Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân mượn gió xuân mà đến

"Lão phu có một câu hỏi, không biết Diệp thiếu hiệp có bằng lòng giải đáp?"

"Đại sư, mời hỏi."

"Ban nãy khi bị giam trong chuông, vì hà cớ gì Diệp thiếu hiệp phút chốc đã lấy lại được ý thức, phải chăng trong lòng có một mảnh bình nguyên?" - Là Phật là ma chỉ trong một ý niệm, thế nhưng một khi ý niệm đã thay đổi, tuyệt không dễ dàng có thể quay đầu.

Trên môi Diệp Đỉnh Chi thoáng hiện ý cười, nhè nhẹ đáp: "Bị đại sư nhìn thấu rồi."

Trong lòng y, quả thật có một mảnh bình nguyên. Nơi đó, cỏ xanh hoa trắng, có thiếu niên vừa chớm đôi mươi, vai vác trường thương, tóc buộc cao cao, băng qua núi cao biển rộng, xông vào giấc mộng hão huyền của y. Y có một căn nhà tranh, xung quanh trồng đầy trúc, dựa núi ngắm sông, y muốn cùng thiếu niên đó sống một đời tự do tự tại, không màng thế sự.

"Không dám giấu thiếu hiệp, lúc đầu lão phu còn lo trong lòng thiếu hiệp chẳng còn hơi ấm, sợ khó mà giữ được tâm trí. Song, hiện tại đã nắm chắc chín phần. Chỉ cần mảnh bình nguyên này bất xâm bất phạm, tin rằng không quá hai năm, lão phu nhất định có thể giúp kiếm Tiên Ma của thiếu hiệp chẳng những không còn dội ngược nữa, mà còn có thể tăng thêm một cảnh giới."

Lời của Vong Ưu đại sư thật sự đã khiến Diệp Đỉnh Chi yên tâm phần nào. Thế cho nên, một đường này, y cuối cùng đã có thêm hai người bạn đồng hành, một già một trẻ.

"Ta có một chuyện muốn hỏi ngài." - Y đi song song Vong Ưu đại sư.

"Cậu muốn hỏi bạn bè của cậu giờ đang ở đâu à?" - Chút tâm tư này của y, Vong Ưu đại sư sao có thể không nhìn ra.

"Đúng vậy."

"Mấy người bằng hữu của cậu, Lạc Thanh Dương bị Ảnh tông đưa đi rồi nhốt lại. Bách Lý Đông Quân thì bị cha cậu ta - Bách Lý Thành Phong đưa về thành Càn Đông cấm túc rồi." 

Y chờ mãi, nhưng Vong Ưu đại sư lại không có vẻ muốn nói tiếp. Y kiềm lòng chẳng đặng, dè dặt cất tiếng hỏi: "Còn có... Trường Phong, hắn thế nào rồi?"

"Ồ. Ta cứ nghĩ, cậu và Tư Không Trường Phong chỉ mới lần đầu gặp gỡ, thế nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu lại có chút giống như đây mới thực sự là tin tức mà cậu muốn biết nhất vậy." - Vong Ưu đại sư chầm chậm vạch trần ý định của y: "Tư Không Trường Phong cũng bị đưa đi cùng Bách Lý Đông Quân. Nhưng hiện giờ, Tư Không Trường Phong đã rời khỏi thành Càn Đông, đi đây đi đó rèn luyện rồi."

"Vậy thì tốt." - Y nhẹ nhõm thở ra: "Ta cứ lo..."

Y bỏ dở câu nói, mãi cũng chẳng lựa được lời nào vừa ý. 

"Diệp thiếu hiệp, xin đừng chê lão phu nói nhiều. Ta chỉ muốn khuyên cậu một câu. Ái tình là một con dao hai lưỡi. Hôm nay người đó có thể là chốn về trong lòng cậu, ngày mai cũng có thể trở thành nguồn cơn của mọi thù hận. Mà hiện tại điều quan trọng nhất chính là có thể khiến tâm tình cậu ổn định, tránh cho ma công phản phệ. Lão phu không có tư cách khuyên cậu dứt bỏ hồng trần, chỉ hy vọng cậu đừng quá đặt nặng hết thảy, đừng khiến bản thân lún vào quá sâu."

"Chuyện khác ta không dám bảo đảm, nhưng Diệp Đỉnh Chi ta chắc chắn một điều, Trường Phong tuyệt đối sẽ không bao giờ thương tổn ta." - Y dõng dạc nói.

Vừa dứt lời, một chú chim bồ câu trắng cũng đáp lên vai y, khều khều. Y gỡ cuộn giấy nhỏ từ chân chim rồi thả nó bay về trời. Là thư báo bình an của Tư Không Trường Phong.

Diệp Đỉnh Chi, vẫn là câu nói cũ, thư mà ta gửi cho huynh chắc xếp được một tòa thành nhỏ luôn rồi. Huynh đến khi nào thì mới dự định hồi âm vậy? 

Ta đã rời khỏi Càn Đông thành rồi. Hôm trước ta ở bên sông cả buổi để chiêm nghiệm quyển thương pháp mà sư phụ để lại nhưng mà chả nghĩ ra được gì cả. Ta thấy, Kinh Long Biến chắc là phải ra biển thì mới có hiệu quả đó, thế nên ta hiện tại đang ngồi bên bờ biển viết thư cho huynh nè. 

Diệp ca ca, huynh có thích biển không? Lần sau gặp lại, chúng ta cùng nhau ngắm biển có được không? 

Diệp ca ca, Trường Phong nhớ huynh rồi. Huynh không nhớ ta chút nào sao?

Đã rất lâu rồi, y mới có cảm giác an tâm đến thế. Cứ như, phía sau luôn có một người chống đỡ giúp y. Dẫu cho có một ngày trời thật sự sập xuống thì cũng chẳng hề gì. Đã lâu như vậy rồi, lần đầu tiên y cảm giác được thì ra mình được yêu nhiều đến thế, được quan tâm, được chăm sóc, được lo lắng, được nhớ về.

Sau ba ngày, Diệp Đỉnh Chi cùng Vong Ưu đại sư và Vô Thiền cuối cùng đã đến nơi. Đích đến là mái nhà tranh bên đồng lúa của Diệp Đỉnh Chi. Vong Ưu đại sư nói nếu đây là nơi mà y cảm thấy bình yên, ắt hẳn sẽ có lợi cho việc tu dưỡng tâm tính của y. Cách căn nhà tranh không quá xa, băng qua phía bên kia cánh đồng có một ngôi chùa không tên, cũng tiện cho Vong Ưu đại sư và Vô Thiền lưu lại.

Vô Thiền lúc đầu còn sợ hãi bộ dạng hung dữ của Diệp Đỉnh Chi, tuy nhiên, sau khi được y cõng lên vai vài lần đã nhanh chóng nhận y là Diệp đại ca. Tiểu hòa thượng còn ranh mãnh nói, sau này không thèm sư phụ nữa, chỉ muốn chơi với Diệp đại ca thôi. Nhóc con cứ dăm ba bữa lại chạy đến tìm Diệp Đỉnh Chi, xin xỏ được y dắt đi chợ cùng. Nhóc con còn mách lẻo với y rằng sư phụ không chịu mua kẹo hồ lô cho nhóc, nhóc nằm mơ thấy kẹo hồ lô mà thèm chảy nước miếng, đáng thương cực kỳ. Vô Thiền thông minh, lanh lợi, từ lúc được y cõng về đã phát hiện ra y là kiểu miệng cứng lòng mềm. Nhìn qua có vẻ lạnh lùng, chẳng thèm đoái hoài tới ai, che lấp đi một mảnh dịu dàng, ấm áp bên trong. 

"Cầm lấy." - Y đưa xiên kẹo hồ lô vừa mua bên đường cho Vô Thiền.

Vô Thiền hí ha hí hửng, cái tay ú nu nhanh chóng cầm lấy xiên kẹo, hai mắt sáng rỡ, miệng còn ngọt hơn cả kẹo mà rằng: "Diệp đại ca tốt nhất trên đời luôn!"

Nhác thấy nhóc con trước mặt, tay cầm kẹo hồ lô, hai mắt tròn xoe nhìn mình, y bỗng nhiên hồi tưởng lại rất lâu trước đây. Hình như là vào dịp Tết Nguyên Đán. Khi đó, y vừa tròn mười hai, sau khi cùng Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân xem kịch, cả ba nối bước nhau đi dạo chợ đêm. Y còn nhớ, đêm trừ tịch năm đó hết sức náo nhiệt, người người đổ xô ra đường đón gió xuân, tiếng pháo rộn ràng bên tai. Bách Lý Đông Quân cùng Dịch Văn Quân lúc nhỏ rất tinh nghịch, thoắt chốc đã chạy mất bóng, chẳng biết đã bị trò vui nào trên phố hút hồn rồi. Diệp Đỉnh Chi cũng lười tìm, có người hầu theo sau, nào có dễ mất dấu như vậy. Y tuy chỉ lớn hơn Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân hai tuổi, nhưng tính tình có thể xem như điềm đạm hơn không ít. Đại thiếu gia phủ Tướng quân trước nay không có ham thích với bánh kẹo lề đường, mẫu thân từng dặn dò y rằng những thức ăn bên đường không đủ sạch sẽ, thế là từ đó y cũng chẳng đụng vào. Có lẽ do đêm nay không khí tấp nập, cũng có lẽ do kẹo hồ lô bày bán hai bên đường trông hấp dẫn khó cưỡng, trời xui đất khiến thế nào làm y đột nhiên cũng muốn thử món ăn vặt rất phổ biển trong dân gian này. Người bán hàng rong thấy y một bộ dáng thế gia công tử, lập tức báo giá gấp đôi ngày thường. Y nào có biết mấy thứ này bình thường có giá bao nhiêu, nghe người bán nói bao nhiêu liền trả bấy nhiêu, trong lòng còn thầm nghĩ, sao mà rẻ thế.

Y cầm xiên kẹo hồ lô trên tay, ngắm nghía một chút rồi cắn thử một viên. Phút chốc đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt, y đã lập tức hối hận. Y trước giờ không thích đồ ngọt, vậy mà xiên kẹo này còn ngọt hơn bánh trong phủ Tướng quân gấp mấy lần. Mắt thấy xiên kẹo còn đến tận năm viên, y thầm kêu khổ. 

"Hay là lén vứt đi nhỉ? Nhưng mẫu thân đã dạy không được lãng phí đồ ăn." - Y xụ mặt ngẫm nghĩ.

Tâm trạng đang háo hức, vui vẻ của y bị một xiên kẹo hồ lô ngọt đến ngấy cổ làm xuống dốc không phanh. Đang chẳng biết phải giải quyết sao thì y bỗng dưng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Y quay lưng lại, tức khắc bắt gặp một nhóc con gầy nhom, cả người dính đầy bùn đất, ngồi co ro trong góc tường, hai mắt long lanh mà ngóng về phía y, dưới đuôi mắt phải còn có hai nốt ruồi trong rất hút mắt.

Chắc mẩm là đứa nhỏ này đang đói, y liền đưa kẹo hồ lô trong tay cho cậu bé rồi vội nói: "Ngươi ăn cái này trước, ta chỉ mới ăn một viên thôi, vẫn còn nguyên ấy, không bẩn đâu."

Đứa nhỏ ngơ ngơ ngác ngác, cẩn thận nhận lấy xiên kẹo từ tay y. 

"Ngươi tên là gì?"

"Ta không biết." - Nhóc con lắc lắc cái đầu nhỏ, vài sợi tóc tinh nghịch đung đưa, trông có chút đáng yêu.

"Vậy... ngươi có muốn cùng ta về phủ không? Hôm nay mẫu thân đích thân xuống bếp gói sủi cảo, có nhiều loại nhân lắm, chắc chắn sẽ có loại mà ngươi thích. Ngươi hẳn là nhỏ tuổi hơn ta đấy, ca ca có nhiều quần áo mới lắm, về phủ ta lấy cho ngươi thay, như vậy sẽ không sợ lạnh nữa, có được không?" - Y dịu giọng nói với đứa nhỏ. Hạ nhân đang đứng phía sau nghe qua mà có chút kinh ngạc. Bình thường đến cả Bách Lý Đông Quân hay Dịch Văn Quân cũng hiếm khi được tiểu chủ nhân nhà mình dỗ ngọt thế này. Rõ ràng lúc nãy tâm trạng còn không tốt, sao giờ bỗng dưng lại đột ngột tốt trở lại rồi.

Đứa nhỏ không biết có nghe hiểu lời y nói không mà mãi chẳng thấy trả lời. Y cũng không vội, vẫn lặng lẽ chờ đợi. Bỗng, nhóc con nhìn xuống hai tay mình, rồi chẳng nói chẳng rằng mà chạy đi mất.

Diệp Đỉnh Chi nào có ngờ kết quả sẽ thành như thế này. Khựng lại một chút, vừa hoàn hồn, y lập tức đuổi theo, hạ nhân thấy vậy cũng đuổi theo giúp chủ tử nhà mình. Song, đường phố đặc kín người, đứa nhỏ đó thoăn thoát rẽ qua vài con hẻm nhỏ đã chẳng thấy bóng dáng đâu. 

Y bực dọc nhưng lại không đành lòng từ bỏ. Y nhớ rõ đứa nhỏ đó còn chẳng có giày để mang, tiết xuân se lạnh, đi chân đất sao mà chịu cho nổi chứ. Y cứ thế tìm khắp mọi ngóc ngách cho đến gần nửa đêm. Hạ nhân nóng lòng muốn gọi y về, kẻo bị Tướng quân và phu nhân trách phạt nhưng nào dám lên tiếng. Chờ đến khi Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân mỗi người một bên lôi kéo Diệp Đỉnh Chi về phủ thì đám hạ nhân mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Đỉnh Chi phì cười, cũng chẳng biết tại sao khi đó bản thân lại cố chấp như thế, cứ nhất quyết muốn tìm cho bằng được đứa nhỏ đó. Y vẫn còn nhớ, đôi mắt đó trong đẹp lắm, nốt ruồi dưới đuôi mắt làm người ta khó lòng quên lãng.

"Gượm đã, nốt ruồi bên mắt, nhỏ hơn ta vài tuổi... Vậy chẳng phải là... Trường Phong sao? Sao ta bây giờ mới nhớ ra chứ?" - Y cau mày, rồi lại nhanh chóng cảm thấy như có hoa mùa xuân chớm nở trong lòng: "Thì ra là vậy, đi một vòng lớn, cuối cùng lại may mắn được cùng ngươi tương phùng."

Trường Phong. Trường Phong. Trường Phong. Trường Phong của ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro