Trăng thật sáng, ta thật bẩn
"Nàng ấy hỏi..."
Nam Cung Xuân Thủy còn chưa dứt câu thì đã bị Doãn Lạc Hà cắt ngang: "Nhất định là 'sau ta, chàng sẽ có bao nhiêu thê tử nữa?'"
"Không sai. Không sai." - Nam Cung Xuân Thủy thập phần kinh ngạc.
Bách Lý Đông Quân cảm thán: "Quả nhiên tư duy khó hiểu của nữ nhân trong thiên hạ đều na ná nhau."
Tư Không Trường Phong ngồi đối diện ngẫm thấy cũng đúng nên lập tức nâng ly, cùng Bách Lý Đông Quân cụng một cái.
"Tiểu đồ tôn, con đừng thay nàng ấy chê ta mãi thế. Con hỏi thử hai sư thúc của con xem đổi lại là bọn chúng thì sẽ trả lời thế nào đi." - Nam Cung Xuân Thủy quyết tâm không thể mất mặt một mình được, có mất mặt thì cả ba cùng nhau chịu trận.
"Bách Lý sư thúc, thúc nghĩ sao?" - Doãn Lạc Hà dùng ánh mắt sắc bén mà chờ đợi câu trả lời của Bách Lý Đông Quân.
"Nếu là ta, ta sẽ nói... Ta chưa từng nghĩ đến kiếp sau, nhưng kiếp này, ta nhất định sẽ yêu nàng hết lòng."
"Tư Không sư thúc, thúc thì sao?"
"Nếu là ta, ta sẽ nói... Trước khi gặp nàng, ta luôn cho rằng tình cảm chẳng qua là thứ chớp nhoáng, một trong hai người chết đi thì sẽ kết thúc. Nhưng sau khi gặp nàng, ta mới nhận ra, hóa ra tình cảm có thể vượt qua giới hạn của thời gian. Thế nên sau khi gặp nàng, ta đã không còn có thể yêu bất kỳ người nào khác." - Tư Không Trường Phong vừa nói vừa nghĩ thầm: "Sao ta lại phải ngồi đây nói lời lẽ ngọt ngào này với đám người này chứ, Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng nghe được, có nghe hay đến mấy cũng vô dụng."
"Ta sống hơn 180 năm xem như vô ích rồi. Ta nên gọi ngươi là sư phụ mới phải." - Nam Cung Xuân Thủy hai mắt sáng rỡ, nhặt được tên đồ đệ này xem như không uổng công. Từ nay về sau nếu còn bị hỏi khó nữa thì cứ tìm hắn học hỏi là xong.
"Sư phụ, hắn nhìn có vẻ không thông minh lắm chứ miệng thì như bôi mật ấy. Hắn còn nói với ta muốn đi cầu hôn người trong lòng, lễ vật cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi." - Bách Lý Đông Quân công khai mách lẻo với sư phụ.
"Ồ. Được đấy. Đợi ngươi cầu hôn thành công, sư phụ sẽ tặng ngươi một phần lễ vật thật lớn." - Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai Tư Không Trường Phong.
Hắn vừa nghe đến câu 'cầu hôn thành công' thì cười không khép nổi miệng, lập tức nói: "Đa tạ sư phụ."
______________________
Nam Cung Xuân Thủy sau khi học thuộc lòng mấy lời sến súa của Tư Không Trường Phong thì nhanh chóng chạy đi tỏ tình với cô nương mà mình vẫn luôn đem lòng mến mộ. Sự thật chứng minh, phụ nữ quả thật yêu bằng tai. Mà sư phụ sau khi ôm được mỹ nhân vào lòng thì đương nhiên liền bỏ con giữa chợ, mặc cho ba người Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà tự lực cánh sinh.
Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân hợp lực phá mười sáu tầng Đăng Thiên Các. Cả hai một đường đánh thẳng lên tầng cao nhất, vừa hay gặp được cao thủ. Trấn giữ tầng mười lăm của Đăng Thiên Các là Lạc Phong Chung, người còn lại trấn giữ tầng mười sáu tên Lạc Niệm Sắt.
"Đánh thì tất nhiên phải đánh rồi, nhưng có thể đừng đánh vào mặt không?" - Bách Lý Đông Quân trước khi đánh, chân thành hỏi hai vị tiền bối một câu.
Lạc Niệm Sắt hiền từ mà đáp: "Được chứ."
Dứt lời, tay chân bất động, chỉ dùng nội công đánh bật hai tên hậu bối không biết tự lượng sức văng xa vài trượng, trùng hợp cả mặt bầm dập.
"Không phải đã hứa không đánh vào mặt rồi à?" - Bách Lý Đông Quân cảm thấy bị phản bội.
Tư Không Trường Phong trái lại không nhiều lời như Bách Lý Đông Quân, tức khắc đứng dậy, xoay thương đánh về phía Lạc Phong Chung. Thế nhưng Lạc Phong Chung quả không hổ danh mấy chục năm lăn lộn trong giang hồ, chỉ cần một chưởng đã đánh bay thương Ngân Nguyệt, tay trái bóp cổ Tư Không Trường Phong, nhấc hắn lên khỏi mặt đất, tay phải đấm vào bụng hắn.
"Có sợ không?"
Tư Không Trường Phong cứng đầu mà đáp: "Không sợ. Có bản lĩnh thì đánh chết ta đi."
Lạc Phong Chung lại đấm thêm một phát vào bụng hắn, lặp lại câu hỏi: "Có sợ không?"
Hắn nén đau, nói: "Không sợ."
Lạc Phong Chung lại dùng lực đấm một cú khiến hắn bay ra xa, nhưng còn chưa kịp đáp đất thì đã bị Lạc Phong Chung nắm chân kéo lại, tẩn cho một trận nhừ tử nữa rồi mới cho hắn đáp đất bằng mặt. Những tưởng như thế là xong, thế nhưng Lạc Phong Chung hình như vẫn còn ngứa tay. Mắt thấy Lạc Phong Chung đang dồn công lực vào tay phải, chuẩn bị cho mình thêm một trận nữa, Tư Không Trường Phong vội hét lên:
"Sợ rồi, sợ rồi, sợ rồi. Có phải chỉ cần nói sợ thì có thể không đánh nữa không?"
"Không thể." - Lạc Phong Chân xoay người, đá hắn văng qua một bên.
Bách Lý Đông Quân thấy Tư Không Trường Phong bị đánh thảm không nỡ nhìn, lập tức đầu hàng chẳng cần thương lượng, tìm cớ lôi Tư Không Trường Phong chuồn lẹ. Nhưng Lạc Niệm Sắt nào có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, trước tiên tẩn cho Bách Lý Đông Quân một trận, sau đó mới quẳng hai tên tiểu tử khỏi Thiên Đăng Các.
Bên này Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sau khi hạ quyết tâm sẽ luyện kiếm Ma Tiên. Y lần nữa đến bên hồ Động Nguyệt, xin được tỷ thí với Yên Lăng Hà, vì đây là cách nhanh nhất để đột phá kiếm pháp. Mà Yên Lăng Hà xuất phát từ nỗi hổ thẹn đã giết chết sư phụ của y nên cũng không chối từ.
Giao chiến từ sáng sớm tinh mơ đến khi trời tối mịch, Diệp Đỉnh Chi từ hồ nước sâu thẳm leo lên, cả thân ướt sũng.
"Không đánh nữa, còn đánh tiếp thì sẽ bị đánh chết mất." - Y lắc đầu nguầy nguậy, nước văng tứ tung.
Yên Lăng Hà trước khi rời đi, để lại một câu: "Trong vòng bảy ngày, bắt đầu từ hôm nay, giờ Mão mỗi ngày cứ đến hồ Động Nguyệt tìm ta."
"Đa tạ tiền bối." - Y nói vọng theo.
Diệp Đỉnh Chi không vội về, dù sao trở về cũng chỉ có mỗi mình y, cho nên y cứ thế nằm dài bên bờ sông, đợi cho y phục ráo nước rồi mới từ từ đứng lên, đi về hướng rừng trúc. Y nghĩ, về đến nơi ở, sẽ gửi cho Tư Không Trường Phong lá thư hồi âm. Thư, y sớm đã viết xong rồi, nhưng vẫn đắn đo nên chưa gửi đi. Y một nửa muốn tránh xa hắn một chút, đỡ phải liên lụy hắn, một nửa lại không dằn lòng nổi, muốn lập tức chạy đến trước mặt hắn. Còn có, cái tên đó miệng ngọt như vậy, có khi nào đã cướp mất trái tim của vài cô nương khác rồi không? Vừa nghĩ đến đây, y liền muốn đập cho hắn một trận, tốt nhất là đánh xong thì bịt miệng hắn lại luôn, tránh cho hắn lại đi lung tung mà gieo thương nhớ cho người khác.
Rừng trúc vắng lặng, bên tai chỉ có tiếng gió thổi xuyên qua lá cây nghe xào xạc. Bỗng nhiên một cô nương chạy ra, chắn đường Diệp Đỉnh Chi.
"Sư phụ của công tử mới mất, người mình yêu lại sắp trở thành vợ người ta, ngươi không hận sao?"
Chả biết cô nương này lấy thông tin từ đâu mà lại không chính thống như thế, Diệp Đỉnh Chi phải nghĩ một lúc mới nhận ra ý cô ta là Dịch Văn Quân. Chắc là do hôn ước trước đây của Diệp gia và Dịch gia làm cô ta lầm tưởng người Diệp Đỉnh Chi yêu là Dịch Văn Quân.
Diệp Đỉnh Chi nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi: "Cô là ai?"
"Ta biết công tử muốn trở nên mạnh hơn. Ta vừa hay có một môn võ công, có thể khiến người trở nên mạnh hơn."
"Ta hỏi, cô là ai?" - Diệp Đỉnh Chi gằn giọng. Từ trước đến giờ đều không thích nghe người khác nói nhảm. Người duy nhất được y cấp quyền nói nhảm cả ngày bên tai y mà không bị chém chỉ có Tư Không Trường Phong mà thôi.
"Ta là Nguyệt Khanh."
"Không quen. Không có hứng thú." - Diệp Đỉnh Chi bước qua chỗ cô ta đang đứng, mắt cũng lười nhấc.
Nguyệt Khanh xoay người, lớn giọng nói về phía bóng lưng của y: "Sao lại không có hứng thú chứ? Sư phụ ngươi và Lý Trường Sinh đấu với nhau cả một đời. Lẽ nào ngươi không muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ ngươi, đánh bại đồ đệ của ông ta - Bách Lý Đông Quân sao?"
Diệp Đỉnh Chi dừng bước, rút kiếm, chĩa mũi kiếm về phía Nguyệt Khanh.
"Cô biết Bách Lý Đông Quân? Trông cô và Doãn Lạc Hà rất giống nhau, hai người là tỷ muội? Sao nào? Không đưa được Bách Lý Đông Quân đi liền chuyển mục tiêu sang ta à? Không cần đâu. Ta sẽ không đi theo các người, đừng đi theo theo ta nữa. Nếu không lần sau... sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu."
Y nhếch mép, nhưng trong mắt lại chẳng đọng ý cười, chuẩn xác quét mũi kiếm qua cổ Nguyệt Khanh trước khi tra kiếm vào vỏ, chỉ cần y tiến thêm một tấc nữa, người phía trước sẽ biến thành một cái xác lạnh lẽo. Đây là lời cảnh cáo mà y để lại cho Nguyệt Khanh.
________________________
Doãn Lạc Hà nhận được tin hai sư thúc bị đánh cho bầm mặt thì mang theo chút thuốc trị thương đến. Nhưng mà, trong mắt Doãn Lạc Hà hình như chỉ có mỗi mình Bách Lý Đông Quân thôi, quăng cho Tư Không Trường Phong một bình thuốc, kêu hắn tự xử đi. Hắn dĩ nhiên là thấy bất công, nhưng cũng chẳng ý kiến gì, dù sau rất nhanh thôi hắn sẽ cùng Diệp Đỉnh Chi của hắn kết thành đạo lữ, sao có thể tùy tiện để người khác bôi thuốc giúp chứ, đương nhiên phải giữ thân như ngọc cho mỹ nhân nhà hắn rồi.
Doãn Lạc Hà bôi thuốc cho Bách Lý Đông Quân xong thì về phòng của mình. Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân trải hai chiếc nệm mỏng lên sàn, nằm song song nhau mà ngủ. Có lẽ do cả người ê ẩm, Bách Lý Đông Quân chẳng tài nào ngủ được, thế nên quay qua thắc mắc hỏi Tư Không Trường Phong:
"Tư Không Trường Phong, tính ra chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi mà chưa từng nói về quá khứ của nhau nhỉ?"
"Ngươi còn nhớ ta từng nói với ngươi ta bị mất trí nhớ không? Khi ta bắt đầu có ý thức là lúc tỉnh lại trong một ngôi miếu đổ nát. Khi đó, ta đã cảm thấy bụng mình đói meo rồi, thế nên ta đã mò mẫm đi ra đường lớn. Nhưng trên người ta, một đồng tiền cũng không có, chỉ có thể giương mắt nhìn người khác ăn uống. Sau đó, có một thiếu niên trông có vẻ như là công tử của đại gia tộc nào đó, trên người y mặc loại lụa tơ tằm thượng hạng mà ta chưa từng thấy qua bao giờ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta nên y cũng quay đầu nhìn ta, qua vài giây, y đưa xâu kẹo hồ lô trong tay y cho ta." - Nói đến đây, Tư Không Trường Phong ngồi bật dậy rồi mới kể tiếp: "Y hỏi ta tên là gì, ta bảo ta không biết. Thế rồi y liền hỏi ta có muốn cùng y về phủ không? Ở phủ của y có đồ ăn ngon, có quần áo sạch. Sau đó, y đưa tay về phía ta, dường như có ý muốn kéo ta đứng dậy. Bàn tay y sạch sẽ lắm, ta nhìn lại hai tay đầy bùn đất của mình thì không dám nắm lấy tay y."
Bách Lý Đông Quân chờ mãi mà không nghe thấy hắn nói tiếp, liền hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Ta chạy đi mất."
"Hả? Chuyện gì mà lãng xẹt vậy???"
Tư Không Trường Phong chồm qua, táng đầu Bách Lý Đông Quân: "Lãng xẹt cái đầu ngươi. Tay y sạch như vậy, sao ta dám làm bẩn chứ? Y đã cho ta kẹo hồ lô rồi, ta còn làm bẩn tay y nữa thì sao mà coi cho được?"
"Nếu có cơ hội được gặp lại, ta nhất định sẽ mua thật nhiều kẹo hồ lô cho y." - Tư Không Trường Phong tự hứa với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro