Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

再见我的爱,女孩

tựa đề là Tạm biệt tình yêu của tôi, cô gái.Đây là lời chuyện của chàng trai



Sau khi xem số báo danh và phòng thi tôi nhanh chóng cầm đủ dụng cụ chạy đến.

- Nguyễn Việt Thiên, sbd 105. Nguyễn Việt Thiên!? Chưa đến sao? – Giám thị cất tiếng

Chạy hết sức phi lên cầu thang,

- Dạ!! Có

Đúng lúc ấy một nụ cười đang hướng đến tôi. Cô bé ấy khá cao tầm bằng tôi cũng nên khả năng hơn ý chứ. Tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh điểm những chấm mụn nhỏ. Cô ấy mỉm cười với tôi một nụ cười thật ngây ngô, đôi mắt tròn to đen láy , láu lỉnh mang chút cá tính.

Bỏ qua cái thất thần đầu đời ấy, tôi nhanh chóng bước vào phòng tìm vị trí của mình và ngồi ngayngắn. Cô ấy cùng phòng với tôi. Cô ấy vẫn đứng kia.

- Chu Hoàng Vân, sbd 106.

Là cô ấy. Ngồi ngay sau tôi luôn. Bỏ qua điều ấy chúng tôi nhanh chóng hòa nhịp vào không khí của buổi thi. Trong giờ thi hôm ấy cô gái đó có vẻ hoàn thành khá tốt bài thi của mình, vượt trội hơn tôi rất là nhiều, tôi nghe cô ấy nói với bạn môn cô ấy giỏi nhất là tiếng anh. Môn đó tôi lại hơi kém. Mang một tâm trạng buồn buồn ra về mà nó hình như không phải buồn vì bài thi của mình, nó là cái gì đó mới nảy sinh trong lòng tôi.

Lần thứ hai tôi gặp lại cô ấy là lúc chúng tôi đi coi điểm và phân lớp. Cô ấy lớp A, tôi thì tận lớp D lận.

Khoảng cách, thời gian, sự xoay vòng qua những cuộc chơi, những bài kiểm tra. Tôi dần quên đi cô gái ấy. Một năm gần như tôi chỉ gặp cô nàng ấy 2 lần trong phòng thi. Và điều tôi nhận ra rằng cô ấy học kém Tiếng Anh đi, tôi quyết định học Anh.

Miệt mài bên những tờ đề, những trang từ mới, những cấu trúc,... chỉ với một suy nghĩ lóe ra tôi sẽ giỏi môn mà cô ấy yếu có lẽ cô ấy sẽ cất lời nhờ tôi giúp trong phòng thi như cách cô nói vớicậu bạn giỏi anh cùng lớp. hìh như tôi khó chịu, khó chịu khi người cô ấy nhờ lại không phải tôi.

Năm sau thi tiếng anh thì thật sự là tôi đã giỏi hơn nhưng toán lại yếu đi rẩt nhiều. Cô ấy giúp tôi, nhắc tôi, cô ấy viết đáp án và cách làm vào máy tính và đưa cho tôi. Trái tim tôi khi ấy đã đập rất nhanh.

Nhưng tôi không mạnh mẽ như bề ngoài và suy nghĩ của tôi, tôi đã ngại và tôi khhong đáp lại cô ấy khi cô ấy nhờ tôi giúp môn Anh. Và năm nào việc này cũng xảy ra. Cho tới khi tôi bắt đầu thích một cô gái khác, sự rụng động này mang theo phần lí trí của tôi nhiều hơn.

Và rồi sao???? Câu chuyện nhạt tếch dừng ở đây à??? 15p sau mời các bạn đón đọc chap do ông trời kể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro