Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20 : Trương của ba Trương

Hé lô mấy má lâu rồi không gặp:)) nên mấy má qua đọc bộ Si Tình cụa tui i nhoa moa moa

__________________________

Sóng biển đánh lên rồi lại rút cạn, mùi hương thoang thoảng, hải âu bay lượn trên bầu trời. Hai bóng người vẫn im lìm trên bãi cái, Cung Tuấn cả kinh nhìn anh, đôi môi mấp máy không nói nên lời, cái người mà hắn mong mỏi suốt hai năm nay vậy mà lại xuất hiện trước mặt hắn, anh vẫn như vậy, nét mặt đó vẫn như vậy. Nhưng đôi mắt lạnh lẽo thêm phần, anh nhìn hắn một cái liền không muốn nhìn nữa. Gót chân xoay ngang hướng ra biển.

Cung Tuấn đôi mắt hướng về anh, sắc mặt một vui vẻ một lo sợ đến lạ.

"Triết Hạn...anh..."

Trương Triết Hạn lắc đầu bật cười, hiểu được ý muốn nói của Cung Tuấn, anh cũng bình thản đáp lại.

"Không, đương nhiên tôi không thể chết nhảm như thế, tất nhiên mọi thứ đều là không phải, thứ thuốc đó cũng là giả. Chỉ có điều..."

Chỉ có điều sẽ kích hoạt não bộ anh một thời gian mà thôi.

Anh quay sang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Trương Triết Hạn thở hắt ra, một thân hình bé nhỏ chạy đến, thằng bé khóc đến sưng húp cả mắt, đôi môi hồng hồng liên tục gọi "Baba".

Phía sau dáng người phụ nữ hớt hải chạy đến, có lẽ cô đã đuổi theo đứa nhóc này. Trương Triết Hạn trong lòng dâng lên một cảm xúc, anh liền bế nhóc con lên và dỗ dành trước sự ngỡ ngàng của Cung Tuấn.

"Triết Hạn, thằng bé cứ đòi gặp anh mãi!" , cô gái dáng vẻ mệt mỏi, hai tay chóng lên đầu gối thở hồng hộc như vẫn cố gắng nói với anh. Trương Triết Hạn cũng cảm thấy không có gì lạ, anh dỗ bé con xong lại nhìn sang Cung Tuấn.

Hắn mấp máy đôi môi cố ý hỏi chuyện, nhưng trong lòng hắn biết, anh trong hai năm nay đã có vợ con rồi...

"Anh...đây là—"

"Con tôi, Trương Phát Tài"

Cung Tuấn dù biết nhưng vẫn rất sốc, hắn không còn cơ hội nữa ư? Giờ phút này trời đất giống như đều đổ sập xuống. Hắn suy sụp, níu kéo
anh bây giờ có ích gì không?

Trương Triết Hạn bế bé con quay lưng đi, thuận tay dìu cô gái đi đến chiếc xe đen phía bên kia. Lần đầu nhìn vẻ mặt của Cung Tuấn như vậy, anh có đôi chút ngạc nhiên, phút sau trở về cảm xúc ban đầu.

Lạnh nhạt.

Đã đi xa, cô gái rón rén kêu lên, tuy không lớn nhưng đủ để Trương Triết Hạn có thể nghe thấy.

"Xin lỗi lúc nãy đã gọi tên anh như vậy, anh Trương...nhưng như vậy có sao không?"

"Không sao."

Anh vốn dĩ không quan tâm, ngón tay lau lau nước mắt của đứa nhỏ. Mà đứa nhỏ này làm loạn xong cảm nhận được mùi của anh, tâm trạng của nó dịu xuống đôi phần, ngủ đi lúc nào không hay.

...

Người đàn ông mặc âu phục, đôi chân dài gác lên chân kia, ánh mắt nghiêm nghị sâu thẳm nhìn về phía trước. Kế bên có tiến trẻ con cười đùa rất vui vẻ.

"Anh Trương, chúng ta đi đâu đây?"

"..."

Trương Triết Hạn trầm mặt một lúc, anh nhìn sang cửa sổ, cửa sổ mở toang.

"Đâu cũng được..."

Trợ lý Vân cũng ngậm ngùi đạp ga, thật không hiểu nổi người này, mỗi lần ở gần Trương Triết Hạn đều bị lạnh sóng lưng, lạnh lùng khó tả.

Đứa trẻ được gọi là Trương Phát Tài bên cạnh ôm lấy đùi anh, thằng bé rất thích anh, chỉ cần không thấy anh liền bật khóc. Nó luôn miệng gọi Baba, Baba con muốn ăn, Baba chơi cùng con...

Nhưng nó không phải con ruột, là Trương Triết Hạn nhận nuôi.

Trong hai năm, trong lúc khó khăn nhất lại không có ai bên cạnh.

Càng lúc trời càng lạnh, Trương Triết Hạn chỉ mặc một chiếc áo khoác lớn, gương mặt đỏ lên vì lạnh. Vừa đi vưa rụt đầu vào cổ áo khoác giống như một chú rùa nhỏ.

Vì sao lại như vậy á?

Chính anh đã từ Trương Mẫn, tự mình bước đi. Người anh xem trọng nhất lại phản bội anh, người anh yêu thương nhất lại phụ lòng anh. Tiểu Vũ...anh không muốn làm phiền đến cậu nữa.

Ban đầu Trương Mẫn nhất quyết từ chối, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng có ngày tỉnh dậy, vậy mà lại đi được sao? Tất cả đều có lí do của nó.

Trương Triết Hạn sau khi tỉnh dậy đi cùng anh trai về nhà, anh muốn hỏi rõ mọi chuyện.

Trương Mẫn thừa nhận bản thân anh đã đứng sau tất cả, chuốc lợi cho bản thân.

Lúc đầu chính là như vậy. Chỉ là lúc đầu.

Trương Mẫn làm ăn lớn ở Pháp, có địa vị, có tiền, có quyền lực. Những người trước đây từng bị Trương Mẫn cho ăn hành liền quay trở lại với thế lực lớn hơn.

Đến anh cũng phải chạy về quê hương. Còn có Trương Triết Hạn.

Chỉ cần Trương Triết Hạn thay thế vì trí của mình có phải như vậy sẽ tránh được người đang săn lùng anh ở ngoài nước không?

Có...phải không?

Muốn Trương Triết Hạn bỏ đi Cung Tuấn, đặt tất cả niềm tin vào Trương Mẫn, cuối cùng là để Trương Triết Hạn quên đi tất cả để có cái chết không đau đớn...

Trương Mẫn hối hận rồi.
.

.

.
"CON MẸ CÁC NGƯỜI ĐỀU GẠT TÔI!!!"

"Tiểu Triết, nghe anh giải thích!"

"TRIẾT CÁI QUẦN!'

Trương Triết Hạn đôi mắt đỏ ngầu trừng người đàn ông được xem là anh trai ruột đang đứng trước mặt, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, tiếng răng chà sát nhau vang lên tiếng 'két két'. Trương Triết Hạn biết thế nào là lòng người, vốn dĩ không để ý đến, vùi đầu vào tình yêu, lại gật đầu tin những lời mà người khác nói.

Cái gọi là lòng tin đã không còn nữa rồi.

"Đừng gặp mặt tôi, cũng đừng để tôi thấy mặt anh một lần nữa!"

"Tiểu Tr—"

"TRƯƠNG MẪN! Làm ơn đi, đừng gieo cho tôi hy vọng nữa có được không...? Có được không?"

Trương Triết Hạn mím chặt môi, cuối cùng không chịu nổi nói ra lời cuối cùng.

"Tôi mệt lắm rồi...!"

Trong gang tấc anh xoay người rời đi, ra khỏi cổng,
thậm chí còn không nhìn lại một cái. Nước mắt mặn chát cứ thế rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, Trương Triết Hạn đưa tay lên lau đi nước mắt.

Tất cả đều phụ anh, bản thân giống như một con cờ mặc cho người khác chơi đùa, quay anh như chong chóng.

Quá mệt...quá mệt!

Trương Triết Hạn cắn răng.

"Nếu thích chơi đến như vậy, tôi đây sẽ chơi với các người!".

____________________________

Tính không ra chap này đâu:)) định 29/11 mới ra cơ .

Thất xin lỗi các bà chứ tui có phần lười🤧 tui sẽ cố ngược Laopo và Laogong nhìu hơn:)) kẻm mơn ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro