Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8

Đặc khu tự trị Hong Kong

5 giờ chiều,

Vương Hiểu cùng mấy người tùy tùng bước nhanh trên hành lang vắng lặng của dãy phòng làm việc đã tắt đèn. Nhân viên an ninh đi trước dẫn đường, vốn dĩ anh ta muốn thông cáo cho phó tổng giám đốc về sự xuất hiện của những vị khách lạ mặt và trông không có vẻ gì là đơn giản, tuy nhiên hiện tại đã ngoài giờ hành chính, mà nhóm người mặt lạnh như tiền, cùng mặc một tông y phục màu đen, veston láng cóng lại muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho cô ấy...

Nhân viên an ninh không khỏi lo sợ, anh ta thầm nghĩ không biết nên báo cảnh sát hay không. Thế nhưng mà đám người này lại do một nữ nhân tầm hai mươi bốn – hai mươi lăm tuổi dẫn đầu, tuy đường nét gương mặt rất sắc, rất... bạo nhưng suy cho cùng cũng thuộc tầng lớp trí thức, quý tộc a, phong thái có phần chuyên quyền, độc đoán nhưng trong chừng mực lịch thiệp đàng hoàng. Chắc không phải phường du đảng, côn đồ đâu a, anh ta nghĩ vậy. Ai, xã hội hiện đại thực phức tạp mà, chuyện không dính đến mình, tốt nhất không can thiệp a.

Quả nhiên, phó tổng vẫn còn trong văn phòng. Nơi duy nhất còn sáng đèn trên khắp dãy hành lang này.

"Khổng...".

Người kia toan lên tiếng gọi phó tổng, thầm nghĩ sau khi giao phó đám khách khứa này cho cô ấy mình sẽ quẳng được gánh nặng lo toan đi rồi. Nhưng Vương Hiểu chợt phát hiện Nhã Khanh đang đứng ngẩn trước một hộp gỗ chữ nhật dài, nước gỗ nâu bóng loáng, bên trên là những họa tiết cẩn xà cừ rất đẹp. Cô lập tức ra lệnh mấy gã lực lưỡng trong nhóm hộ tống đem tên gàn dở kia đi thật xa trong im lặng. Cái hộp này... rất quen... dường như là...

Hộp đàn.

Phải rồi, là hộp đàn a. Quả không sai, Nhã Khanh lấy từ trong đấy ra cây cổ tranh của mình, thứ báu vật duy nhất cô mang từ Khổng phủ sang Hong Kong hơn mười năm trước. Vương Hiểu cười thầm. Nữ nhân này thật rảnh rỗi, hoài cổ và khoa trương quá rồi. Nhất thiết đi đến đâu cũng phải mang theo cục gỗ lắm dây nhợ ấy ư ?

Tuy vậy, Vương Hiểu vẫn giữ im lặng, không vội đánh động đối phương, cô ra hiệu mang đến một cái ghế đệm để chính mình an toạ, cho cái chân tội nghiệp được nghỉ ngơi vài phút. Mấy gã mang mắt kính đen, mặc vest đi theo hộ tống đã quen với tính cách của nữ chủ nhân, cô ấy không nói gì, từng hành động đều nhỏ nhẹ nhằm giữ yên lặng thì chính mình cũng phải làm mọi cách để không gian yên tĩnh tuyệt đối.

Nhã Khanh không biết phía đối diện, đằng sau cánh cửa thủy tinh kia có người đang chễm chệ an tọa, chuyên chú ngắm nhìn mình, hiếu kỳ chờ xem từng động tĩnh của mình. Lòng cô hiện tại vô cùng thê thảm, nặng trĩu tâm sự, không nghĩ muốn nhìn thấy ai, càng không biết phải đi đâu về đâu. Rất may, vẫn còn cây cổ tranh này bầu bạn... Từ khi bắt đầu tập đàn, Nhã Khanh đã dùng nó, rời khỏi Thượng Hải, sang Hong Kong, cô vẫn mang theo nó. Âm nhạc là con đường dẫn đến trái tim. Trái tim đã thất lạc, chỉ biết dùng cầm khúc để mở ra cánh cửa trở về quá khứ, tìm những hình ảnh sau cùng còn sót lại về nó mà thôi.

Nhưng Nhã Khanh biết, lần này, cô không còn khả năng tự thân đàn khúc nhạc này một mình nữa. Cô hiện tại vô cùng yếu đuối, vô cùng nhạy cảm, không dám tin tưởng vào tài năng và tình yêu vốn có của mình, không dám tin... mình có thể làm người kia vui lòng thêm một lần nào nữa...

Cô đặt bàn tay lên dây đàn, miết qua một lượt, ngồi xuống ghế, khởi động bản nhạc đã chuẩn bị sẵn trên máy tính, đôi mắt khép lại.

Một lần duy nhất trong đời Khổng Nhã Khanh cần đến nhạc đệm khi tấu khúc. Có lẽ là để giữ cho giai điệu không bị lạc nhịp. Cũng có lẽ... là để chôn vùi những tiếng khóc tận sâu trong tiếng đàn của tâm hồn mình.

Không thể nhìn thấy tâm hồn lạc lõng của ngươi,

Cũng không đoán được những sắc màu trong đôi mắt ấy.

Một cơn gió thoảng, một giấc mộng dài...

Ái tình là định mệnh không thể tiên đoán được,

Rốt cuộc trái tim ngươi đã bị điều gì mê hoặc ?

Bốn năm trước, người ấy đột nhiên trở về Hong Kong... cho dù đó là kỳ nghỉ mặc định đối với tất cả sinh viên... nhưng từ khi rời đi, người ấy chưa bao giờ quay trở lại... trừ một lần hiếm hoi duy nhất đó...

Bất ngờ xuất hiện trước Nhã Khanh... ngay vào lúc cô không có ý niệm nào trong đầu, vẫn với nụ cười như có như không, rất hững hờ mà rất trữ tình... Không hề báo trước sẽ quay lại... không hề nói khi nào sẽ rời đi... không vì lý do nào mà bước đến... chỉ đứng đó, lẳng lặng ngắm nhìn mình... âm thầm chờ đợi và mỉm cười vậy thôi.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, rất nhẹ, rất chậm, đủ khiến sự tất bật, xô bồ của đường phố Hong Kong trở nên hoàn toàn tĩnh lặng trong lòng mỗi người họ.

Tại sao lại là lúc đó ?

Tại sao lại là ta ?

Tại sao... ngươi còn trở lại ?

Nguyên lai, nước mắt một người, sau ngần ấy thống khổ... vẫn còn có thể rơi xuống... chỉ vì cuộc tương phùng lạ lùng này.

Chỉ vì,

Ngươi lại một lần nữa đứng trước ta.

Gần gũi và chân thật như vậy.

.

"Bài hát này thật hay !".

Ta mơ màng nghe ngươi nói thế khi ta tựa vào ngươi, thiêm thiếp ngủ trong rạp chiếu phim. Vì ngươi đã trở lại, ta không ngần ngại hủy tất cả lịch làm việc và chuyến đi Thượng Hải của mình. Vì ngươi đã trở lại, ta dù không dám tin là thật... chỉ cần ngươi đề nghị, bất cứ nơi đâu, bất kể làm gì, ta đều sẽ đồng ý đi cùng ngươi.

Ngươi... chính là muốn đi xem phim. Ngươi của trước đây... của bây giờ vẫn luôn là một người sống khắc kỷ và khép kín. Thời trung học, ngươi rất hiếm lui tới những nơi thế này, nếu có đi... thì chỉ đi cùng một người là ta. Còn lại, không ai có thể kéo ngươi ra khỏi căn phòng của riêng mình cả.

Ta rất mệt mỏi. Ta đã trải qua một tháng dài đằng đẵng của công việc. Chính ta cũng vừa trở về từ Nhật Bản, chính ta... cũng phải ngao ngán với những gì mình sắp phải đối mặt và giải quyết. Chính ta... còn chưa biết như thế nào có thể gặp lại ngươi... Vậy mà ngươi đã sớm tìm thấy ta... đã rất dễ dàng kéo ta vào rạp xem phim... Vì cái gì ngươi luôn hiểu ta và luôn có khả năng chi phối ta mạnh mẽ đến vậy ?

Ta đã ngủ suốt. Ta ôm lấy cánh tay ngươi, tựa đầu vào vai ngươi và ngủ suốt từ khi phim bắt đầu chiếu được ít phút. Ta nghĩ ngươi biết điều đó. Ta nghĩ ngươi biết... dù ta rất thích xem phim... thì nó chưa bao giờ quan trọng bằng việc được ở bên ngươi.

"Bài hát thật hay. Tớ thích nó.".

Một lần nữa ngươi lặp lại điều này. Ta dần tỉnh giấc nhưng vẫn nép sát vào ngươi, lặng lẽ lắng nghe.

.

Hình bóng ngươi chìm dần vào đêm tối,

Hoa đào đã nở rộ rồi sẽ có kết cục ra sao ?

Nhìn thấy ngươi ôm lấy ta còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng trên trời cao...

Đành cầu mong ngươi sẽ hạnh phúc trong vòng tay người khác.

.

Ngươi biết không, ta luôn thích nghe ngươi nói bằng tiếng phổ thông, cái cách phát âm sặc mùi Thượng Hải của ngươi... mỗi khi ùa vào tai ta thực sự rất khả ái.

Chúng ta đã có giao ước với nhau, khi chỉ có hai người, chúng ta sẽ dùng giọng phổ thông.

Nhưng ngươi... có lẽ từ sớm đã quên điều này.

Chỉ là, vì bài hát đó, ngươi đã dùng giọng phổ thông trở lại. Vô tình. Bất giác. Không chủ ý... mà lại khiến ta cực kỳ lưu tâm.

Ngươi chưa bao giờ cao hứng đến độ lẩm nhẩm hát theo nhạc chủ đề khi ngồi trong rạp phim, ngươi biết không ?

Chưa bao giờ.

.

Tình yêu dành cho ngươi như nhịp đập trái tim mãi không ngừng,

Vẽ ngươi, nhưng không thể vẽ được trái tim ngươi.

Ta mong thấy được sự lưu luyến trên gương mặt ngươi.

Ngươi là bài ca bất tận trong ta.

.

Ngươi rời đi sau khi đưa ta trở về nhà và dỗ ta ngủ bằng mấy lời ngon ngọt.

Kỳ thực, ngươi không giỏi nói ngọt, nhưng ta đã nếm ngói khô nhiều đến độ lầm nó với kẹo đường...

Và với ta, nó thực sự là kẹo đường.

"Về Tần gia ?".

"Không, là về Anh quốc. Hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh.".

"Nhưng cậu ở Hong Kong chưa được một ngày mà...".

"Tớ chỉ về để đi xem phim thôi.".

"...".

"Phim hay. Nhạc cũng hay. Nếu đã xem thì dĩ nhiên phải xem với hảo bằng hữu rồi.".

"Đồ gàn dở...!".

Ta đoán mình đã khóc. Sau đó làm đủ mọi biện pháp để ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, cứ đinh ninh rằng sự xuất hiện của ngươi và cuộc hẹn chóng vánh giữa chúng ta chỉ là mơ. Nhưng khi ta mở ví để thanh toán cho bữa điểm tâm vô vị của mình, ta phát hiện cặp vé sau khi được xé bỏ phần kiểm soát vẫn còn ở đó.

Vé dành cho hai người. Suất chiếu lúc 16h30 ngày hôm qua.

Giữ lại vé là thói quen của ngươi kia mà... sao nó lại nằm trong ví của ta chứ ?

Ngươi biết ta sẽ tự huyễn hoặc mình đó là mơ phải không ?

Ngươi biết rằng ta sẽ không dám tin ngươi đột nhiên trở về Hong Kong chỉ vì một người là ta phải không ?

Ngươi luôn biết rất rõ...

.

Trái tim ta,

Luôn duy nhất thuộc về một người là ngươi.

.

Bốn năm tập một khúc đàn, bây giờ vẫn phải dùng nhạc đệm khi độc tấu.

Bởi vì suốt bốn năm, cung đàn đều khóc.

Ngươi...

Thật sự rất tàn nhẫn.

Nhã Khanh ra sức điều chỉnh lại nhịp tim cùng nhịp thở loạn chàng của mình, cô đưa bàn tay hối hả quẹt ngang mắt, kéo mấy tờ khăn giấy lau vội gương mặt lem nhem vì lệ của mình. Suốt từ khi đặt tay lên dây đàn, cô không nghe được gì nữa ngoài những xúc cảm gào thét... cũng không nhìn thấy gì ngoài quá khứ cả.

Phát súng ân huệ của Vĩnh Sâm phải chăng vẫn chưa có hiệu lực ?

Nhã Khanh ảo não cười, hất đám giấy đã sử dụng vào sọt rác dưới chân. Cô đoán mình không đủ kiên nhẫn nữa. Đã hai hôm rồi không thể liên lạc với Tiểu Dương, người đó khi bỏ đi thậm chí còn không mang giày... bảo Nhã Khanh làm sao an lòng ? Cho dù không cần cô nữa, khẩn xin hãy quay về được không ? Lúc đó, buông tay hay không, tự khắc sẽ tùy người ấy quyết định.

"Eh ~! Tan tầm trễ vậy huh ?".

Vương Hiểu tươi tỉnh bước vào, cái chân vẫn còn đau lắm, cô nhấc từng bước, tỏ ra hồ hởi như không hề xảy ra chuyện gì, rằng mình chỉ vừa đến đây thôi và đang rất sẵn lòng trêu chọc nữ nhân mít ướt nọ.

Kỳ thực, cô đã ở bên ngoài suốt từ khi Nhã Khanh bắt đầu chơi đàn, đã lẳng lặng thưởng thức cầm khúc cuồng si đẫm lệ kia và cũng đã tránh mặt cho đến khi đảm bảo rằng sự xuất hiện của mình không khiến cô ấy nói chẳng nên lời.

"Không phải chuyện của ngươi.".

Nhã Khanh không tâm trạng đôi co, đáp xẵng, lục tục thu dọn đồ đạc. Con người chết tiệt kia xuất hiện chỉ khiến mọi xúc cảm trong cô lụi tàn và đem phiền phúc đến mà thôi.

"Ngươi luôn tiếp đãi người ta bằng phong cách đuổi khách đó sao ?".

"Ừ.".

"Hơ... hay đấy.".

"Ngươi muốn nói gì thì nhanh lên đi.".

"Cơ hội tốt không ?".

Vương Hiểu y lời, lập tức buông ra câu hỏi, mặt mũi tỉnh ruội, cử chỉ có phần bông lơn, trêu đùa, tròn mắt chớp chớp mấy cái nhìn Nhã Khanh. Nói thật, cô biết chuyện lần này chả là cơ hội gì đâu, kể cả cho cô hay cho Nhã Khanh. Cô ấy muốn Victoria đến điên, đúng vậy, nhưng cô ấy đâu muốn một phế vật vừa câm vừa điếc, vừa ngu si đần độn ?

Cũng như Vương Hiểu có thể chấp nhận một con sư tử ngông cuồng nhưng chưa bao giờ vừa mắt mèo con ngoan ngoãn cả...

Mà khúc đàn thê lương cùng mấy giọt nước mắt nhỏ ướt cả cổ áo kia từ sớm đã cho người khác câu trả lời, hỏi... chẳng qua muốn xem cô ấy đáp như thế nào mà thôi.

"Không phải là điều ta mong đợi.".

Nữ nhân này cũng có phút thật lòng với chính bản thân mình ? Hay bởi vì cô ấy không thể không thật lòng nữa rồi ?

"Bao giờ ngươi chính thức từ bỏ ?".

"Đến khi nào ta buông xuống được.".

"Còn bây giờ ?".

"Vẫn chưa thể.".

"Hahah !".

"Còn ngươi ?".

"Ta ? Trước giờ không hề cầm lên. Nên sẽ không có buông xuống.".

"Không hề cầm lên ? Vậy tại sao còn đuổi theo ?".

"Ta đuổi theo vì không muốn nó lăn chệch hướng thôi.".

"Ngụy biện.".

"Cũng là một kỹ năng tốt đấy chứ. Ngươi cầm lên được bao nhiêu năm rồi ?".

"Hai mươi năm.".

"Thể lực tốt.".

"Ngươi chạy theo được bao nhiêu năm rồi ?".

"Hai mươi năm.".

"Mặt dày.".

"Cái gì ?!".

Vương Hiểu suýt chút nhảy cẫng. Nữ nhân không ra thể thống này !! Nhất thiết nói một câu móc hàm một câu á ? Người ta có ý tốt giúp ngươi khuây khỏa, ngươi lại dùng người ta như thùng rác để xả stress thế à ? Người ta còn chưa mắng ngươi ngốc nghếch đi yêu một người vô tâm vô tình như Victoria ! Kết cục như bây giờ là đáng lắm !

Vương Hiểu là hổ, một con hổ oai phong nhưng chẳng có chút uy nghiêm nào. Hổ là loài vương thú, thường bị cho là kẻ xảo quyệt, độc ác, đối lập hoàn toàn với sư tử quang minh chính đại, hiệp nghĩa, vương giả. Nhưng Vương Hiểu, trong đại đa số trường hợp, là người đầu óc đơn giản, dễ vui cũng dễ buồn, dễ cao hứng cũng dễ mất hứng, dễ vị tha cũng dễ nhỏ nhen, dễ động lòng trắc ẩn... nhưng cũng dễ đánh mất nó nhanh đến không tưởng. Cô ấy khi không vừa lòng sẽ nhảy đong đỏng lên, nhưng rồi sẽ xìu xuống và chẳng mảy may nhớ gì đến việc đó nữa. Vì lẽ đó, lời rủa xả rằng Nhã Khanh xứng phải nhận kết cục như bây giờ sẽ không tồn tại quá lâu trong lòng Vương Hiểu.

"Oy, cái này ăn được không ?".

Nhã Khanh quay lại nhìn, Vương Hiểu đang loay hoay với hộp thức ăn bằng gỗ son, vuông vức, kích cỡ tương đương lòng bàn tay mà cô đặt trên bàn. Trong đó đựng sủi cảo, món ăn ưa thích nhất của Cảnh Dương, mười mấy năm qua người ấy chỉ muốn thưởng thức món này do chính tay cô làm, lần nào gặp nhau đều sẽ nhắc đến. Vì lẽ đó Nhã Khanh đã chuẩn bị chúng, để trong hộp cách nhiệt, mang theo bên mình. Hai ngày qua cô đều làm sẵn món sủi cảo này, cô tìm Cảnh Dương khắp nơi, cô đoán người đó rất đói vì dạo gần đây không thể nuốt trôi thứ gì cả...

Nhưng nghị viện rồi biệt viện Tần gia, rồi công ty và căn hộ, bến thuyền, Thượng Hải... bất cứ đâu có thể nghĩ đến cô đều tự thân đi tìm hoặc hỏi thăm, kết quả vẫn không có chút tin tức nào. Một hộp rồi một hộp sủi cảo, hoặc là cô tự giải quyết chúng, hoặc là đem đổ sọt rác... Nhã Khanh đã rất buồn, rất đau lòng, thậm chí tự nhủ nếu không thể tìm ra Cảnh Dương, ngày sau cô sẽ không bao giờ nếm thử chứ đừng nói là tự tay làm món này nữa.

Hiện tại, Vương Hiểu đang rất hiếu kỳ với chúng, Nhã Khanh không biết vì lý do gì con người có thừa giàu sang và quyền lực kia lại để tâm tới hộp thức ăn đã nguội từ lâu, bị bỏ quên trên bàn đó. Tận đáy lòng, cô không muốn để ai động đến chúng ngoài Cảnh Dương. Nhưng nó đã nguội từ lâu rồi... sủi cảo nguội thì không hề ngon, để lâu thêm chút sẽ sinh chua và buộc phải đổ bỏ... chính mình cũng không nuốt nổi chúng nữa, vừa ngán, vừa đau, thế thì...

"Oh, ngon đấy !".

Nhã Khanh chưa kịp chốt hạ quyết định, Vương Hiểu đã thuận tay bốc một miếng nhét vào miệng, thản nhiên nhai, rồi lại thêm một miếng nữa, ngồm ngoàm vừa ăn vừa nói.

"Ngươi...!".

"Mua ở đâu thế ?".

Vương Hiểu thực sự không đói, cô chỉ thấy mấy thứ tròn tròn, trắng trắng, bên trong có nhân hồng hồng ẩn hiện dưới lớp áo bột này rất dễ thương, cảm thấy buồn miệng, nếu ăn thử chúng sẽ rất thú vị. Đằng nào thì chúng cũng bé xíu, ăn hết tất thảy cũng sẽ không no, dù ngon dù dở cũng sẽ không ngán.

Đây là món ăn truyền thống của người Trung Quốc nhưng cô chẳng mấy khi dùng, bây giờ thử một miếng thì rất ngon miệng, không quá nhạt, không quá mặn, ở trên đầu lưỡi thì mềm mềm, mát mát vì có lớp bột áo, nuốt qua cổ họng thì vị thịt sẽ đậm đà dần lên. Đầu bếp làm món này rất khéo, mỗi một viên nho nhỏ, đều đặn, dễ kích thích khẩu vị người dùng, mà bột cũng được xếp rất tỉ mỉ, từng điểm nhấn, từng nếp vân mặc dù qua nấu nướng vẫn rất rõ ràng, rất đẹp. Thế này, hẳn là sản phẩm thượng hạng cùa nhà hàng nổi tiếng nào đó rồi.

"Này, ngon thật đấy. Ngươi mua ở đâu vậy ?".

"...".

"Rõ keo kiệt, sao không mua nhiều một chút ? Đừng nói ăn nhiêu đây đủ no nha !".

"Ta cho phép ngươi ăn bao giờ ?!!".

Nhã Khanh tức tối gào lên, vừa vặn lúc Vương Hiểu lật trước lật sau, dốc hết ngăn này đến ngăn khác của hộp gỗ để tìm thêm miếng sủi cảo nữa bỏ vào miệng. Người ta nói "nam thực như hổ", còn đây là hổ vương đại nhân ngự thiện đó ! Bao nhiêu cũng không đủ.

"Er... ta ăn hết rồi... Nhưng cũng có mấy miếng bé tí ti thôi mà ? Ngươi nhất thiết keo kiệt vậy sao ?".

"..."

"Chẳng qua là thức ăn nguội còn sót lại từ trưa đến giờ ! Kẹt xỉ !".

Nhã Khanh ấm ức lắm nhưng cô không thể cãi nữa. Cô không hiểu nổi chuyện này. Rõ ràng cô biết mình giữ lại đám sủi cảo đó... kết cục phần lớn sẽ là đổ bỏ thôi, mà trong lòng lúc ấy cũng đã xiêu xiêu, không chấp nhặt chuyện Vương Hiểu ăn nó hay không kia mà. Tại sao khi chúng thực sự bị cô ấy ăn sạch sẽ thì lại thấy tiếc, thấy giận ? Tại sao không khỏi nghĩ đến Cảnh Dương đang bụng đói lang thang ở chốn xa lạ nào, còn hận Vương Hiểu đứng đằng kia lỗ mãng nuốt hết bữa trưa đã nguội đó ?

Cô ta là CEO của W.E, tự biết chính mình đang ăn đồ thừa còn không tức giận, còn mình đã biết đó là đồ thừa, thứ sẽ đổ đi... ban đầu không nói không rằng, về sau lại phản ứng rất quyết liệt khi người khác động vào nó, có phải kỳ quái hay không ? Cũng như chuyện tình cảm vậy, chẳng phải đã nói... mình không thể không chấp nhận rồi sao ? Đã thành đồ thừa, đồ sẽ bỏ đi... lại chẳng cam nguyện trao vào tay người khác.

Nghĩ đến, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn, cổ họng nghẹn đắng. Nhã Khanh quay mặt vào tường, vờ bước ra xa một chút, rấm rứt khóc không thành tiếng. Cô không thể mở miệng đuổi Vương Hiểu được, chỉ cần hé môi, tiếng nấc sẽ tràn ra ngoài. Nhưng Khổng tiểu thư a, tấm thân mảnh mai đang nhấc lên theo từng hơi thở sẽ che giấu được cái gì chăng ?

Vương Hiểu khẽ đặt hộp gỗ trong tay xuống, lê chân bước tới. Cô dừng lại khi bắt gặp khung ảnh đặt trên bàn làm việc, chếch về phía bên phải và trong tầm tay người ngồi trên ghế. Cô nhấc nó lên, nghiêng đầu ngắm nhìn. Trong đó, Nhã Khanh đang khoác tay Cảnh Dương, nép vào cô ấy, tay ôm củ carrot nhồi bông to đùng, miệng cười thật tươi.

Nụ cười này, Vương Hiểu chưa từng thấy qua ở Nhã Khanh. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ chân thật, chưa bao giờ thành tâm, chưa bao giờ hồn nhiên và chưa bao giờ đẹp như vậy.

Thật sự là chưa bao giờ.

Chưa bao giờ...

Khóe miệng hơi nâng lên, bày ra nụ cười thoảng, sau đó lại kín đáo thở dài. Vương Hiểu không biết vì sao mình chợt cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng, dẫu chỉ là một chút thì cô vẫn rất khó chịu. Có lẽ vì nụ cười kia quá đẹp, gương mặt ấy cũng rất đáng yêu... chung quy không thể nhìn thấy thêm một lần nào nữa, vì Victoria đã là của Leonce, đây là sự thật...

Là sự thật.

Vương Hiểu đặt khung hình xuống, biểu tình trên gương mặt nhăn lại rồi dãn ra vì những cơn đau ngắt quãng khi cô cố lê cái chân của mình trên đất. Cô dừng lại khi có cảm giác chỉ cần nhích nhẹ thêm chút nữa thì thân thể mình sẽ chạm vào cái lưng đang nâng lên hạ xuống liên tục vì nấc nghẹn của ai kia.

"Quay lại đây.".

"...".

Nhã Khanh không đáp. Cô chợt nhận ra Vương Hiểu đang ở rất gần mình, theo phản xạ bước một bước dài về phía trước, nhưng vì quá vội nên không kịp nhận thức mình đã bị dồn vào góc phòng, đến lúc muốn thoát ra thì Vương Hiểu đã rất nhanh chống thẳng một tay lên tường, chắn ngang lối đi của cô.

"Ngươi muốn gì ?".

"Ta bảo ngươi quay lại.".

Vương Hiểu biết nếu muốn nữ nhân ngang ngạnh đó nghe lời thì đợi đến kiếp sau đi. Cô cúi nhìn Nhã Khanh nhưng chỉ bắt gặp sự lảng tránh. Ngón trỏ và ngón cái giữ chặt chiếc cằm be bé ấy, không khỏi thô bạo kéo về phía mình.

"Ngươi...!".

Quả nhiên khi rơi lệ có thể khiến người ta thay cô ấy xót xa, đau lòng. Cặp mắt nữ nhân này rất đẹp. To tròn như bi ve, con ngươi đen lay láy, hình mắt cũng rất đẹp, như chiếc lá có bụng bầu bầu, cong cong, đầu và đuôi thuôn dần, mảnh dần, điểm kết thúc là nơi nhọn nhất cũng là nơi mỏng nhất, giống như một sợi lông mi đen huyền rơi trên nền da trắng vậy. Thanh nhã, đẹp đẽ mà lại không cho người ta cảm giác lo sợ như những người phụ nữ sắc sảo, kiêu kỳ khác. Một mẫu phụ nữ truyền thống với nét đẹp nhẹ nhàng, tân thời, mới mẻ và cũng rất năng động. Nếu cứ nhìn ở góc độ này, nếu không thể quên đi hình ảnh cô ấy trong tấm ảnh kia... sẽ chẳng ai nghĩ cô ấy là người lì lợm, phóng đáng... sẽ chẳng ai nghĩ cô ấy từng câu từng chữ đều có thể móc hàm người khác... Sẽ chẳng ai ghét cô ấy được cả.

Vương Hiểu thừa nhận mình yêu thích đôi mắt này. Yêu thích ngắm nhìn. Yêu thích trìu mến. Yêu thích làm đủ trò để nó lộ ra bản chất yếu đuối, ngây ngô thật sự. Yếu thích buộc nó phải thừa nhận chính nó.

"Bụi rơi vào mắt rồi. Ở yên một chút.".

Mặc kệ Nhã Khanh giãy giụa, cô từ từ thổi nhẹ mấy hơi vào đôi mắt ướt át kia, khiến người khác rất đỗi ngạc nhiên vì sự dịu dàng, lịch thiệp của mình.

"Bụi gì mà bụi !!! Buông ra !!".

"Không phải bụi ? Thế là... ngươi khóc hả ?".

"...".

Vương Hiểu dĩ nhiên biết rõ Nhã Khanh khóc, biết từ lúc chưa bước vào phòng. Nhưng cô hiểu nữ nhân này đánh chết cũng không thừa nhận, vì thế đã tương kế tựu kế nói tránh đi. Phủ nhận cái này thì là cái kia rồi. Nhã Khanh nhất thời lúng túng, không biết giải thích sao cho đặng. Vương Hiểu nhìn đến, trong lòng vô cùng hả hê, vui vẻ.

"Chẳng qua là mấy viên sủi cảo bé tí đã nguội thôi... Ta đâu phải ăn quỵt của ngươi. Không cần mè nheo. Ta ăn một sẽ trả ba. Lần sau sẽ mang đến cho ngươi gấp ba số đã sử dụng.".

"Ngươi nghĩ cái gì cũng có thể mua được ư ?".

"Không. Nhưng làm ra chuyện gì cũng sẽ bù đắp được.".

"...".

"Nếu được cho cơ hội.".

Vương Hiểu rút khăn tay thấm đi mấy giọt long lanh đang chảy dài trên gương mặt trắng trẻo, hồng hào kia. Nữ nhân này thực sự rất thú vị. Càng đáng ghét thì càng đáng yêu. Càng đáng yêu thì càng đáng ghét. Cô ấy không cần làm nũng, người khác vẫn sẽ dễ dàng mềm lòng. Bộ dạng phản kháng quyết liệt lại chính là bộ dáng câu sủng nhiều nhất.

Bản thân Vương Hiểu không biết có phải là người nhân từ, mến trẻ nhỏ, yêu cái đẹp hay không, nhưng cô ấy sợ nước mắt phụ nữ và chẳng bao giờ thắng được chúng cả. Sợ, cũng có thể là phục tùng, cũng có thể là chán ghét. Đừng khóc quá nhiều, hãy khóc đúng lúc, cô ấy sẽ tùy ngươi định đoạt.

"Ta đã nói thì sẽ giữ lời. Từ nay về sau, ta lấy của ngươi một sẽ trả lại ba. Đừng khóc nữa, kẻo bảo vệ lại tưởng ta dẫn cả băng cường nhân đến ức hiếp ngươi.".

"Ai khóc ? Ngươi vớ vẩn !".

Nhã Khanh gạt Vương Hiểu ra, giật phắt cái khăn tay cô ấy đang dùng để lau nước mắt cho cô, tiếp tục ngoảnh sang chỗ khác, không muốn tiếp tục đối mặt kẻ thất phu trọng tiền trọng sĩ này.

"Không khóc thì tốt rồi.".

Vương Hiểu không nghĩ tiếp tục làm phiền Nhã Khanh, liền ra hiệu cho mấy người tháp tùng mình đồng loạt rời khỏi.

Marvis từ đầu đến cuối im lặng không nói gì, nhưng nó nhận ra một điều, dạo gần đây, mỗi khi madam gặp Khổng tiểu thư thì thái độ lại rất khác so với bình thường. Nếu là mọi khi madam sẽ không bao giờ kiên nhẫn ngồi nghe hết một khúc đàn, vậy mà ban nãy lại chăm chú say sưa đến độ bắt tất cả mọi người phải yên lặng. Mấy cử chỉ vừa rồi với Khổng tiểu thư... cho dù là chủ nhân madam cũng sẽ không nhường nhịn đến thế, đã có rất, rất nhiều tận mắt chứng kiến madam để mặc chủ nhân ăn vạ trên sàn cho đến khi khóc khô nước mắt thì thôi a.

Nghĩ đến mấy câu bông đùa của Richard, Marvis lại run từ đầu đến chân.

"Trái tim ngươi rốt cuộc đã bị điều gì mê hoặc ?".

Vương Hiểu lẩm nhẩm câu hát một mình, sau đó ngoảnh lại nhìn nữ nhân trong căn phòng đằng kia , cười khảy rồi nhanh chóng rời đi.

"Victoria, khôn ngoan nhất là ngươi, tham lam nhất cũng là ngươi.".

....

Cảnh Dương đứng trước tòa nhà chính của biệt viện Tần gia, một khi đã đi đến nước này, dĩ nhiên không thể không bước vào, dù vậy, trong lòng cô hết sức bất an, hồi hộp đến độ mỗi cử chỉ đều khép nép, e dè. Đây là nhà của cô, là nơi cô đã sống bao nhiêu năm qua, họ không ép cô về, là tự cô trở lại đây... bởi vì cô muốn một câu trả lời.

Đặt bàn tay lên ngực, cô nhắm mắt, tự nhủ rằng mình phải làm thật tốt việc này, đây là điều cô luôn mong chờ, không phải ư ? Mặc kệ trong kia bọn họ đã chuẩn bị thứ gì để đón tiếp mình, một lần rồi một lần, đắng cay nào cũng nuốt xuống cả rồi, còn gì phải sợ chứ ?

Cánh cổng mở ra.

Đằng kia, Tần Kinh Thiên đang ngồi bắt chéo trên ghế salon cùng với người vợ được cho là chính thất của hắn, bọn họ vừa nhâm nhi tách trà, vừa chăm chú cưng nựng đứa con trai mới trở về sau chuỗi ngày dài ăn dầm nằm dề ở sở cảnh sát, dẫn đầu đội đặc nhiệm tiêu diệt nhóm tội phạm buôn bán ma túy nguy hiểm nhất.

Nói cho ngay, ai cũng biết hắn chả qua muốn phá hỏng bát cơm ngon của người khác, thay bố hắn trút giận, hơn nữa, chiến công lần này càng khiến tên tuổi hắn thêm danh giá, đường sự nghiệp rộng mở với biết bao cơ hội thăng tiến... để chuẩn bị cho một ngày không xa lấn sân sang chính trị... mà cụ thể là một chiếc ghế lý tưởng ở nghị viện.

"Farris, lần này con vất vả rồi ! Hảo hảo nghỉ ngơi a, dùng hết ngày phép của con cũng được, gia đình chúng ta cắm trại hoặc đi Hawaii một chuyến.".

"Mẹ à, bây giờ là mùa đông mà, ai lại đi tắm biển chứ ?".

"Vậy qua Canada ngắm cảnh cũng tốt lắm, con thấy thế nào ?".

"Tùy cha mẹ quyết định, con nhất định ngoan ngoãn chiều lòng hai người.".

"Cưng à, con lớn lên không khác hồi nhỏ chút nào. Đáng yêu lắm ! Lại đẹp trai nữa ! Qua đây với mẹ !".

"Thiếu rồi, đẹp trai, đáng yêu, cường tráng, lại rất sáng giá nữa ! Con là con của cha mẹ mà ! Toàn Hong Kong ai không ngưỡng mộ chứ ?".

"Phụ nữ không yêu con mới là lạ đó ! Nè, phải rồi, cô bạn gái lần trước của con đâu, sao không dẫn về ra mắt a ?".

"Ai cơ ?".

"Thì người cha mẹ gặp ở khu mua sắm lần trước.".

"Oh, Shasha ấy hả ? Chia tay lâu rồi mà mẹ.".

"Thế... con hiện tại... đang độc thân ?".

"Không có ! Làm sao vậy được ! Con trai mẹ không thể độc thân a ! Dù con không muốn người ta cũng sẽ bám riết lấy con !".

"Không có ý dừng lại với ai sao ?".

"Cha, con chỉ mới hai mươi ba thôi mà. Đâu thể ghìm cương sớm vậy ! 30 tuổi người ta còn chưa muốn lập gia đình ! Con phải vui vẻ cho thỏa chứ !".

"Có thật là chỉ vui vẻ không ?".

"Thật mà. Chỉ vui vẻ qua đường thôi. Tuyệt đối không phiền hà gì đâu.".

"Làm gì cũng được, đừng để to bụng, rắc rối lắm đấy.".

"Con biết rồi a.".

Cảnh Dương căn bản là nghe không vừa tai mấy lời tởm lợm đó. Cô bước vào, cúi chào cho phải phép, vốn dĩ muốn nói gì đó với Tần Kinh Thiên và Tần Kiến Bang thì Vĩnh Sâm xuất hiện trên cầu thang, ánh mắt như đang chờ đợi cô bước theo.

Tần Kinh Thiên và vợ của ông ấy xưa nay chẳng có gì để nói với hai đứa con gái trên danh nghĩa của mình. Đứa út vô lối, bất kham, động đến chỉ thêm nóng giận, dần dà cũng muốn lãng quên, trừ những lúc rỗi rãi không việc gì làm thì đem ra bêu rếu, đay nghiến, đó là sở thích của bà mẹ kế và thằng quý tử của mụ. Còn lão cáo già mang danh từ phụ kia chỉ đợi đến dịp dùng em răn chị, vừa gây sức ép, vừa củng cố uy quyền của mình. Hiện tại mấy thứ này đều chưa cần thiết phải làm, vì lẽ đó nên mới ngó lơ để Cảnh Dương dễ dàng lên với Vĩnh Sâm.

Nhưng Tần Kiến Bang thì không rộng lượng đến vậy. Hắn rời khỏi bàn tay vuốt ve của bà mẹ, sải bước đến chắn ngang lối lên lầu, tay thọc vào túi, tay chống hông, hất hàm.

"Yo, chị hai !".

"Chuyện gì ?".

Cảnh Dương lừ đừ đưa mắt nhìn gã trai cong cớn trước mặt. Hắn khác hẳn với người bố ốm o, nhỏ choắt, mặt dơi tai chuột của mình. Tần Kiến Bang sở hữu thân hình vạm vỡ, thậm chí cục mịch, thô lỗ, hắn cao hơn 1m8, từng bắp thịt trên người nổi rộ như muốn xé toạc cái áo đang mặc. Từ nhỏ đã đoạt được vô số thành tích về thể thao, đặc biệt là võ thuật, lại quen sống trong vòng tay bảo bọc của người mẹ và sự dung dưỡng, dạy dỗ đê tiện của người cha, hắn không sợ trời cũng không sợ đất.

Tần Kiến Bang có gương mặt rất góc cạnh, hàm và cằm đều vuông, bất kể hắn tăng trọng lượng cơ thể đến đâu thì xương gò má vẫn như hai khối gỗ kệch ấn ngay trên mặt, luôn lộ ra làm da thịt ở giữa gò má và hàm lúc nào cũng hõm xuống. Hắn có cặp mắt to, luôn đắc ý nhìn trừng trừng như diều hâu và thanh âm sang sảng, rất cao, rất vang. Phụ nữ đi theo hắn rất nhiều, mà người muốn lấy đầu hắn càng nhiều không kém. Tiếc rằng, tính cho đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn là kẻ bẻ cổ người ta chứ chưa trở thành miếng thịt trên thớt.

"Nghe bảo chị sắp lấy chồng ?".

"Tin tốt truyền đi nhanh thật.".

"Tốt thật ấy chứ. Làm dâu Nhạc gia cũng không tệ, ít nhất là học được thuật lòn cuối điêu luyện của nhà bọn chúng.".

"Kỹ nghệ đó cũng không tồi. Chỉ nhưng mà chị không nghĩ mình cần dùng. Đằng nào, hổ bệnh so với chó vẫn còn khác xa kia mà.".

"Con gái xuất giá thì thành con của người ta, chị lên xe hoa rồi, thiết nghĩ mấy món bảo vật đó cũng nên trao lại cho đứa em này đi chứ ?".

"Gia ấn thuộc về ai, trong gia quy đã có quy định rõ ràng. Em là trưởng nam nhưng vẫn là con dòng thứ, không có tư cách giữ gia ấn, người thông làu đạo lý, thuộc lòng giáo huấn của tổ tông... đáng lẽ phải tường minh từ sớm mới phải. Còn hỏi ?".

"Chị...!!!!".

Tần Kiến Bang gầm ghè cay cú. Hắn ghét nhất người ta phỉ báng hắn và mẹ hắn là thứ vợ lẻ, con riêng, càng ghét hơn nữa cụm từ "cướp chồng", "dòng thứ" và "tư cách". Bất kỳ ai nói ra, hắn sẽ bẻ cổ người đó. Nhưng theo truyền thống, cho dù Tần Kinh Thiên đã ly dị người vợ kia và cho dù hắn cùng ả dâm phụ nọ to mồm tuyên bố điều gì thì ai ai cũng biết hắn đã từng có một đời vợ và câu chuyện cụ thể như thế nào thì mỗi cá nhân đều có quyền thêu dệt.

Gia huấn Tần gia rất khắt khe, không chấp nhận bất kỳ vết nhơ nào, dẫu là nhỏ nhất. Thế nên, dù Tần Kinh Thiên có muốn, có làm đủ mọi cách, dù Tần Kiến Bang và mẹ hắn la gào như thế nào... hắn vẫn chỉ là đứa con vớt vát được sinh ra bởi một ả đàn bà đã cướp chồng người ta mà thôi.

"Thật ra chị hiểu mình phải đưa cho em, chị cũng muốn lắm chứ, em sẽ là người thừa tự Tần gia kia mà. Nhưng chị đã cầm vào nó từ khi mới được một tháng tuổi rồi. Tổ tông chỉ định a...! Đến khi gia tộc họp mặt, chúng ta sẽ hỏi ý các bậc trưởng bối về vấn đề này xem sao.".

Hắn liên tục gật đầu, ha hả cười. Hay, hay, nói hay lắm. Hắn muốn khen nữ nhân chết giẫm đó nói thật hay. Hắn muốn nữ nhân ấy hảo hảo nhớ từng câu từng chữ mấy lời này... để đến một ngày phải lăn lê bò toài, phải ôm chân hắn van xin thì đừng oán trách.

Tần Kiến Bang sực nhớ ra điều gì, lập tức ngẩng mặt nói vọng lên, đủ lớn để Vĩnh Sâm và Cảnh Dương đang đứng ở lưng chừng cầu thang nghe thấy. Cơn giận này, hắn không dễ bỏ qua mà.

"Phải a Vĩnh Sâm, con súc sinh của mày sao rồi ? Đã chết chưa vậy ? Vì tao không biết tiếng chó nên không thể dạy dỗ nó được. Mày làm việc đó tốt một chút, nếu lần sau nó còn không nhận chủ với tao, tao sẽ giẫm bẹp sọ nó đấy.".

Cảnh Dương giật mình nhìn Vĩnh Sâm. Mặt con bé từ lâu đã xám lại, nhưng không có chút giận dữ nào, chỉ có hận, hận và hận. Con bé vẫn rất điềm tĩnh, nếu Tần Kiến Bang không la lên, cô cũng không biết Mon Mon xảy ra chuyện. Cảnh Dương đặt tay lên bàn tay Vĩnh Sâm, cố siết lấy nó, nhưng con bé vẫn không màng, chỉ nhếch môi rồi thản nhiên rời đi, khiến Cảnh Dương ngoài trừ im lặng đuổi theo phía sau thì không làm gì được nữa.

Dưới lầu vẫn oang oang giọng cười khoái trá tàn ác của Tần Kiến Bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: