Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ kiến

"Ta không cha không mẹ, không thân không thích, đến cũng không không, đi cũng không không, cho nên lấy họ Tư Không. Nguyện hóa thành cơn gió, lưu lạc chân trời góc bể nên lấy tên Trường Phong. Tư Không Trường Phong chỉ múa thương, không cầm kiếm." - Tư Không Trường Phong tự giới thiệu bản thân xong thì lại xuất thêm một chiêu, hướng mũi thương về phía kẻ đối diện, mượn gió lấy lực, hất thẳng tên kia lên cao. Cũng xem như đã xử xong một tên vô danh tiểu tốt.

Thế nhưng, không may là kẻ tiếp theo chĩa mũi đao về phía Tư Không Trường Phong lại chẳng phải chỉ có hư danh, mà còn có thêm vài phần thực lực. Chính bản thân Tư Không Trường Phong cũng không ngờ mình lại xui xẻo như vậy. Chỉ vì ham rượu mà Bách Lý Đông Quân ủ, ở lại làm tiểu nhị cho quán rượu của Bách Lý Đông Quân thì cũng thôi đi, ai mà đoán được hôm nay lại có nguy cơ mất mạng vì mấy bình rượu cơ chứ. Tuy hắn cũng tự biết mình chẳng phải nhân vật lừng lẫy gì trên giang hồ cho cam, nhưng lỡ như chết vì nguyên nhân ngớ ngẩn như vậy chắc hắn sẽ mất mặt đến nỗi không dám đầu thai luôn quá.

 "Hôm nay bổn cô nương cao hứng nên có chút không nỡ giết cả hai người các ngươi. Hay là các ngươi... một kẻ sống, một kẻ chết. Thế nào?" - Hồng y cô nương ở phía đối diện rất phóng khoáng mà cho Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân sự lựa chọn.

Cảm nhận được ánh mắt của Tư Không Trường Phong nhìn về phía mình, Bách Lý Đông Quân vội nói: "Được rồi. Ta hiểu mà. Ta biết chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, khi không lại để ngươi vướng vào rắc rối này cùng ta đúng là xui xẻo cho ngươi rồi, giờ ngươi muốn đi, ta tuyệt đối không cản ngươi."

"Ngươi hiểu cái gì mà hiểu? Ta còn chưa nói mà ngươi hiểu cái gì?" - Tư Không Trường Phong thấy cái tên Bách Lý Đông Quân bên cạnh quả thật rất hiểu mình - hiểu lầm.

Tư Không Trường Phong hất mặt về kẻ địch, dứt khoát hỏi: "Nếu bây giờ bọn ta rút khỏi đây, có thể chừa cho bọn ta con đường sống không?"

Kẻ có vẻ như là thủ lĩnh cười một tràng dài, sau đó nghiêm mặt, nhìn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong như cỏ rác, rít từng chữ trong kẽ răng: "Không thể."

"Đã vậy thì không cần nhiều lời nữa. Đánh." - Tư Không Trường Phong trước giờ vẫn thế, rất lười nghe người khác nói nhảm, nếu có thể hoạt động tay chân thì không hoạt động miệng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tư Không Trường Phong năm nay chỉ mới tròn mười tám, dù có siêng năng luyện thương hay có tư chất thiên bẩm thì cũng khó mà đánh bại đối phương. May là Chước Mặc Công Tử đến kịp, cứu được hai tên ngốc Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân. Dẫu cho sau khi cứu xong thì mới vỡ lẽ ra là cứu nhầm người, nhưng thế cũng muộn rồi, xem như để hai tên ngựa non hiếu chiến kia được lời.

Biết được nguồn cơn mọi chuyện, nguyên do vì sao Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đột nhiên bị truy sát, Bách Lý Đông Quân quyết định đã chơi thì phải chơi tới bến, lỡ bị truy sát rồi thì đi cướp dâu luôn cho nó chiến. 

"Ta thấy Yến cô nương cũng khá xinh đẹp, thật sự không thể so với thần tiên tỷ tỷ của ngươi à?" - Đã nghe Bách Lý Đông Quân nhắc qua cái gì mà thần tiên tỷ tỷ, cái gì mà vừa gặp đã yêu, làm Tư Không Trường Phong không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc là thần tiên phương nào mà lại làm Bách Lý Đông Quân mê đắm đến vậy.

"Ta không phải là kiểu ngườig tùy tiện đâu nhé. Ngươi biết thế nào là tình cảm sâu đậm không hả? Ngươi có người trong lòng không?" - Bách Lý Đông Quân nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của Tư Không Trường Phong, biết rõ là hắn chưa từng yêu ai rồi mà vẫn cố hỏi.

"Ta á? Ta không thích chuyện tình ái đâu."

"Hả?" - Bách Lý Đông Quân vô cùng sửng sốt.

"Hả gì mà hả?" - Tư Không Trường Phong khó hiểu: "Ngươi không sao chứ?" - Hắn bước đến, chưa kịp vỗ vai Bách Lý Đông Quân thì Bách Lý Đông Quân đã nhanh nhẹn lách qua một bên, phủi tay hắn, ra bộ ghét bỏ.

"Ngươi làm gì đó?" - Bách Lý Đông Quân chỉ tay cảnh cáo Tư Không Trường Phong, quyết thủ thân như ngọc cho thần tiên tỷ tỷ.

"Ngươi có ý gì?" - Tư Không Trường Phong còn chưa bắt kịp mạch não của Bách Lý Đông Quân thì đã thấy Bách Lý Đông Quân nhanh chân vọt lẹ sắp không thấy bóng rồi.

Tư Không Trường Phong không bỏ qua, rượt theo sau Bách Lý Đông Quân mà hỏi cho ra lẽ: "Ngươi chạy cái gì?"

"Ngươi không bình thường." - Bách Lý Đông Quân vừa chạy trốn vừa trả lời hắn.

"Ý ta là ta không thích tình cảm sến sẩm, yêu hận tình thù thôi. Ta vẫn là thích tự do hơn, không ràng buộc, không vướng bận, tự do tự tại. Ngươi nghĩ cái gì vậy hả?" - Tư Không Trường Phong rốt cuộc cũng hiểu tại sao cái tên này đột nhiên lại né hắn rồi.

"À. Sao ngươi không nói sớm? Ta chạy một vòng rồi ngươi mới nói." - Bách Lý Đông Quân trách ngược lại hắn.

"Ai mà biết đầu ngươi nhảy số nhanh vậy?!" - Tư Không Trường Phong cạn lời.

____________________________________

Sau khi cùng Bách Lý Đông Quân lo chuyện bao đồng xong thì Tư Không Trường Phong còn được tặng kèm một thân thương tích, quả là chỉ có thể gặp, không thể cầu. Xui xẻo đến mức độ này cũng xem như là một loại thiên phú. Trên đường trở về quán trọ cùng Bách Lý Đông Quân và cữu cữu, Bách Lý Đông Quân bỗng dưng cảm thán:

"Thật ngưỡng mộ tình nghĩa của giữa bát công tử Bắc Ly."

"Ngươi chưa từng có huynh đệ như thế sao?" - Tư Không Trường Phong hỏi Bách Lý Đông Quân đang đi bên trái mình.

"Từng có. Huynh ấy nói muốn làm một kiếm khách, hành hiệp trượng nghĩa, không bị trói buộc. Nhưng mà... huynh ấy đã mất rồi."

"... mất rồi?" - Cả người ngoài cuộc như Tư Không Trường Phong cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Bách Lý Đông Quân lặng lẽ gật đầu. Sau đó lại vỗ vai Tư Không Trường Phong, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: "Nhưng giờ ta đã có thêm một người huynh đệ nữa rồi." - Cũng không biết Bách Lý Đông Quân là đang muốn an ủi hắn, hay là muốn an ủi chính mình.

Trong cái rủi có cái may, tuy là thương tích sau trận cướp dâu đã kích phát độc trong thân thể Tư Không Trường Phong lần nữa bạo phát nhưng nhờ có cữu cữu của Bách Lý Đông Quân giúp hắn tạm thời kiềm chế chất độc, cứu hắn một mạng từ quỷ môn quan trở về. Còn về độc này từ đâu mà tới, hắn tại sao lại trúng phải chất độc đáng sợ như thế thì chỉ có thể hỏi trời, hỏi đất mà thôi, chứ bản thân hắn cũng chẳng nhớ nổi, cũng chẳng có ai bên cạnh nói cho hắn biết. Chỉ biết rằng, từ khi hắn hiểu chuyện thì đã biết mình mang độc trong người. Hắn cũng đã đi qua rất nhiều nơi, tìm rất nhiều danh y để nhờ được cứu chữa, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu cùng một câu 'vô phương cứu chữa.' Thế nhưng, hắn trước giờ chưa từng nản lòng, cũng không sợ chết. Nếu như có một ngày phải chết, vậy thì... cứ chết thôi. Có gì đáng sợ đâu chứ?! Hắn luôn cảm thấy do những người khác đối với thế gian này có quá nhiều lưu luyến nên mới sợ cái chết đến thế, sợ mất đi người thân, tiền tài, địa vị. Còn hắn? Cái gì cũng không có, có lẽ vào một ngày nắng soi rọi dấu chân ngựa, cỏ xanh um ngồi đồi mà hắn vừa đi qua, hắn sẽ nằm bên con suối nhỏ sưởi nắng, à còn phải nhấm một chút rượu nữa, rồi cứ thế mà ngủ một giấc đến kiếp sau thôi. Quá đơn giản. Biết đâu... kiếp sau hắn sẽ có cha có mẹ, có người trông kẻ đợi, có chốn để về.

Từ biệt Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong dựa vào bản đồ mà cữu cữu của Bách Lý Đông Quân cho hắn, phi ngựa đi tìm Tân Bách Thảo - dược vương chỉ nghe qua trong truyền thống, để trị dứt điểm độc tố trong người hắn. Hắn chỉ có thời hạn mười ngày ngắn ngủi để tìm ra người này, nếu quá mười ngày, độc tố mà cữu cữu của Bách Lý Đông Quân dùng để tạm thời áp chế chất độc trong người hắn sẽ bộc phát, giết chết hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể mặc kệ nắng mưa, điên cuồng phóng ngựa lao về phía trước. Sau hơn chín ngày chín đêm không ngừng thúc ngựa, cuối cùng mục tiêu cũng đã ở ngay trước mắt. Đối chiếu với bản đồ trong tay một chút, hắn đang đứng ở cổng một ngôi chùa vô danh, chỉ cần băng qua cánh đồng lúa bên cạnh, phía sau ngọn đồi chính là nơi trú ẩn lánh đời của Tân Bách Thảo. Lúc đi ngang qua vùng ruộng bao la xanh mướt, hắn thoáng thấy một ngôi nhà tranh đơn sơ, trước sân có người đang luyện kiếm. Tuy chỉ nhìn từ xa, hắn vẫn không kiềm được mà chân thành tán thưởng từng chiêu kiếm ảo diệu của đối phương. Hắn trước giờ không có hứng thú với đao kiếm. Đối với hắn, đao quá thô kệch, kiếm lại quá ẻo lả, chỉ có thương mới đủ thể hiện sức mạnh của chủ nhân. Thế mà, cái người đang luyện kiếm trước sân nhà kia là khiến hắn phải dừng vó ngựa mà ngóng xem. Lực kiếm trong tay người đó đủ mạnh, nhưng lại chẳng hề thô kệch, trắc trở mà biến hóa khôn lường. Người đó thân thủ cực đẹp, hắn có chút xúc động muốn cùng y so tài. Xem mãi xem mãi cho đến khi người đó thu kiếm, hắn mới chợt nhận ra bản thân nếu còn tiếp tục xem nữa thì thật sự phải nhờ y đến hốt xác hắn rồi. Tuy không nhìn rõ gương mặt đối phương do khoảng cách khá xa, nhưng hắn vô cùng muốn kết bằng hữu cùng y. Xét thấy nếu ngôi nhà tranh đó thật sự là của y, vậy thì...

"Mình băng qua sau đồi chữa bệnh xong rồi quay lại tìm y cũng không muộn." - Tư Không Trường Phong thầm nghĩ, không nhịn được mà liếc qua người đó lần nữa rồi mới thúc ngựa rời đi.

"Bái kiến tiền bối, tại hạ Tư Không Trường Phong. Có người nói, độc mà hắn hạ vào thân thể ta cùng trời cuối đất không ai giải được, bảo ta đến tìm ngài. Hắn nói nếu ngài giải được độc trong người ta thì hắn mới chịu thua ngài." - Tư Không Trường Phong cao giọng giải thích tình trạng nguy cấp của mình với Tân Bách Thảo.

Tân Bách Thảo hé miệng, chưa kịp đáp lời thì đã thấy thanh niên trước mặt mình buông thương, nằm dài một đống, chẳng màn thế sự. Tân Bách Thảo thở dài một hơi, cảm thán:

"Sao ngươi không vào nhà, nằm yên lên giường rồi hẵng nói, hại cái thân già này phải lôi ngươi vào nữa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro