Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh tỉnh giữa ác mộng

"Diệp Đỉnh Chi, huynh định đi đâu vậy?" - Tư Không Trường Phong vừa hỏi xong, đối phương còn chưa kịp trả lời thì bụng hắn đã đánh trống trước rồi. Có điều đánh hơi to, ngay cả Diệp Đỉnh Chi đang đi trước hắn vài bước cũng nghe thấy. 

"Đói rồi?" - Diệp Đỉnh Chi dừng bước, cười cười hỏi hắn.

"Đúng là có hơi đói. Chúng ta đi ăn gì đi. Ta mời huynh." - Hắn hào phóng mà đáp.

"Chịu nổi một canh giờ nữa không?"

"Đương nhiên nổi. Nhưng mà sao phải chờ vậy?" - Hắn còn chưa rõ y định làm gì nhưng đã chẳng chần chờ mà tán thành.

"Vậy đi theo ta. Đừng có xỉu đó." 

"Ta đâu có yếu đuối thế. Hơn nữa, nếu ta thật sự đói xỉu, huynh chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta sống chết không quản đâu." - Hắn dương dương tự đắc, ba bước thành hai để sóng vai cùng y.

Diệp Đỉnh Chi không đáp lời hắn mà cứ thế rẽ qua hướng chợ, tìm một hàng bán thịt dê đang dọn, chuẩn bị cho phiên chợ sớm. Y có lẽ là khách quen, còn chưa kịp mở lời, ông chủ sạp đã mang ra một chiếc đùi dê thật to đưa đến tay y.

"Ô, ngươi hôm nay còn có bạn đồng hành nữa à?" - Ông chủ nghía mắt qua Tư Không Trường Phong đang đứng sau lưng y, trong câu hỏi có vẻ bất ngờ.

"Ông chủ, đừng nói như thể ta không kết nổi một người bạn được không." - Y tự thấy mình cũng đâu đến nỗi tệ, có bạn đi cùng cũng có gì lạ đâu chứ, nhất định là do ông chủ làm lố rồi.

"Ngươi ghé đây mua đùi dê cũng gần chục lần rồi, lần nào mà chẳng một mình một bóng. Ngươi đó, đừng có bắt nạt người ta. Nếu lần sau lại đến đây một mình thì ta không bán đùi dê cho ngươi nữa đâu." 

"Được được được, lần sau ta đến, nhất định sẽ mang hắn theo." - Y giơ tay chịu thua, nói lời tạm biệt ông chủ rồi cùng Tư Không Trường Phong rời đi.

Hắn theo chân y đến một bờ sông cách đó không xa. Nhìn y gác cái đùi dê vừa mua lên mấy cành cây mà y tiện tay bẻ xuống, sau đó lại nhanh nhẹn đốt một ngọn lửa bên dưới, lúc này hắn mới biết thì ra y hỏi hắn có chờ được không là vì muốn nướng thịt dê. Dĩ nhiên là chờ được rồi, hơn nửa tháng hắn còn chờ được, chỉ một canh giờ thì tính là gì. Y chăm chú canh lửa, ướp chút gia vị đơn giản để làm dậy mùi mà không lấn át hương vị tự nhiên của thịt dê. Trong khi đó, hắn chỉ lẳng lặng ngồi một bên mà quan sát y, hệt như lần đầu tiên hắn bắt gặp y đang luyện kiếm trước sân nhà vậy. Nhưng mà múa kiếm thì còn có thể xem là một chuyện phong nhã đáng để ngắm nhìn, thế nhưng nướng thịt dê thì có gì hay ho mà ngắm chứ? Chính hắn cũng không biết, ai kêu y đẹp mắt làm gì, hắn thấy y làm gì cũng đẹp mắt hết, nướng thịt dê cũng không ngoại lệ.

"Ê ê ê, huynh định làm gì vậy?" 

"Cắt thịt dê cho ngươi."

"Không được. Kiếm của huynh đẹp như vậy sao có thể dùng để cắt thịt được chứ? Huynh đừng manh động, ta đi mua một con dao về rồi hẵng cắt, nhanh lắm." - Hắn không phải chủ nhân của thanh kiếm mà còn sốt hết cả ruột, lập tức đứng phắt dậy, dộm bước đi mua dao.

Diệp Đỉnh Chi chống lên vai hắn, ép hắn ngồi thụp xuống, rồi dùng kiếm trong tay mình, thoăn thoắt cắt một miếng thịt dê đưa đến bên miệng hắn. 

"Thử xem." - Y hất mặt, trong giọng nói có phần uy hiếp, có phần ra lệnh, cũng có một phần mong chờ không thể hiện rõ.

Tư Không Trường Phong không dám cãi lời y, há miệng cắn thử một miếng.

"Ưmmm... cho thêm miếng nữa." - Hắn há miệng đớp luôn miếng thịt còn lại trong tay y. Đầu lưỡi không biết vô tình hay cố ý mà chạm phải đầu ngón tay y. Y có chút mất tự nhiên thu tay lại, đi qua phía tảng đá đối diện ngồi xuống, vờ như không có gì xảy ra. Nhìn cái tên vô tâm vô phế, liếm trúng ngón tay người ta mà cũng không biết đang ngồi nhai thịt ngon lành trước mặt mình, y chỉ muốn đạp cho một phát.

"Đây là thịt dê nướng ngon nhất mà ta từng ăn luôn ấy. Không đúng, là thịt dê nướng ngon nhất thiên hạ mới đúng!" - Hắn ăn vui vẻ đến nỗi hai mắt sáng rỡ, nhìn qua có phần giống cún con đang phe phẩy đuôi.

"Ngươi cũng chưa từng ăn qua thịt dê nướng khắp thiên hạ, sao có thể khẳng định thịt dê ta nướng là ngon nhất chứ?" - Người trước mặt chỉ nhỏ hơn y hai tuổi, nhưng tính ra thì chắc phải ấu trĩ hơn y gấp mười lần.

"Ta đâu cần phải ăn qua thịt dê khắp thiên hạ thì mới biết được thịt dê huynh nướng là ngon nhất. Ta cảm thấy thịt dê huynh nướng là ngon nhất thì từ nay về sau chỉ ăn thịt dê mà huynh nướng thôi. Nếu không phải là huynh nướng thì ta không thèm ăn đâu." - Hắn nói cứ nhưng thể đây là đạo lý dễ hiểu nhất thế gian, mà hắn cũng quả thật cho là như vậy. 

Hình như y hiểu nhầm rồi. Không phải hắn tính tình trẻ con, chưa trải sự đời. Đơn giản chỉ vì trong mắt hắn, hắc bạch phân minh. Nếu đã là người hắn thích, dẫu có là thiên chi kiêu tử, hay chỉ là một phàm phu tục tử đều không quan trọng. Quan trọng là hắn thích người đó. Cho nên, mọi việc mà người đó làm đều là tốt nhất. Dù cho có hàng vạn người làm tốt hơn y thì cũng vô dụng, vì trong mắt hắn chỉ có y mà thôi. Vạn vật đều không sánh nổi lần đầu tiên người đó quay đầu nhìn hắn.

_________________________________

Tư Không Trường Phong phải đi đến nơi khác một chuyến, tìm vài loại dược liệu hiếm gặp cho Tân Bách Thảo. Việc này trước khi rời khỏi cốc, hắn đã hứa với Tân Bách Thảo rồi, không thể nuốt lời. Hắn nghĩ Diệp Đỉnh Chi đến thành Thiên Khải ắt hẳn vì có chuyện cần giải quyết, nếu vì hắn mở lời mời y đi cùng mình mà làm chậm trễ đại sự của y thì hắn đúng là có chết cũng không hết tội. Cho nên cũng chỉ có thể tạm nói lời từ biệt y.

"Ta chỉ rời đi đúng năm ngày thôi. Năm ngày sau nhất định sẽ quay lại tìm huynh. Huynh đừng rời khỏi thành Thiên Khải nha. Hứa với ta đi." - Hắn hoa tay múa chân với y, một hai bắt y phải hứa sẽ ở thành Thiên Khải chờ hắn. Người muốn đi là hắn, muốn y hứa cũng là hắn.

"Ừm." - Y gật nhẹ đầu xem như đồng ý. Thật ra, nếu hắn nói muốn y đi cùng, y hẳn là cũng sẽ không từ chối. Thế nhưng, người ta đã chẳng nói gì, y nào có mặt mũi mà đòi đi theo.

_______________________________

"Bách Lý Đông Quân, hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi!"

Diệp Đỉnh Chi một mình đi ngang qua con hẻm vắng thì loáng thoáng nghe tiếng ai đó gằn giọng. Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc đã có thính lực tốt đến thế.

"Đông Quân?" - Diệp Đỉnh Chi nghe qua tên của cố nhân thì không chần chờ nữa mà nhanh chóng chạy đến hiện trường cứu nguy.

Y gầm lên một tiếng, vung quyền tới, đánh lùi Gia Cát Vân - kẻ đang nung nấu ý định giết hại Bách Lý Đông Quân.

"Đây là Bất Động Minh Vương Công!" - Bách Lý Đông Quân nhận ra công pháp này.

"Khi vận công pháp này, hiện lên pháp tướng Kim Cang Nộ Mục, quỷ thần đều sợ hãi, là Bất Động Minh Vương. Công pháp này có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh trong người ngươi, có thể đảo ngược tình thế giết người, là võ công ngang ngược bá đạo nhất thế gian, nhưng cũng là võ công dễ hại người hại mình nhất. Ngươi thật sự có thể biến ra Bất Động Minh Vương?" - Gia Cát Vân nghi hoặc nhìn Diệp Đỉnh Chi đang đứng trước mặt mình, nhếch mép, gằn giọng: "Ta không tin."

"Vậy thì... đánh đến khi ngươi tin." - Chẳng đợi đối phương có cơ hội phản kháng, y dứt khoát tung ra một loạt chiêu thức liên tiếp nhau, trong nháy mắt đã hạ gục cái tên vừa bảo rằng không tin y có thể luyện ra Bất Động Minh Vương chân chính.

"Lợi hại! Được rồi, mau thu công lực lại đi. Động tĩnh lớn như vậy, chắc học đường cũng phát hiện rồi. Giữ sức đợi người của họ đến là được." - Bách Lý Đông Quân đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ vai Diệp Đỉnh Chi. Tuy thấy người giúp mình khá quen mắt, nhưng không nhớ nổi rốt cuộc là người nào. Cũng không thể trách Bách Lý Đông Quân, bọn họ đã nhiều năm không gặp, đột ngột nhưng thế, không nhận ra là lẽ thường tình.

"Thu công lực lại?" - Mắt y lạnh lẽo, không lưu lại chút cảm giác của sự sống.

"Không hay rồi. Hắn sắp tẩu hỏa nhập ma rồi." - Bách Lý Đông Quân hiếm khi nghiêm túc hơn thường ngày, đánh mùi thấy sắp có biến tới nơi.

"Xem ra Bất Động Minh Vương Công của ngươi mới chỉ luyện được một nửa. Vậy thì đừng trách ta hôm nay lấy hai cái mạng chó của các ngươi." - Gia Cát Vân dứt lời, ngay lập tức hóa thành một luồng xoáy sẫm màu, hướng mũi nhọn về phía Diệp Đỉnh Chi.

Tư Không Trường Phong tay trái chặn trước thân Diệp Đỉnh Chi, tay phải dùng thương nghênh đón luồng tấn công, sau đó trở tay phản công trong tích tắc.

"Dám động vào người của ta ngay trước mặt ta?" - Tư Không Trường Phong giờ khắc này hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ hoạt bát, tinh nghịch như khi chạy theo sau Diệp Đỉnh Chi nữa. Thay vào đó, trong mắt hắn hiện rõ tức giận, như thể thật sự muốn đánh Gia Cát Vân đến nỗi phải quỳ xuống xin tha vậy. Người ngoài cuộc nhìn vào, khéo lại chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là Diệp Đỉnh Chi nhập ma hay Tư Không Trường Phong hắc hóa.

Tư Không Trường Phong xoay thương, vừa định tung ra chiêu kế tiếp kết liễu đối phương thì cuối phố truyền đến tiếng động - là người của học đường đến ứng cứu. Gia Cát Vân thấy tình thế thay đổi lập tức tung khói mù bỏ trốn.

Nếu là một thân một mình, Tư Không Trường Phong nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Gia Cát Vân. Thế nhưng, phía sau vẫn còn một Diệp Đỉnh Chi chưa lấy lại được ý thức, hắn quan tâm chuyện này hơn nên cũng mặc kệ Gia Cát Vân.

Hắn bước gần đến chỗ Diệp Đỉnh Chi, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai y, trong giọng nói có ý thăm dò, sợ sẽ chọc giận y: "Diệp Đỉnh Chi, là ta, Tư Không Trường Phong. Huynh... không nhận ra ta sao?"

"Trường Phong." - Giọng y nhàn nhạt, dần dần trong mắt lấy lại tiêu cự, nhưng không tránh khỏi có vẻ mơ hồ.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe y gọi tên mình. Cũng là lần đầu tiên hắn biết được thì ra cái tên mà hắn tùy tiện đặt cho bản thân còn có thể nghe hay đến vậy. Hai mắt hắn sáng rỡ, lực tay cũng mạnh hơn một chút, nhẹ giọng gọi y: "Đúng vậy! Ta là Trường Phong của huynh đây. Huynh mau tỉnh lại, không cho phép huynh quên mất ta đâu."

"Sớm đã tỉnh rồi. Ngươi ồn ào như vậy, không tỉnh mà được à." - Giọng y nghe có hơi yếu ớt hơn mọi khi, cộng thêm chút bất lực, không biết phải làm sao để chặn miệng cái kẻ đang luyên thuyên trước mặt mình.

Tư Không Trường Phong bị mắng mà miệng cười toe toét như trẻ con được người lớn cho kẹo. Hắn vươn tay đến, nắm lấy cổ tay y, có ý muốn đỡ lấy vai y nhưng đã nhanh chóng bị y cản lại. Y chỉ là trong phút chốc mất kiểm soát, suýt tẩu hỏa nhập ma thôi, hiện tại lấy lại được ý thức thì đã hồi phục hoàn toàn rồi. Cũng đâu phải là tiểu cô nương đâu mà phải cần hắn đỡ.

Bị y cản lại, hắn không tránh khỏi cảm thấy không vui, nhưng cũng chẳng hé răng mà chỉ thu tay trái lại. Tuy nhiên, bàn tay phải đang nắm cổ tay y thì nhất quyết không buông. Y cũng lười quản hắn, mặc cho hắn nắm chặt cổ tay mình.

Bách Lý Đông Quân vẫn luôn đứng bên cạnh Diệp Đỉnh Chi từ đầu tới cuối, chứng kiến tận mắt một màn đưa qua đẩy lại cũng hai người trước mặt, âm thầm bày tỏ: "Cái gì vậy trời? Sao nữa đây? Thấy chưa, từ đầu ta đã nói Tư Không Trường Phong không bình thường rồi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro