địa kiêu ngạo của hắn là trời sinh đã thế, thì người ở Nhã phủ đã tưởng lầm A Lâm mang người khác từ Tri Châu về.

Tiểu thị vệ bên cạnh vốn chẳng phải là một thiếu niên nhạy cảm, nhưng thay đổi như thế cũng khó mà làm cho cậu không thấy được công tử của mình bất bình thường. Từ thói quen đến hành động của Nhã Vọng, dù là chi tiết nhỏ nhất, thay đổi một chút cũng đủ khiến cậu sốt vó lên.

“Công tử, người thấy thế nào thì phải nói cho đệ biết. Nếu không khoẻ, đệ sẽ tìm đại phu cho người.”

Nhã Vọng quẹt vài nét trên giấy, không đáp. Hắn không thể phủ nhận A Lâm nói sai. Từ những ngày đầu trở về kinh, chẳng hiểu sao bỗng dưng hắn lại thấy tâm trạng có hơi khó chịu. Trong ngực hắn cứ có cảm giác cồn cào quái lạ, như một dự cảm về một việc nào đó, nhưng là xấu hay tốt, không thể xác định được. Cứ vậy mà dai dẳng ngày qua ngày. Hắn không còn hứng thú với mọi chuyện như trước đây. Đầu óc cứ lửng lơ không thể nghĩ ngợi.

Rồi đến dạo gần đây, đêm đêm hắn hay nằm mơ. Lại là giấc mơ về ngôi nhà trúc ở Tri Châu mà hắn đã ở. Bạch y nam tử. Minh Dạ. Hắn và y hôn nhau, thậm chí còn làm những chuyện bất thường. Hoặc là, hắn mơ về một thế giới khác. Vó lẽ thế. Nhã Vọng thấy mình và Minh Dạ đầy hận ý lao vào nhau khi huyết vũ đầy trời. Hắn thấy mình rơi xuống từ trên cao, đất trời luân chuyển, mà Minh Dạ cứ đứng lạnh lùng nhìn hắn.

Mà đáng sợ nhất, không gì hơn chính là mơ nhưng lại nhớ rõ mọi chi tiết. Hễ mỗi lần từ trong mộng cảnh trở về, cả người hắn lại đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc thì cơ thể nóng ran như thiêu như đốt, lúc thì đầu đau như bị búa bổ ra. Cũng có lúc, nước mắt hắn đầm đìa. Vậy mà hắn lại có thể khóc.

Mười đêm. Nhã Vọng đếm đúng mười đêm. Đêm nào hắn cũng tỉnh giấc với những cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực mình.

Vậy thì làm cách nào mà hắn có thể nói cho A Lâm?

Mà giả như nói cho A Lâm, thì cậu cũng chẳng thể làm gì được.

Càng nghĩ, hắn càng không tránh khỏi việc nhớ tới Minh Dạ. Càng nghĩ càng khó chịu. Nguồn cơn mọi chuyện, rõ ràng, hắn chắc chắn rằng không ít thì nhiều cũng do y mà ra.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro