Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11




"Viễn Chủy."

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa phòng cùng tiếng gọi rất khẽ, tựa như không thực sự muốn đánh tiếng đến người ở trong.

Cung Viễn Chủy mở to mắt ngạc nhiên, đây rõ ràng là giọng của họ Tuyết.

Cửa lại truyền thêm vài tiếng gõ khẽ khàng, nhưng không thể tránh được Kim Phục ngay lập tức cũng chạy sang ứng phó.

"Công tử, để ta.." Kim Phục cảnh giác đặt tay lên bội đao giắt trên người, nóng lòng muốn tiến lên một bước mở cửa.

Cung Viễn Chủy chậm chạp đứng dậy, chừng như không thật sự tin vào dự cảm của mình, nhưng vẫn quả quyết giơ tay ngăn lại Kim Phục, cẩn thận bước về phía cửa phòng.

Bóng hình ngược sáng hắt lên ô cửa, Cung Viễn Chủy bước lại gần, trong ánh nến nhập nhoạng, bóng của chính mình chồng lên bóng người ngoài cửa, mơ hồ tạo ra một cảm giác vừa quen thuộc vừa quái dị không thể giải thích được.

Y vô thức lần lần trong tay áo, rút ra ám khí lạnh buốt, kẹp chặt trong tay.

"Cung Viễn Chủy?"

Cung Viễn Chủy bất giác run lên một tiếng, giật mở cánh cửa.

Gió lạnh bên ngoài ngay lập tức xộc đến, càng thêm lay động ánh nến trong phòng.

Đang đứng đợi là Tuyết công tử, còn có Mạc Kỳ Ai, hai tay đang nâng một khay đồ ăn nóng hổi, khói nhạt bốc lên lượn lờ.

"Chủy công tử, thứ lỗi cho ta quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Vừa nãy trong khi dùng bữa, ta suy nghĩ lại, quả thật mang lòng hổ thẹn với công tử. Mạc Kỳ Ai là người của ta, lỗi do ta quản giáo hắn không tốt, cư xử bất kính, ta muốn trực tiếp mang hắn tới đây tạ tội với công tử. Còn có, những đồ ăn này là do chính ta đã nói với trù phòng một tiếng, bổ sung thêm vị đạo phù hợp khẩu vị núi trước. Nghĩ đến vừa rồi trong bữa ăn Tuyết cung thật còn nhiều thiếu sót, vẫn là mong công tử không chê cười..."

Tuyết công tử liên miên trình bày, lễ kính mười phần đạo lý, ngay cả Mạc Kỳ Ai cũng như được gột rửa, thay đổi thái độ, cúi đầu nói lời tạ lỗi với Cung Viễn Chủy.

Mặc dù sắc mặt hắn còn không được tốt lắm, nhưng chắc chắn cũng không muốn rước lấy phiền phức.

Cung Viễn Chủy nhìn khay đồ ăn trên tay Mạc Kỳ Ai, ám khí lạnh lẽo kẹp trong ngón tay hơi thu lại, cảnh giác trong mắt cũng tiêu tán đi không ít, thậm chí có chút bối rối ngỡ ngàng.

Vừa rồi còn một mình ấm ức, đột nhiên xuất hiện một Mạc Kỳ Ai thu liễm lễ độ và Tuyết công tử ồn ào chu đáo như vậy, y thật sự khó tin, cũng không biết phải bày ra phản ứng thế nào.

".. như vậy, không biết Chủy công tử còn điều gì khó chịu, hay là đã có thể bỏ qua cho chúng ta? Chủy công tử? Chủy công tử..?"

Thanh âm của Tuyết công tử cứ mải miết không dứt, suy nghĩ trong đầu y lại càng rối rắm.

Y vô thức run rẩy mở miệng gọi, "Tuyết.."

Một cảm giác bất an cùng nghi ngờ chậm rãi lan tràn trở lại trong lòng y. Rõ ràng khi đến gần cửa phòng, y đã cảm nhận được khí tức quen thuộc ấy.

Tuyết Đồng Tử đứng ở hành lang, cách xa bọn họ một khoảng, vẫn luôn cúi thấp đầu yên lặng.

Cung Viễn Chủy nhìn hắn chằm chằm, run giọng hỏi, "Là ngươi gõ cửa phòng ta?"

"Chủy cung chủ lời ấy sai rồi, ta chỉ là bồi đồng, vị trí của ta vẫn luôn là phía sau Tuyết công tử."

Mặt dù giữa Cung Viễn Chủy và người kia chưa từng chính thức hẹn nhau lấy một lần, nhưng dường như đã tự mình dưỡng thành thói quen, y sẽ luôn đợi hắn ghé qua Chủy cung cùng mình bất chợt. Có lẽ ký ức từ lần gặp đầu tiên đã quá ấn tượng, Cung Viễn Chủy từ lâu nắm chắc được mình thân thuộc với khí tức của hắn.

Nhưng ngắn ngủi từ khi gặp mặt Tuyết Đồng Tử này ở Tuyết cung khiến y nhiều lần hoài nghi chính bản thân mình.

"Rõ ràng ta nhìn thấ-.."

"Chủy công tử," Tuyết công tử chen vào cắt lời y, "Đồ ăn nên dùng nóng, cũng không còn sớm nữa. Ngài dùng ngay trong phòng chứ?"

Cung Viễn Chủy bị cắt ngang, tâm tình không thể coi là tốt được, nhưng nhìn lại cục diện khó coi này, y cắn răng gọi một tiếng Kim Phục, để mặc hắn sắp xếp.

Tư tự hỗn loạn, không cần thêm một ai ngoài bản thân nắm được.



Buổi sáng tiếp theo ở Tuyết cung, từ lúc trời còn tờ mờ sương, một đám người của y quán núi trước đã tề tựu ở bên ngoài cửa cung, mang theo những rương gỗ nặng đến hai ba người khiêng.

Vừa hửng sáng, y sư đã dựng xong lán ngồi, mấy thị vệ lục ngọc đi báo tin cho từng tộc nhân Tuyết thị đến cửa cung nhận dược bổ do chính Chủy cung núi trước phân phát.

Vậy nên không tránh khỏi mới canh giờ sáng sớm, Tuyết công tử bị Mạc Kỳ Ai lôi kéo ra đến cửa cung để nhìn thấy cảnh tượng này.

Ban đầu là một vài tộc nhân vì tò mò và hoài nghi nên chủ động đến thăm dò, dần dần đổi lại thành một hàng người, ngăn nắp đợi tới lượt được phát dược bổ.

Cho dù là những tộc nhân sống ở nơi sâu cùng của núi tuyết, có lẽ nếu không phải người Tuyết cung e là cũng không thể biết đến sự tồn tại của họ, lại chọn xuất đầu lộ diện, trực tiếp đứng trong hàng người đợi tới lượt mình.

Tuyết cung vốn vắng lặng quạnh quẽ bỗng trở nên nhiều tiếng người hơn không ít.

"Tiểu tử núi trước này thật có ý tứ!" Mạc Kỳ Ai khoanh tay đứng cạnh Tuyết công tử, khúc khích cười, "Mới tới đây đã muốn xới tung núi tuyết của các ngươi."

"Mạc huynh, cẩn ngôn thận hành cho ta." Tuyết công tử bực bội trừng hắn, lại nhìn sang Tuyết Đồng Tử đứng ở phía sau, lo lắng hỏi, "Chuyện này.. không bằng, ta lập tức đi thỉnh Tuyết trưởng lão tới?"

Tuyết Đồng Tử quan sát đám người y quán bận rộn chia từng gói dược bổ, một lát sau mới mở miệng nói, "Dư thừa."

"Có thể mang được ngần ấy người và của đến núi sau, ngươi nghĩ chỉ bằng một tấm lệnh bài của Chủy cung là đủ?"

Tuyết Trùng Tử nhớ lại thời gian đầu sau vài lần chạm mặt, Cung Viễn Chủy từng âm thầm cho Kim Phục qua lại trưởng lão viện và gặp riêng thiếu chủ để tra tung tích về mình, trên gương mặt không giấu được ý cười dịu dàng, "Thật ngốc."

"Y là đang muốn tìm ta."

Tiểu bằng hữu mà hắn biết rất thông minh lại bướng bỉnh, đã nói đến là sẽ đến tìm hắn.

Tuyết công tử hơi ngừng lại, nhưng là vẫn không thôi lo lắng, "Vậy cũng không được. Ta từ sớm đã cho phong bế tin tức, tộc nhân chúng ta cũng không có nhiều người, khẳng định Cung Viễn Chủy sẽ không hỏi được. Nhưng y tới đây để thí luyện, nếu cứ thế này, ta thật không yên tâm.. Công tử, hay là để ta đến nhắc nhở y một chút?"

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy ngồi lẫn trong đám người y sư ở cửa Tuyết cung, gật đầu đáp lại với từng tộc nhân hành lễ với y, trên người như tỏa ra dương quang rọi vào trong lòng hắn. Tiểu bằng hữu mà hắn biết, tài năng lại kiên định, thiên chân vô tà, tương lai rực rỡ, nhẽ phải thuộc về công nhận và tán tụng, bước chân ra ngoài Cung Môn xem giang sơn, ở dưới tinh không tự tại. Vốn phải như thế, chắc chắn như thế.

Một trận gió lớn nổi lên bất chợt, tuyết bay lả tả trắng trời, phủ lên mái đầu bạc của hắn. Tuyết Trùng Tử nhìn xuống tay mình, lòng bàn tay nhỏ bé của hài tử đón bông tuyết đậu xuống, gặp hàn khí trong người hắn tỏa ra không thể tan đi. Y lắc đầu nhàn nhạt đáp lời Tuyết công tử, "Tộc nhân không nhiều, vậy cũng không cần lo lắng. Cứ để cho y làm những gì y muốn đi."

"Không tìm được mà thôi."



.

.

.


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro