1.
A - Afraid: nỗi sợ
"Tôi nói là gặp lại cậu sau, chứ không phải lâu như thế này."
Fushiguro Megumi vùi đầu vào hõm cổ của Itadori Yuuji, tay bám chặt quanh thắt eo của đối phương, cơ thể run lên bần bật, đớn đau và khổ sở.
Ấy vậy mà Itadori lại nhẹ nhõm đến lạ thường, dù trong thân tâm em là một vài thứ dường như đã vỡ tan. Tuy vậy, em biết rằng Fushiguro chưa bao giờ rời bỏ mình.
Em dịu dàng vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của Fushiguro, lại vỗ vỗ mấy cái như trấn an, thế rồi em lại lắng nghe tiếng cậu ấy thều thào.
"Itadori, đừng chết."
Fushiguro Megumi có thể chia sẻ cho bạn một chiếc bánh mật, cũng có thể chia sẻ cho bạn một sự cứu rỗi vì hắn vốn dĩ là chú thuật sư, nhưng tuyệt đối, luôn luôn, Itadori Yuuji là giới hạn của hắn.
Hắn luôn lo âu em sẽ bỏ mạng ở xó xỉnh nào, luôn lo âu rằng cái chết của em sẽ không lấy một ai kề cạnh và quyến luyến. Hắn sợ mình bỏ mặc em, đồng thời cũng sợ em bỏ mặc hắn.
Thật sự mà nói, Fushiguro Megumi có sự chiếm hữu nhất định với Itadori Yuuji, mà chiếm hữu càng cao thì bản năng bảo vệ càng lớn. Bằng chứng là hắn luôn nhạy cảm với tất cả những gì liên quan tới sự an toàn của em.
Ấy vậy mà, lần này, người chống lại hắn, người muốn em chết, lại là chính em.
Là cái ngày, em cứ vậy mà muốn bỏ mặc hắn.
"Nhưng Fushiguro ơi, tôi là sát nhân."
Itadori cười vang, đôi con người nâu sẫm vô hồn trống rỗng. Tiếng thở đều đều của em bật ra không trung, nhưng chính nó lại dày vò em trong từng cơn mộng mị.
Em có sợ chết không? Em sợ chết chứ. Làm gì có ai trên cõi đời này mà không sợ chết?
Tuy nhiên, em cũng biết nỗi đau ấy chẳng bao giờ dừng lại ở một khoảnh khắc. Nó là dòng nước chảy xiết, là lũ quét, là cơn sóng hung bạo nuốt chửng bất cứ tia hy vọng nào vừa được nhen nhóm. Itadori Yuuji tự hỏi, liệu nỗi đau của một kẻ sống sót có lớn hơn nỗi đau của những người đã chết hay không? Có công bằng không khi em vẫn được đứng ở đây, vẫn được hít thở, trong khi những gương mặt kia mãi mãi bị đóng băng trong vẻ kinh hoàng, sợ hãi ở khoảnh khắc cuối cùng của họ?
“Nhãi ranh, ngươi đang tự trách mình vì cái chết của lũ khỉ? Vậy thì Itadori Yuuji, ta hỏi ngươi: chúng có đáng được cứu rỗi hay không?”
Giọng nói trầm thấp của Sukuna vang lên, như lưỡi dao cắt da cắt thịt: “Mọi thứ chỉ trò tiêu khiển, trong khi mạng sống của con người chẳng lấy làm đáng gì.”
Câu hỏi văng vẳng trong tiềm thức ấy luôn làm Itadori nghẹt thở. Đáng không? Ai mới là người phán xét tất cả điều ấy? Là Sukuna, một tên nguyền hồn? Hay là chính em, một kiếp người yếu đuối bất lực chẳng thể ngăn nỗi hắn? Em ghét phải suy nghĩ theo hướng đó, nhưng chính những suy nghĩ ấy lại bám lấy tâm trí em như dòi bọ, lúc nhúc và dai dẳng.
Lúc ấy, em nhớ về Junpei. Em nhớ gương mặt nhòe nước mắt của cậu ta, ánh mắt ấy khắc khoải biết bao nhiêu xen lẫn sự giằng xé giữa nỗi đau và lòng căm thù: “Yuuji, thế giới này không công bằng, nhưng cậu vẫn sẽ cố cứu nó, đúng không?”
Cứu? Người tự trao cho bản thân quá nhiều trách nhiệm như em, tự ý lựa chọn nuốt ngón tay và trở thành vật chứa của Sukuna thì có thể cứu rỗi được ai không? Một kẻ yếu đuối như em, cả Junpei, Nanami, rồi Kugisaki đều "chết" trước mặt em, mà em chẳng thể làm gì được, họ cũng khao khát được sống lắm chứ, cũng muốn trở lại cuộc sống thường nhật, được bao bọc bởi những người mà họ yêu thương lắm chứ. Ấy vậy mà em chẳng thế cứu được ai cả.
Đôi tay của em có lẽ đã từng giữ lấy mạng sống của ai đó, nhưng giờ đây, nó chỉ vấy máu. Máu của những người vô tội. Máu của những người em không thể bảo vệ, không thể cứu rỗi và đưa họ đến cái chết đúng đắn.
Nhưng đâu mới là cái chết đúng đắn?Em vốn luôn ghét cảm giác chính nghĩa trong em trở nên mơ hồ và sáo rỗng, nhưng liệu em có xứng đáng tiễn đưa họ đến cái gọi là "cái chết có ý nghĩa" hay không?
Sống, đối với Itadori Yuuji, không phải là quyền lợi. Đó là án phạt.
"Itadori."
Hắn không để mình thoát hẳn khỏi cái ôm của em, cứ để em ôm lấy tấm lưng rộng lớn của mình. Đồng thời, Fushiguro bao bọc lấy lấy đôi gò má của Itadori, mân mê đốt sóng mũi in hằn vết sẹo dài. Sau cùng, hắn đặt một nụ hôn lên đó, rít lên từng hơi, giọng hắn khàn đặc hẳn đi và Fushiguro nỉ non gọi tên em.
"Tôi hiểu cậu hơn bất kì ai, Itadori. Và vì càng hiểu cậu, nên tôi thương cậu biết bao nhiêu, sau ngần ấy chuyện."
Itadori bất giác buông tay ra khỏi người Fushiguro, nhưng em không đẩy từng đốt ngón tay đang dịu dàng quẩn quanh trên gương mặt mình đi. Chỉ là em đang cảm tưởng, ngôi nhà của em, của Fushiguro, của tiền bối Okkotsu và nữ vương lời nguyên Rika - mà cũng không thể gọi là nhà nữa rồi, vì nơi trú ẩn này sập sệ đến mức mái ngói thì cong queo trong khi tường loang lổ những vết ố vàng như những nếp nhăn trên gương mặt già nua đang vang vọng lại thanh âm mang tên Fushiguro Megumi. Hệt như những tiếng thét gào.
Ngôi nhà ấy thấm đẫm cái lạnh của những đêm dài không ai thắp lửa. So với sự tĩnh mịch và im ắng của buổi ban khuya, Itadori Yuuji lại càng không dám thở mạnh, bởi lẽ, em sợ mình sẽ làm vỡ hồn của ai đó.
"Vào sinh ra tử cùng cậu biết bao nhiêu lần, tôi cứ ngỡ mình sẽ chạm được vào cậu từng chút, từng chút một. Để rồi, cứ mỗi khi chạm được vào cậu, đó không phải là nỗi đau, Itadori. Là dương quang."
Itadori Yuuji nghiêng đầu, dương quang? Người như cậu mà lại là dương quang?
Megumi biết rõ Yuuji đang nghĩ gì, hắn tiếp lời, đồng thời nhéo nhẹ vào một bên má em.
"Đừng tự dằn vặt mình vì cậu yếu đuối, Itadori, vì tôi biết, cậu chỉ đang yêu mà thôi. Dương quang yêu thế giới này đến mức muốn ôm cả vũ trụ vào lòng, dịu dàng bảo vệ chúng, nâng niu chúng, muốn hoà nhập và trở thành một phần bên trong chúng, dù ngần ấy điều có làm cậu đớn đau và khổ sở đến mức nào. Dương quang yêu thế giới này không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của nó, mà cậu còn cảm nhận sâu sắc những vết nứt, những góc khuất đổ nát, vỡ vụn sâu thẳm bên trong. Dù cho cậu có vỡ vụn theo chúng đi chăng nữa. Nhưng chính những điều đó khiến cậu muốn sống hơn bất kì ai, không phải vì thế giới này có đáng tha thứ hay không, mà là vì thế giới này vẫn đáng để cứu rỗi – dù chỉ là một phần nhỏ bé. Người dám ôm cả thế giới vào lòng, liên tục muốn cứu người và để họ tìm đến cái chết có ý nghĩa là người dám yêu cả những điều không hoàn hảo, dám đau vì những vết thương không phải của riêng mình và họ, dám sống.
Cậu nghĩ cái chết sẽ giải thoát cho cậu, đúng chứ? Phải chăng có những lúc sống thì đớn đau lắm đúng không, dấu yêu của tôi? Cứ mãi đeo đuổi theo những gì tưởng chừng như không thể, đến mức thể xác thì kiệt quệ tự bao giờ.
Tôi không trách cậu vì tất cả những điểm này Itadori, vì đôi khi, cái chết thật sự là một sự giải thoát cho ai đó. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ rằng cái chết tuy không phải là sự kết thúc, nhưng là sự từ bỏ chưa? Một Itadori Yuuji từ bỏ thế giới này, cái thế giới mà dương quang của tôi đã yêu, đang yêu và sẽ yêu nhiều hơn nữa. Người thực sự yêu thế giới này sẽ ôm lấy nó, ngay cả khi nó xấu xí, tàn nhẫn và đầy rẫy đau thương đi chăng nữa. Nên mỗi khi tôi chạm vào cậu, thứ tôi cảm nhận được không phải là nỗi đau mà hệt như người mù đã tìm thấy ánh sáng.
Vậy, hãy thứ lỗi cho sự hèn mọn của tôi, Itadori. Tôi không thể để mất cậu được."
Cái ý nghĩ rằng "tôi không xứng đáng." lặp đi lặp lại trong đầu Itadori Yuuji, như một lời nguyền, như một cơn bão thét gào. Rồi, giữa những âm thanh đinh tai nhức óc ấy, có một điều gì đó ấm áp len lỏi vào. Thanh âm của Fushiguro nhẹ nhàng chảy qua lồng ngực em, tựa như khẩn cầu, tựa như van xin nhưng lại đầy chân thành và tình cảm.
Fushiguro Megumi hiểu rằng, vào lúc này những lời trách móc giận dữ hay phán xét hành động em đều không thích hợp, bởi lẽ điều đó chỉ làm em thêm tuyệt vọng mà thôi. Em cũng không cần sự thương hại, vì điều ấy bất giác cũng chỉ khiến em càng ghê tởm bản thân mình. Ngay bây giờ, Itadori cần ai đó "nhìn thấy" cậu ấy, không phải với tư cách như một anh hùng, mà là con người thật sự – cũng biết đớn đau, biết kiệt quệ, biết khổ sở, biết khóc lóc vì chính bản thân cậu ấy đang gặp khủng hoảng.
Dương quang của hắn yêu thế giới này còn hắn thì yêu em.
"Itadori, đừng quên rằng, cả Nanami, cả Kugisaki đều tự lựa chọn cho riêng mình con đường trở thành chú thuật sư. Ngay từ khoảnh khắc đó, họ đã chấp nhận tự đốt cháy sinh mệnh của mình một nửa."
Hắn ngừng lại, đôi con ngươi đen sẫm khẽ dao động nhưng kiên định, hắn luồn tay sau gáy em, xoa dịu em, vì cái người bé bé con con của hắn đã đỏ hoe hai bên khoé mi tự bao giờ.
"Họ là tiền bối, là đồng niên, là cộng sự, là những người vào sinh ra tử với chúng ta. Việc tự dày vò bản thân trước cái "chết" của họ chính là đang xúc phạm họ. Họ đâu có chết hẳn? Họ vẫn để lại di sản cho chúng ta là ý chí đấy thôi? Và chúng ta chỉ có thể kế thừa ý chí đó. Hãy tôn trọng quyết định của họ."
Itadori trầm ngâm một lúc lâu, không đáp, từng lời của Fushiguro như những mũi tên xuyên thủng bức tường thành mà em dựng lên bấy lâu nay để tự ôm lấy mình, tự gặm nhắm vết thương của một trái tim úa tàn. "Di sản ư?" Bấy giờ, em chỉ cảm thấy thật mâu thuẫn, làm sao em có thể xứng đáng kế thừa bất kỳ điều gì từ họ đây hả Fushiguro ơi, khi chính đôi tay này đã không thể cứu nổi họ?
Nhưng... những lời của Fushiguro, lại như cánh bướm quẩn quanh lồng ngực em, vừa như ánh sáng le lói, vừa như một ngọn lửa được nhen nhóm, thiêu đốt mọi lớp phòng thủ của em thành tro tàn.
"Ý chí…" - Yuuji lẩm bẩm, đôi môi của em đột nhiên dần trở nên khô khốc. Liến môi, em muốn phản bác, muốn khước từ, muốn nói rằng mình không xứng đáng. Nhưng giọng Megumi lại vang lên trong tâm trí em, dịu dàng đến vô cùng tận.
"Vậy, liệu họ có yếu đuối đến mức cần được cậu bảo vệ hay không? Itadori của tôi, đừng để nỗi đau làm lu mờ tất cả những gì họ đã để lại. Nếu đó là cậu, liệu cậu có để sự hy sinh của họ trở nên vô nghĩa hay không? Đừng để nó phá hủy cậu. Đừng để Sukuna định nghĩa cậu. Cậu không cần phải gánh vác tất cả mọi người trên đôi vai của cậu. Không ai, không ai trong chúng ta làm được điều đó, Itadori ạ. Chúng ta không sống để chuộc lỗi cho những gì mình không thể làm. Chúng ta sống để tiếp tục làm những điều mà mình có thể. Trước tiên là, hãy cứu lấy tôi đi, Itadori. Bởi lẽ nếu cậu không tự cứu chính mình, cậu sẽ không thể cứu ai cả.
Cậu tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Là dương quang của tôi. Hãy nghĩ tới những người mà cậu đã cứu. Hoặc ít ra là...tôi." - Megumi ngừng lại, đôi môi hắn run nhẹ, như thể câu nói tiếp theo là thứ khó khăn nhất mà hắn từng thốt ra: “Nếu cậu chết, Yuuji, tôi không biết mình sẽ đi về đâu nữa. Tôi... nếu đánh mất cả Tsumiki, thì tôi...chỉ có mỗi mình cậu thôi."
Hắn là người giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng khi đối diện với Yuuji, lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy luôn bị bào mòn, rệu rã, sẽ chẳng có ai có thể đem đến cảm giác như của cậu trao cho hắn, là bé nhỏ và quý giá của hắn, rạng ngời và toả sáng. Và có lẽ, đôi con ngươi của hắn đã phủ một lớp sương mỏng, hắn cảm thấy sóng mũi mình cay cay. Bởi lẽ hắn có một nỗi sợ.
Fushiguro Megumi sợ cô độc, sợ đánh mất người hắn yêu thương nhất trên cõi đời này.
Nỗi sợ ấy không giống bất cứ điều gì hắn từng trải qua. Nó không phải sự sợ hãi khi đối mặt với nguyền hồn, cũng không phải cảm giác thất bại khi không thể bảo vệ người khác. Nỗi sợ ấy chính là cơn ác mộng dai dẳng, là cái cảm giác rơi tự do vào hố sâu không đáy mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh hắn mất đi Yuuji.
Vì vậy, xin người đừng rời bỏ hắn.
"Itadori, đừng tự ý quyết định hạnh phúc của tôi ích kỉ như vậy. Tôi chỉ cần cậu thôi. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, vì lý tưởng của tôi, cứu rỗi Tsumiki và trở nên mạnh mẽ hơn nữa để khi cậu mất kiểm soát, tôi sẽ là người dừng cậu lại. "
Những lời ấy, đơn giản nhưng chân thành, làm Itadori Yuuji cảm thấy như một sợi dây vô hình kéo em lên từ vực thẳm. Đôi gò má em thấm đẫm bởi nước mắt. Vỡ tan. Yuuji khép mắt lại, đôi môi run rẩy như muốn nói điều gì, nhưng không thể.
Em luôn nghĩ rằng việc đẩy Fushiguro ra xa chỉ vì em muốn bảo vệ cậu ấy, vì bản thân em chỉ đem đến cho người khác đau khổ và bất hạnh. Fushiguro vốn tốt đẹp và sáng ngời, em không thể kéo cậu ấy vào vũng lầy của mình được. Vậy mà hoá ra, người em muốn bảo vệ nhất, lại là người em làm tổn thương nhiều nhất.
Lồng ngực em thắt lại, đau đến khó thở. Em biết rằng nỗi đau ấy không phải đến từ trận chiến máu, mà đến từ cảm giác mất mát không thể nói thành lời. Bỏ Fushiguro ở lại. Việc mà em từng tự nhủ rằng đó là cách tốt nhất, nhưng sâu trong lòng, em biết mình không nỡ. Đồng thời, em biết mình đã vô tình mang cho hắn cảm giác em đang khinh thường hắn, rằng hắn không đủ mạnh mẽ để sánh bước cùng em.
"Megumi," Yuuji khẽ gọi tên của hắn, đôi môi em run rẩy hé mở, như thể ngôn từ đang chực trào ra từ sâu thẳm trong lòng. Em không thể nói lời cảm ơn, cũng không xin lỗi – những từ ngữ đó dường như là không đủ để diễn tả tất cả xúc cảm bên trong. Em thừa nhận sự hiện diện của Megumi đặc biệt quan trọng với em trên cõi đời này.
Fushiguro Megumi sẽ không bao giờ rời đi. Và em thì không cần phải đối mặt với tất cả mọi chuyện một mình nữa. Để rồi, Itadori Yuuji nắm lấy bàn tay của hắn, đan chặt những đốt tay của họ vào nhau, em mân mê ngón áp út của hắn lẫn những vết sẹo lồi.
"Cậu vẫn luôn ở đây... Megumi, và tôi biết, chỉ cần cậu còn ở đây, tôi sẽ không lạc lối nữa."
Lần đầu tiên, giữa cơn sóng lòng thét gào, em cảm nhận được một điều gì đó khác. Ngọn lửa trong em tuy nhỏ bé đến mức yếu ớt nhưng vẫn luôn hiện hữu – và Fushiguro Megumi chính là người đã thắp lên ngọn lửa ấy.
_______________
Lời tác giả:
Thật ra hồi đầu viết cái series này tui chỉ định giới hạn mỗi chữ cái khoảng 500 từ thôi vì nếu kéo dài nó ra thì tui cũng k biết có hoàn thành trọn vẹn full bảng chữ cái không nữa. Nhưng về nội dung "nỗi sợ" của hai đứa làm tui có nhiều thứ để truyền tải cực. Và đó cũng thật sự là những lời tui muốn nói Yuuji ấy 🥹 Xem lại alimi lúc em quằn quại trên nền đất, nôn khan tất cả mọi thứ ra dù đó chỉ là dịch tiết từ dạ dày. Tự cào rách móng tay mình trên nền đất với hàng tá thứ đay nghiến như vậy nên tui thật sự muốn ôm ẻm giấu đi cho rồi. Thế giới này khắc nghiệt với em bé quá mà ༎ຶ‿༎ຶ
Thật may vì em vẫn còn có Megumi~ sau tất cả thì Megumi là người đầu tiên bảo em hãy cứu lấy mình để em có thể tiếp tục sống mà.
Sinh nhật vui vẻ nhé Phục Hắc Huệ, cảm ơn vì em đã được sinh ra🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro