chương 1
seoul, năm xxxx
"thời đại khoa học tiên tiến, mọi thứ đều trở nên tiện dụng. tiện dụng ? không chỉ đồ vật mới trở nên tiện dụng đâu, cả con người cũng đã trở nên rất tiện dụng.
tiện dụng như thế nào ? tôi biết chắc đây là câu hỏi chung của mọi người khi nghe tôi nói đến đây.
con người đang bị một công ty biến thành những món hàng hóa dùng để phục vụ nhu cầu "yêu đương" cụ thể là tại trung tâm seoul đang có một công ty chuyên cho "thuê" những chàng trai độc thân. theo như tôi được biết thì chuyện trao đổi tình cảm thông qua tiền tệ sẽ làm mức độ văn minh của xã hội đi xuống. thậm chí không cần đi đến công ty để gặp được các chàng trai, mọi người vẫn có thể thông qua mạng xã hội "bbent" để giao lưu và trao đổi với người đứng đầu công ty về nhu cầu của mình và sẽ có một danh sách những nam nhân phù hợp với từng người
các bạn không tin à ? để tôi cho các cậu xem. tôi park jimin, phóng viên của đài truyền hình MME hôm nay sẽ đưa các bạn đến với trụ sở công ty RET nơi tạo ra trào lưu "tìm bạn trai" thông qua mạng xã hội"
ống kính máy quay dần hạ xuống quá ngực jimin, cậu thở hắt một hơi, lấy lại tinh thần vững chảy tặng cho cái công ty to đùng trước một cái lờm đanh đá.
nghĩ sao lại thể loại công ty bán liêm sỉ cánh mày râu như vậy. bộ bọn họ cần tiền đến như vậy à. jimin vò đầu bức tóc khi nghĩ đến cảnh từng người con trai ngồi trong lồng kín chờ lũ bánh bèo thèm trai chảy vãi đến lựa chọn như một món đồ
hôm nay, cậu quyết định sẽ đòi lại công bằng cho phái mạnh, không thể để công ty này lộng hành mua bán người một cách vô tội vạ như vậy được
không phải jimin lo chuyện bao đồng mà tự mình đứng lên khởi kiện đâu, phía sau cậu có cả một đội quân hùng mạnh đang giúp đỡ cậu để có thể đưa tin hót hòn họt này lên tin tức. ai cũng bất mãn về cơ cấu làm việc quá sức xem thường người khác của RET.
mạnh dạng bước vào trong, cậu dùng thái độ kiêu kỳ của một phóng viên nổi tiếng dằn mặt lũ người kém văn minh đang làm việc cho cái công ty bất hợp lý này
từ lúc cậu bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. cũng đúng thoi, cậu vừa có nhan sắc thân hình lại càng không thể nào chê được, chưa kể đến cậu là phóng viên nổi tiếng van người mê. số lượng fan của cậu trên mạng xã hội có thể so sánh với những idol cùng tuổi
bước thẳng thừng vào căn phòng to tướng trước mắt, trước khi đến đây cậu đã phải đợi thang máy lên đến tận tầng 60. cái công ty này to gớm, chẳng biết mua bán trái phép tăng doanh thu hay không mà to như những công ty khác. không, to hơn mới đúng, to đến choáng váng
"phóng viên park ! anh đến đây tìm ai vậy ạ ?"
đang đi thì cậu bị chặn đường bởi một nhân viên, nhìn điệu bộ trông có vẻ là một nhân viên cấp cao. cô ta cứ ưỡn ẹo trước mặt jimin, trưng bộ mặt dày đặc son phấn chớp chớp mắt long lanh nhìn cậu. nhìn ngứa hết cả mắt, cậu ghét nhất là những loại con gái giống vậy.
trời ạ cái công ty này là ác mộng của park jimin
"tôi đến gặp người sáng lập ra công ty này"- lấy lại vẻ nghiêm nghị cậu đanh mắt nói với cô thư ký trước mặt. cô ta tỏ vẻ hơi bất mản những vẫn phải nén ủy khuất vì người đàn ông trước mặt không không phải người dễ động đến
"anh có hẹn với chủ tịch trước không ạ ?"- cắn nhẹ môi, cô ta đưa tay dò xét lại lịch hẹn của người nắm quyền điều hành công ty
không nói một lời nào, cậu chìa một tờ giấy to bằng bàn tay người trưởng thành ra trước mặt cô ta. phải nói cô ta bất ngờ đến độ muốn rớt cả hai tròng mắt ra ngoài do mở quá to.
tờ giấy này chuyên dùng cho những khách hàng hoặc đối tác đặc biệt. vậy mà một phóng viên như park jimin cũng nhận được tờ giấy này một cách không thể tin được
mà nói đến lý do vì sao cậu có được tờ giấy mỏng dánh mà như đính kim cương hột xoàn này thì đó là một câu chuyện khá bất ngờ
từ hôm cậu xung phong đi phỏng vấn công ty RET thì ngay ngày hôm sau giám đốc đưa cho cậu tờ giấy rồi phán một câu xanh rờn "cậu được mời"
cậu được người cậu sắp đưa ra để kiện mời. ôi thôi quá bất hợp lý. nhưng cũng có một phần tiện lợi, RET có một quy định rất kỳ quoặc : nếu là khách hàng thì được ưu tiên hàng đầu, đối tác thì cũng phải đợi cũng cỡ từ 1 đến 2 tuần liền mới được gặp người đứng đầu công ty. huống hồ chi thời điểm này cậu chỉ là phóng viên muốn kiện công ty người ta, đúng là cậu nổi tiếng nhưng không phải nổi tiếng trong giới kinh doanh nên nếu muốn nhanh chóng gặp giám đốc công ty thì phải có tờ giấy này, còn không thì đợi tới già cũng không biết đã kiện tụng gì chưa.
lúc đầu cậu còn có ý định giả làm khách hàng để tiếp cận công ty, mà không tiện ở chỗ khách hàng chỉ có nữ, chẳng lẽ cậu phải giả nữ ? nghĩ đến việc đó thôi mà đã làm cậu trằn trọc cả đêm
____________
"anh là giám đốc à ?"
bước vào căn phòng to tướng, phải nói trong đây rất đẹp từ nội thất cho đến..người ngồi đằng kia
"tôi là jung hoseok, chủ tịch ở đây. chào phóng viên park xinh đẹp"
cậu chưa kịp đến gần thì anh ta đã phóng đến chỗ cậu, nâng bàn tay cậu lên rồi đặt cánh môi mỏng lên một cách nâng niu. cậu hiện tại đơ hết cả người, chưa gì đã bị sói vồ, mèo con như cậu sao mà phản ứng kịp
"đồ lưu manh nhà anh"- máu dồn lên tới não, cậu lên gối ngay hạ bộ của người nọ đau điếng lăn lộn trên sàn nhà
không nói không rằng cậu bỏ đi mặc kệ tên lưu manh kia kêu gào thảm thiết tên cậu
haizz đúng là mở đầu không tốt đẹp. con người park jimin ghét nhất là thể loại đàn ông lưu manh, huống hồ đây là lần gặp mặt đầu tiên mà hắn ta đã cưa cẩm hotboy như cậu.
cũng nhờ thế mà jung hoseok được liêt ngay vào danh sách đen với cái tên đặc biệt "đại lưu manh" của jimin
______________
thương anh jung :(((
touy đã comeback r đây và đây là fic mới toang của JeIn mong mng ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro