Tương ngộ chẳng tày gang
Bách Lý Đông Quân lướt mắt qua tấm thiếp mời rồi quay qua hỏi Nguyệt Dao đang ngồi kế bên: "Cảnh Ngọc vương. Ai thế? Nàng quen à?"
Nguyệt Dao nhẹ nhàng đáp: "Cảnh Ngọc vương tên là Tiêu Nhược Cẩn, giờ chàng đã đoán ra chưa?"
Tư Không Trường Phong vừa đứng vuốt lông khổng tước vừa hóng chuyện, ngẫm nghĩ: "Con này mà nướng lên ăn chắc vị cũng không thua thịt dê đâu nhỉ?"
Bách Lý Đông Quân lẩm nhẩm: "Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Phong, không lẽ hắn là..."
"Không sai, hắn là huynh ruột cùng một mẹ với Tiêu sư thúc. Tấm thiệp cưới này có lẽ là do Tiêu sư thúc gửi cho chàng." - Nguyệt Dao khẳng định suy đoán của Bách Lý Đông Quân.
"Nhưng chạy xa như vậy chỉ để xem người ta kết hôn thì nhàm chán quá. Ta không muốn đi." - Nói rồi, Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu hỏi người đang đứng bên kia: "Tư Không Trường Phong, ngươi đi không?"
"Cảnh Ngọc vương? Vậy chẳng phải là hôn lễ của Dịch cô nương gì đó đã từng có hôn ước với Diệp Đỉnh Chi à? Huynh ấy đã nói sẽ giúp cô ta trốn đi. Chắc không phải là định cướp dâu chứ?" - Tư Không Trường Phong chìm trong suy nghĩ, càng nghĩ càng lo.
"Ê! Ta đang hỏi ngươi đó!"
"Đi." - Tư Không Trường Phong có một cảm giác mãnh liệt rằng Diệp Đỉnh Chi sẽ xuất hiện ở hôn lễ. Mặc kệ là dùng thân phận gì, hắn cũng nhất định phải giúp y.
"Vậy ta cũng đi."
___________________________
Nguyệt Dao có việc phải trở về Thiên Ngoại Thiên một chuyến nên tạm thời không thể đến thành Thiên Khải cùng Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân. Hai người sau khi đến thành Thiên Khải, đương nhiên là cùng nhau đến học đường để thăm hỏi các sư huynh. Giữa lúc đang chuyện trò cùng Liễu Nguyệt sư huynh thì có kẻ dưới hớt hải chạy vào cấp báo.
"Có người đang xông vào thành, còn chạy thẳng đến phủ Cảnh Ngọc vương nữa ạ. Ảnh tông phái người ngăn cản, hiện đã có rất nhiều người bị thương."
"Ai mà lại to gan vậy?" - Liễu Nguyệt trái lại không biểu hiện hoảng hốt mà chỉ từ tốn hỏi.
"Chính là Diệp Đỉnh Chi."
"Vân ca? Huynh ấy đến phủ Cảnh Ngọc vương làm gì?" - Bách Lý Đông Quân lập tức biến sắc.
"Vụ án Diệp thị mưu phản rõ ràng là do Thanh vương làm, không hề liên quan gì đến Cảnh Ngọc vương mà. Dù có muốn trả thù giết cha thì cũng không nên đến phủ Cảnh Ngọc vương chứ." - Liễu Nguyệt ngẫm đi ngẫm lại cũng không tài nào hiểu nổi hành động của Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý Đông Quân cũng chẳng khá hơn là bao, vừa định quay đầu hỏi ý Tư Không Trường Phong thì đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
____________________________
Ngoài dự đoán chính là ngay cả Lạc Thanh Dương từ sớm đã nung nấu ý định muốn giúp Dịch Văn Quân thoát khỏi mối hôn sự này. Thế cho nên, Lạc Thanh Dương dùng vải đen che mặt, cùng Diệp Đỉnh Chi một đường đánh thẳng vào thành.
Lạc Thanh Dương kết liễu đối thủ, trên cánh tay đã hằn vài vết kiếm nhỏ, có chút bất lực mà nói với Diệp Đỉnh Chi: "Người của chúng lũ lượt đến, còn chúng ta chỉ có vỏn vẹn hai người. Sẽ chẳng có ai đến giúp chúng ta đâu."
"Ai nói không có viện binh?" - Giọng Bách Lý Đông Quân vang vọng.
Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân đồng thời bay đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi cùng Lạc Thanh Dương.
"Vân ca!" - Bách Lý Đông Quân đã lâu mới có dịp gặp lại Vân ca nên hí ha hí hửng nhào đến.
Thế nhưng Diệp Đỉnh Chi lại dõi mắt về phía người đang dừng bước bên cạnh Bách Lý Đông Quân, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi... ngươi sau lại đến đây?" - Hổ thẹn cuộn trào trong lòng y, đong đầy nơi đáy mắt. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng chẳng dám dừng lại lâu, mà mất tự nhiên, ép bản thân dời mắt.
"Ta đến tìm kẻ phụ tình bạc nghĩa." - Tư Không Trường Phong khóa chặt ánh mắt trên người y. Lúc không gặp thì nhớ người ta da diết, gặp rồi lửa giận sôi sục, vừa nghĩ đến y rõ ràng bình an vô sự thế nhưng một chữ cũng chẳng màng viết cho hắn làm hắn tức đến phát điên.
"Ta..." - Y muốn giải thích, muốn phân trần cho bản thân. Thế nhưng, hắn nói không sai, là y có lỗi với hắn, là y thất hứa, có nói gì cũng không thể thay đổi sự thật này.
"Ủa? Hai người đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Ai phụ tình bạc nghĩa?" - Bách Lý Đông Quân đầu đầy chấm hỏi, hết nhìn Diệp Đỉnh Chi đối diện rồi lại nhìn Tư Không Trường Phong bên phải mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Nói ngươi đó." - Hắn không nỡ mắng Diệp Đỉnh Chi của hắn, nhưng Bách Lý Đông Quân thì mắng thêm vài câu cũng được, không mất miếng thịt nào cả.
"Ê! Nói nhảm ta đập ngươi bây giờ." - Bách Lý Đông Quân thúc khuỷu tay vào bụng hắn.
Lạc Thanh Dương một câu lôi ba tên còn lại về với chính sự: "Viện quân của chúng đến rồi."
"Diệp Đỉnh Chi, làm chuyện mà huynh muốn làm đi. Ở đây cứ giao cho ta." - Tư Không Trường Phong nhấc thương, sẵn sàng nghênh chiến.
Y cũng không nhiều lời, có lẽ sớm đã quen ỷ lại vào hắn. Hắn vừa xuất hiện, y liền cảm thấy yên tâm. Để lại hắn và Lạc Thanh Dương đối phó với đệ tử của Ảnh tông, y dẫn Bách Lý Đông Quân cùng nhau rời đi.
Chưa đầy một tuần hương, Tư Không Trường Phong và Lạc Thanh Dương đã hạ hết toàn bộ đệ tử Ảnh tông. Tiếp đến, kẻ phải đối mặt chính là sư phụ của Lạc Thanh Dương.
"Tư Không Trường Phong, cậu đi tìm họ trước đi."
"Người này rất khó đối phó. Người của Ảnh vệ tập hợp lại cũng không mạnh bằng ông ta." - Hắn có chút do dự.
"Điều đó ta biết rõ hơn ai hết. Ông ấy là sư phụ ta. Yên tâm đi, ông ấy sẽ không giết ta đâu."
Mấy chuyện lòng vòng này hắn lười quản, chỉ thở dài rồi đáp: "Được."
______________________________
"Ta đến rồi đây." - Tư Không Trường Phong nhanh chóng tìm đến chỗ Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.
Thấy chỉ có mỗi mình hắn đến, Bách Lý Đông Quân hỏi: "Lạc sư huynh đâu?"
"Huynh ấy bảo ta đến tìm hai người trước." - Hắn bước gần đến.
"Mặt của ngươi..." - Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, nhìn vết máu trên má hắn.
Tự hắn cũng không chú ý trên mặt mình có vết thương, nghe y nói vậy mới đưa tay lên sờ thử.
"À. Vết thương nhỏ thôi. Đừng lo."
Chỉ là vết kiếm xẹt qua, quả thật không sâu. Còn chưa kịp tìm đến đại phu thì chắc đã lành rồi. Thương tích nhỏ tí tẹo thế này, hắn chẳng thèm để vào mắt. Nhưng mà Diệp Đỉnh Chi lại không nhịn được mà tự trách bản thân.
Y lặng lẽ nhét khăn tay vào tay hắn, khẽ thì thầm: "Lau máu đi. Ta không thích nhìn thấy máu."
Hắn nghe lời, dùng khăn tay của y lau vội vết máu trên má, nhưng lại thầm thắc mắc: "Huynh một đường đánh vào thành, máu tươi không ít, sao đâu thấy huynh khó chịu chút nào đâu? Rõ ràng là chỉ khó chịu với mỗi mình ta."
Y thực sự vẫn chưa nói hết. Y không thích nhìn thấy vết máu trên người hắn. Vừa thấy, lòng liền lạnh đi. Lo lắng bất an. Một lời khó giải thích.
_____________________________________
Kế hoạch cướp dâu tất nhiên không thành, người trong tay Cảnh Ngọc vương nào có chuyện dễ cướp như vậy. Sau trận giao chiến, Hầu gia ra mặt, trói Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong quẳng về Hầu phủ. Bách Lý Đông Quân bị người nhà quản chế nghiêm ngặt, giam lỏng trong Hầu phủ. Tư Không Trường Phong thì được hộ tống rời khỏi thành Càn Đông. Diệp Đỉnh Chi không rõ tung tích.
Tư Không Trường Phong lại lần nữa một mình độc bước. Hắn đến bên bờ sông mà ngày đó cùng Diệp Đỉnh Chi bày tỏ, lật giở quyển thương pháp mà sư phụ để lại cho mình, muốn tìm ra điểm đột phá để triệu long. Song, trong lòng ngũ vị tạp trần, chẳng cách nào chú tâm vào thương pháp cho nổi. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Không phải vì bản thân, đơn giản chỉ vì muốn Diệp Đỉnh Chi của hắn vạn sự như nguyện, thần phật đều không cản nổi.
_________________________________
"Trùng hợp quá, Diệp thiếu hiệp cũng ở đây. Nếu đã gặp nhau, chi bằng cùng nhau đi." - Vong Ưu đại sư ngỏ ý mời.
"Trùng hợp? Nói nghe hay ho tử tế quá. Nghe nói Vong Ưu lão nhân tu vi cao siêu, không màng thế tục. Từ khi nào lại trở thành chó săn của triều đình Bắc Ly, làm mấy việc theo đuôi thế này vậy? Ông đi theo ta cả quãng đường rồi, đến đây cũng nên dừng lại rồi chứ?" - Diệp Đỉnh Chi đối với bất kỳ ai cũng lòng đầy cảnh giác. Trước nay không có ngoại lệ.
Vong Ưu đại sư không chấp nhặt với y, phóng khoáng cười đáp: "Diệp thiếu hiệp nói sai rồi. Chính vì lão phu không thích thành Thiên Khải nên mới bỏ đi xa như vậy. Chỉ là đường đi thật sự quá nhàm chán, mà ta thì lại không biết võ công nên hy vọng có thể đồng hành cùng Diệp thiếu hiệp, hy vọng thiếu hiệp có thể chăm sóc một già một trẻ chúng ta." - Dứt lời, Vong Ưu đại sư xoa đầu nhóc Vô Thiền đang trốn sau lưng mình. Có lẽ do bị sắc mặt hung dữ của Diệp Đỉnh Chi dọa sợ, Vô Thiền chỉ dám lấp ló phía sau sư phụ, lén nhìn y.
Tâm ma của Diệp Đỉnh Chi từng giây từng phút chực chờ nuốt chửng y, mà khoảng khắc nhận thức được bản thân đến cả những người thân cuối cùng cũng không thể bảo vệ, y sớm đã đánh mất lý trí, nào còn nghe lọt tai lời của Vong Ưu đại sư. Y xuất kiếm đánh về phía một già một trẻ, không hề kiêng nể, bị hận thù làm mờ mắt, y chẳng phân biệt nổi trước mặt là thù hay là bạn.
Cảm nhận được ma khí tỏa ra trên người Diệp Đỉnh Chi, Vong Ưu đại sư niệm thầm: "Chuông Bát Nhã Tâm, hạ."
Tức khắc một chiếc chuông tựa như kết giới từ không trung rơi xuống, giam chặt Diệp Đỉnh Chi. Chờ đến khi y lấy lại được ý thức thực sự, chuông mới tan vào hư không.
"Dù sao kiếm Ma Tiên cũng thuộc về Ma đạo, trước đây lòng Diệp thiếu hiệp kiên định vững chãi nên không có việc gì. Nhưng hiện nay trong lòng thiếu hiệp có điều cầu mong, nhưng lại cầu mà không được, nên tất nhiên tâm thế bất an. Cõi lòng bấp bênh, lá chắn vỡ vụn, ma niệm tiến vào ăn mòn cơ thể nên mới có kết quả như vậy. Đó là lý do vì sao lão phu khăng khăng muốn đi cùng Diệp thiếu hiệp. Chỉ cần hai năm. Hai năm sau, tâm Diệp thiếu hiệp ổn định lại rồi, thì sẽ không sợ ma công dội ngược nữa."
Diệp Đỉnh Chi nhận lời Vong Ưu đại sư. Y không sợ đánh mất bản ngã. Giây phút chuông Bát Nhã Tâm biến mất, giây phút nhận ra bản thân vừa hành động theo tâm ma, chẳng phân nổi thị phi, một nỗi sợ vô hình nhưng cực kỳ dữ dội dâng trào trong lòng y. Y sợ mình sẽ làm tổn thương Trường Phong. Y thà chết cũng không muốn thấy một giọt máu vươn trên má hắn. Nếu có lúc y phát điên đến nỗi cầm kiếm tự sát thì cũng chả có gì đáng ngại, nhưng lỡ như... lỡ như y phát điên rồi lại làm hại Trường Phong của y, vậy thì... Y không chịu nổi. Thật sự không chịu nổi.
Hôm đó, nhìn thấy máu tươi trên má hắn, y đột nhiên có một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Dù là một trăm cái mạng của Cảnh Ngọc vương hay Thanh vương hay bất kỳ một kẻ nào khác, đều không bằng một sợi tóc của Tư Không Trường Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro