Tự do tự tại
Trong năm ngày Tư Không Trường Phong rời đi, y đã dùng thân phận Diệp Đỉnh Chi tham gia vào kỳ thi học đường, với mong muốn được diện kiến đối thủ truyền kiếp của sư phụ mình - Lý Trường Sinh. Cho nên, sau khi Gia Cát Vân bỏ chạy, y vẫn phải tiếp tục cùng một vài thí sinh khác tiếp tục tìm manh mối mà cuộc thi đã yêu cầu.
"Được rồi, ngươi không phải nói muốn đến xem xem Thiên Khải ngọa hổ tàng long à? Muốn xem chỗ nào thì cứ đi xem đi, ta thi xong rồi sẽ tự đến tìm ngươi." - Ý Diệp Đỉnh Chi chính là y phải hoàn thành kỳ thi này, không có thời gian bồi Tư Không Trường Phong.
"Ta vừa đến mà huynh đã muốn đuổi ta rồi?" - Hắn trên đường đi tìm dược liệu nhưng vẫn luôn mong mỏi được nhanh nhanh về gặp y. Vậy mà y, sao lại có người tàn nhẫn như thế chứ? Đúng là mỹ nhân thì đều lạnh lùng, vô tình mà.
"Ta đuổi ngươi khi nào chứ? Ta rõ ràng nói thi xong sẽ chủ động đến tìm ngươi mà." - Đổi lại là người khác nói nhảm nhiều như thế, y sớm đã đập cho một trận rồi. Nhưng đối với tên ngốc này, y cũng không đành lòng ra tay, nên chỉ có thể kiên nhẫn giải thích với hắn.
"Vậy ta đi. Kỳ thi này lớn như vậy, nếu đến lúc kết thúc nhất định động tĩnh không nhỏ. Ta đi dạo quanh thành Thiên Khải xem có trò gì thú vị không. Đến khi nghe được tin kỳ thi kết thúc, ta sẽ lập tức đến tìm huynh. Huynh đừng có trốn ta đó." - Chờ y chủ động tìm hắn, chi bằng cứ để hắn đến gặp y.
Hắn nhận được cái gật đầu đồng ý của y rồi thì mới yên tâm mà rời đi.
Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân, Triệu Ngọc Giáp, Doãn Lạc Hà lập thành một đội. Cả đội thống nhất chia cặp ra để tiết kiệm thời gian tìm manh mối. Diệp Đỉnh Chi và Triệu Ngọc Giáp đi về hướng bên phải, trong khi đó Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà sẽ đi về hướng bên trái.
Diệp Đỉnh Chi và Triệu Ngọc Giáp vừa đi vừa trò chuyện đôi ba câu thì đụng độ Tử Y Hầu. Kẻ đến ắt hẳn chẳng có ý tốt. Y cùng Triệu Ngọc Giáp dự định song kiếm hợp bích, kéo dài thời gian chờ cứu viện. Thế nhưng, sau khi giao đấu trong một khoảng thời gian ngắn, Tử Y Hầu đã phát hiện ra Diệp Đỉnh Chi có võ mạch trời sinh. Chính vì thế, Tử Y Hầu càng kiên quyết phải bắt sống y cho bằng được.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, Diệp Đỉnh Chi và Triệu Ngọc Giáp nhân lúc Tử Y Hầu phút chốc lơ là cảnh giác, nhanh chân vọt lẹ. Cả hai nhảy đại vào hậu viện của một ngôi phủ gần đó. Tử Y Hầu đương nhiên không phải đèn cạn dầu, lập tức phóng ra phi tiêu, ghim trúng vào cổ chân của Triệu Ngọc Giáp. Hai người Diệp Đỉnh Chi và Triệu Ngọc Giáp thật sự là dùng mặt đáp đất, Diệp Đỉnh Chi sau khi giao chiến cùng Tử Y Hầu đã mang một thân thương tích, Triệu Ngọc Giáp còn thảm hơn y, cổ chân bắt đầu tuôn máu, không thể cử động nổi. Giây phút cuối cùng trước khi ngất đi, Diệp Đỉnh Chi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nữ chủ nhân của đình viện này, trông có chút quen mắt, nhưng y còn chưa nhớ ra nổi rốt cuộc là người quen nào thì đã ngất lịm đi.
____________________
Lý Trường Sinh cùng Bách Lý Đông Quân ngồi ở cổng thành, chờ đến khi trời sáng cũng không thấy bóng dáng Diệp Đỉnh Chi.
"Vẫn chưa đến à?" - Lý Trường Sinh uể oải vươn vai: "Đông Quân, ta thấy Diệp Đỉnh Chi sẽ không đến đâu. Chuyện bái sư này, ngoài coi trọng tư chất và vận may, con biết điều quan trọng nhất là gì không?"
Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn Lý Trường Sinh, trong mắt có ý xin nghe chỉ giáo.
"Là duyên phận." - Lý Trường Sinh vỗ vai Bách Lý Đông Quân: "Xem ra hôm nay ta chỉ có thể thu nhận một đồ đệ là con thôi."
Lý Trường Sinh vừa dứt lời thì từ xa vọng đến tiếng vó ngựa, thể hiện nỗi niềm gấp rút của chủ nhân. Tư Không Trường Phong ghìm ngựa, ôm thương nhảy xuống, bước vội đến chỗ Bách Lý Đông Quân.
"Các ngươi thi xong rồi đúng không? Diệp Đỉnh Chi nhà ta đâu?" - Trong giọng nói của hắn dễ dàng nghe ra được tiếng thở gấp.
"Không biết." - Bách Lý Đông Quân lắc đầu.
"Không biết?" - Hắn phút chốc cảm giác có điều không ổn: "Không phải y và ngươi cùng một đội sao? Sao ngươi lại không biết y ở đâu?"
"Sau khi ngươi đi, nhóm bọn ta chia ra tìm manh mối, Diệp Đỉnh Chi đi cùng Triệu Ngọc Giáp, đến giờ vẫn chưa có tung tích của hai người họ." - Bách Lý Đông Quân thấy sắc mặt hắn càng lúc càng tệ thì gấp gáp giải thích ngọn nguồn.
"Đa tạ. Ta đi tìm y." - Hắn chắp tay, cảm tạ tin tức của Bách Lý Đông Quân rồi nhảy vọt lên lưng ngựa.
Sớm biết thế, hắn đã một mực đi theo y rồi. Cứ hễ hắn vừa rời đi là y lập tức xảy ra chuyện, đúng là không thể làm người khác yên tâm được mà.
____________________
Tại Cảnh Ngọc vương phủ...
"Đường nét của người này, nhìn giống Vân ca hồi nhỏ quá. Cũng không biết hiện giờ Vân ca thế nào rồi." - Diệp Văn Quân vừa cầm khăn tay lau mồ hôi giúp Diệp Đỉnh Chi đang hôn mê, vừa nhẹ giọng than thở.
Qua thêm một ngày nữa, cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng mơ màng tỉnh lại. Giây phút lấy lại được ý thức, điều đầu tiên mà y nghĩ đến chính lại: "Thôi xong, lại lỡ hẹn với hắn mất rồi."
Y nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, trong ba người đang đứng bên giường chỉ có một người duy nhất mà y quen biết chính là Triệu Ngọc Giáp. Lia mắt qua thanh kiếm trong tay hắc y nhân, y lập tức bắt được chữ "Ảnh" khắc trên thân kiếm, không khó để đoán ra thân phận của kẻ trước mặt chính là Lạc Thanh Dương – đại đệ tử của Ảnh tông. Nếu nói vậy, thanh y cô nương còn lại chín phần mười là Dịch Văn Quân - người bạn thuở nhỏ của y và Bách Lý Đông Quân, cũng là người đã từng có hôn ước cùng Diệp Đỉnh Chi.
"À phải, đây là ân nhân cứu mạng của chúng ta, Cảnh Ngọc vương phi." – Triệu Ngọc Giáp thấy Diệp Đỉnh Chi cứ ngây ra thì lớn tiếng giới thiệu.
"Đừng gọi là vương phi, ta vẫn chưa được gả đi, không thể tùy tiện gọi vương phi." – Dịch Văn Quân lập tức sửa lời Triệu Ngọc Giáp, như thể không muốn nhận cái danh vương phi này.
Triệu Ngọc Giáp biết mình lỡ lời, xin thứ lỗi xong thì nhanh chóng nói lời cáo từ, trở về sư môn. Lạc Thanh Dương thấy Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa khỏi hẳn, yên lặng rời đi để y tịnh dưỡng thêm. Y trái lại không nghĩ như thế, tuy thương thế tương đối nghiêm trọng, nhưng nam tử hán đại trượng phu, còn mở mắt dậy nổi thì xem như đã không còn gì đáng lo lắng nữa rồi. Y nhanh nhẹn vén chăn, bước xuống giường, hành lễ cảm tạ Dịch Văn Quân có lòng cứu giúp lúc hoạn nạn. Y hiện tại không tiện nhận lại cố nhân, nên cũng chỉ có thể vờ như không quen không biết.
"Cô nương muốn tại hạ trả ơn thế nào? Tại hạ dù có vượt núi đao biển lửa cũng quyết không từ nan."
"Ta tạm thời chưa nghĩ ra. Trong lúc ta suy nghĩ, huynh cứ tạm thời ở lại đây trước đã." – Dịch Văn Quân không có ý muốn thả người.
Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên một nam nhân chẳng biết đến tự lúc nào, từ mái nhà nhảy xuống, chắn trước mặt Diệp Đỉnh Chi, đối diện với Dịch Văn Quân, lời lẽ sắc bén mà hỏi nàng: "Theo lời cô nương, vậy chẳng phải có ý muốn giam lỏng y? Rốt cuộc là muốn giữ huynh ấy đến ngày tháng năm nào? Lỡ như cô cả đời không nghĩ ra, chẳng lẽ huynh ấy cũng phải ở đây cả đời à?"
"Ta, ta không có ý đó." – Nàng vội vàng phủ nhận, rồi như nhớ ra kẻ trước mặt mình chưa gặp qua bao giờ nên truy hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ta là Tư Không Trường Phong. Trước tiên, đa tạ cô nương đã cứu mạng Diệp Đỉnh Chi. Mối ân tình này ta nhất định sẽ thay huynh ấy trả. Cô nương có thể từ từ suy nghĩ. Nghĩ ra rồi thì cứ đến tìm Tư Không Trường Phong ta, ta tuyệt đối không nuốt lời. Dù cô có muốn mạng ta cũng chẳng hề gì. Thế nhưng, ta nhất quyết không để cô dùng ân tình này làm lý do đoạt đi sự tự do của huynh ấy."
Dịch Văn Quân nhất thời không biết phải phản bác thế nào, tiến thoái lưỡng nan. Nàng nhấc chân, bước qua một bước, như để tránh đi kẻ đang chắn phía trước Diệp Đỉnh Chi, cũng để có thể dễ dàng nhìn thẳng vào mắt y hơn: "Vân ca, huynh... thật sự muốn rời đi sao?"
"Muội... nhận ra ta?" - Y không tránh khỏi kinh ngạc.
"Lúc nãy quả thật chỉ nắm chắc bảy phần, lúc trị thương cho huynh, muội luôn cảm thấy huynh rất giống Vân ca. Muội nghĩ, Vân ca nếu như có thể bình an mà trưởng thành nhất định sẽ có dáng vẻ như huynh vậy. Xem ra... muội đoán đúng rồi, Vân ca."
Gặp là cố nhân, y đương nhiên rất vui mừng, cũng muốn xem xem người bạn thuở nhỏ của mình mấy năm qua sống có tốt không. Y choàng tay trái qua bên eo Tư Không Trường Phong, vỗ nhẹ, ý muốn hắn nhường đường một chút. Hắn hiểu ý y nên cũng ngoan ngoãn bước qua một bên.
"Xin lỗi, thân phận ta hiện tại không tiện để lộ. Cho nên lúc nãy mới không chủ động nhận muội. Nhưng mà, được gặp lại muội, ta thật sự rất vui. Mấy năm qua ta vẫn luôn tự hỏi, không biết muội, còn có cả Đông Quân nữa, sống có vui vẻ không. Vài hôm trước ta có gặp qua Đông Quân, đệ ấy vẫn như vậy, hoạt bát phóng khoáng. Hôm nay lại được gặp muội, còn biết được muội sớm sẽ thành gia lập thất. Ta, thật lòng chúc phúc cho muội, chúc muội cùng phu quân vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử." - Đã lâu lắm rồi mới có cơ hội cùng cố nhân trút bầu tâm sự, y không nhịn được mà nói nhiều mấy câu.
"Muội không muốn gả cho Cảnh Ngọc vương." - Trong mắt nàng vương nét buồn, rồi lại chầm chậm tiếp lời: "Đã lâu lắm rồi muộn chưa từng rời khỏi đây. Bình thường tuy là có sư huynh, nhưng sư huynh lại là người ít nói. Vậy nên muội, chẳng có ai để tâm sự cùng. Giống như món Chim Trong Lồng này, tuy thân ở trong lồng giam, nhưng lại một mực hướng về đất trời bao la ngoài kia." - Nàng hạ tầm mắt, ngắm nhìn món Chim Trong Lồng được bày trí đẹp đẽ trên bàn, như thể có chút xuất thần.
"Thì ra là vậy. Nếu muội đã không nguyện ý, ta nhất định sẽ giúp muội rời khỏi đây. Thế nhưng, ta hiện tại chưa thể làm được. Có thể cho ta thêm chút thời gian không? Chờ ta luyện thành Bất Động Minh Vương Công, nhất định sẽ đưa muội ra khỏi chiếc lồng này, để muội có thể nhìn ngắm trời cao đất rộng, cũng xem như trả muội mối ân cứu mạng này." - Sau khi mất đi Diệp gia, y sớm đã xem Bách Lý Đông Quân là đệ đệ của mình, Dịch Văn Quân là muội muội của mình, muốn lặng lẽ dùng một thân phận mới mà chiếu cố những người thân duy nhất còn sót lại trên thế gian. Còn có sư phụ, người đã dạy y võ công, dù rằng sư phụ không phải lúc nào cũng luôn bên cạnh y, thế nhưng vẫn dùng cách riêng của mình để che chở y. Còn có...
Còn có, Trường Phong. Dẫu rằng quen biết chưa bao lâu, thế nhưng từ ngày đầu tương ngộ đến nay, y đều thầm cảm ơn trời phật.
Y còn nhớ rất rõ ràng, vào cái đêm định mệnh của mười năm trước, lúc toàn bộ phủ Tướng quân bị nhấn chìm trong tiếng la hét, kêu cứu, xin tha, sư phụ bịt chặt miệng y, không cho y phát ra tiếng động. Đôi mắt đang dần nhòe đi của y thấy rõ phụ thân, mẫu thân bị ác quỷ dùng một câu thay trời hành đạo, vì nước vì dân cướp đi tính mạng. Vào chính giây phút đó, y đã cay đắng nhận ra, ông trời không có mắt, phật tổ không hiển linh. Chẳng có bất kỳ ai cứu được bọn họ khỏi địa ngục. Mà y, vô dụng đến tận cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ thống khổ, oan ức mà rời khỏi thế gian này. Mười năm dài đằng đẵng đó, hận khí ngút trời, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống máu thịt của kẻ đã hãm hại Diệp gia mới có thể khiến y kê cao gối mà ngủ một giấc bình yên.
Rồi bỗng một ngày, có một lãng khách giang hồ, vai vác trường thương, cưỡi ngựa xông vào cuộc đời y, xuyên qua tất thảy những hận ý đang chằng chịt vây quanh y. Đặt y lên đầu tim hắn mà nâng niu, chiều chuộng. Có một người như thế, thử hỏi y làm sao có thể không động tâm?
"Tính cả ta vào nữa. Nếu huynh đã muốn giúp cô ấy, vậy ta cũng sẽ giúp." - Hắn nói với Diệp Đỉnh Chi, sau đó lại quay qua nhìn Dịch Văn Quân: "Vậy, cô nương, bọn ta xin phép cáo từ trước. Đợi bọn ta nắm chắc phần thắng sẽ quay lại giúp cô trốn khỏi nơi này. Yên tâm, bọn ta không nuốt lời đâu."
Không chần chừ thêm, hắn nắm lấy cổ tay Diệp Đỉnh Chi, cùng nhau rời khỏi Cảnh Ngọc vương phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro