Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Tokyo, 12 giờ khuya.

Trong quán bar lớn nhất thành phố, cuộc sống về đêm vẫn đang diễn ra cực kỳ sôi động, náo nhiệt, thậm chí là quá mực phóng túng, ồn ào đối với tiêu chuẩn của một số người. Dù sao, chí ít thì nơi này không có tệ nạn, hoặc, những cảnh tượng này không được xếp vào mục "tệ nạn" với luật pháp ở đây hoặc với cái nhìn chung của đại đa số nhân vật đang hiện diện trong phạm vi bán kính 50m tính từ vị trí này đi vậy.

Steph chễm chệ ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành cực lớn, phủ lông thú, đủ thoải mái và mềm mại để người ta duỗi thẳng thân thể, hoàn hảo nhắm mắt ngủ. Nơi cô đang ở là một trong những căn buồng xa xỉ nhất của quán bar này. Dĩ nhiên nó chuyên được dùng để tiếp đãi đại gia hoặc những nhân vật thường xuyên có sở thích quái dị là đến nơi vui chơi, giải trí công cộng "vượt mức khuây khỏa" như thế này mà lại không muốn lộ tướng, không thích bị phiền phức...

Nếu họ cần riêng tư hay yên tĩnh a, quán bar overnight với nhạc xập xình, đèn muôn sắc, người qua kẻ lại, bia rượu, nói cười, cao hứng gào hét, nhảy nhót không ngừng nghỉ đâu phải lựa chọn tốt ? Đã thế còn ngoan cố cất công đến đây làm gì, để rồi tự tìm cho mình cái hộp tù túng đặt ở xó nào đó giữa chốn huyên náo này mà ngồi ẩn thân ?

A... công bằng mà nói, đây không phải chủ ý của Steph. Cô vốn không muốn đi bar lúc nửa đêm, huống hồ lại là chốn "phồn hoa bậc nhất", "vui vẻ bậc nhất", "xa xỉ bậc nhất" và "khó đoán bậc nhất" ở Tokyo này.

Vậy thì, đây hẳn là chủ ý của...?

Steph lắc đầu, thái độ pha trộn giữa ảo não, bất mãn và không nguyện ý, dù không hoàn toàn bài xích. Đôi lúc cô không khỏi thắc mắc rốt cuộc mình đang làm trò quỷ gì ở nơi này ? Sao không trở về nhà – à, đúng hơn là khách sạn hoặc trụ sở W.E – hoặc bay thẳng đến Nidavellir rồi lao lên giường đắp chăn ngủ ? Hoặc giả như tìm chuyện gây gổ, khiêu khích đứa nhỏ kia vẫn thú vị hơn nhiều là tháp tùng "oan gia" đi chơi thâu đêm chứ ?

À ừ, đúng rồi, là "oan gia". Hay làm sao !

Cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là vì lý do gì Steph đang phải ngồi bó gối ở đây, trơ mắt nhìn một đám nam nữ cười cười nói nói, lả lướt nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình, bia rượu cứ theo đó mà vơi dần, vơi dần trên kệ gỗ đằng xa ?

"Marvis !".

"Chủ nhân...".

Được rồi,"cục sắt" này luôn phiền phức thế đấy, khi cô chuẩn bị hỏi nó vấn đề gì, y như rằng nó sẽ mở miệng ra cùng lúc để tìm câu trả lời cho một vấn đề khác. Rất may thực thể của nó đang ở Nidavellir, bằng không thì...

Steph thừa nhận mình từng một ngàn lẻ một lần muốn Richard và Leonce quẳng quách thứ phiền phức này vào lò nung đi.

"Sao ?".

"Mớ tài sản này giải quyết thế nào ạ ? Ý tôi là... vâng, những thứ madam vừa thu được trong hai tiếng qua.".

"Oh...".

Hai tiếng. Chẳng qua là mấy ván bài với vài tên ngu ngốc tự cho rằng mình nguy hiểm thôi, thua là chuyện không thể, mà thắng... cũng không mấy lạ kỳ, chẳng đáng để hoan hỉ là bao. Đơn giản Steph không có chuyện gì làm, nếu cứ ngồi phịch trong cái xó này, cô sẽ buồn chán đến chết mất. Vừa vặn bắt gặp sòng bạc nho nhỏ, thử tài vận một chút cũng không là tội a. Dù với người khác, vướng vào bọn người đó, thua thì mất sạch, dù thắng... ắt sẽ rất phiền, thì với Steph, cô sẽ chẳng để tâm nhiều như vậy. Mà quả thật, đến cuối cùng, mọi thứ đều được giải quyết nhanh gọn. Ngươi là ai, ta không quan tâm, nhưng nếu muốn sống, tốt hơn đừng chọc giận hổ vương là được.

"Chuyển cho sư tử nhỏ tiêu vặt đi.".

"Tiêu vặt ạ ?".

"Ừ.".

"Vâng.".

Marvis muốn đổ mồ hôi lạnh, đôi lúc nó ước ao làm người biết bao, như thế biểu tình sẽ không nhàm chán, ít ỏi, có thể kêu rên, có thể than vãn, run rẩy, khóc lóc. Stephanie Wong a, nữ tổng tài a, nữ chủ nhân a, cao cao tại thượng a, người ấy sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu cho tâm trạng sợ sệt phục tùng của nó. Nó tự hỏi giả như Steph có thể thấy được nó ỉ ôi buồn bã, giả như thôi, cô ấy sẽ động lòng chăng ? Một chút thôi cũng được ? Không cần tàn nhẫn đến độ cứ một ngày mười lần làm nó "méo mặt", nói không được, mà im không đành a...

Ngần này tiền của, cho dù phóng khoáng rộng lượng không xét nguồn gốc đi, cũng không dễ bỡn cợt mà nói "tiêu vặt" là xong, huống hồ chủ nhân gần đây bị Steph làm khó xử không ít, hiện tại ngang nhiên cầm tiền đặt vào tay hắn như thế, hắn sẽ nhận sao ?

"Ta tự hỏi vì sao mình lại phải ở cái nơi đầy phiền toái này...".

"Madam, là người đích thân đưa Khổng tiểu thư đến đây a.".

"Đích thân đưa đến ? Hay là không còn cách nào khác phải tháp tùng ?".

"Chuyện này...".

"Chẳng những thế, lời hứa chết tiệt đó...".

Steph càu nhàu. Vốn không muốn nghĩ đến, nhưng một khi đã được gợi nhớ một mắt xích toàn bộ xâu chuỗi những sự kiện đáng ghét cũng sẽ được lôi ra theo nó !

Chuyện là, sáng nay, phải, chỉ trong vòng mười hai tiếng đồng hồ trước thôi, cô – Stephanie Wong, người sở hữu vô vàn tự hào bản thân – đã phạm phải sai lầm lố bịch, ngớ ngẩn và trầm trọng. Một gã lằng nhằng phiền phức đứng đầu một tập đoàn tham gia cuộc chạy đua đấu thầu gói hàng khổng lồ cho bộ quốc phòng Nhật Bản với W.E. Được rồi, thế cũng chẳng lớn lao gì, thắng là thắng mà bại là bại, Steph rất rõ ràng, cô biết nếu trúng thầu, hiển nhiên W.E sẽ rất có lợi, nhưng nếu không được, trái đất cũng sẽ chẳng vì điều đó mà đảo cực. Vấn đề là, sau khi được phán "trắng tay" và đáng lẽ phải sớm xách giỏ ra về thì cái gã trời đánh kia – dù hắn từng học cùng một giảng đường, cùng một lớp với cô thì cô cũng đã quên béng cái tên của hắn, cho đến khi nó cứ liên tục được lải nhải bên tai cô – lại bày ra trò cạnh khóe, gây chuyện nhập nhằng.

Ừ thì hắn và cô đều là người có gốc châu Á, đúng hơn đều là người có mang dòng máu Trung Quốc, rồi... sao nào ? Chuyện đấy can hệ gì đến việc "cùng nhau biểu diễn hữu nghị vài tiết mục nghệ thuật" ? Cô còn chưa kịp dạy dỗ hắn thế nào là lễ độ thì hắn đã nhanh nhảu lôi từ đâu ra cây đàn tam thập lục rồi.

Đàn tam thập lục, phải, chính là nó. Cái thứ mà Stephanie Wong Vương Hiểu đã thề cả đời sẽ không động vào thêm bất cứ lần nào nữa. Không – bất – cứ – lần – nào – nữa ! Từ năm năm tuổi !

Ấy vậy, cả đám chức sắc cũng như "đối tượng ngoại giao", "đối thủ cạnh tranh" lại hè nhau ủng hộ trò vô nghĩa đó. Steph tự hỏi căn phòng bầu dục đó là nơi hội họp vấn đề quốc gia hay nhà hát công cộng mà lại có tiết mục ngẫu hứng giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc gia sau khi vừa ký kết bản hợp đồng tối quan trọng có giá trị trong vòng ba năm tới xoay quanh vấn đề quân sự và quân dụng của cả một đất nước ?! Nghiêm túc đấy, các người có điên không ?!

Nhưng, quan trọng là, Steph bài xích chuyện đó không phải vì cô là mẫu thanh tao ưu nhã, chẳng màng thế sự tranh đấu thị phi, càng không phải người trân quý nghệ thuật hơn cả mạng sống, bảo cô dùng tính mạng để bảo vệ giá trị tinh hoa nhân loại thì cứ việc đợi đến kiếp sau đi !

Steph không thích nhạc cụ dân tộc, đúng hơn cô chả hứng thú gì với cầm, kỳ, thi, họa, điều đó tất nhiên dẫn đến kết quả mà mọi người đều dễ dàng đoán được : Steph không thể đàn. Không biết nên không thể. Vậy đó. Cô chưa một lần đàn qua tam thập lục cầm. Bảo cô như thế nào biểu diễn trước bọn họ ? Đùa a ?!

Thì, ngay tại khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc ấy, cứu tinh đã xuất hiện. Khoan, cứu tinh là bọn họ nói, còn với Steph, thề có trời, quỷ tha ma bắt con người đó đi, hết chỗ đùa, hết chỗ vui chơi rồi ư ? Cái gì gọi là...

"Vương tổng, mấy vị này cao hứng ngỏ lời, chúng ta lẽ nào làm phật ý bọn họ ?".

"...".

Lúc ấy, thời điểm ấy, khoảnh khắc ấy, khi cô ta vừa chậm rãi rót trà, vừa kín đáo cúi người, nhỏ nhẹ nói mấy lời kia với Steph bằng cái ngữ giọng không thể nào thuần phục, nhu thuận hơn, cô đã ngớ ra đỗi lâu, thậm chí thoáng cảm thấy lạnh người.

Rõ ràng, Selene tuy thấp giọng, nhỏ nhẹ mà điềm đạm nói ra một câu như thế, nhưng cô ấy vốn muốn nó lọt vào tai tất cả những người trong căn phòng đó bằng cách hòa nhã, lịch thiệp mà đầy khiêu khích, không khác gì câu thách đấu thú vị từ một đối thủ tầm vóc.

Chỉ nhưng mà...cái gì là "Vương tổng" ? Lại cái gì là "thư ký riêng" ? Hay "chức vụ cỏn con", "thuộc cấp" ?

Này cô em, thực sự, chúng ta quen nhau khi nào ?! Và từ bao giờ cô em đứng trong hàng ngũ "nhân viên W.E" và nghiễm nhiên trở thành "thư ký riêng" của ta thế ?!

Và...

Cô em từ chốn địa ngục nào xuất hiện ở đây vậy ? Tự nhiên và ngang nhiên như thể người không nắm bắt tình hình là ta, người bị chụp rọ vào đầu cũng là ta chứ không ai khác ?

Steph... cho đến tận phút này vẫn đang tự chất vấn bản thân. Cô không moi được chút thông tin nào từ não bộ của mình. Steph cảm thấy mọi thứ cứ như trêu người, chúng vừa bất ngờ, vừa buồn cười, vừa đáng hận. Vì Chúa, ai đó cho cô biết vì sao cô gái ấy được phép xuất hiện vào lúc đó để rồi cư xử như thể cả căn phòng trở thành sâu khấu của chính cô ta ?

Quả thật vậy, Steph rất ghét khi phải thừa nhận khi Selene đặt mười đầu ngón tay tựa đầu bút lên dây đàn, cảm giác đó, ấn tượng đó hoàn toàn áp đảo kẻ khác. Rồi, khi khúc nhạc vang lên, vô cùng dễ dàng để nhận định phần thắng thuộc về bên nào. Có thể nói, nửa phần cơ hội sánh bằng Selene, gã phiền toái kia cũng không chiếm được. Steph không thể phủ nhận chính cô cũng bị những âm thanh khi thì du dương, khi lại réo rắt kia câu dẫn. Con người vốn mẫn cảm với nghệ thuật, mà âm nhạc lại là loại hình nghệ thuật dễ dàng nắm bắt, thậm chí là chi phối, ảnh hưởng sâu sắc đến nhân tâm nhất. Còn Selene, cô ấy lại là một nữ nhân luôn sở hữu đầy đủ tố chất để trở nên cao cao tại thượng, thậm chí là quá mực tự phụ, dễ dàng bỡn cợt người khác, khiến họ điên đảo bằng tài năng của chính mình.

Chỉ là, Selene không như Steph, cô biết lúc nào nên tỏ ra tự phụ và khiến người khác phải khinh ghét mình, cũng như rất thấu hiểu khi nào phải trang bộ dạng nhu thuận, hay khéo léo khiêu khích bằng những cử chỉ, động thái rất nhỏ, tư tâm rất âm thầm để đẩy con mồi vào chỗ tiến thoái lưỡng nan.

Ngạo mạn của Steph khiến người ta bức bối, khó chịu, khinh ghét. Kiêu hãnh của Selene lại khiến người ta không biết nên phòng chừng thế nào mới phải. Nó là một dạng khiêu khích, một lời tuyên chiến, ngặt nỗi, lắm lúc nó lại rất ngọt ngào...

Steph không thể nhớ khúc nhạc đã kết thúc ra sao, càng không thể nhớ mình, theo một cách nói nào đó, đã "tự nguyện" hứa hẹn điều gì khi cao hứng, hoặc đúng hơn, theo phép xã giao và xử sự khôn ngoan thì cô buộc phải làm như thế để giữ thể diện cho mình và... cho cả người đã "tốt bụng" ra tay tương trợ, đảm bảo bộ mặt và uy vũ của W.E trước cả đám đông dở hơi sáo rỗng kia. Cô biết, mình đã đề cập những thứ đại loại như "khen thưởng xứng đáng" hoặc"rất tự hào về nhân viên của mình" hoặc "nhất định sẽ tiếp tục trọng dụng, thăng chức"... Ừ, nói cho ngay, Selene đã xỏ mũi cô, còn cô thì không có cách gỡ cái vòng chết tiệt đó ra khỏi mũi mình, mặc sức để người con gái ngang ngược kia ngang nhiên kéo đi, như trâu bò vậy.

Mà, nói đi cũng phải nói lại, ai là kẻ tiếp tay cho ngoại nhân giỡn mặt chính quyền đây ?

"Marvis !!!!!".

Steph gằn giọng, suýt chút gầm lên khiến kẻ tội nghiệp kia "tái mặt", cơ hồ mọi chương trình điều hành đều bị đảo lộn trình tự thực thi.

"Vâng, chủ nhân...".

"Ai ?! Là ai để Selene Kong đi đến bộ nội vụ ?! Là ai đưa thẻ nhân viên cho cô ấy ?! Là ai để cô ta nghiễm nhiên mở cửa bước vào phòng họp với chức danh thư ký riêng của tôi vậy ?!!".

"Chuyện này... Chủ nhân, đều là bất đắc dĩ a, là do hoàn cảnh a, đằng nào, không để cô ta vào, chúng ta sẽ bẽ mặt ê chề...".

"Ai cần...!!!!".

Steph muốn quát vào mặt cục sắt đần độn là cô lẫn W.E đều không cần sự giúp đỡ ngàn vạn đáng quý của người con gái tai họa kia. Thật sự. Máu nóng bốc lên đầu, tưởng như sắp thăng thành khói bay lên không trung rồi. Steph là CEO của W.E Asia, cô có thể tự phụ, có thể ngạo mạn, có thể chuyên quyền, nhưng tuyệt không phải người nóng tính, lỗ mãng. Thậm chí, Steph luôn tự hào mình là một quý cô lịch thiệp, năng động và thành đạt, một tổng tài biết cách điều hành những gì nằm trong tay mình và biết cách biến những gì không thuộc về mình thành "tài sản cá nhân hoặc tài sản chung của tập đoàn" một cách hợp pháp. Thế nên, dù mơ hồ, dù tạm thời không có căn cứ, có thể nói, Selene Kong đích thực là hiểm họa tiềm ẩn với Stephanie Wong !

Người đầu tiên khiến cô luôn cảm thấy phiền toái khi ở cạnh, cảm thấy buộc phải lo lắng và thận trọng khi nghĩ đến và nếu muốn đối phó, cô phải hoàn toàn nghiêm túc mới được !

Lẽ dĩ nhiên, muốn Steph ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận thì mơ đi. Chỉ là, bản chất của nó là hiểm họa. Hiện tại là hiểm họa, tương lai cũng sẽ là hiểm họa. Sự việc vừa rồi rất nhỏ nhưng đủ để chứng minh Selene không hề đùa. Cô ta rất biết cách sử dụng tình huống, rất biết cách để khiến người khác không thể không đồng thuận, không thể chối từ nguyện vọng cũng như những thứ cô ta sắp đặt.

Dù tức giận, Steph biết Marvis đã làm đúng và nó buộc phải làm thế. Selene không tiến vào, dù cô khôn khéo giải quyết vấn đề đến đâu cũng sẽ để lại lỗ hổng, dù nhỏ dù lớn, những kẻ đối lập ắt sẽ lợi dụng chuyện này đồn thổi ra vào những lời không hay. Quyền lợi tập đoàn bị ảnh hưởng đã đành, tiếng tăm và danh dự bị bôi nhọ mới là quan trọng !

Có trách thì trách lũ thối nát kia luôn quá mực rảnh rỗi gây chuyện thị phi.

Có trách... thì trách ông trời luôn giúp đỡ những kẻ bất lương như Vick và Selene, để họ được thời đắc thủ, để những tình huống khốn kiếp này luôn trở thành bàn đạp cho họ !

Steph chưa bao giờ sợ hãi, kể cả khi cô đảm nhiệm chức danh CEO của W.E từ lúc còn rất trẻ. Steph chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa, áp bức hay thao túng, kể cả khi xung quanh cô trùng trùng điệp điệp đố kỵ, ghen ghét, mưu toan và tham vọng. Vốn dĩ, chỉ một chức danh nhỏ, rồi một chức danh lớn hơn chút đỉnh... trao vào tay người ngoài cũng sẽ không là chuyện lớn đi. Nếu Steph lộ rõ hoang mang và bất an, đúng hơn là thú nhận những điều này với chính bản thân mình, thì nó chân chính đáng ngại. Steph dự cảm được Selene rất nghiêm túc và sẽ không dừng lại. Cô ta có tham vọng, có mưu đồ, có tâm cơ. Cô ta không ngần ngại thể hiện nó. Bảo rằng lợi dụng lẫn nhau, xem đối phương là trợ thủ, là công cụ, nhưng Steph quan ngại một điều : chính mình chưa kịp thao túng, sử dụng cô ta thì đã bị cô ta khai thác, bòn rút triệt để rồi...

Thứ này, không phải sợ hãi, mà là âu lo.

Thứ này, không phải quá mực kích động, lúng túng, mà là lặng lẽ dè chừng, lặng lẽ bất an...

Từ sâu thẳm đáy lòng.

Thứ này, không phải dễ dàng nói "thắng" hay "thua", "sẽ có thể thắng" hay "sẽ có thể thua"... mà chính là loại thử thách, tranh đấu dai dẳng trường kỳ, giày vò và phức tạp.

Khiến người ta mệt mỏi dài lâu.

Thứ này, có lẽ không phải vận mệnh. Nhưng là dự cảm tự nhiên. Là bất an tự nhiên. Là đối đầu tự nhiên.

Là thứ cảm giác đánh trực diện vào mọi giác quan, bao gồm cả tư duy lẫn tinh thần...

Như khi mãnh hổ và mãnh sư nhìn thấy nhau.

À không, không phải mãnh sư. Là rắn hổ.

Một bên oai dũng, uy quyền, luôn tự xưng là chúa tể.

Một bên linh hoạt, ranh ma và gian ngoan, khi thì nhu thuận, khi thì dã tâm tràn đầy.

Thì ra, người như Tần Cảnh Dương tuy rất khó đối phó, nhưng cũng sẽ không cấp cho Vương Hiểu cô loạt dự cảm đáng ghét này. Cái dự cảm kỳ dị, ma ám xuất hiện ngay cả khi người ta chưa một lần nhìn thẳng mắt nhau, chưa một lần nghiêm túc va chạm, đối đầu với nhau. Giữa họ là một bản hợp đồng, một lời thỏa thuận...

Hay câu tuyên chiến tàn nhẫn, lạnh lùng ?

Steph thở hắt một hơi, tự trấn tĩnh bản thân, đưa tay vuốt mặt, không quên nhấp một ngụm thức uống mát lạnh, làm nguội cái đầu đang nóng như đổ lửa của cô. Được rồi. Ta quyết không nghĩ nhiều. Chiến thì là chiến, giết nhau thì liền là giết nhau đi. Dự cảm cái nỗi gì đây ?! Không phải bảo mình cùng với cô ta không can hệ, không dây dưa lâu dài sao ? Chỉ cần Leonce rũ bỏ Victoria, cô cùng Selene lập tức nước sông không phạm nước giếng. Giả như Selene muốn tiến xa hơn, với Steph mà nói, đối phó một người cũng sẽ không là vấn đề. Đằng nào giữ vững W.E cũng như chức danh của mình suốt mấy năm qua, người phụ nữ này nhất quyết không tầm thường.

Huống hồ, cả mình lẫn Selene đều có điểm yếu, với Steph, vấn đề có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng với người con gái ngỗ ngược kia, dường như...

Nó đã luôn là cái ách khiến cô ta không cách nào gượng dậy nổi.

Steph nhếch môi cười. Vì sao trên đời, hễ cứ là phụ nữ, mười người thì hết chín người điên đảo vì tình ? Hơn nữa, trong số đó, lại có vài người cứ phải tỏ ra bản thân kiên cường, đã nô lệ, đã vĩnh viễn si cuồng, cứ phải tỏ ra bản thân bất cần là sao ?

Steph cầm lấy ly bia to ngất ngưỡng trên bàn, dễ chừng cũng phải đến một lít, bia Đức a, mùi rất nồng, màu sắc vô cùng đẹp mắt, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn ngây ngất cùng nó rồi. Steph không uống bia, cô không rõ vì sao thứ này lại xuất hiện trên bàn tiệc của mình, nhưng hiện tại, cô cảm thấy nó hữu ích và dự định sẽ dùng nó vào một việc, thế nên cô sẽ không nghĩ quá nhiều.

"Chủ nhân...".

Marvis the thé kêu khi thấy Steph cầm ly bia khổng lồ nọ, nở nụ cười nửa miệng quái ác, nhanh chân mà vẫn tỏ ra điềm đạm, tự tin đắc ý rời khỏi chỗ ngồi, tiến ra sàn nhảy. Marvis rất hiểu Steph, cô ấy vốn không uống nhiều bia rượu, đúng hơn là luôn thoái thác những lời mời xã giao vì lý do riêng. Vậy nên, ắt hẳn con quái vật kia sẽ không dành cho cô ấy, mà là...

Marvis ão não vò đầu. Cùng là nữ nhân, hà tất làm khó nhau a ? Đằng nào thì... Marvis chộn rộn, quả tình nó không nghĩ ra Selene sẽ đối phó thế nào. Bởi lẽ, nhiều lúc Steph giở trò đùa hết sức tai quái, dù ác ý dù không. Mà Selene, thoạt nhìn là thiếu nữ gia giáo, chừng mực, đôi lúc lại rất khéo trang vẻ nhu thuận, yếu đuối. Marvis biết Selene có lẽ không đơn giản, nhưng bản tính nó không muốn nghĩ xấu cho người ta. Và với Marvis, đáng sợ nhất, uy quyền nhất, giỏi hành khổ người khác nhất... không ai khác là Stephanie Wong.

Bất quá, ta nói, tiểu quản gia, suy nghĩ này của ngươi, ngày sau nên thay đổi đi, thế mới là thức thời nha.

Khi Steph tiến đến gần quầy bar, Selene vẫn đang ôm hai thiếu nữ khác trong tay, một người bên trái, một người bên phải, bọn họ đều mặc những bộ váy đầm hết sức quyến rũ, ôm sát người, tôn lên đường cong tuyệt hảo, mà sắc màu đỏ, cam, đen cùng những món trang sức lấp lánh kia lại rất nhiệt tình, rất ưu ái ngợi khen nước da trắng hồng, láng mịn nọ. Ánh đèn mờ ảo, chuyển sắc liên tục tỏa xuống từ trên cao nửa hờ hững, nửa chăm chú trìu mến từng đường nét, từng biểu tình, từng sắc thái say mê của họ, từ dung mạo cho đến thân thể, từ y phục cho đến những tư tình kín đáo bên trong mỗi người, từng chút từng chút một ẩn hiện, trêu đùa tầm mắt cùng nhân tâm những kẻ trót yếu lòng, hoặc trót hiếu kỳ, vô thức quan tâm.

Selene hơi nhoài người về phía bên trái, khẽ hé mở đôi môi mềm để người con gái trong vòng tay cô nũng nịu đẩy quả cherry đỏ mọng vào khoang miệng, sau đó nghịch ngợm trút nghiêng ly rượu từ trên cao, để dòng chất lỏng sẫm màu, ngát hương mê ly kia nối bước, đem theo vị đắng chát quyện vào cái ngọt lạ lùng của cherry, trôi qua vòm họng cô. Vài giọt rượu lạc đường hoen ra khóe miệng Selene, chảy dài, khiến cổ áo và ngực áo cô lấm mấy mảng hồng hồng đỏ đỏ nho nhỏ.

"A ~ Cưng à, em thật hư hỏng. Đây là trang phục công sở nha, bảo ta như thế nào giặt sạch đây ?".

"Chỉ ướt một chút thôi, cũng không phải không có khả năng mua bộ khác, vì một cái áo trách cứ người ta, chẳng phải keo kiệt, xấu tính sao ?".

"Vậy hôn đền bù nha ~! Thế này được không ? ~".

Nói rồi, lả lơi đưa đẩy, phong thái hoan lạc ngả ngớn, điểm hôn cùng khắp vầng trán, bờ má, đôi môi và cần cổ trắng ngần nọ.

Người kia vờ hờn lẫy, không quên ỏng ẹo đưa tay phớt qua, vuốt hờ xương hàm tinh tế, mang tạo hình hài hòa, thanh nhã của Selene. Mà cô gái bên phải Selene, dẫu được cánh tay ấy quàng qua eo, lôi kéo, làm cho nghiêng ngả, trìu mến và nựng nịu vùng da thịt mẫn cảm, săn chắc nọ vẫn cảm thấy bản thân bị lãnh lạc, bất mãn làm rối mái tóc đen óng mượt mà kia, không quên đánh nhẹ lên vai Selene vài cái.

"Sel ~! Còn em nữa ! Đừng thiên vị a. Bỏ mặc người ta như vậy...!".

"Haha, đừng ghen tị ! Ai cũng có phần. Ta làm sao khiến các em ủy khuất được. Đáng yêu là thế ~!".

Selene cười lớn, nét cười hết sức phóng đãng, đôi môi cô khi ấn, khi phớt lên từng tấc da thịt của hai cô gái nọ, khiến nước da vốn trắng hồng trở nên ửng đỏ, lăn tăn sóng điện, cơ thể khẽ khàng run rẩy, những âm thanh mê luyến ỉ ôi trong vòm họng, khắc chế không được mà phát ra. Họ đều là những người phụ nữ đã quen lối sống thế này, đã nhẵn mặt với tất cả thể loại tình yêu, tình ái trên đời. Chỉ nhưng mà, con người luôn là thế, thể xác lẫn tinh thần, không dễ để nói một câu đã quen thì sẽ là quen, đã quen... thì sẽ không màng, không lay động.

Đôi chân mày Steph chùng xuống, nhíu lại khiến vầng trán cao rộng, trẻ trung của cô xuất hiện những nếp nhăn mờ nhạt, lớn lối cày qua da thịt. Cô âm thầm chớp mắt, rồi giữ nguyên tư thế với nét mặt hoài nghi, dè chừng, suy tính, bộ dáng trầm trọng đến đáng sợ, nhìn chăm chăm vào Selene. Con người này đến tột cùng là thế nào ? Đang chứa cái gì trong đầu vậy ? Còn nói là vì Tần Cảnh Dương, yêu Tần Cảnh Dương, muốn có Tần Cảnh Dương đến điên, mà quả thật, cô ấy lao đầu vào tất cả, làm tất cả, chịu đựng tất cả thiệt thòi vì con người đó, sự thật này ai cũng thấy, nhưng họ đồng thời thấy nốt cảnh sống trụy lạc, sa đọa, phóng túng này của Selene.

Steph biết đây là thế kỷ hai mươi mốt và môi trường họ đang sống là gì, nhưng Selene quả thật khiến người ta đoán không ra tính cách cũng như suy nghĩ của cô ấy. Nếu đã cho phép bản thân phóng đãng, tùy nghi hành sự, vui chơi khuây khỏa, tại sao còn đem một người biến thành chủ nhân, thành sinh mệnh, tại sao giữ nguyên tâm niệm vì kẻ đó hy sinh ? Quả thật, không ai có thể hiểu.

Bất quá, Steph tuy chán ghét, tuy đề phòng, nhưng vẫn luôn hứng thú với con người này, nhất là trong việc thao túng, trêu đùa và dằn vặt cô ta theo một cách nào đó. Bởi vì sự ngạo mạn, sự tự do nọ đích thực là thứ khiêu khích cô đến tận cùng.

"Thật chẳng ngờ Khổng đại tiểu thư lại rất dịu dàng, ôn nhu khi trìu mến nữ nhân đến vậy.".

Selene chợt dừng lại mấy hành động kiều túng, ngoảnh mặt nhìn Steph, cười rạng rỡ, trong khi hai thiếu nữ kia vẫn đang không chút ngần ngại âu yếm, vuốt ve cùng khắp gương mặt, cần cổ và bờ vai cô, thậm chí cao hứng đến độ đưa tay lôi kéo y phục khiến vài nút từ cổ đến giữa ngực bị mở tung, vest lẫn sơ mi đều trở nên lộn xộn, vạt áo nhăn nhúm, bị lôi ra khỏi quần, phất phơ mấy bận rồi trải trên đùi cô.

"Vương tổng, tìm ta có chuyện gì ? Buổi tối đẹp trời thế này, quán bar cũng không ít trò vui để tham gia, cho dù ngươi không muốn tận hứng, cũng đừng khiến kẻ khác mất hứng chứ ~!".

"A a, ta dĩ nhiên không càn rỡ tới mực phá tan bầu không khí hạnh phúc của người khác. Chỉ nhưng mà chợt nhớ ngươi từng nói qua muốn về Hong Kong sớm một chút, không phải sao ? Hiện tại ở chỗ này "hết mình cống hiến", kỳ thực khiến người ta không khỏi hiếu kỳ.".

"Sớm một chút hay muộn một chút khác gì nhau ? Huống hồ ở đây có vài người lưu luyến ta đến thế...".

Nói rồi, lại cùng với hai thiếu nữ bên cạnh mình tuần tự lần lượt giao hôn nồng nhiệt, không ngăn được cao hứng dùng đôi hàm trắng tinh với những chiếc răng xấu tính nô giỡn với những cái lưỡi, những bờ môi nọ.

"Sel ~ Sẽ chảy máu đó !".

"Có à ? Càng tốt chứ sao, ta tự hỏi hương vị sẽ ra sao đây.".

Steph nhìn mấy cảnh hoang đàn trước mắt, hiếu kỳ trong lòng chỉ tăng không giảm, hoàn toàn tỉ lệ thuận với khát khao trêu đùa, giày vò Selene, hảo hảo dạy cho người con gái xấc xược, tự phụ kia một bài học. Phóng khoáng, chưa biết ai phóng khoáng hơn ai. Tài ba, làm sao nói bản thân mình thua kém kẻ này được ? Còn bàn về bất cần và vô sỉ ? A ha... cuộc đấu sẽ thú vị lắm đây.

"Cảm phiền hai vị...".

Steph vẫn cười, nhưng ngữ âm vừa rắn rỏi hơn, vừa mang tính chất bỡn cợt, khinh bạc hơn nữa. Cô sấn tới, vẫn rất lịch thiệp, rất nhẹ nhàng, thế nhưng không kém phần quyết liệt, một tay vẫn cầm ly bia khổng lồ, lạnh toát nọ, một tay len vào giữa khoảng không hầu như không tồn tại giữa Selene và người thiếu nữ bên trái cô ấy, đánh vòng, bất thình lình giữ chặt vùng eo thon thả, săn chắc và quyến rũ đến khiến người ta rùng mình, không ngần ngại, kéo mạnh, khiến Selene không cưỡng lại được, vuột khỏi những cái ôm, những nụ hôn và những động tác âu yếm đến ngứa mắt của hai người con gái nọ, lao thẳng vào lòng Steph, như phản xạ từ nhiên kêu lên một tiếng rồi im bặt, hai tay, dù hờ hững, dù vô ý, cũng đã vòng qua vòng eo ấy, những ngón tay miên man trong vô thức, bò trên tấm lưng cô.

"Xin lỗi, đêm nay người này là của ta rồi.".

Steph đem cằm mình tì lên vai Selene, cánh tay bá đạo lại siết chặt quanh thân hình mảnh dẻ ấy thêm chút nữa, khiến người con gái kia hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của cô, vì sợ mất đà, ngã nhào mà không thể ngang nhiên chống cự. Nụ cười không hề biến mất trên gương mặt ngạo kiều của Steph, cô vẫn luôn tự tin đến mực khiến kẻ khác chán ghét như vậy.

Ánh nhìn cô dành cho hai người con gái phía đối diện lại cực kỳ khiêu khích, nửa trêu đùa, nửa khẳng định phần thắng và mọi đặc quyền ưu tiên đều nghiễm nhiên thuộc về mình. Vẫn không di dời ánh mắt đang ghim lên họ, Steph ngang ngược mà chậm rãi, dịu dàng đến khiến người ta nghi hoặc... áp đôi môi căng mọng của mình lên những lọn tóc đang thả mình trong gió của Selene, rồi đến mang tai và bả vai trắng như tuyết, điểm chút sắc đỏ vì nhạy cảm đến e thẹn ấy.

Kiêu hãnh ? Sa đọa ? Thao túng đối phương ? Đừng tưởng ta đây không có bản lĩnh bồi ngươi chơi mấy trò này !

Là cảnh cáo, là tuyên chiến, là thách thức ! Không phải chỉ dành cho hai kẻ bất hạnh kia, mà còn dành cho người "may mắn" đang được Vương Hiểu cô ôm vào lòng trong khoảnh khắc này.

Vốn, Selene và hai cô gái nọ sẽ chẳng bỏ qua hành động ngông cuồng này dễ dàng như vậy. Nhưng Stephanie Wong từ vẻ mặt, thái độ, cử chỉ cho đến xuất thân đều không tầm thường. Selene cựa quậy, rít qua răng mấy lời nhưng đều bị Steph bỏ lơ, vốn ôm đã chặt, nay càng chặt hơn nữa, chặt đến độ đem xương sống người ta nghiến vụn đi. Selene lại không dại dột tỏ ra mình chống cự không nổi mà phải nhu thuận con người bá đạo cường quyền này, vậy nên chỉ lẳng lặng phản kháng, kháng không được... thì thôi, cứ giã lã hùa theo trò vui thời cuộc này, đợi ngoại nhân đi rồi sẽ tiếp tục đối phó. Đằng nào hai phút trước còn đang là một "công" lẫy lừng, hai phút sau bị biến thành "tiểu bạch thụ", "mỹ nhược thụ" trong tay người khác, cảm giác này hiển nhiên không dễ nuốt trôi rồi.

Mà hai người con gái kia, một là tình cảm cũng chẳng nồng đậm gì, còn cái tự tôn và sỉ diện khi đột ngột bị cướp mất bạn tình cũng tắt ngúm, bởi đằng sau Steph... ở một khoảng cách xa vừa phải để đe dọa người ta... là vài gã điển trai, thân hình cao lớn, bộ dáng lạnh lùng luôn sẵn sàng đợi lệnh hộ vệ.

Thấy chưa ? Giàu có a, quyền lực a, luôn đem lại cho người ta những chiến thắng nghiễm nhiên và tuyệt đối như vậy đấy. Nói khó nghe một chút : muốn giành gái, ngươi cũng phải có bản lĩnh mới đủ tư cách mà giành !

Hai kẻ "cản trở" cùng đám vệ sĩ lánh mặt đi cả rồi, Selene mới cố gượng đứng thẳng dậy, bực dọc mà cố tỏ ra bình tĩnh, phớt lờ những gì đã xảy ra, có chút chật vật rít qua từng kẽ răng mấy chữ.

"Vương tổng, thế này... rốt cuộc... là thế nào đây ? Chúng ta... có... hẹn nhau trước... sao ?".

Steph trước mắt không buồn trả lời, chỉ lẳng lặng siết chặt hơn nữa, đào hoa mà đểu cán trêu đùa tấm lưng, mang tai, xương hàm, vùng cổ và bả vai Selene bằng những cái dụi, cọ mũi, thậm chí... là nụ hôn, khi nồng nhiệt, khi hời hợt.

Steph là đùa. Steph là trả đũa, là dạy dỗ, cũng là khinh miệt người ta. Selene vốn vô tâm, vốn phũ phàng, vốn đã quen thả cuộc sống của mình trôi dạt. Chỉ là, kẻ đang đùa, có lẽ chỉ là đang đùa, nhưng tự sâu trong lòng cảm thấy trò đùa này có phần kỳ quái, thú vị vô thường, mà tâm tình mình lại như bị cuốn vào nó, không cách gì ngừng lại, dẫu biết nó vô nghĩa hay chả có xuất phát, cũng chả có kết thúc. Còn kẻ vô tâm nọ... bỗng dưng không ngăn được hoang mang.

Selene, đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải người đầu tiên, ngươi sợ cái gì ? Chẳng phải đã nói ngoài Cảnh Dương ra thì với ngươi, mười người đều như một, đều chẳng có giá trị như nhau ư ?

"Ngươi bảo mình là thư ký riêng của ta mà. Nếu đã vậy, đương nhiên nên thường xuyên ở cạnh ta một chút, không phải ư ? Chẳng lý gì cùng đến một nơi mà tổng tài lại ngồi một chỗ, còn thư ký riêng lại phục bên quầy bar với mấy thiếu nữ lạ mặt xinh tươi như vậy. Huống hồ, tâm tình của tổng tài chẳng phải là thứ tối quan trọng để quan tâm sao, Khổng đại tiểu thư ?".

"A... ra là dụng ý này. Nhưng đã quá 12 giờ đêm rồi, làm gì có đạo lý nào nhân viên phải phục vụ đến giờ này đâu ? Hơn nữa, Vương tổng, ngươi tùy tiện cướp tình nhân một đêm của kẻ khác, dùng uy vũ trấn áp người ta, cho dù muốn đoạt mỹ nhân hay ôm gái a, đều không tự nhiên dễ dàng như vậy ! Mà ta cũng không từng nói qua đêm nay sẽ...".

"Không từng nói qua thì hiện tại nói là được rồi. Đoạt mỹ nhân hay ôm gái bản chất như nhau thôi. Đáp ứng mấy nguyện vọng nho nhỏ, đối với ta không phải không thể. Có điều, chẳng phải từng tuyên bố trong mắt ngươi chỉ có Tần Cảnh Dương thôi sao ? Ở đây làm ra mấy trò ngứa mắt này, không khó tưởng tượng cuộc sống đơn thân của ngươi ở Hong Kong thú vị đến nhường nào... ! Ái tình thật vĩ đại, nhỉ ?".

Selene kỳ thực là bị mấy lời này khiến cho im bặt ít lâu. Nhưng cô đã quen rồi, đã quen rồi cái hiện thực rằng người cô yêu nhất luôn không cần tình yêu của cô, còn những người xung quanh thì luôn rất hào phóng ban tặng cho cô những lời đánh giá hết sức chân thành.

"Ừ. Yêu thì chỉ có một người thôi. Còn chuyện vui vẻ qua ngày, đâu nhiết thiết phải gò bó, gặn hỏi người ta a ? Cơ mà, hôm nay Vương tổng đột ngột cao hứng, chỉ e đáp ứng không được.".

Selene đẩy nhẹ Steph ra, đôi tay vuốt phớt qua cổ áo sơ mi cùng vạt áo vest của cô ta, chỉnh lại món trang sức bằng vàng đính mấy viên đá quý lấp lánh được gắn bên ngực phải, miệng hiêu trương bày ra một nụ cười hiền hòa mà ngấm ngầm chòng ghẹo. Trong nhận thức của Selene, Stephanie Wong dù tài ba đến đâu, cường quyền đến đâu đều không thể sánh với Victoria. Con người ngang ngược, vô lý và nông cạn thế này, bảo ngươi làm sao dành chút cảm tình nào cho hắn đây ?

Mà Steph lại như nhập ma bởi chính trò đùa của cô, không hiểu sao cái bộ dáng khinh bạc, hững hờ, vô tâm nọ lại luôn khiến cô muốn khiến nó bị ủy khuất mọi lúc, mọi nơi với mọi cái giá phải trả. Rõ ràng là bị chê bai, rõ ràng là bị miệt thị, trêu đùa xác thịt, người con gái kia vẫn dửng dưng vô tâm ư ? Có lẽ, mức độ trêu đùa, trả đũa này vẫn còn quá nhẹ nhàng đi. Cơ mà... cái cảm giác áp môi lên làn da đó, cảm thụ cái lạnh lẽo toát ra bởi sự vô tâm, ngạo kiều nọ lại rất đặc biệt, lại có khả năng khiến người ta hoang mang vô chừng, thậm chí run rẩy hoài nghi phải chăng bản thân đã nghiện chỉ sau lần đầu tiên thử qua...

Lại nói, bất kể bộ y phục kia đã lộn xộn và ám lên rất nhiều mùi hương khác nhau của rất nhiều người phụ nữ, đàn ông khác nhau đi nữa... thì mùi nước hoa riêng biệt, cũng như thể hương đặc hữu của người này vẫn nổi trội, vượt lên tất cả, đùa giỡn với khứu giác và tinh thần của cô. Có lẽ, mũi và thần kinh của Steph đã quá nhạy cảm. Điều khiến Steph âu lo là : cô biết mình chưa hề say nhưng cũng đã chuếnh choáng bởi cái gì đó rồi...

Steph không phải mẫu người ưa thận trọng, cô thích mạo hiểm, và dường như cô đã bắt đầu đi quá xa trong chuyện này.

"Đáp ứng ? Ngươi chẳng phải đáp ứng rất tốt vô số người trong suốt thời gian qua sao ? Trả lời ta không suy xét chút nào, ngươi không thể đối xử tệ với ta, ngươi biết mà !".

Những lời nói đó như quấn lấy Selene, bàn tay đầy đặn kia trượt khắp tấm lưng cô, còn đôi môi và ánh mắt lại tiến đến rất gần, rất gần... gần đến độ từng hơi thở, từng chút thể hương đều có thể tổn thương người khác.

"Haha, không phải ta đáp ứng không nổi, là ta sợ Vương tổng đáp ứng không nổi tiêu chuẩn của ta.".

"Tiêu chuẩn ?".

"Ta thích những người đặc biệt.".

Nói rồi, ma mãnh đoạt lấy ly bia từng trong tay Steph, rất dịu dàng mà không nghĩ tới buông tha, kề nó vào đôi môi đỏ mọng kia, bắt đầu nghiêng tay trút, không quên dùng chút lực nhấn cái ly cối lạnh như băng vào gờ cằm vuông vuông, thuôn thuôn của Steph, khiến dòng bia ào ào đổ vào khoang miệng, không cách gì ngăn được, trôi tọt xuống bụng, hơi men nồng xông xộc khắp các giác quan, cái lạnh buốt tàn nhẫn công phá thần kinh đang mơ màng, đắc ý của cô ấy, khiến hai quai hàm cứng đờ, còn cặp mắt cứ trơ ra nhìn Selene mà không nói được lời nào vì miệng luôn bị lấp đầy bởi thứ chất lỏng đáng ghét nọ.

Sự thật là Steph tửu lượng rất rất yếu. Cô không thể uống quá nhiều bia rượu, một ngụm bia thông thường hay một ly rượu vang đối với cô mà nói đã là quá nhiều. Mọi người sẽ thấy lạ, vì sao một CEO quyền lực như vậy lại không thể đáp ứng yêu cầu cỏn con mà ai ai tham gia vào việc kinh doanh đều phải chấp nhận. Câu trả lời là : xưa nay chẳng ai dám ép Steph, còn cô ấy thì luôn có cách thoái thác tất cả, cũng như khôn khéo giữ bộ mặt cho mình bằng những thứ lý luận đanh thép.

Khéo thay, hiện tại đã có một người, người đầu tiên và duy nhất của cả cuộc đời này, có thể ép cô uống nhiều như vậy.

Vương tổng, chính miệng ngươi tuyên bố sẽ đáp ứng yêu cầu của mỹ nhân, một cốc bia Đức lớn, tất thảy đều nuốt vào bụng không lời oán thán, xem như là bước khởi đầu đi.

Steph đương nhiên muốn phun ra, đương nhiên muốn kháng cự, nhưng trước mặt Selene, giữa quán bar đông đúc này, ngươi bảo Vương Hiểu cô ấy đem thể diện của mình thả xuống đất làm giẻ lau sàn hay sao ?

Từng ngụm từng ngụm lạnh toát, đắng nghét đều nuốt xuống, cực lực nuốt xuống, nuốt không xuể, tràn ra đến ướt đẫm cả ngực áo cũng phải nuốt xuống. Thể diện a. Tự tôn a. Kiêu hãnh a. Nặng ngàn cân chẳng đùa.

Khi cái ly khổng lồ với dung tích một lít đã cạn nhẵn, Selene không ngần ngại quẳng nó lên bàn bar, để mặc nhân viên đứng quầy tùy ý xử lý. Phần Steph, nuốt trôi ngụm bia cuối cùng, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Hàm đau, óc buốt, bụng lình xình, mà cả mùi lẫn vị bia đều ám khắp cơ thể, quyết liệt bủa vây khứu giác cùng vị giác của cô. Steph choáng cực kỳ. Tinh thần lẫn cơ thể nhất thời không cách gì giải quyết được cú shock này. Cô buồn nôn...

Selene nom bộ dạng chật vật nọ của Steph, đương nhiên rất thỏa mãn, nói không thành lời khát vọng tiếp tục hành hạ con người đáng ghét kia, khiến cô ấy chịu càng nhiều ủy khuất càng tốt. Trêu chọc cô, khinh miệt cô, còn cả gan nhắc đến Tiểu Dương trong hoàn cảnh này, lỗi lầm lớn là thế, Selene đương nhiên không bỏ qua dễ dàng.

Cô nhìn thấy Steph khó khăn len qua đám người đang điên cuồng thả mình theo tiếng nhạc, một tay quờ quạng đẩy, một tay cứ ôm chặt cái cổ đỏ ửng với những mạch máu nổi rộ, tưởng chừng co giật theo từng hơi thở nọ, cô ấy chạy thật nhanh đến lối đi nhỏ ở phía bên kia quán bar, con đường đó dẫn đến nhà vệ sinh, lúc này Selene mới biết Steph tửu lượng rất tồi, mà, một ly bia Đức to như thế, đừng nói là phụ nữ, đến đàn ông cũng lắm kẻ không cách gì chống đỡ nổi.

Haha, Vương tổng, cảm giác bị người ta bức đến đường cùng hẳn là không dễ chịu rồi !

Tiếc là, Selene thuộc mẫu ân đền oán trả, mà Steph... vốn chưa bao giờ "đáng yêu" hay "dễ thương" trong mắt con người này.

Cô chạy ào đến con đường tăm tối phía trước, nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang run rẩy, toát mồ hôi lạnh của Steph, siết chặt. Chỉ một cái kéo rất nhanh, rất gọn, rất mạnh mẽ đã khiến con người vốn hung dữ và ngang ngược như hổ kia ngã nhào vào lòng cô, đầy hoang mang và bất ngờ.

"Vương tổng, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa nói xong a. Ngươi sao có thể đành tâm bỏ chạy ?".

Steph không thể đáp, cũng không thể dốc sức đấu đá với người con gái quỷ ma kia vào lúc này. Cô khó chịu cực kỳ, cảm giác muốn nôn thốc nôn tháo tất cả đã trườn đến cổ họng...

Ngay thời điểm đó, Selene nốc cạn ly rượu nhỏ xíu, đỏ thẫm trong tay rồi không do dự ấn đôi môi vẫn còn đang ẩm ướt vì thứ chất lỏng khiến người ta say mê kia lên môi Steph, quyết liệt trao hôn. Đầu lưỡi ranh ma của cô càn quét đôi hàm cương nghị, đã lâm vào thế yếu còn cố gắng bày ra vẻ kiên cường nọ. Hai cặp môi mềm cuộn vào nhau, như muốn hòa tan chính mình lẫn đối phương bằng sức nóng cùng sự dẫn dụ tuyệt đối, dẫu cho một bên bài xích, yếu ớt kháng cự, một bên tham lam cưỡng đoạt, tàn nhẫn trả đũa thì nụ hôn luôn có ý nghĩa, địa vị và quyền lực của riêng nó. Rượu từ miệng Selene tuôn vào miệng Steph không ít thì nhiều, số còn lại chảy tràn qua khóe môi của đôi bên, liếm lên cần cổ và ngực áo của họ, đem đến cảm giác bứt rứt khó tả cùng mùi hương mê hoặc, châm thêm dầu vào tình cảnh đổ lửa này.

Steph thật sự phát điên. Cảm giác muốn nôn trong cô cứ dâng lên rồi chìm xuống, còn khoang miệng lại liên tục bị vần đảo, trêu chọc bởi chiếc lưỡi luôn luôn quá phận nọ. Selene Kong ! Khổng Nhã Khanh ! Chết tiệt !!! Chết tiệt...!!

Steph ca thán, từ họng âm âm lên những tiếng gầm gừ xen lẫn rên rỉ. Cô dùng lực phản kháng, nhưng không đơn thuần là đẩy Selene ra khỏi mình rồi tiếp tục bỏ chạy vào WC như dự định từ trước mà là hết sức tàn bạo nhấn cô ấy vào bức tường đối diện, mười đầu ngón khiến hai ống tay áo kia nhàu nát, môi cùng lưỡi kịch liệt đáp trả, chuyển khách thành chủ, hôn đến khiến đối phương ngoài mình ra không thể nhận thức được sự tồn tại của bất kỳ thứ gì khác nữa.

Đây, thực sự là nụ hôn đầu tiên của Steph, theo đúng nghĩa và đúng tính chất. Và bởi vì nó đột ngột, ngang nhiên bị cướp đi một cách oan ức bởi con người xấc xược này, Steph nhất định không tha cho cô ấy, cả đời đều sẽ không buông tha cô ấy dễ dàng. Không phải đã nói rồi sao, dù phải xuống địa ngục cũng tuyệt đối đừng đắc tội với Vương Hiểu cơ mà.

Chỉ là, có những con dao... rất hữu hiệu khi giết người, lại càng hữu hiệu hơn trong việc tự tổn thương chính mình. Hai người phụ nữ này xuất phát điểm đều là muốn trừng phạt lẫn nhau, dạy dỗ lẫn nhau, trả đũa lẫn nhau, hiện tại lại nói không nên lời cảm giác mờ ám đang nảy sinh và tồn tại giữa họ trong hoàn cảnh này. Chẳng phải nói dùng nụ hôn và sự thân mật để hủy hoại, giày vò đối phương sao ? Bây giờ cảm thấy dừng lại khó đến thế, thử hỏi trong đầu các ngươi nghĩ gì ?

Mềm như vậy. Ngọt như vậy. Nồng nàn như vậy.

Đến khi phát hiện bản thân khó dứt ra, chỉ e đã trở thành nghiệt.

"Ngươi nghĩ mình đang đùa giỡn với ai ?!".

Steph thở hồng hộc, đôi tay vẫn kiên trì giữ chặt Selene, mắt long sòng sọc, tức giận ngẩng đầu, nhìn chăm chăm gương mặt phiếm hồng ẩn chìm trong bóng tối và những ánh đèn hời hợt phía đối diện. Cô giận dữ. Nhưng mặt và cổ đều rất nóng, tận đáy lòng lại có vô số cảm giác không cách gì giải thích được, còn khoang miệng, chóp mũi lẫn thần kinh... đều bảo trì toàn vẹn tất cả những xúc cảm, những hình ảnh đáng ghét mà tráng lệ vừa rồi.

Selene chẳng khá hơn, hơi thở cùng nhịp tim hết thảy đều loạn xạ, ngoan cố bày ra diện mạo bất cần, oai phong hùng tráng, nặng giọng đáp trả kẻ kia, ánh mắt quát lạnh.

"Cho dù là ai, đối với ta đều không có sự khác biệt.".

Dứt lời, lạnh lùng gỡ tay Steph khỏi áo mình, cương nghị rời khỏi, thật nhanh thật nhanh rời khỏi.

Mà người ở lại, dường như trong phút chốc đã đánh mất một yếu tố quan trọng trong tính cách khiến người người chán ghét của cô ấy.

Lãnh tâm ư ? Ngạo nghễ ư ? Cao cao tại thượng ư ? Bất khả xâm phạm ư ?

Ngươi bảo tình ái sẽ dung tha cho thứ nào ?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: