Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Chạy Thoát

Trương Triết Hạn giật mình một chút, cứ im lặng không nói một lời nào, đến nhìn Cung Tuấn một cái cũng không thèm.

Cung Tuấn bắt đầu mất kiềm chế , trán nổi gân xanh dữ tợn, hắn không hiểu vì sao người này lại cố chấp gan lì đến như vậy. Đúng là làm cho người ta khó chịu.

Chuông điện thoại vang lên, Cung Tuấn cầm điện thoại lên nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình liền nhấc máy.

"Sao vậy?" Hắn từ lúc nào đã từ trạng thái tức giận trở về trạng thái ôn nhu nhất có thể. Trương Triết Hạn vẫn ngồi im lìm nhắm chặt mắt như không nghe không thấy.

"Tuấn Tuấn a, có phải dạo này anh bận lắm không? Sao mỗi lần em gọi anh đều khó khăn đến thế? Anh đến gặp em có được không?"

"Được!"

*Tút*

Cung Tuấn quay sang nhìn người con trai gầy gò kia liền cảm thấy cực kì chán nản mà bỏ đi còn không quên khoá cửa, hắn leo lên chiếc xe màu đen bóng rồi phóng đi.

Nhận thấy người kia đã đi xa  Trương Triết Hạn lén lút dùng thanh sắt nhỏ cậy mở còng chân, sau đó lục tìm điện thoại gọi cho Tiểu Vũ. Xong xui anh lấy đại một chiếc áo phông trắng cùng một cái quần đen mặc vào.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cánh cửa đang bị khoá rồi chạy ra cửa sổ phóng ra ngoài, là cửa kính nên không tránh khỏi vô số mảnh vỡ ập vào người. Nhưng anh thề là bị thương chứ không muốn mình bị hành hạ bởi một người mình từng yêu như vậy. Trương Triết Hạn bị vài mảnh vỡ ghim vào da thịt khiến mắt anh càng khó chịu.

Cùng lúc Tiểu Vũ lái xe chạy đến, Trương Triết Hạn không chần chừ mở cửa nhảy lên xe, giọng khàn khàn gấp rút hối Tiểu Vũ cho bằng được.

"Mau! Đi đâu cũng được! Nhanh lên!"

Cậu chỉ biết gật đầu làm theo ý anh, Tiểu Vũ hoang mang không biết có chuyện gì nhưng lại không dám hó hé.
.

.

.

"Tuấn! Anh đến rồi!" Tiểu Nhiên cười ngốc nhìn Cung Tuấn, cậu nói với giọng điệu hết sức trẻ trung cùng với một chút trẻ con.

"Không định cho anh vào nhà sao?" Cung Tuấn mỉm cười nói với cậu.

"A! Ưm anh vào đi!"

Tiểu Nhiên nắm tay Cung Tuấn kéo vào trong nhà đóng chặt cửa. Cậu đè vai Cung Tuấn ngồi xuống ghế từ từ lấy cốc nước đưa cho hắn.

" Thật ra em có chuyện muốn nói... Cha em vừa mới...mất...hức...ông..ông..ấy..." Tiểu Nhiên vừa nói vừa nấc, cả người cậu run lên, tay che mặt kể với Cung Tuấn.

Hắn thấy người kia khóc lập tức luống cuống tay chân không biết phải làm gì vì mình không giỏi mấy vụ an ủi.

"Tiểu Nhiên, em còn anh đây...đừng khóc được không?" Cung Tuấn đưa tay lau đi nước mắt của cậu, vẻ mặt lo lắng càng có nét ôn nhu.

"Em..thích anh lắm ...nhưng mà hức muộn hơn anh ta một bước... Em không muốn..." Tiểu Nhiên khóc nấc nhiều hơn, nước mắt dàn dụa ướt đẫm cả khuôn mặt, Cung Tuấn cảm thấy xót cảm giác muốn yêu thương người này nhiều hơn.

Cung Tuấn xoay đầu cậu lại, áp lên môi Tiểu Nhiên một nụ hôn.

"Không phải khóc, anh ta không bằng em!"

Dứt câu Cung Tuấn đẩy cả người xuống ghế hôn lên môi cậu, hôn càng lúc càng sâu...
.

.

.

"Á~ Tuấn...Tuấn ưm ha...sâu nữa ưm....sướng..a~"

Cung Tuấn trên người không một mảnh vải tùy ý động thân, côn thịt va chạm vào động của Tiểu Nhiên.

Thật không may cảnh tượng này có người quay lại toàn bộ quá trình diễn ra.

Người đeo mặt nạ đen tắt camera lặng lẽ rời đi.

Sau vài phút liền có tiếng tin nhắn vang lên, Trương Mẫn nhìn dòng tin nhắn cùng với một cái video. Anh nhìn chằm vào điện thoại sau đó gửi đoạn video đến một email.

*Ting*
Điện thoại Trương Triết Hạn sáng lên, anh cầm điện thoại lên bấm loạn. Anh mở to mắt nhìn đoạn video, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, ai là người đã quay video đặc biệt hơn là Cung Tuấn cùng một người khác 'lăn giường'!

"Tuấn Tuấn, bộ anh không vui vì cuộc hôn nhân của mình sao?"

"Em nghĩ tôi vui nổi? Chẳng qua là vì tôi nể mẹ anh ta! Anh ta cướp mất người thân của tôi!"

"Ưm..Tuấn anh bình tĩnh một chút"
...
"Anh ta vốn dĩ không thể bằng em được, một tên ẻo lả khó bảo!"
...
"Sướng! Sướng quá~ mạnh nữa đi Tuấn Tuấn..."

Không thể nghe được nữa Trương Triết Hạn lập tức tắt điện thoại quăng sang một bên, anh ôm đầu thở dốc không muốn tin vào mắt mình. Dù trước đây hắn có làm nhục anh hay lăng mạ anh, anh đều chịu được. Nhưng những thứ này đập vào mắt khiến người ta phải kinh tởm còn là lời nói từ chính miệng người mình từng yêu nói ra xem có đau không?

Tiểu Vũ thấy không ổn nhìn anh qua kính chiếu hậu, cậu không khỏi trợn mắt vì Tiểu Triết mà cậu hết lòng sủng nịnh bây giờ mặt mày hóc hác, tuy còn có thịt nhưng vẫn là gầy hơn so với lúc trước.

Trương Triết Hạn dần lấy lại bình tĩnh, anh bật nút kéo cửa số xuống, gió bên ngoài ùa vào làm bay từng sợi tóc, khẽ mắt. Anh tựa đầu vào cửa xe ngó mặt ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh, nghĩ đến mới để ý, đã lâu như vậy mà anh vẫn chưa hề bước chân ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro