Chapter VI : The Charm. She is not alone - Part 1
Emi vục đầu vào dòng nước đang ào ào chảy ra từ vòi. Lãng phí nước sạch là tội lớn. Nhưng đầu bốc hỏa bừng bừng trong giờ làm việc... chỉ vì năm - mười phút gặp mặt một người còn đáng trách hơn gấp bội !
Không khí lạnh, nước lạnh, nhà vệ sinh vắng vẻ, yên tĩnh. Đôi mắt nóng, đầu óc nóng, trái tim nóng, tinh thần loạn chàng. Emi không giải thích nổi bản thân mình nữa...
Vô số cảm giác lưng lửng, rối bời đang tập kích con bò tội nghiệp.Thường ngày, nó vẫn luôn là con vật hiền lành, chừng mực, chẳng mấy khi nổi đóa với ai. Cuộc sống với nó dường như là thứ gì đó bình lặng, cố định, mang tính chu kỳ qua hai mươi bốn giờ.
Vậy mà, sự xuất hiện của con người đó như vòi rồng khổng lồ cuốn phăng tất cả vào vòng xoáy, hút chúng lên tận trời cao rồi tống đến nơi chốn nào đó, khiến nó không cách gì lấy lại được. Thăng bằng, ổn định, hai tính chất này đối với con bò mà nói rất quan trọng. Nó ghét mông lung, mập mờ, không vững, những thứ đó khiến nó bất an, mỏi mệt. Thế đấy. Đến khoảnh khắc này trong đời, nó trong vòng nửa buổi sáng đã dần dần nếm đủ...
"Gọi tôi "Vĩnh Sâm".".
"Vĩnh Sâm tiểu thư, tôi tên Emi, hân hạnh làm quen.".
"Hân hạnh !".
Người đó cười. Nghiêng đầu cười. Đẹp tuyệt. Rực rỡ. Khung cảnh xung quanh trở nên hoành tráng lạ thường, bao nhiêu khúc nhạc sôi động nhất đều trỗi lên. Ngươi thấy không ? Ngươi nghe không ? Thượng đế ơi, chẳng thà người giết ta đi cho rồi...!
Emi gục mặt xuống bệ đá lát, một tay siết chặt vòi nước, tay kia từng nhịp, từng nhịp tọng xuống bề mặt phẳng, nhẵn, lạnh, cứng bên dưới. Cô ghét nụ cười đó. Cô ghét vóc dáng đó. Ghét nốt cả cặp mắt, cái mũi, đôi môi cùng mái tóc. Ghét tất.
Thượng đế ơi... Lần thứ hai trong một buổi sáng, cô gọi đến tên Người. Đừng trách, làm ơn đừng trách. Con bò quan niệm trên đời không có thứ gì hoàn toàn tốt đẹp, vậy mà tạo vật vừa xuất hiện trước mắt nó vài phút thôi lại phi thường hoàn mỹ.
Thôi, bò ạ, đừng nghĩ nữa. Có lẽ ngươi đã mơ, chỉ là mơ thôi, không cần sợ. Quên đi liền không sao a. Ngoan ngoan, không cần hoảng. Ngươi bình tâm lại đi.
Vĩnh Sâm.
Cái tên đó lại vang lên trong đầu cô, đánh gãy tất cả quyết tâm cùng mọi cố gắng trấn an bản thân của Emi. Được rồi. Cô thừa nhận mình thua. Thua thì thua. Dù sao a, thua cũng đáng. Người ta nên ngoan ngoãn quy phục những gì hoành tráng, vĩ đại, vì đằng nào cũng không thắng được, buông xuôi hai tay, biết đâu sẽ được khoan hồng a...
Vậy đó, người ta - dù thuộc tầng lớp nào, độ tuổi nào - đều dễ dàng nhân nhượng đến độ bị lấn lướt bởi cái đẹp. Chữ "Mỹ" mang uy lực mạnh mẽ đến mực đủ bẻ cong mọi loại sắc thép, khiến từng người, từng đối tượng nó chạm tới đều vui vẻ mỉm cười rồi ngoan ngoãn đầu hàng. Đồng ý "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng gỗ tốt mà không đẹp thì cũng chỉ dùng làm thớt mà thôi, người ta sẵn sàng trả giá cao, thậm chí là cực kỳ cao cho những thứ xa xỉ, cầu kỳ mà.
Emi vuốt mặt, dùng khăn giấy thấm bớt mái tóc ướt của mình, soi gương, chỉnh chu bộ dáng trước khi trở về phòng làm việc. Cô bước từng bước dài, tinh thần cực tốt, chốc chốc còn chép miệng nghêu ngao hát mấy lời tươi vui. Chúng nhân a, Thượng đế nói với các người, nếu bỗng dưng gặp một con bò vui vẻ, hớn hở tới độ vừa đi vừa hát, làm cái việc mà mười năm chẳng hề thấy nó làm một lần - chải chuốt, chăm chút vẻ ngoài - thì chỉ có hai khả năng :
Một, nó vừa tìm được "đồng cỏ" xanh rì, tươi tốt, không có đối thủ cạnh tranh nào.
Hai, nó được chăm sóc bởi một thiếu nữ xinh đẹp, nhân từ, đáng yêu, dịu dàng... hoặc nó vô tình bắt gặp người có những tính chất kể trên đi ngang qua nơi nó sống.
Con bò háu sắc !
Emi tung tăng trên hành lang, rất may, nơi này rộng lớn, mọi người lại đang bận bịu, chẳng ai để mắt tới cô, bằng không, đoan chắc một điều sẽ có trò cười miễn phí biểu diễn ngay tại nghị viện đây.
Chợt, cô sực nhớ ra, mình chưa quay về báo cáo tình hình với Vạn tuế gia. Chết thật ! Ban nãy đã hứa sẽ trở lại sớm, thế mà ngơ ngơ ngáo ngáo thế nào lại để người đợi lâu. Vạn tuế gia ghét nhất thất tín, càng ghét hơn khi phải đợi. Không xong không xong... Mau mau đến đó !
Cộc cộc !
Cộc cộc !
"Vạn tuế gia, là em, Emi a !".
Không tiếng đáp lời, không chút ư hử.
"Lạ vậy ?!".
Emi nhíu mày. Mọi khi chỉ cần gõ cửa hai tiếng, Vạn tuế gia đã cho vào rồi, thậm chí không cần xưng tên nữa. Mới 10h hơn, người sẽ không nghỉ trưa. Hay là... Cô giật mình. Lẽ nào xảy ra cớ sự gì rồi ?! Emi vội vã xoay mạnh tay nắm cửa.
Không khóa ?!! Cửa không khóa ?! Căn phòng trống trơn, tư trang của Cảnh Dương vẫn còn ở vị trí cũ.
"Kỳ quái... Vạn tuế gia đi đâu giờ này ?".
Văn phòng của một nhân viên chính phủ cấp cao không bóng người, cửa không khóa, giỏ xách, tài liệu, chìa khóa xe, áo khoác ... tất cả đều la liệt trên bàn, trên lưng ghế, thử hỏi khiến người ta lo lắng tới mực nào ?
....
Cảnh Dương tựa lưng vào tường, mệt nhọc bóp trán. Cô đang ở trong một con hẻm nhỏ nào đấy gần nghị viện. Cô khó chịu quá, lồng ngực bị ép chặt, nặng trịch như chèn vào đấy hàng tấn đá tảng. Cô rời văn phòng, khổ sở lang thang ra tận nơi đây không phải muốn trốn việc mà bởi trong môi trường kín, mở máy lạnh, cô không cách gì lấy được oxy để thở. Nó... sẽ trở thành cái hộp bít bùng với dòng khí tưởng chừng không bao giờ đổi khác, lạnh toát, ngột ngạt.
Nhưng về nhà ? Không, nơi đó còn kinh khủng hơn cả công sở. Vĩnh Sâm ra ngoài rồi, cô đương nhiên không muốn ở cùng với những con người kia trong tình trạng tồi tệ này. Huống hồ, công vụ còn rất nhiều, cô không thể nghỉ, ra ngoài hít thở không khí trong lành ít lâu, ổn định lại, cô sẽ quay về nghị viện.
Nhưng tình hình càng lúc càng nằm ngoài vòng kiểm soát, vì nhịp hô hấp cứ nhanh dần, nhanh dần, đến độ khiến lồng ngực cô muốn nổ tung, trong khi cô vẫn không thở được, nếu ví von, Cảnh Dương gần như sắp chết đuối trên cạn.
Suyễn.
Cô tựa tấm lưng đẫm mồ hôi lạnh lên tường, toàn thân từ từ trượt xuống. Ngồi bệt trên sàn, đầu vẫn cố ngửa cao , lấy hơi lên từng chút một, đôi bàn tay khẳng khiu run rẩy bò trên đất, vô thức muốn siết lấy thứ gì đó. Lạnh. Mệt. Choáng váng, xây xẩm vì thở không được. Toàn thân sắp đông cứng. Hai mắt mờ dần. Những biểu hiện vô cùng hiển nhiên khi cơ thể không được đáp ứng đủ lượng oxy cần thiết trong thời gian tương đối dài...
Lần này, ngươi vẫn muốn lì lợm thách thức số phận sao, Cảnh Dương ?
Cô cười. Bao giờ trò đùa này mới kết thúc ? Chán ghét... Chán ghét cực kỳ ! Nếu chịu chết, đã chết từ mười mấy, hai mươi năm trước rồi. Nhưng sống đến tận giờ phút này, vui sướng gì đâu ? Lay lắt, yếu nhược, cam chịu, lệ thuộc... Trời không cần sinh ra người có tài, cũng chẳng cần trao cho họ hoài bão, để rồi từ ngày này sang tháng nọ đều phải chịu u uất giày vò.
Bi quan ư ? Các người hiểu rõ tình trạng này ? Nếm qua những thứ cảm giác này chưa ? Hay lắm, thật hay lắm, cuộc đời này chưa đủ thê thảm vì tình người, phải thêm đau đớn, bệnh tật xúc tác mới thấu sầu bi phải không ?
Cảnh Dương không muốn ai nhìn thấy mình lúc này. Cô chẳng khác gì con mèo rù ướt mưa. Cô cam đoan, bộ dạng hiện tại của mình chẳng những thảm hại mà còn dọa chết những người yếu lòng như Emi. Nhưng khi người ta bệnh, lại là chứng bệnh kinh niên đã sống cùng họ gần như suốt cuộc đời, họ sẽ có xu hướng tự ái và... cầu ái. Có thể đáng thương, có thể đáng ghét, có thể làm phiền kẻ khác, dù nói ra hay không, họ vẫn muốn được quan tâm chăm sóc.
Và mọi người đều biết, trong cảnh hoạn nạn hay đau buồn, ngươi ra tay giúp kẻ khác, dù an ủi, dù hỏi han thôi, họ cũng sẽ đem tạc vào lòng...
Nhắc đến quan tâm, hỏi han, Cảnh Dương chợt nghĩ về con người suốt một tháng qua thường xuyên xuất hiện trước mặt cô chỉ để chào hỏi, sau đó trò chuyện, thậm chí, những khi có cơ hội, hắn sẽ chủ động mời cô đi ăn hoặc dùng trà hay coffee chiều. Trao đổi số điện thoại, hắn dường như rất vui. Sáng sớm, hắn đã nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và chúc cô ngày mới tốt lành. Xem nào, khi cô nói rằng sẽ đưa số điện thoại của mình cho hắn, hắn đi từ ngạc nhiên đến vui vẻ ra mặt. Vì sao ? Vì sao a...?
Hắn nói,
"Chào buổi sáng, Victoria !".
"Hôm qua cô ngủ ngon không ?".
"Thời tiết hôm nay rất đẹp. Mong cô có một ngày làm việc thuận lợi, may mắn.".
"Phải rồi, vài ngày nữa, tôi sẽ trở lại trung tâm thành phố, khi đó, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau, được chứ ?".
Tất cả những dòng trên đều gói gọn trong một tin nhắn gửi lúc 7h sáng nay của hắn. Cô đã cười khi đọc nó, bất kể khi đó, cô ho khù khụ liên tục, đến độ không cách gì dùng điểm tâm, vì nếu ăn vào, cô nhất định bị cơn ho thúc ruột đến nôn thốc ra tất cả.
Suốt đoạn đường từ nhà đến nghị viện, ngoài đọc tin nhắn của Leonce, việc duy nhất Cảnh Dương là được là ngồi co người, che miệng ho đến quằn quại. Chú Kim rất e ngại về tình trạng sức khỏe của cô. Nhưng Cảnh Dương đoán, mười người gặp mình sẽ hết chín người phản ứng tương tự. Cô tránh mặt Vĩnh Sâm rời nhà, bằng không nhất định bị đứa em gái bá đạo bắt nằm nghỉ, cấm túc nửa tuần trong phòng.
Rồi, đột nhiên, giữa lúc mệt nhừ người, tin nhắn khác của hắn lại bay vào điện thoại cô.
Hắn hỏi, bằng những ngôn ngữ thể hiện rõ rụt rè cùng ngượng ngùng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn đang lâm vào tình cảnh hỏi thì sợ, mà không hỏi cũng không còn đường rút lui.
"Victoria, tôi có thể gọi cô "Vickie" hay... hay... "Tiểu Dương" không ?".
"Những cái tên đó thật sự dễ thương... Tôi rất thích chúng.".
"Hiển nhiên, tôi chỉ hỏi thôi, nếu khiến cô phật ý, tôi xin lỗi. Tôi không mong khiến cô hiểu lầm. Có lẽ, chúng ta vẫn chưa đủ thân thiết để tôi gọi cô bằng những cái tên như vậy.".
"Tôi đưa ra lời đề nghị với mọi thành ý. Victoria, dù được dù không, hãy thẳng thắn trả lời tôi, nhé ?".
Cảnh Dương siết ngực áo, tay cầm điện thoại, đọc lại tin nhắn của Leonce. Cả hai tin, cô vẫn chưa hồi đáp. Nhưng chúng khiến cô mỉm cười và bối rối. Cô tự hỏi, Leonce đã ngần ngừ bao lâu, suy nghĩ những gì khi rút hết mọi can đảm để gửi chúng. Hắn bình thường là người không biết sợ, với bạn bè xử sự rất thẳng thắn, suốt từ khi quen biết, cô chưa bao giờ thấy hắn e dè, ngại ngùng. À, có...
Cảnh Dương hơi sựng lại. Một vài khoảnh khắc đứng trước cô, hắn thoáng đỏ mặt, hắn gãi đầu rồi nói vòng vèo sang chủ đề khác, cũng có lúc, hắn chỉ im lặng và ngây ngẩn, không biết vì lẽ gì...
Chỉ khi đứng trước cô. Tần Cảnh Dương. Một mình cô mà thôi.
Cảnh Dương tần ngần. Leonce, hắn lịch thiệp, có học thức, là người thú vị để trò chuyện, bầu bạn... bao lần cùng hắn tán gẫu, dùng bữa, hắn luôn thành công trong việc tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái, thậm chí là sôi nổi giữa hai người. Công bằng nhận định, hắn dễ thương. Cảnh Dương tuy khó tính, nhưng vẫn là người, cô vẫn thiện cảm, vẫn thích và vẫn có thể cùng đối phương tiến xa hơn, dĩ nhiên, còn phụ thuộc vào cách thức của hắn nữa.Dẫu vậy, nói cô không bao giờ yêu ai hay không biết rung động thì lầm to. Con Dê bề ngoài vô tình, cư xử lạnh nhạt, nhưng bản chất là đem mọi ấn tượng cất vào trong tim, cảm giác thực sự của nó, những kẻ xứng đáng và cố gắng, rồi sẽ tìm ra.
Nhưng "Tiểu Dương" và "Vickie", hai cái tên thân mật này, trừ mẹ và gia đình bên ngoại, chỉ Vĩnh Sâm và Selene gọi cô như thế. Một người là em gái, người kia...
Người kia là ai ? Là ai với ngươi, Tiểu Dương ?
Ngực cô nhói đau, thốc toàn thân giật lên. Bàn tay phải siết chặt điện thoại, tưởng chừng nghiến nát nó, mồ hôi trên trán nhễ nhại, từng giọt ton ton nhỏ xuống đất. Cảm xúc trong Cảnh Dương phức tạp quá. Cô đột ngột buồn tủi, bế tắc lạ lùng. Cái thân thể đáng nguyền rủa... Tại sao không ai cho cô quyền năng vứt bỏ nó ?!
Người đó...
Cô thở dài, mi mắt ươn ướt vì đau hay vì tâm trạng, cô không rõ. Cô nhớ đến hắn. Cô hồi tưởng hình ảnh hắn hồn nhiên, vui vẻ chơi bóng. Mái tóc ngắn vàng rực, gương mặt ửng hồng, làn da vấy bẩn bởi đất cát, chiếc quần lửng xanh lục, áo ba lỗ ướt nhẹp mồ hôi. Nụ cười đầy kiêu hãnh.
Leonce, chúng ta quá khác nhau... Nhưng ta đến tận bây giờ vẫn không hiểu. Không tài nào hiểu nổi bản thân vì sao cùng ngươi phát sinh loại cảm giác này. Đúng, hay là không đúng ? Được hay không được ? Nên hay không nên ? Vô lý ! Vô lý ! Quá vô lý ! Thiên a... ta rốt cuộc đang nghĩ gì ?!
Cảnh Dương muốn gọi cho ai đó. Là "ai đó". Cô đột nhiên nghĩ muốn nghe giọng hắn, muốn nghe tiếng hắn cười, muốn hắn kể những điều thú vị, muốn hắn làm gì đó khiến cô phải bật cười như mọi khi. Cô... muốn hỏi. Cô biết mình có điều muốn hỏi hắn, nhất định phải hỏi, nhất định là hắn. Nhưng cụ thể là gì ? Cô không ổn chút nào. Phải. Bệnh. Bệnh đến điên rồi. Bệnh đến loạn mất rồi. Quen nhau chỉ hơn một tháng. Là bạn. Là bạn a... Cái thể loại suy nghĩ cùng cảm xúc này không đúng. Không đúng...
Nhưng cô đã bấm điện thoại. Gọi cho hắn. Gọi Leonce.
Nhạc chờ...
Một giây.
Hai giây.
Ba giây...
Cảnh Dương nương vào tường, sốt ruột chờ người bên kia đầu dây bắt máy. Đêm qua trao số điện thoại cho hắn. Bây giờ gọi hắn lần đầu tiên. Tại sao nhiều cảm giác cùng ập đến một lượt vậy ?! Tiểu Dương a Tiểu Dương, ngươi rốt cuộc nôn nóng cái gì ?!
"Victoria ?".
"...".
Hắn lên tiếng. Hắn trả lời. Hắn gọi tên cô. Cô im lặng. Tim đập nhanh. Thở gấp rút. Nhất thời bối rối đến mực nếu có thể đứng lên sẽ đâm đầu chạy đâu đó vài vòng. Khốn kiếp ! Chỉ một cơn bệnh thôi đã bẻ lái mọi tình huống, mọi tính cách của cô đến thế này sao ?!
"Victoria ?".
Mẫn Hiên không nghe người con gái kia đáp lời, thay vào đó là những âm thanh thở khó nhọc và những tiếng ho âm ĩ ngắt quãng đang bị ai đó kịch liệt khắc chế. Cô ta bệnh ? Cảnh Dương bệnh sao ? Tình trạng dường như khá tệ... Đã hơn một phút trôi qua, cô ấy vẫn không trả lời mình. Không hay không thể ? Đây là lần đầu tiên Cảnh Dương gọi cho cô, chủ động a, cô chưa kịp mừng đã lâm vào tình cảnh đứng ngồi không yên rồi.
"Vickie, bệnh rồi a ?".
Cảnh Dương giật mình. Leonce... gọi cô "Vickie". Thật ư ? Nhưng cô vẫn chưa đồng ý mà. Hắn... bạo dạn đến thế sao ?! Cô nghe rõ âu lo cùng loại tình cảm nào đó khác lạ vô cùng trong giọng nói của hắn. Khác lạ bởi hắn thay đổi, hay bởi cô suốt thời gian qua không nhận ra mặt ngầm đang chuyển biến bên trong mối quan hệ của họ ?
"Vickie... sao vậy ? Có phải rất mệt, khó chịu không ? Nói gì đi chứ !".
"Leonce...!".
"...".
Bàn tay cầm điện thoại của Mẫn Hiên khẽ run. Cô ta... Cô ta chỉ gọi tên mình thôi, chỉ thấp thấp giọng gọi tên mình thôi, đâu có gì phải toàn thân bủn rủn vậy. Nhưng cô ta yếu quá... Hơi thở, giọng nói, cách cư xử, tiếp chuyện đều khiến người ta cảm thấy cô ta hiện tại rất mỏng manh, không chút sức lực, không thể tự thân ổn định.
"Ban sáng... tôi gửi tin...".
"Ừ... khụ, tôi thấy rồi. Xin lỗi, không kịp trả lời anh.".
"Cô không khỏe.".
"Cảm thông thường thôi, khụ... khụ..., đến trưa nắng lên, trời ấm hơn, tôi sẽ ổn. Chân anh sao rồi ?".
"Rất tốt. Tôi dưỡng thương ở Nidavellir. Hạn chế đi lại, ắt khỏi sớm mà.".
"Ừ.".
"Vick, đề nghị của tôi...".
"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Khụ... khụ... khụ...!".
"Cô ho nhiều quá. Không ổn đâu. Cô đang ở nghị viện ?".
"Ừ.".
"Xin nghỉ, được không ? Tôi thấy...".
"Leonce đừng lo, tôi quen rồi. Cảm xoàng nếu nghỉ, công việc ứ đọng sẽ phiền lắm.".
"Nhưng...".
"Anh phải chăm sóc vết thương cẩn thận. Khụ... khụ... khụ... Anh còn phải trở về học viện, hoàn thành những khóa huấn luyện tiếp theo. Khụ...khụ...khụ...".
"...".
Hắn câm nín. Người kia ho nhiều quá. Ho đến độ chính hắn ở vị trí kẻ bên này đầu dây, không thể nhìn thấy, không nắm tình hình, không thể can thiệp cũng biết được người đó hiện tại không hề ổn chúng nào. Hoặc, với hắn, đây không được phép xem là ổn. Hắn không muốn cô ta bị bất kỳ tác nhân nào tổn hại. Hắn không mong cô ta bệnh. Huống hồ, cô ta trong tình cảnh này vẫn bảo hắn trên hết hãy chăm sóc vết thương còm của bản thân. Vết thương này sá gì ? Hắn là sĩ quan. Hắn là sư tử, là đứa con đáng tự hào của Richard, vài ba cái móng phải thay làm sao quật ngã hắn ?
Nhưng người hắn yêu lại hoàn toàn khác... Cô ta bản lĩnh kiên cường, ý chí quyết đoán, song thân thể lại yếu nhược... Hắn biết. Biết từ những cái nhìn đầu tiên. Nhưng hắn phải tỏ ra như không biết. Hắn lấy tư cách gì, quyền gì để quan tâm ? Phải rồi. Họ là bạn. Chỉ là bạn quen nhau một tháng. Hắn làm sao quá phận được ? Hắn khó chịu. Khó chịu cực kỳ đến độ muốn đập nát cả không gian xung quanh hắn...
"Leonce ?".
"Tôi hiểu rồi.".
"...".
"Tôi làm theo những gì cô nói là được.".
"Anh... khụ...khụ.... Tôi khiến anh phật ý ?".
"Không. Nếu cô buộc phải làm việc, đừng quá sức nhé. Tan sở về nhà nghỉ ngơi cẩn thận.".
"...".
"Tôi cúp máy đây.".
"...".
"Leonce, khoan...".
Nhưng tín hiệu đã ngắt. Người kia cúp máy. Cảnh Dương bần thần. Cô dường như đã nói điều gì sai trái, hắn tự ái. Hắn rõ ràng tự ái, hắn giận nhưng không nói. Nhưng tại sao giận ?! Cô không biết mình đã động chạm vào lòng tự trọng cùng kiêu hãnh của hắn bằng lời nào chữ nào. Cô đơn giản muốn tốt cho hắn, khuyên hắn nên nghỉ ngơi, điều đó có gì đáng giận ? Thế, không vì vậy, chẳng lẽ hắn bất mãn vì...
Đúng thế, Tiểu Dương ạ, người ta buồn bực vì ngươi không để người ta hoàn hảo lo lắng, chăm sóc, dù chỉ bằng lời khuyên !
Cảnh Dương không tin vào nguyên nhân trên, cô cứ mãi quanh quẩn tìm kiếm lý do nào khác để thuyết phục mình, để vờ mù mịt với những gì đang xảy ra trước mắt. Có điều, Leonce hắn giận rồi. Nên làm sao đây ? Hắn vốn không phải người nhỏ nhen, vả lại, xuất phát điểm hắn tốt bụng hỏi thăm, quan tâm, cô đẩy hắn ra, khiến hắn hiềm khí, hơn nửa phần lỗi thuộc về cô a !
Cảnh Dương buông thõng tay cầm điện thoại, thở dài, cố sức rướn người nâng lồng ngực lên. Không khí ở xung quanh, cô lại không thể thở. Bạn bè tốt bụng quan tâm, cô khiến người ta hiểu lầm, giận mà không nói. Leonce trước nay chưa từng dùng thái độ đó với cô. Giờ thì tốt rồi !
Cô gượng dậy, hai tay bám vào tường, khom khom người lê từng bước ra khỏi con hẻm. Dù bệnh đang trở nặng, nhưng cô phải trở lại nghị viện. Lang thang mãi ngoài này khi chưa xong việc, thử hỏi còn ra thể thống gì ?
Chuyện của Leonce đành gác lại, trở về nhà, cô sẽ tìm cách giải quyết, dẫu không ổn thỏa, cũng phải xin lỗi hắn và giải thích đàng hoàng. Bạn bè với nhau vốn không nên gây hiểu lầm, xích mích, huống hồ là bạn bè tốt.
Khi Cảnh Dương vừa ra đến đầu hẻm, cô nhìn thấy sân bóng, nơi cô bắt gặp Leonce vào hôm qua. Lạ thế ! Chẳng lẽ cô lẩm cẩm ? Hay khi vào hẻm cô đã đi bằng một lối khác chứ không phải con đường này ?! Nó liên thông với con đường nhỏ chạy ngang sân bóng, giờ cô mới biết. Bị bệnh, trí tuệ cùng minh mẫn cũng bỏ người ta ra đi. Đáng trách thay...
Nhưng, cô thấy Leonce. Hắn ngồi đó, trên băng ghế đá, xoay lưng về hướng cô, cái chân đau bắt chéo lên cái chân lành, duỗi thẳng ra trước, đôi mắt buồn bã nhìn đám thiếu niên chơi đùa cùng nhau rồi cúi đầu ủ rũ, tự cười bản thân. Trên tay, hắn cầm chiếc điện thoại, xoay vòng, nhìn, rồi lại xoay vòng. Hắn nói dối. Ban nãy, hắn bảo đang ở Nidavellir ngoan ngoãn dưỡng thương. Cuộc gọi cách đây mới năm phút, dù bay, hắn cũng không thể từ tòa lâu đài kia tới đây trong tích tắc.
Hắn nói dối...!
Nhưng hắn vì sao phải nói dối ? Mi mắt Cảnh Dương chùng xuống. Đằng xa, khi trái bóng lăn đến ngay mũi chân Leonce, hắn thừ ra ít lâu rồi cười, dùng cạnh bàn chân lành lặn đá nhẹ nó đi. Nhìn bộ dạng thất thểu, đáng thương kia, Cảnh Dương cái gì cũng không nỡ trách hắn nữa. Nguyên lai, hắn ở nhà buồn bã, khu kiến trúc rộng lớn, bạn bè năng động, hắn đi đứng không tiện, bỏ ra đây cốt muốn đổi gió, ngờ đâu lại gặp cảnh oái oăm, hôm trước tung hoành, hôm sau chỉ một đường chuyền nhỏ cũng không thể thực hiện, nhận cuộc gọi của cô, hắn rầu càng thêm rầu.
Tất cả những bất tiện, buồn tủi, khó chịu này đều là Tần Cảnh Dương cô nợ hắn. Còn thốt nên lời trách người ta được chăng ?
Cảnh Dương chồn chân, cô đi không được, ở càng không đặng. Hắn vẫn mặc chiếc áo thun ba lỗ thể thao màu trắng, chiếc quần lửng xanh lục, mái tóc vàng óng trong nắng. Vẻ ngoài, hắn không khác gì hôm qua cả. Nhưng hắn đã không thể làm những việc hôm qua hắn làm dễ dàng. Tình trạng này sẽ kéo dài suốt mấy tháng tới...
Nói dối, không phải không thể tha thứ. Hơn nữa, cô nói với hắn cũng là những lời không thật. Không cần truy cứu, không cần chấp nhất. Tối nay, khỏe lại, cô sẽ tìm cách giảng hòa cùng hắn. Chỉ là, cô cảm thấy bứt rứt, khó chịu trước nét ủ rũ, buồn ra mặt mà vẫn cố cười của con người kia. Hắn tội tình gì phải như thế. Hắn không sai. Hắn chỉ là người bị hại, là người thiệt thòi. Hắn trách cô hay làm theo đúng những gì hắn nên làm, cô sẽ thành thơi nhiều...
Thương quá hình ảnh này, khiến người ta không thể không não lòng...
Hai bàn tay Cảnh Dương một siết chặt ngực áo, một cầm nghiến điện thoại. Cô nhớ vừa rồi hắn thoạt đầu là âu lo, sau đó khi tự nói về tình trạng của mình đã cố dùng chất giọng phấn khởi, lạc quan, và cuối cùng, hắn lạnh tanh như băng. Hắn lo, hắn vờ vui, rồi hắn giận. Đối với Cảnh Dương, Leonce vờ vui, cô mới khó chịu nhất. Sư tử vốn thẳng thắn...Nhưng hắn giận, cô không phải không có phản ứng...
Nói đi nói lại, tốt hơn hết, vẫn là đừng đối mặt hắn lúc này, nhanh chóng trở về văn phòng. Tình trạng của cô đang dần xấu hơn, nhanh, rất nhanh, ngoài ra, cô cũng không biết nên xử sự làm sao nếu phải đứng trước Leonce.
"Khoan đi đã !".
Cảnh Dương giật mình. Vài giây sau, cô nhắm mắt. Giọng nói. Giọng nói của người đó, không thể nhầm lẫn. Hắn đã nhìn thấy cô...
Mẫn Hiên ngoài mặt vẫn tỉnh táo, song, bên trong đã rối bời bời rồi. Cô ta chẳng phải nói "ổn" ? Cô ta đáng lẽ đang ở văn phòng, không đúng sao ? Nhưng cô ta đang xuất hiện trước mắt cô, yếu ớt, quặn người vì ho, dáng đi xiêu vẹo, tay đang chống lên tường để giữ vững cơ thể mỏng manh, không cho nó đổ gục. Đây... là cái "ổn" cô ta nói tới ư ?
"Vick, nán lại chút.".
"...".
"Qua đây đi.".
"...".
"Bằng không, quay đầu lại cũng được.".
"...".
Cảnh Dương băn khoăn, cuối cùng, cô quay lại. Mẫn Hiên không nói được mình có bao nhiêu xót xa. Vài tiếng đồng hồ trôi qua thôi, cô ta xanh xao, co ro vì lạnh, liên tục ho, mặt trắng bệch, môi khô nứt, tệ quá...
Mẫn Hiên không nghĩ thêm, chống tay xuống ghế, bật người dậy, nhắc nhắc khó nhọc đến bên cạnh Cảnh Dương, nắm lấy bắp tay cô ta, kéo đi.
"Sang đây với tôi.".
Cảnh Dương không còn cách nào, đành thuận theo Mẫn Hiên băng qua đường. Bị lôi đi quá nhanh, cô thở càng dốc hơn, vài khoảnh khắc tưởng chừng bị bóp nghẹt, nhưng cô làm sao dám kêu ? Leonce hắn đang phát khí, lại nói, chân hắn đau, hắn chạy, hắn không than, cô than gì chứ ?
Mẫn Hiên để Cảnh Dương cùng mình ngồi xuống ghế. Cô ta sắc mặt tệ quá... khiến người ta đau lòng chết đi được. Ho nhiều nhưng cứ ngoan cố kìm nén, dằn xuống, chốc chốc lại hướng mắt về phía mình, len lén nhìn.
Được rồi, là mình khiến cô ta khó xử, muốn ho cũng mất quyền tự do. Hay lắm. Hay cực kỳ.
"Cô ổn ? Ý cô là thế này ?".
"...".
"Victoria, trả lời tôi. Đây là "ổn" cô nói tới ? Sau này tôi tin tưởng cô được nữa không ?".
"Xin lỗi, Leonce... Khụ...".
Mẫn Hiên mím chặt môi. Cô ta lại xin lỗi. Cô ta lại khắc chế cơn ho nhiều hơn nữa. Nhưng rõ ràng cô ta không thở được. Da dẻ trắng phếu, mồ hôi đều túa ra cả rồi...
Mẫn Hiên sớm muộn cũng bị con người ương bướng này bức điên mất. Con sư tử vô phương tiếp tục che giấu bản tính bá đạo, nóng nảy của mình. Nó muốn trách. Nó muốn mắng. Nó nghĩ đến bỏ mặc. Nó bị kẻ này mạo phạm.
Nhưng mà... nhưng mà... bao nhiêu thương cảm cùng âu lo trong nó đều trao về người con gái ở trước mặt nó bây giờ rồi.
"Được rồi, không sao đâu. Nóng giận là chuyện nhỏ, mặc tôi đi. Vickie đang khó chịu lắm ?".
"...".
Cảnh Dương ngây người. Leonce nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay hắn ấm nóng, tỏa nhiệt rất nhiều, dịu dàng ấp iu bàn tay lạnh run, ẩm mồ hôi của cô. Hắn không phải vừa chơi thể thao xong, tại sao cơ thể tỏa nhiệt lạ thường đến vậy ? Hắn trông không có vẻ gì là đang sốt cả. Hắn tỉnh táo, hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng nét mặt tràn ngập ưu tư, lo lắng...
Hắn cố nhướng mắt nhìn cô nhưng chân mày vẫn cứ chùng xuống, ủ rũ, cả ánh mắt cùng bờ môi kia cũng thoáng buồn. Hắn không muốn và cũng không thể giấu được cảm xúc thật của mình. Hắn quả thật đang bị cô hành hạ tinh thần, bao nhiêu uất ức đều phải cố nuốt xuống, vì nếu bộc ra, bản tính của con sư tử sẽ khiến nó nuốt chửng bất kỳ ai mảy may làm nó khó chịu.
Bàn tay Leonce lớn, đầy đặn, da hơi thô ráp chút ít, dù sao hắn cũng là quân nhân, muốn giữ da thịt hoàn hảo mềm mại mịn màng... điều này bất khả thi. Năm ngón tay dài, lớn. Nhưng nắm tay cô, hắn hoàn toàn không dụng lực, đôi lúc, hắn khẽ xoa, nắn nhẹ, khiến nó dần tao nhiệt... Cực nhiệt. Đến độ Cảnh Dương không khỏi xấu hổ, hai gò má nóng lên, ửng đỏ. Mà, đáng nói là, bệnh tình càng lúc càng tệ, Cảnh Dương thở khó khăn, mất sức nhiều, cô mơ hồ nhận biết mình có nguy cơ trở nên "thật sự bất ổn" trong vòng hai mươi phút tới.
Bằng chứng ?
Cô ngồi không vững, đầu ong ong, hai tai ù, những ngón tay không cưỡng được run, chốc chốc giật nhẹ, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra...
Mẫn Hiên cắn nghiến môi dưới, nắm tay nửa kiềm sức, nửa thẳng thừng đấm mạnh vào trán mình vài cái. Tức điên. Em rõ muốn bức người ta tức điên mà. Được rồi, dù ta không có quyền... thì đã sao ? Em cũng chẳng thể chỉ cho ta biết ta phải dừng lại ở đâu !
Bất thình lình, Mẫn Hiên vòng tay trái ra sau lưng Cảnh Dương, kéo cô vào lòng. Hắn vơ lấy chiếc áo khoác jean chuyên dụng cho quân nhân nằm trên ghế choàng lên người cô. Cảnh Dương ngạc nhiên đến mất hồn. Hắn... hắn tự tiện... Bạn bè. Một tháng. Đường phố - nơi công cộng !!! Một nam một nữ a !
"Leonce, anh...".
"Tựa đầu lên vai tôi chút đi. Cô ngồi không vững rồi. Thế này dễ chịu hơn.".
"Nhưng...".
"Bạn bè. Không sao. Chẳng qua mượn vai tôi ít phút. Người ngoài thích nghĩ gì, mặc họ tự do suy diễn.".
Cảnh Dương nhất thời không tìm ra lý lẽ bẻ lại luận điểm của Leonce. Thật ra... không khó nhưng cô không hoàn toàn muốn. Cô không mong hắn phật ý, buồn lòng. Dẫu sao, hắn đang không vui. Trong một mối quan hệ, những lúc cần thiết, ta nên nhường bước.
Chỉ là, dù người ngoài không để ý, bản thân Cảnh Dương cũng rất ngượng và... và lý trí muốn cô đào khai loại tình cảnh này, khi những cảm giác lạ lùng đang âm ĩ hun ngọn lửa nhỏ trong lòng cô... Sẽ đến lúc, nó được thổi bùng lên, nuốt sạch những thứ bấy lâu nắm quyền kiểm soát con người đầy lý trí này. Sẽ đến lúc đó.
Cô lăn vầng trán và thái dương trên vai hắn, ra sức điều chỉnh nhịp thở của mình, dù đó là điều không tưởng. Không có thuốc men can thiệp, chẳng ý chí nào bẻ cong được lưỡi dao đang kề sát cổ ngươi đâu, Tiểu Dương. Ngươi cả gan đùa với nó quá lâu rồi ! Đúng vậy, liều lĩnh đùa cợt làm sao đem lại kết quả tốt ? Đây không phải lần đầu. Cuộc sống không cho chúng ta quá nhiều cơ hội để "thấm" những bài học nó đã dạy.
Cảnh Dương bất giác siết lấy eo áo Leonce, đầu cô như nhấn vào vai hắn. Cô không cách gì kiểm soát được. Cô thất bại nhưng vẫn tiếp tục ngoan cố, vì nếu không lì lợm thách thức bệnh tật, thời điểm này có lẽ cũng đã muộn để tìm đến những vỉ thuốc cô đã dùng đến quen cả tên cùng liều lượng của nó rồi...
Dẫu sao, mọi chuyện vẫn sẽ dễ dàng hơn khi tìm được một điểm tựa, dẫu nó chỉ là nơi để ngươi tựa đầu vào khi ngươi không cách gì thở nổi. Tương tự, khi người nào đó ở bên cạnh ngươi, khi hắn cùng ngươi dẫu đôi bên đều không hay biết, hướng về đối phương nảy nở những loại cảm giác kỳ lạ không ai giải thích được, thì, bất luận thử thách nào ngươi buộc phải đối chọi, chúng đều giảm đi nửa phần nguy hiểm. Vì hắn sẽ cùng ngươi sẽ chia những khoảnh khắc từ bình dị, giản đơn cho đến thập tử nhất sinh. Chúng chính là những khoảng thời gian sáng sủa, đẹp đẽ và khó quên nhất của đời một con người.
Leonce rút khăn tay, gấp nó làm tư, chầm chậm thấm mồ hôi trên trán và mặt Cảnh Dương, khiến cô trừ bỏ ngây ngốc nhìn hẳn, dù mệt, dù không hoàn toàn tỉnh táo cũng không chớp mắt lấy một lần. Hắn ở phía đối diện, ngay trước mặt cô, rất gần, rất gần a...
Đôi mắt kia ngỡ như nhìn xuyên thấu tâm hồn Cảnh Dương, nhưng không hề thấy vẻ kinh ngạc, ngốc nghếch này của cô. Hắn không thấy, không nhìn đến, không bận lòng, không hay biết, chỉ bởi... trái tim hắn đã bị nỗi bứt rứt vô hình gặm nát từ khi hắn bắt gặp gương mặt tưởng như sắp chết ấy.
Phần Cảnh Dương, cô tự lúc nào cũng quên rằng tay trái Leonce vẫn đang vòng qua lưng cô, cố ý hoặc không... kéo cô vào lòng hắn gần hơn, gần hơn nữa, khiến cô tưởng chừng hoàn toàn ngả lên vai hắn. Hoàn cảnh này, tư thế này, nét mặt này, cử chỉ này, tình cảm này, tất cả, tất cả đều không chút nào giống "bạn bè" !
Con sư tử thoạt trông đang tỉ mỉ ôn nhu chăm sóc người thương, không chú tâm đến sắc mặt, biểu tình cùng dung nhan của cô ấy. Thực chất, nó cố tình lảng tránh, cố tình tỏ vẻ bình thản cự tuyệt tiếng gọi trái tim, một mực khăng khăng mình đang chỉ, chỉ và chỉ làm những gì nên làm, lo lắng, quan tâm người con gái này.
Vô thức, nó nghĩ cô ta đẹp. Vô thức, nó lay động tận đáy lòng vì vẻ yếu nhược, đáng yêu, đáng thương mà cũng đáng hận kia.
Dù hẵng còn quá sớm, dù đây chẳng qua chỉ là cao trào của sự rung động xuất phát từ trái tim yêu mãnh liệt của con thú đầy kiêu hãnh khi đứng trước đối tượng nó vốn đánh giá là thú vị, vốn được nó xem trọng và dành lòng yêu thương, trân quý hơn bất kỳ kẻ nào từng bước qua đời nó trước đây, thì nó - con sư tử trẻ tuổi - trong thời điểm hiện tại, vẫn thủy chung muốn ở bên cô ta, gần như thế này, thậm chí gần hơn cả thế này, hoàn hảo yêu thương, chăm sóc cô ta, đứng vào vị trí ngay từ đầu nó mong muốn. Không phải bạn. Là người yêu cô ta. Là người cô ta - dù có thể hay không - sẽ yêu.
Even when I close my eyes, I can see
Even when I am far away, I know
How beautiful of a person she is...!
I don't want to let go of her hands
It feels as if we'll shatter
How delicate of a person she is...!
Cảnh Dương nghe bên tai những âm thanh du dương của điệu nhạc êm ả, yên bình, đẹp đẽ, hơi ấm tha phương lạc lối nào đấy chợt chạm vào lòng cô, dịu dàng lan tỏa. Là vô tình hay hữu ý ? Nhất thời lạc bước hay vĩnh viễn muốn quên đường đi trăm nẻo, lưu lại nơi này ?
Nhưng, đồng thời, lý trí của cô đang ầm ĩ báo động. Nó giận dữ, gào thét, nằng nặc muốn tranh lại quyền làm chủ, quyền chi phối mọi thứ của mình. Chỉ trong vài phút, nó đã quát lên hàng tá thứ "không được" và buộc cô mở to mắt nhìn vào sự thật. Sự thật là... là...
Cảnh Dương cúi đầu, ngoảnh đi, vầng trán cô rời khỏi vai Leonce, cô nhắm chặt hai mắt, tay nghiến ngấu ngực áo mình, đâu đó trong cô đang diễn ra cuộc đấu tranh, dù ngắn, dù dài, nó cũng sẽ không kết thúc trong thời điểm này, trong hôm nay. Hoàn toàn không thể !
Tiểu Dương, ngươi cứng ngắc đến độ khiến chúng nhân mệt mỏi, chán ghét ! Ngươi vô tình, hắn dù hữu ý cũng vô nghĩa. Ngươi rõ ràng hữu tình, vậy nên mới bị cái "hữu ý" của hắn đánh động ! Một khi đã như vậy, ngươi hành khổ bản thân ích gì ? Đang bệnh a...!
"Sao thế ?".
Mẫn Hiên ngơ ngác, bối rối hỏi. Thực ra, cô biết chân tướng sự việc là gì. Nhưng biết thì đã sao ? Ngươi nắm rõ tình huống cũng không chọn được cách xử sự sao cho phải. Xử phải, cũng đâu hẳn là xử hay a ! Huống hồ là "phải" hoặc "hay" cũng chẳng quan trọng. Con sư tử duy nhất cần người phụ nữ này chân tâm thẳng thắn nhìn đến nó, cho nó câu trả lời, chấp nhận mở lối cho đôi bên cùng nhận cơ hội.
"Không. Nhưng... Uhm, chúng ta... dường như có chút không phải.".
Cô ấy vén tóc qua mang tai, e thẹn nhìn tránh đi trong khoảnh khắc kẻ khờ kia một mực muốn đối diện, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp hơn cả ngọc trai đen nọ, để xem thử, những lời này là thật lòng chăng. Cô ta gượng gạo nở nụ cười, vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như mọi khi, nhẹ nhàng thoảng qua, kín ý, sâu lắng tựa cơn gió chiều, buồn man mác.
The person who is laughing amongst those people
That angel is my lady.
"Không phải ? Cái gì không phải ?".
"...".
"Phải thì sao ? Không phải thì đã sao ? "Chúng ta"... lại là thế nào chứ ?!".
"Leonce, tôi... Chúng ta cư xử như ngày thường đi. Thế này... rất khó xử.".
"Tôi có gì không giống mọi khi sao ?".
"...".
Hỏi hay lắm , sư tử nhỏ ! Ngươi có điểm nào không giống ngày thường ? Đúng rồi ! Ngươi đâu hề thay đổi. Suốt tháng trời, ngươi vẫn quan tâm cô ta nhất, ngươi luôn nghĩ về cô ta, ngươi rạo rực chờ đến lần tiếp theo nhìn thấy cô ấy, ngươi... muốn cô ấy nhìn đến ngươi. Những sự thật này chẳng hề thay đổi.
Tuy nhiên, hôm nay, lần đầu tiên ngươi nổi giận với Cảnh Dương. Lần đầu tiên ngươi kéo cô ấy đi. Lần đầu tiên ngươi khiến cô ấy ngả vào lòng, tựa lên vai ngươi. Lần đầu tiên ngươi thay người ta lau mồ hôi. Lần đầu tiên... ngươi cảm thấy không nhịn được nữa, muốn nói rõ ràng mọi chuyện, thẳng thắn công khai thừa nhận rằng ngươi ngay từ đầu không muốn làm bạn, mà chính là làm người cô ấy yêu ! Thế đấy ~!
"Dù phải hay không, đúng hay sai, nên làm gì... lúc này, đã mỏi mệt, suy yếu đến thế, bỏ mặc tất cả, tựa lên vai tôi, được không ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro