Tình thâm ý trọng
"Được rồi, đã cách Cảnh Ngọc vương phủ rất xa rồi." - Diệp Đỉnh Chi trở tay, bắt lấy tay của Tư Không Trường Phong. Y dùng đầu ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay hắn, ý muốn hắn dừng bước.
Hắn thật sự ngoan ngoãn không chạy nữa mà xoay người, nhìn thẳng vào mắt y. Khóe mắt đuôi mày hàm chứa ý cười rồi lại đột nhiên hơi nhíu mày như đang giận dỗi, cứ thế không nói không rằng mà ôm chặt lấy y. Y có hơi bất ngờ nhưng cũng không có ý định đẩy cái tên bám người này ra, vòng tay của hắn ấm áp quá, y chẳng đành lòng từ chối nên thuận theo tự nhiên mà vòng đôi tay ra sau lưng hắn, siết chặt thêm chiếc ôm.
Tư Không Trường Phong hôn lên vai y một cái thật mạnh rồi gằn giọng: "Lần sau còn để ta bắt được huynh cùng mỹ nhân tâm sự chuyện xưa, ta nhất định không dễ dàng bỏ qua cho huynh đâu. Diệp Đỉnh Chi, huynh thành thật một chút cho ta."
Khóe môi Diệp Đỉnh Chi cong cong, chẳng biết có bị hắn đe dọa hay không mà chẳng ừ hử gì, chỉ lẳng lặng vùi mặt vào hõm cổ hắn như thể mèo con đang làm nũng với chủ nhân.
Hơi thở ấm nóng của y phà vào bên cổ và gáy hắn, giọng hắn trầm đục hơn khi nãy vài phần, nghiến răng cảnh cáo y: "Huynh đừng có mà giở trò, ta không dễ xiêu lòng đâu."
"Trường Phong à... Ca ca sai rồi. Không có lần sau."
Giọng y nỉ non, lại thấp thoáng ý cười như vẫn luôn nắm chắc phần thắng. Tư Không Trường Phong khổ không kể hết, giờ thì hắn thực sự tin câu 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân' rồi. Trước khi dục hỏa đốt thân đốt luôn cả lý trí của hắn, hắn nhanh chóng đẩy y ra, quay vội đi chỗ khác, trốn tránh ánh mắt y. Hắn sợ bản thân sẽ làm ra chuyện khốn nạn với y, cái chỗ nào đó không chịu nghe lời hắn, sinh long hoạt hổ, ương bướng vô cùng.
Diệp Đỉnh Chi thấy hắn vừa nghe mình gọi tên lập tức có phản ứng thì bật cười thành tiếng. Quá đáng hơn là, y còn đi đến sau lưng hắn, đưa tay xoa xoa đầu hắn nữa.
"Huynh xoa đầu ta chi bằng xoa chỗ khác còn hơn." - Hắn bị y chọc đến điên rồi.
"Chỗ khác ta không muốn xoa." - Giọng y mang đầy khiêu khích.
____________________________
May là bên bờ sông vắng vẻ chẳng có bóng dáng ai lui tới ngoài Tư Không Trường Phong và Diệp Đỉnh Chi, bằng không nếu bị người khác bắt gặp hắn giữa đêm trời rét lại nhảy xuống sông tắm, chắc chắn sẽ cho rằng đầu óc hắn có vấn đề. Thế nhưng cũng hết cách rồi, kẻ đốt lửa rồi không chịu dập vẫn còn thong thả ngồi trên bờ hóng mát kia kìa, hắn không tự mình dội nước lạnh mà được à.
"Đến đây." - Y vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
"Huynh lại quyến rũ ta!" - Hắn khựng lại, không dám bước qua, hắn không muốn lại phải nhảy xuống sông thêm lần nữa đâu.
"Ta quyến rũ ngươi khi nào? Mau ngồi xuống."
"Ta, ta ngồi thì huynh không được ôm ta đâu đó. Cũng không được gọi tên ta."
"Ừ. Ngươi còn nói nữa thì lửa cũng tắt luôn rồi. Lúc đó tự mình chịu lạnh nhé." - Nhân lúc hắn tắm, y đã vội đi nhặt vài cành cây khô về thắp lửa, tránh cho hắn tắm xong sẽ lạnh đến sinh bệnh. Ấy thế mà cái tên này cứ nghĩ đi đâu không biết.
"À cũng không được xưng ca ca." - Hắn giao điều kiện cuối cùng, nhận được cái gật đầu của y rồi thì mới chịu ngồi xuống.
Dệt hoa trên gấm sao sánh bằng đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Thân thể lạnh lẽo đến có chút cứng đờ của hắn dần dần được ngọn lửa trước mặt sưởi ấm. Cũng giống như, hắn rõ ràng đã nhận mệnh một kiếp lẻ loi cô độc. Thế nhưng, vào ngay thời khắc hắn tưởng chừng mạng mình chỉ như mành chuông sợi chỉ, hắn gặp được người làm hắn muốn tiếp tục sinh mệnh. Muốn cùng người đó ngắm gió xuân hoa nở, đón nắng hạ ban mai, xem lá thu chuyển sắc, thưởng rượu giữa tuyết đông.
"Diệp Đỉnh Chi." - Hắn lắng nghe ngọn lửa cháy tí tách, dịu dàng gọi tên y.
"Hửm?"
"Lòng quân có như lòng ta?"
"Quân sớm đã biết lòng ta, sao còn vờ hỏi làm gì?"
Nét cười trên khóe môi hắn sâu hơn, hắn nghe lòng mình râm ran như ngọn lửa trước mặt. Bẵng đi một lúc, hắn lại đột nhiên xoay mạnh qua nhìn y mà dò hỏi.
"Vậy... huynh và cô nương đó có quan hệ gì? Gặp lại cô ấy, huynh hình như rất vui. Lúc nhìn thấy ta, cũng đâu có thấy huynh vui như vậy." - Hắn lúc đầu rất hùng hồn mà chất vấn y, nhưng về sau càng nói lại càng ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi.
"À, Dịch Văn Quân sao? Ta, muội ấy, cùng Bách Lý Đông Quân là bạn thuở nhỏ. Thân thiết đến nỗi Dịch gia và Diệp gia còn định một mối hôn sự cho bọn ta nữa."
"Hôn sự? Huynh, huynh muốn cưới cô ấy?" - Hắn gấp gáp như lửa cháy đến chân.
"Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Khi đó ta còn nhỏ, không hiểu hôn sự là thế nào. Thế nhưng bây giờ đã hiểu rồi, ta cũng chỉ xem Văn Quân là muội muội thôi, sao lại có ý muốn cưới muội ấy chứ."
"Ồ. Hù chết ta rồi." - Hắn thở hắt ra, vỗ vỗ ngực, xem ra là thật sự bị dọa rồi.
"Huống hồ..."
"Huống hồ?" - Hắn chờ y tiếp lời.
"Huống hồ ta hiện tại đã có người trong lòng rồi. Muốn cưới thì cũng phải cưới người đó mới hợp lẽ thường tình." - Y nhìn vào mắt hắn, nhoẻn miệng cười.
Từ phía xa bỗng dưng truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói có phần quở trách.
"Một năm qua ngươi có phải chỉ có ăn rồi ngủ không, có người đến gần như thế cũng không phát hiện ra?"
"Sư phụ!" - Diệp Đỉnh Chi vừa nghe đã nhận ra là giọng của Vũ Sinh Ma, lập tức mừng rỡ mà bật dậy, hướng về phía phát ra âm thanh.
Vũ Sinh Ma chậc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Diệp Đỉnh Chi sớm biết sư phụ y rất giỏi giả vờ, tuy rằng hay làm bộ làm tịch nhưng kỳ thực sư phụ vô cùng yêu thương đứa đồ đệ này, gặp ai cũng phải khoe khoang một câu, đồ đệ nhà mình không những có võ mạch trời sinh mà diện mạo còn cực kỳ tuấn tú. Chính là kiểu vừa có võ, vừa có sắc.
"Sư phụ, người đến tìm ta?" - Diệp Đỉnh Chi nhanh chân chạy đến trước mặt Vũ Sinh Ma.
"Không tìm ngươi thì tìm ai?" - Vũ Sinh Ma thở dài: "Uổng công ta từ Nam Quyết xa xôi chạy đến thành Thiên Khải tìm ngươi, còn đấu với Lý Trường Sinh một trận để truy tìm tung tích của ngươi. Ngươi thì hay rồi, ngồi đây hóng gió, ngắm mỹ nhân." - Vũ Sinh Ma nói xong thì thuận tay ký đầu y hai cái cho chừa. Đang định ký thêm cái nữa thì Tư Không Trường Phong đã nhanh chóng kéo y qua một bên, tránh thoát ma trảo của Vũ Sinh Ma.
"Ta dạy dỗ đồ đệ ta, ngươi xen vào làm gì? Có tin ta đánh chết ngươi không?" - Vũ Sinh Ma thu lại bàn tay đang ở giữa không trung của mình, liếc mắt về phía Tư Không Trường Phong.
"Tiền bối, quân tử động khẩu không động thủ."
"Ngươi nói ta không phải quân tử?" - Vũ Sinh Ma nheo mắt, chuyển tay rút kiếm ra khỏi vỏ.
Diệp Đỉnh Chi nhanh tay nhanh mắt, đẩy thanh kiếm Huyền Phong của sư phụ vào lại vỏ. Trên trời dưới đất chắc cũng chỉ có mỗi y dám làm thế với kiếm tiên Vũ Sinh Ma vang danh thiên hạ.
"Ngươi..." - Vũ Sinh Ma sắp bị Diệp Đỉnh Chi làm tức chết rồi.
"Thôi được rồi, nể mặt ngươi, ta không giết hắn nữa." - Vũ Sinh Ma phất tay: "Đi thôi, cùng sư phụ tránh xa thành Thiên Khải này."
Vũ Sinh Ma đã đi được hơn năm bước nhưng phía sau vẫn chẳng có động tĩnh gì, quay người lại thì thấy đồ đệ nhà mình vậy mà vẫn còn đứng cùng một chỗ với tên ngốc không biết ở đâu chui ra kia, một bước cũng không động.
"Lần này về Thiên Khải, ta muốn hoàn thành một chuyện. Chưa hoàn thành, ta không muốn dễ dàng rời đi như vậy."
"Ngươi muốn đi giết Thanh vương?" - Vũ Sinh Ma tất nhiên đoán được y muốn làm gì.
"Năm xưa thuộc hạ cũ của Diệp tướng quân liều chết mở đường máu để ta có thể cứu mạng ngươi, cứu lấy huyết mạch cuối cùng của Diệp gia. Bây giờ ngươi dùng thân phận gì để đi giết Thanh vương đây? Dư nghiệt phản tộc hay phạm nhân bỏ trốn của Bắc Ly?"
Diệp Đỉnh Chi không có cách nào phản bác chất vấn của sư phụ, vì y thật sự bị sư phụ nói trúng tim đen, đến lúc này y mới nhận ra kế hoạch giết Thanh vương của mình có bao nhiêu ấu trĩ, bao nhiêu hoang đường.
"Vậy thì Thanh vương chết vẻ vang quá rồi. Để nêu cao chính nghĩa, trừng trị phản tặc Diệp thị, không ngờ lại bị báo thù, bỏ mình vì nước." - Vũ Sinh Ma mặc kệ y mà tiếp tục nói.
"Vậy ta phải làm sao?" - Giọng y hàm chứa phẫn bức cùng thù hận.
Tư Không Trường Phong bước đến gần hơn, phủ bàn tay mình lên lưng y, vỗ về, muốn giúp y bình tĩnh một chút.
"Thanh vương đáng bị giết, nhưng không thể là do ngươi giết, mà phải để người trong thiên hạ giết. Nếu hắn bị ngươi giết dễ dàng như vậy, Diệp tướng quân sẽ không có ngày được rửa oan nữa. Nhưng ngươi yên tâm. Là Lý Trường Sinh chính miệng nói với ta, bao năm qua, Tiêu Nhược Phong vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án của phủ Tướng quân, thu thập chứng cứ đáng ngờ. Nhưng vụ án này hết sức hệ trọng, liên lụy rất rộng, vẫn cần thêm thời gian." - Vũ Sinh Ma dịu giọng khuyên y: "Hơn nữa, trong thành, quan binh hiện đã dán lệnh truy nã ngươi khắp nơi, thân phận của ngươi đã bị bại lộ, người người đều gọi ngươi là dư nghiệt của phủ tướng quân năm xưa. Ngươi còn tiếp tục ở lại đây thì chính là tự đâm đầu vào chỗ chết."
Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong quả thật không biết chuyện thân phận thật sự của y đã bại lộ. Hay nói đúng hơn, hắn đến hiện tại mới biết thì ra 'Diệp Đỉnh Chi' chỉ là một cái tên giả mà y tự mình đặt. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, cũng phần nào hiểu được sự do dự của y, hắn lại không hề có ý muốn hỏi y rốt cuộc đã giấu hắn những gì, mà hướng về phía Vũ Sinh Ma, lễ phép hỏi:
"Ta có thể đi cùng tiền bối và huynh ấy không?"
"Ngươi nói xem." - Dĩ nhiên là không rồi, Vũ Sinh Ma nổi tiếng vô tình, chỉ duy nhất đối với đồ đệ là có thể xem như có tình có nghĩa, khi không lại dắt theo một tên vô danh tiểu tốt làm gì.
"Được ạ? Vậy chúng ta đi thôi." - Không biết con mắt nào của hắn nhìn ra biểu cảm vô cùng khinh thường của Vũ Sinh Ma là đang thể hiện sự đồng ý, lập tức vác thương lên vai, chuẩn bị cất bước cùng đi.
"Được cái đầu ngươi." - Vũ Sinh Ma hết nhịn nổi mà mắng hắn, chả thèm nể mặt đồ đệ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro