
Tương tư
"Se lạnh, sóng lăn tăn.
Trên thuyền, ngọc tỏa khói."
Trên mặt hồ Động Nguyệt, một thân hoàng y rẽ sóng mà đến. Không ai khác chính là đao tiên của Nam Quyết - Yên Lăng Hà, cũng chính là người mà Vũ Sinh Ma muốn thách đấu.
Kết quả của trận giao chiến nhanh chóng được định đoạt. Lưỡng bại câu thương.
Yên Lăng Hà thân mang trọng thương, khuỵ gối trên chiếc bè tre thô sơ: "Ta thua rồi, nhưng ngươi lại sắp chết rồi. Thứ ngươi mong cầu đáng ra không nên là là cái hư danh cao thủ đệ nhất Nam Quyết."
"Ta trước giờ chưa từng mong cầu thứ hư danh đó. Nếu thế gian đều nghĩ như vậy, thì cứ cho là vậy đi."
Vũ Sinh Ma dứt lời, lập tức chống kiếm xuống nền đất lạnh lẽo để chịu lực, tránh cho bản thân ngã xuống ngay trước mắt đồ đệ. Diệp Đỉnh vội vàng chạy đến bên cạnh, đỡ lấy cánh tay sư phụ, nước mắt sớm đã lăn dài trên má y.
"Đồ nhi, đừng buồn, cũng đừng đi trả thù Yên Lăng Hà. Ta luyện ma công bao nhiêu năm nay, thân thể đã bị nội lực dội ngược nhiều rồi. Dù cho hôm nay không tới đây tìm chết, ta cũng chẳng sống quá nửa năm. Con đường này, ta đã ra tổng cộng mười ba chiêu kiếm. Mỗi một chiêu đều là muốn chỉ dạy cho ngươi." - Vũ Sinh Ma nắm chặt vai y, như thể đang dặn dò, cũng như đang tìm một nơi chống đỡ: "Ta là sư phụ của ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Đồ nhi, ta không muốn ngươi nhìn thấy chiêu kiếm cuối cùng là vì ta không muốn ngươi đi vào vết xe đổ của ta. Nhưng mà... nếu ngươi đã nhìn thấy rồi thì ngươi phải xứng đáng để kế thừa chiêu kiếm này. Ta để lại cho ngươi một bức thư, trong thư có địa chỉ, ngươi cứ theo địa chỉ này đi tìm lễ vật mà sư phụ để lại cho ngươi."
Diệp Đỉnh Chi cố kiềm nén tiếng nức nở của bản thân, nghẹn ngào mà nói: "Đa tạ sư phụ."
"Phương Bắc có một lão già, ta cả đời chưa từng đánh thắng. Ngươi phải cố gắng thắng đồ đệ của ông ta." - Vũ Sinh Ma quay lưng, tránh đi ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi.
"Đồ nhi nhớ rồi. Nhất định sẽ không phụ lời dặn của sư phụ." - Y gắt gao mà nhìn bóng lưng của sư phụ.
Nghe thấy lời hứa của đồ đệ, Vũ Sinh Ma xem như đã hoàn thành tâm nguyện cuối đời. Chân phải dặm nhẹ, dùng chút hơi tàn mà bay đi, chỉ để lại một câu.
"Người trong giang hồ không biết Vũ Sinh Ma ta từ đâu mà đến, ta cũng không muốn người trong giang hồ biết ta qua đời chốn nào."
Người người đều khuyên Vũ Sinh Ma quay đầu là bờ, đừng vì một cái hư danh đệ nhất Nam Quyết mà mất mạng. Thế nhưng, chỉ có Vũ kiếm tiên biết bản thân sớm đã không còn đường để quay đầu, cũng chưa từng mù quáng chỉ vì một cái danh xưng. Vũ Sinh Ma luyện ma công lâu như vậy, thân thể sớm đã tổn hại nghiêm trọng, muốn quay đầu cũng đã muộn, tự biết bản thân không còn nhiều thời gian nên mới dẫn theo đồ đệ một đường nghênh chiến chính là vì muốn dùng thực đấu truyền cho đồ đệ mười ba chiêu kiếm độc nhất vô nhị của mình.
Hiện tại Diệp Đỉnh Chi đã hiểu rõ dụng tâm của sư phụ rồi. Nhưng mà, sư phụ lại không còn trên nhân gian nữa rồi. Y năm nay chỉ mới tròn hai mươi, thế nhưng mất mát mà y trải qua có lẽ đã hơn mất mát cả đời người cộng lại. Vốn nghĩ đã sớm quen với ly biệt, thế mà giây phút biết được từ nay về sau vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ còn cơ hội nhìn thấy sư phụ, cùng người chuyện trò, y mới phát giác hóa ra bản thân sợ hãi ly biệt đến nhường nào.
Diệp Đỉnh Chi chôn chân bên bờ hồ rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi y có chút ảo giác không biết hiện tại là ngày nào năm nào. Y dõi mắt nhìn mặt nước mênh mông rộng lớn, trời đất bao la nhưng lại chẳng có chốn cho y dung thân. Ông trời vì sao cứ nhất định phải cướp đi tất cả những người yêu thương y? Cướp đi phụ mẫu, thân thích, còn có cả sư phụ. Y nghĩ, một đời dài đằng đẵng này sao mà thê lương quá. Có lẽ y cũng nên tránh xa Bách Lý Đông Quân, Dịch Văn Quân, cùng Tư Không Trường Phong càng xa càng tốt. Mối thù mà y phải trả liên hệ quá sâu, nếu còn quan hệ với bọn họ không tránh được sẽ liên lụy đến bọn họ.
Thế nhưng, y không cam tâm. Y rõ ràng chỉ muốn cùng Trường Phong của y bình bình an an, vui vui vẻ vẻ mà qua một đời một kiếp thôi, vì cái gì lại khó như vậy?
"Không được. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ Trường Phong. Chờ ta trả thù xong nhất định phải đi tìm hắn. Dù là phải quỳ xuống cầu xin hắn tha lỗi, ta cũng sẽ không lui bước."
Diệp Đỉnh Chi đang mê man trong ngàn vạn suy nghĩ thì một chú bồ câu trắng tinh bay đến, đậu trên vai y. Y rút lấy cuộn giấy nhỏ được buộc vào chân bồ câu rồi thả nó bay đi. Mở cuộn giấy ra, là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Tư Không Trường Phong. Cũng không thể trách hắn được, hắn chưa từng được đi học, biết viết chữ đã xem như kỳ tích rồi. Đây đều là hắn nhìn lén người ta viết mà học theo đó.
Biết ngay là huynh sẽ thất hứa mà. Huynh rõ ràng nói sẽ viết thư cho ta, vậy mà ta chờ lâu như vậy cũng chẳng thấy thư đâu. Nói cho huynh biết, Tư Không Trường Phong ta đang cực kỳ, cực kỳ tức giận luôn đó.
Diệp Đỉnh Chi à, huynh nhận được thư thì nhớ hồi âm nhé. Ta chỉ là lo lắng thôi, không phải cố ý muốn điều tra tung tích của huynh đâu.
Ta nhớ huynh lắm. Huynh vừa đi thì ta đã nhớ huynh rồi. Khi nào huynh nhớ ta thì gửi địa chỉ cho ta nhé, ta sẽ lập tức đến tìm huynh.
Ta hết giận rồi. Huynh nhớ trả lời thư nhé.
Tư Không Trường Phong
______________________________________
"Xin hỏi nơi này có phải nơi ở của La binh thần không?" - Diệp Đỉnh Chi bước qua bậc cửa, hành lễ với người đang ngồi bên bàn trà.
Người đàn ông đã quá tứ tuần, rít một hơi thuốc rồi hỏi y: "Ngươi là ai?"
"Tại hạ là Diệp Đỉnh Chi, phụng lệnh sư phụ đến lấy kiếm."
"Hóa ra là ngươi. Nào nào nào, ngồi đi, ngồi đi." - La binh thần ngoắt tay kêu y mau ngồi xuống, rồi tiện tay rót cho y chén trà: "Kiếm đã rèn xong, sư phụ ngươi đã trả tiền trước, lấy lúc nào cũng được."
"Đa ta La binh thần."
______________________________________
Tư Không Trường Phong thả lỏng cương ngựa, để nó thong dong mà đi, còn hắn thì ngồi trên lưng ngựa, tay trái cầm trường thương, tay phải là chiếc túi da đựng rượu mà hắn đã nốc gần cạn. Đang định hớp thêm ngụm rượu thì một chú bồ câu bay về phía hắn. Hắn theo phản xạ, đưa cánh tay ra để bồ câu đáp lên. Hắn hớn hở giật lấy cuộn thư từ chân bồ câu. Thế nhưng, vừa mở thư ra đã thập phần chán nản. Là nét chữ của Tân Bách Thảo. Không phải của người mà hắn vẫn đang mong ngóng. Hắn giận chó đánh mèo mà thầm nghĩ: "Sao sư phụ rảnh thế? Cứ dăm ba bữa lại viết thư cho ta, bộ không cần chăm lo cho đám dược liệu hả?"
Đồ đệ, sư phụ phải đến Đường Môn một chuyến. Ngươi có thể đến đó tìm ta.
Tân Bách Thảo
Trong thư chỉ có hai câu ngắn gọn. Tư Không Trường Phong nghĩ, dù sao cũng chả có việc gì làm, lưu lại thành Thiên Khải cũng lâu rồi, chi bằng cứ đến Đường Môn một chuyến thăm sư phụ vậy. Hơn nữa, hắn trước giờ chưa từng đặt chân đến Đường Môn, trong lòng cũng muốn đến đó xem xem có gì mới lạ không. Lúc Diệp Đỉnh Chi còn ở thành Thiên Khải, hắn còn tính sẽ định cư ở thành Thiên Khải luôn. Thế nhưng y vừa đi, hắn liền thấy thành Thiên Khải trông chướng mắt vô cùng.
_________________________________
Tư Không Trường Phong đến trước cửa Đường Môn thì cũng không định vào mà đứng khoanh tay dựa bên cây cột vuông to lớn, đợi Tân Bách Thảo. Trong miệng hắn ngậm cọng cỏ mà hắn đã tiện tay hái ven đường. Cỏ này không có độc, trái lại còn có vị ngòn ngọt nữa, hắn nhai mấy lần rồi. Lúc nhỏ thấy trẻ con nhà người khác có kẹo ăn, hắn thèm không chịu nổi dù chẳng biết kẹo có mùi vị như thế nào, cho nên đã hái đại loại cỏ này ngậm tạm, đoán chắc kẹo cũng có vị thế này.
"Nếu hôm nay không gặp được ta thì ngươi uống hết thuốc xong sẽ chết ở đây. Ngươi có lo không?" - Giọng Tân Bách Thảo từ xa truyền đến.
"Thế thì đã sao? Chết trong giang hồ vẫn tốt hơn chết ở Dược Cốc."
"Đi tới thành Thiên Khải một chuyến mà vẫn không làm mất nhuệ khí của ngươi nhỉ?" - Tân Bách Thảo hài lòng, ném bình dược liệu cho hắn.
Hắn tức khắc bắt lấy bình dược liệu, cười cười đáp: "Đùa ông thôi, dạo này ta biết sợ chết rồi. Ta mà chết sẽ có người đau lòng lắm đó." - Hắn nghênh mặt mà nói, như thể đang khoe khoang chuyện gì vẻ vang lắm ấy.
Cũng tại nơi này, Tư Không Trường Phong có dịp gặp lại Bách Lý Đông Quân cùng Lý Trường Sinh, hay nên gọi là Nam Cung Xuân Thủy.
Nam Cung Xuân Thủy xong việc ở Đường Môn thì cùng cố nhân nói vài lời từ biệt rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
"Hai tên nhóc con, chúng ta đi thôi."
"Hai tên? Lẽ nào..." - Bách Lý Đông Quân bảy, tám phần đoán được ý của sư phụ.
"Tư Không Trường Phong."
"Tiên sinh có việc gì ạ?"
"Cũng không có việc gì lớn, chỉ là muốn hỏi ngươi có bằng lòng làm đồ đệ của Nam Cung Xuân Thủy ta không?"
"Hả?" - Tư Không Trường Phong ngẩn ra, chả hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Còn ngây ra đó làm gì? Mau đồng ý đi." - Bách Lý Đông Quân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn mà sốt ruột giùm.
Thấy Tư Không Trường Phong khó xử, Tân Bách Thảo chậc lưỡi mà rằng: "Thằng nhốc thối, còn không chịu đồng ý à? Hắn nhận ngươi làm đồ đệ là việc tốt. Giao hẹn giữa ta và ngươi hôm nay chấm dứt tại đây. Sau này, xem như ta là một nửa sư phụ của ngươi."
Trong lòng hắn không nỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn hành lễ với Tân Bách Thảo: "Đa tạ sư phụ."
Sau đó, hắn quay sang, đối diện với Nam Cung Xuân Thủy: "Được, ta bằng lòng."
"Còn không mau quỳ xuống?" - Tân Bách Thảo đứng sau lưng, không nhịn được mà lên tiếng nhắc hắn.
"À." - Lúc này hắn mới nhớ ra, lập tức quỳ xuống, ngẩng mặt nhìn Nam Cung Xuân Thủy mà nói: "Sư phụ trên cao, xin nhận của đồ nhi một lạy."
"Được." - Nam Cung Xuân Thủy vỗ lên vai hắn: "Sau này ngươi chính là đồ đệ của Nam Cung Xuân Thủy ta.
Bách Lý Đông Quân bước đến, đưa tay đỡ hắn đứng dậy, thiếu đánh nói: "Mau mau đứng lên đi, tiểu sư đệ của ta."
"Ê. Bách Lý Đông Quân. Nói chính xác thì ngươi là đồ đệ của Lý tiên sinh, còn ta là đồ đệ của Nam Cung tiên sinh. Ngươi còn lâu mới là sư huynh của ta đấy."
"Ừ, sư đệ nói đúng." - Bách Lý Đông Quân không sợ chết mà châm dầu vào lửa.
Nam Cung Xuân Thủy thầm nghĩ: "Bây giờ từ hai thằng này luôn thì còn kịp không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro