đồng hồ
1.
“cháu có muốn mua một chiếc đồng hồ không, chàng trai?”
2.
kim kiin ngắm nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay. đây là một chiếc đồng hồ dây cót, cũng đã hỏng hóc khá nhiều. phần dây da rẻ tiền đã bạc màu, mặt kính có một vài vết nứt khiến bụi bám đầy bên trong. may mắn thay những chữ số la mã trên mặt đồng hồ vẫn còn có thể nhìn được. dưới ánh sáng dìu dịu của mặt trăng, chúng lấp lánh như những vì sao trong sương mờ.
tại sao hắn lại mua cái thứ sắt vụn này nhỉ?
để nhớ lại xem nào. hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng xui xẻo đối với kim kiin. buổi sáng, ngay khi vừa bước đến công ty, ngồi còn chưa ấm mông vậy mà lão trưởng phòng hách dịch đã bê một chồng tài liệu đến, đặt lên bàn làm việc của hắn, nói rằng đây là dự án quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay. lão ta còn nhấn mạnh, đây là việc của một mình kim kiin, không được nhờ ai giúp, nếu không thì lương cuối tháng này chia đôi. đồng nghiệp trong văn phòng sợ xanh mặt, dù họ có lòng tốt muốn giúp đỡ, nhưng không ai dám chống đối lão già kia. vậy nên kim kiin đành cắn răng nhịn nhục, dẹp ý định nghỉ trưa hôm nay mà cắm cúi lật từng trang tài liệu để viết báo cáo.
có lẽ do hôm qua hắn đã lỡ phá hỏng chuyện tốt của lão trưởng phòng với cô trợ lý ở trong thang máy, thế nên hôm nay lão mới tìm cách trả thù. kim kiin hít một hơi thật sâu, phải bình tĩnh, cái xe mày đi hàng ngày vẫn chưa trả góp xong đâu!
miệt mài đến chín giờ tối, kim kiin mới hoàn thành trang cuối cùng của tập tài liệu. hắn mệt mỏi lưu file rồi tắt máy tính, vươn vai thư giãn. mọi người trong phòng đều đã ra về hết, chỉ còn mình hắn ở lại.
kim kiin đứng dậy để thu dọn đồ đạc, vậy mà vừa đứng lên, trước mắt đã tối sầm. hắn loạng choạng, suýt thì ngã xuống đất. gần mười tiếng ngồi trước máy tính, kiin phải đứng một lúc mới làm quen lại được với đôi chân của mình. hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo, sau đó men theo ánh đèn còn sót lại để xuống tầng hầm để xe.
nhưng ông trời đúng là thích trêu ngươi. chiếc xe cà tàng mà kim kiin trả góp mãi không xong lại đình công đột ngột. hắn thử đi thử lại vẫn chẳng thể khởi động nổi. kim kiin nén lại tiếng chửi thề, bất đắc dĩ đành phải cuốc bộ đến trạm xe bus gần công ty.
thành phố về đêm vẫn rực sáng nhờ những ánh đèn neon từ các hàng quán xung quanh. hàng bánh gạo cay nghi ngút khói, sạp bán thịt xiên nướng thơm nức mũi mùi sốt ướp… kim kiin kiềm lại cảm giác nhức nhối trong dạ dày.
giá như được quay trở về quá khứ, hắn nhất định sẽ thi đại học thật tốt, đỗ vào một trường nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp thì khởi nghiệp mở công ty để làm giám đốc, sau đó thì tận hưởng cuộc sống thôi. ôi, giá như…!
mải mê trong giấc mơ trở thành tổng tài, kim kiin đến nơi mới phát hiện ra mình vẫn chưa thể về nhà ngay. thông tin được dán trên trạm xe ghi rằng phải nửa tiếng nữa mới có chuyến xe bus tiếp theo. thời gian về nhà lại phải kéo dài thêm, kim kiin thở dài, bất đắc dĩ đành an ủi bản thân. thôi, đi bộ từ nãy đến giờ, coi như là có chút thời gian nghỉ ngơi.
hắn mệt mỏi ngồi xuống, xoa bóp hai đầu gối rã rời, mãi đến khi mồ hôi trên thái dương đã vơi bớt mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
trạm xe bus không có điện, hắn chỉ có thể nhìn mọi thứ xung quanh dựa vào ánh đèn đường hấp háy ở trên cao. phía bên kia đường, hình như còn có một sạp hàng nhỏ. gọi là sạp hàng thế thôi nhưng thật ra đó chỉ là một chiếc bàn được trải lên tấm vải màu trắng. khoảng cách giữa hai bên đường không lớn, kim kiin có thể nhìn rõ trên chiếc bàn kia bày một vài món đồ rất kì lạ.
thu hút nhất là một quả cầu thủy tinh lớn màu ngũ sắc hay xuất hiện trong mấy bộ phim về phù thủy, bên cạnh còn có vài mặt dây chuyền làm bằng ngọc bích (cũng chẳng biết là hàng giả hay hàng thật) và một chiếc đồng hồ đeo tay cổ.
chủ nhân của sạp hàng đó là một bà lão cũng kì lạ không kém. bởi lẽ, thời tiết đang giữa tháng năm, dù trời đã tối nhưng nhiệt độ lại giảm không hề đáng kể chút nào. vậy mà bà ta lại khoác chiếc áo choàng dài đến gót chân, còn đội cả mũ trùm.
có lẽ là cái nhìn đánh giá của hắn đã được gửi đến bà lão. bà từ từ cởi chiếc mũ trùm, để lộ ra mái tóc bạc trắng như tuyết, sau đó vẫy tay với kim kiin, tỏ ý muốn mời hắn đến gần.
khoảnh khắc đó không biết là do ma xui hay quỷ khiến, kim kiin như bị thôi miên mà bước về phía sạp hàng đó.
đến gần, hắn mới nhìn rõ gương mặt bà lão. ánh sáng ngũ sắc từ quả cầu pha lê hắt lên mặt bà ta khiến kim kiin hơi rùng mình, bà lão thật sự trông rất giống mấy mụ phù thủy ở trong phim. chiếc mũi dài kì lạ trên gương mặt nhăn nheo, đôi mắt với quầng thâm đậm màu tựa như một hồ nước không đáy. bà lão chẳng hỏi han gì, bàn tay gầy gò trực tiếp chỉ vào chiếc đồng hồ ở ngoài cùng kia. nhìn gần kim kiin mới phát hiện ra, trông nó tựa như kỷ vật thời chiến tranh, cũ kĩ và hỏng hóc.
“cháu có muốn mua một chiếc đồng hồ không, chàng trai?”
“đây là một chiếc đồng hồ rất đặc biệt. nó có thể giúp cháu quay trở về quá khứ.”
kim kiin nhíu mày hoài nghi: “bà muốn lừa đảo à? sao lại có chuyện hoang đường như thế được?”
bà lão nghe hắn nói vậy không những không tức giận mà ngược lại, bà chỉ cười rồi cầm nó lên, đưa về phía hắn.
“khu phố này thiếu gì người, nếu muốn lừa ta đã lừa từ sớm. chẳng qua là ta đang đợi cháu, ta biết cháu có những nuối tiếc còn chưa thực hiện được trong quá khứ.”
kim kiin hơi chột dạ, vô thức đưa tay ra nhận lấy nó. ngón trỏ nhẹ nhàng lau qua lớp bụi mỏng trên đồng hồ, hắn còn nhìn thấy gương mặt phờ phạc của mình phản chiếu qua mặt kính.
vừa nãy mới nói một câu muốn thi đại học lại, sao bà ta biết?
“vậy… làm sao để sử dụng nó ạ?”
“cháu chỉ cần xoay kim giờ ngược lại theo số năm mà cháu muốn trở về là được thôi.”
hắn nghi hoặc nhìn bà lão rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trong tay mình.
“vậy giá của nó…”
“cái đó thì tùy vào cháu.”
không biết là vị thần nào mách bảo, kim kiin hoàn toàn tin tưởng bà lão. hắn đặt chiếc đồng hồ xuống, lục lọi trong túi mãi mới tìm được tờ năm ngàn won nhăn nhúm. hắn lôi tờ tiền ra vuốt lại cho phẳng phiu rồi gửi bà.
“cháu chỉ có chừng này thôi.”
bà ta chỉ mỉm cười, gói chiếc đồng lại trong tờ giấy báo cũ kĩ rồi đưa cho hắn.
“nhất định phải giữ nó thật cẩn thận, nhớ chú ý đến kim giờ và kim phút của nó nhé.”
bà lão vừa nói dứt lời, tiếng còi xe bus từ xa đã vang lên, kim kiin lúc này nhanh nhanh chóng chóng đặt chiếc đồng hồ vào túi rồi chào tạm biệt bà lão.
hắn nhanh chân chạy lên chuyến xe bus cuối cùng, vậy mà một lúc sau lại quay về phía bà lão.
“bà ơi, bà có tiền lẻ không ạ?”
3.
kim kiim trở về nhà. việc đầu tiên hắn làm là nằm vật ra giường.
mệt quá!
giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bụng kim kiin đang sôi ùng ục. mặc dù cả cơ thể đều đã rã rời, hắn cố gắng gượng dậy tắm rửa rồi nấu cho mình một bát mì.
nếu là hồi trước, còn được ở với mẹ, mỗi ngày sau khi kim kiin đạp xe từ lớp luyện thi về, sẽ có mẹ chăm sóc cho hắn tới từng chân tơ kẽ tóc.
hắn nhớ mẹ, nhớ mùi vị bữa cơm mẹ nấu, nhớ mùi hương của mẹ, nhớ cốc sữa nóng mẹ pha mỗi đêm hắn thức khuya học bài, nhớ cả bàn tay dịu dàng, nhớ giọng nói ấm áp hàng ngày đều nhắc hắn nhớ giữ gìn sức khoẻ…
kim kiin nhớ nhà!
thành phố tuy đẹp nhưng vất vả quá, hắn ước được bé lại, trở về với vòng tay mẹ.
giờ này muộn quá, chắc mẹ đã ngủ rồi…
kim kiin cố gắng nuốt xuống bát mì dở tệ, hắn ném tất cả bát đũa vào bồn rửa rồi về phòng. chiếc đồng hồ ma thuật(?) vẫn nằm lặng lẽ trong túi. kim kiin lấy nó ra, nhẹ nhàng mở lớp giấy báo bọc bên ngoài.
cái thứ phế phẩm này thật sự có thể giúp mình quay trở về quá khứ sao?
nếu chuyện này lọt ra ngoài, mọi người chắc chắn sẽ nói hắn bị điên. tiền lẻ đi xe bus còn không có, vậy mà lại vét hết hầu bao để mua cái đồng hồ này. lúc đó chắc là hắn bị bỏ bùa nên mới điên như vậy.
nhưng thử một chút cũng đâu chết ai?
kim kiin thầm nhủ bụng như vậy, nếu có thể quay về thì là may mắn, còn nếu không thì coi như hắn có thêm một bài học.
kim kiin vặn núm điều chỉnh, kim giờ vốn dừng lại ở số 12 chầm chậm quay ngược lại, chạm vào số 6.
quay lại sáu năm trước.
một giây… hai giây… ba giây…
chẳng có gì xảy ra cả.
chết tiệt! vậy là có thêm một bài học rồi.
kim kiin tức đến mức bật cười, hắn ném cái đồng hồ lên bàn, sau đó nhất quyết trùm chăn đi ngủ.
quay lại sáu năm trước kiểu đéo gì? thà cho hắn thay đổi lại ngày hôm qua, lúc hắn đắc tội trưởng phòng còn hơn.
--
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro