Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phó mặc cho số phận

Khi Từ Minh Hạo trở về phòng tập, trời đã ngả dần về sắc đen sẫm của đêm khuya. Toà ký túc xá vắng tanh, không một bóng người, tịch mịch và hiu quạnh. Cậu giậm chân vài cái xua đi gió sương bao quanh cơ thể, bám lên cả từng nếp gấp trên quần áo. Có lẽ bóng đèn ở tầng này bị hỏng rồi.

Từ Minh Hạo mò mẫm trong bóng tối lấy chìa khoá, với vài tiếng lách cách, cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Thật ra các thành viên trong nhóm không cần phải sống ở ký túc xá, thậm chí công ty còn đề xuất họ chuyển ra ở riêng. Nhưng kể từ khi gia hạn hợp đồng, mọi người đều nhận ra tầm quan trọng của các thành viên đối với cuộc sống của bản thân, tựa như duyên phận trời định. Do đó họ vẫn lựa chọn sống gần nhau, chỉ có điều bây giờ cả nhóm không cần phải chen chúc nhau trong một phòng nữa, ai cũng có không gian riêng cả.

Từ Minh Hạo đặt ba lô xuống đất, nhanh chóng cúi xuống cởi giày. Cậu chưa bật đèn lên, ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ nhấp nháy, tuy nó không lộng lẫy như sóng biển dập dìu hay ánh sao đêm, nhưng lại khơi lên trong cậu niềm khát khao được nằm dài trên sofa cạnh giường, nhâm nhi một ly rượu vang đỏ rồi thiếp đi trong chốc lát, và suy nghĩ ấy đang dần chiếm trọn tâm trí Từ Minh Hạo.

Khi định đi về phía giường, cậu bỗng nhiên vấp phải một vật thể to lớn nào đó, ngã ra tấm thảm trên sàn. Từ Minh Hạo dồn hết sức lực cuối cùng của ngày hôm nay, vội vàng chống tay xuống thảm đỡ cả người mình dậy trước khi khuôn mặt tiếp xúc với nền nhà cứng.

Tiếng thở đều trầm ổn vây quanh bên mặt cậu.

"Minh Hạo, em về muộn quá đó nha." Người nằm dưới sàn nhẹ nhàng bảo, giọng nói như thể vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu.

Từ Minh Hạo ngồi thẳng lên, cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ mà nói: "Anh là nấm à? Mau đứng dậy cho em."

Từ Minh Hạo đã sớm quen thuộc với việc đôi lúc Văn Tuấn Huy có thể mọc trên tấm thảm trong phòng mình rồi.

"Em ăn cơm chưa vậy, Minh Hạo?" Văn Tuấn Huy đứng dậy bật đèn phòng, lục lọi trong tủ lạnh nhỏ rồi thở dài một hơi, trong này không có gì ngoài rượu vang đỏ hết.

"Thôi, đằng nào em cũng không muốn ăn gì."

"Lại không ăn đấy à. Em sắp thành bộ xương khô rồi đó." Văn Tuấn Huy lẩm bẩm, lọc cọc rót nước vào nồi, đem đi đun sôi.

Từ Minh Hạo lặng lẽ quan sát người nọ một lát rồi không nói gì nữa, xoay người bước vào phòng tắm.

°°°°°°

Bao lâu, phải mất bao lâu mới có thể thoát khỏi hình bóng của một người?

Từ Minh Hạo ngẩng đầu, để làn nước nóng ấm tạt lên khắp mặt, không khí phủ thêm một tầng hơi nước, dày đặc đến nghẹt thở.

Đợi đến khi cậu đủ trưởng thành, đủ chín chắn, đủ khả năng kiểm soát được quả tim bên lồng ngực trái? Đợi đến khi bảy năm lại trôi qua một lần nữa? Hay là vẫn phải đợi chính cậu từ bỏ thứ tình cảm quá phận với Văn Tuấn Huy?

Giữa bọn họ có quá nhiều ràng buộc — sợi chỉ đỏ buộc chặt lẫn nhau vẫn đang chảy từ trong huyết quản cho đến hai tâm hồn đồng điệu — hay nói cách khác, Từ Minh Hạo cho rằng họ thuộc về nhau. Từng mảnh tình cảm vặt vãnh, nhỏ nhoi được gom góp lại, giống như lòng bàn tay to lớn, che kín mắt mũi, không cho phép cậu tự mình nhìn thấu, kìm kẹp cậu đến mức khiến lồng ngực đau nhói vì khó thở.

Khi Từ Minh Hạo bước ra khỏi phòng tắm, Văn Tuấn Huy đã nằm dài trên sofa lười cạnh cửa sổ. Anh tắt đèn phòng, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu lên da thịt cậu. Giữa hai chiếc ghế lại có một cái bàn nho nhỏ, trên đó đặt bát mì oden Văn Tuấn Huy vừa mới nấu xong.

"Sao tủ lạnh của em không có cái gì để nấu hết vậy? Anh vừa phải về phòng lấy mì oden đấy. Cơ mà anh vẫn muốn làm bún ốc cho em hơn..."

Dứt lời, Văn Tuấn Huy khẽ liếc nhìn Từ Minh Hạo, bật cười khúc khích trong vô thức.

Họ yên lặng thưởng thức ly vang đỏ, sắc rượu tan trong ánh đèn đường lộng lẫy bạt ngàn ngoài ô cửa sổ khi về đêm.

Từ Minh Hạo, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy? Câu hỏi này luôn hiện hữu trong đầu Văn Tuấn Huy, nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời.

Chất lỏng đỏ rực sóng sánh chảy xuống cổ họng, cả cơ thể tựa như bị làn nước nóng đổ ào xuống nhấn chìm, chính vào lúc đó, Từ Minh Hạo thật sự cảm thấy bản thân không thể tỉnh táo thêm được nữa.

Từ Minh Hạo cúi đầu, âm thầm thở dài một hơi. Cậu nghĩ, cứ phó mặc cho số phận như vậy thôi.

Nhiều năm qua, có lẽ Văn Tuấn Huy đã sớm quen thuộc với tính tình sáng nắng chiều mưa của Từ Minh Hạo, hệt như những gì anh từng kể trên show tạp kỹ, vị này là kiểu người nói nhiều với cậu ấy cũng không được, nhưng không nói chuyện với cậu ấy lại càng như mất cả chì lẫn chài. Sau ngần ấy năm bên nhau, giữa anh và Từ Minh Hạo vẫn là một mảng mơ mơ hồ hồ như thế, có khi cậu sẽ đột nhiên gần gũi thân mật hơn một chút, sẽ vô cớ hợp tác với mấy lời đường mật sến súa của anh; có khi, cậu lại trở nên thu mình và lạnh lùng đến lạ thường, và có lẽ bộ dạng đó đang được phơi bày trước mắt anh ngay lúc này.

Từ Minh Hạo nhấp hết ngụm này đến ngụm khác, thành thật mà nói, cậu không hề suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn nhanh chóng nghỉ ngơi thôi. Mỗi khi lý trí không thể làm chủ trước cảm xúc to lớn đang lấn át tâm trí cậu từng ngày, Từ Minh Hạo chọn cách bước vào phòng tập và luyện như điên dại.

Chỉ cần khiến bản thân mình đủ mệt mỏi, tự khắc cậu sẽ bận rộn với việc khác hơn là ở yên một chỗ và đắn đo suy tư nhiều đến thế. Từ Minh Hạo đã tìm đến cách này, chủ yếu cũng là để khiến bản thân đủ trưởng thành hơn so với những gì trái tim cậu đang vọng tưởng.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc từ đồng hồ treo trên vách tường.

"Minh Hạo..." Văn Tuấn Huy lên tiếng: "Em... Cái đó của em sắp tới rồi sao?"

"Cái gì cơ?"

"Ừm thì... Bây giờ đã gần cuối tháng Mười Hai rồi..."

"À, có lẽ là vậy, nếu em không lầm rằng anh đang nói về kỳ phát tình." Từ Minh Hạo nhàn nhạt nói.

Kỳ nhạy cảm của Từ Minh Hạo thường diễn ra vào cuối tháng Mười Hai. Từ cái ngày họ còn là đám thiếu niên ở nhà tù Dưa lưới, mười ba thành viên đều dần phân hoá, kết quả đều trở thành Alpha hoặc Beta, căn bản là không có Omega trong nhóm.

Không có Omega vừa có lợi, trái lại cũng sẽ có hại, cho dù là vậy thì chuyện xảy ra tai nạn ngoài ý muốn sẽ được giảm thiểu đáng kể. Khi công ty thông báo về tình trạng phân hóa cho các thành viên, tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ, vì họ vẫn nghĩ rằng ít nhất thì trong nhóm cũng phải có một vài người là Omega. Tuy nhiên, sau một thời gian, mọi người đều tự hiểu trong lòng, bởi quả thật bọn họ có thể ngửi thấy mùi pheromone khác nhau giữa các thành viên Alpha.

"Sao mà anh còn nhớ tới mấy chuyện này thế?" Từ Minh Hạo hỏi.

"Thật ra anh không nhớ cụ thể cho lắm. Chỉ là, lúc em ngã... em ở ngay sát gần anh, nên anh có ngửi thấy. Mùi có chút nồng hơn trước rồi." Dường như Văn Tuấn Huy cũng bị men rượu kiểm soát, anh vừa nói vừa vấp lưỡi một chút.

Mùi hương của em, quá đỗi gần kề với tôi.

Từ Minh Hạo chẳng biết, liệu có phải vì những lời này mà trái tim lại rộn lên như trống dồn hay không. Cậu rất nhanh lại tự nhủ, Văn Tuấn Huy rõ ràng không quá để tâm đến cậu mà, anh cũng đâu nhớ rõ ràng cụ thể.

"Em nhớ lấy thuốc đúng ngày nhé, đến hôm đó anh sẽ lại qua nhắc em." Văn Tuấn Huy nói.

Từ Minh Hạo im lặng không nói.

Với công nghệ hiện đại ngày nay, Alpha và Omega không cần phải sử dụng các loại chất ức chế gây hại cho cơ thể. Thay vì sử dụng thứ thuốc tạm bợ, tốt hơn hết là tìm cách trung hoà pheromone của chính mình. Nói cách khác, Alpha sẽ tiêm pheromone của Omega vào tuyến thể trên cổ trong thời kỳ nhạy cảm để ổn định cảm xúc.

Công ty vẫn rất coi trọng sức khỏe của các thành viên. Ngay cả khi trong nhóm không có Omega, mỗi thành viên đều được cung cấp miếng dán ức chế, kèm thêm cả thuốc và bình xịt trung hoà pheromone để đề phòng; họ cũng phải trữ một hộp sơ cứu riêng với một đống những thuốc ức chế tạm thời, biện pháp phòng ngừa, tránh thai hay kể cả thuốc kháng sinh cảm cúm cũng tống vào đó hết. Trong kỳ phát tình, hộp sơ cứu sẽ có thêm ống tiêm chứa pheromone, thậm chí còn đánh cả số trong trường hợp có người quên mất phải tiêm và tiêm ống nào trước nhất.

"Nhắc trước, ngày mai đến phòng khám lấy thuốc, em đừng có quên, có nghe chưa?" Văn Tuấn Huy nói lại lần nữa.

"Vị huynh đài đây dài dòng lê thê quá đó." Từ Minh Hạo bông đùa một câu, nói xong liền đặt ly rượu xuống bàn, đi đến bên giường chui tọt vào trong chăn ấm.

Từ Minh Hạo nửa tỉnh nửa mê, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bát đĩa lạch cạch cùng vòi nước xối xả, tiếng cửa phòng tắm, tiếng máy sấy tóc ù ù và tiếng bước chân vừa nhẹ nhàng vừa trĩu nặng. Sau cùng, cậu cảm nhận được một bên giường mình lún xuống, luồng khí ấm áp thâm nhập vào trong chăn, có lẽ là do mùa đông ở Hàn Quốc thật lạnh lẽo, cậu chậm rãi tiến lại gần người nọ thêm một chút.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu. "Ngủ ngon nhé, Minh Hạo của anh."

°°°°°°
then kiu haniwajjong1004 đã beta choa tui (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro