Phụ hết ân tình
Dưới gốc cây bồ đề trước sân nhà, Vong Ưu đại sư triệu chuông Bát Nhã Tâm, giam Diệp Đỉnh Chi ở bên trong, còn bản thân thì đứng cách đó không xa, nhỏ giọng niệm kinh giúp y giải trừ tâm ma. Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, khoảng thời gian gần đây, tâm ma của y không những không tiêu tán, trái lại còn ngày càng khó khống chế hơn trước. Thời gian nửa nén nhang trôi qua, y đột nhiên dồn hết công lực, đánh tan kết giới vô hình của chuông Bát Nhã Tâm, sát khí dâng trào trong đáy mắt.
May thay, Diệp Đỉnh Chi vẫn còn sót lại chút thần tính. Y lập tức đưa tay nắm chặt chiếc vòng trên cổ tay trái. Vòng tay sớm đã chẳng còn vương hương thơm của thảo dược, nhưng mà chỉ cần xúc giác vẫn còn cảm nhận được những sợi vải bện chặt vào nhau quấn lấy cổ tay mình, y liền thấy yên tâm.
Vong Ưu đại sư biết y đã lấy lại được ý thức, nhẹ nhàng khuyên giải: "Tâm ma của Diệp thiếu hiệp khó loại bỏ, chi bằng hãy từ bỏ kiếm Tiên Ma."
"Vong Ưu tiền bối, ngài và ta đều hiểu rõ, tâm ma của ta nào có phải là kiếm Tiên Ma."
Diệp Đỉnh Chi từng nói y muốn trở thành kẻ mạnh nhất trong thiên hạ. Song, thứ y cầu mà không được nào có phải việc đột phá cảnh giới cao nhất của kiếm Tiên Ma. Điều y mong mỏi suốt bao nhiêu năm qua chính là có thể rửa oan cho phụ thân, cho một nhà Diệp gia hơn trăm mạng người. Nhưng y hiện tại đã bại lộ thân phận, còn đang bị triều đình Bắc Ly truy nã khắp nơi, không có cách nào thâm nhập vào cung, sao có thể tìm ra chứng cứ để lật lại vụ án năm đó của phụ thân. Y từng nghĩ qua, nếu không thể hóa giải oan khuất cho Diệp gia, vậy thì y sẽ cùng Thanh vương đồng quy vô tận. Y sẽ dùng kiếm Tiên Ma giết chết Thanh vương, sau đó tự sát. Như thế, thù đã báo được, cũng chẳng cần phải tiếp tục sống làm gì, tránh phải liên lụy đến những người mà y quan tâm.
Y rõ ràng cho rằng kế hoạch của mình vô cùng hoàn mỹ, vậy mà, giữa đường bỗng dưng xuất hiện một biến số!
Tư Không Trường Phong. Hắn khi không lại nhảy vào cuộc đời y, khi không lại làm y muốn sống tiếp, làm y muốn nghĩ đến tương lai. Cái thế đạo chó má này, vậy mà tự nhiên lại dẫn dắt y gặp gỡ Tư Không Trường Phong.
"Khốn kiếp. Bây giờ đến cả chết cũng chẳng nỡ chết nữa." - Diệp Đỉnh Chi thầm mắng ông trời.
"Đã có đường sống, cớ gì phải chọn cái chết?" - Vong Ưu đại sư biết, Tư Không Trường Phong chính là sợi dây cuối cùng gắn kết cái tên chờ chết trước mặt với nhân gian. Thế cho nên, hễ mỗi lần nghe y đòi sống đòi chết, đại sư sẽ như vô tình cố ý mà nhắc đến hắn. Chiêu này quả thật cao thâm, dùng lần nào là hiệu quả lần đó, tuyệt không cần đổi chiêu mới.
"Đâu là đường sống?"
"Buông bỏ." - Buông bỏ tất thảy thù hận, oan khuất, không cam tâm, bỏ chẳng nỡ, giữ chẳng đặng.
Diệp Đỉnh Chi cười khổ. Nói thì dễ, làm thì khó. Y là kẻ duy nhất sống sót trong thảm cảnh năm đó. Máu thịt liền tâm. Kêu y quên đi tất cả, mặc kệ kẻ thù sung túc ấm êm, mặc kệ ánh mắt đau đớn khốn cùng của từng người Diệp gia đêm đó mà sống cuộc đời của chính mình. Y thật sự không làm được.
Đêm khuya thanh vắng, Diệp Đỉnh Chi đang ngồi lau kính bên bàn trà thì bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng động từ ngoài sân. Lại là một kẻ không mời mà đến - Nguyệt Khanh.
Y nhớ không lâu trước đây mình đã nói rất rõ ràng với cô ta rồi mà nhỉ? Sao cứ bám theo y mãi không buông thế? Tâm trạng của y đêm nay cực kỳ không tốt, y sợ còn nghe kẻ trước mặt lảm nhảm thêm chút nữa, y sẽ không nhịn được mà rút kiếm giết chết cô ta mất, nên chỉ có thể nhanh chóng hạ lệnh tiễn khách.
"Cô đi đi, chúng ta không phải người chung đường, cô có nói gì thêm cũng vô dụng mà thôi." - Y bỏ lại một câu cho Nguyệt Khanh, rồi quay lưng dợm bước vào nhà.
"Vậy ai mới là người chung đường với ngươi?" - Nguyệt Khanh nhất quyết không chịu bỏ qua, lớn tiếng hỏi y.
Y thả chậm bước chân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng chiếu rọi khung cửa sổ, cũng không biết là đang trả lời câu hỏi của Nguyệt Khanh hay đang tự thủ thỉ với chính mình: "Ở nơi tận cùng phía Tây, từng có một người cùng ta chung đường, chỉ tiếc là, ta đã phụ lòng hắn rồi."
______________________________________
Bàn về thân thế địa vị, Tư Không Trường Phong hắn quả thật không thắng được ai. Thế nhưng, bàn về vận may, tuyệt đối không ai có thể so với hắn. Cái ý tưởng phải ra biển mới triệu được rồng, đột phá cảnh giới Kinh Long Biến của hắn nghe qua có vẻ buồn cười, thế mà chó ngáp phải ruồi lại thành sự thật rồi. Sau khi gửi thư cho Diệp Đỉnh Chi thì trời gầm gừ sấm chớp như thể sắp đổ mưa to. Hắn vươn cao trường thương, lợi dụng thiên tượng dị thường cùng sóng biển bao la hợp nhất, triệu hồi chân long.
Mấy hôm nay hắn cứ canh trời có sấm chớp là lại chạy ra bên bờ biển, múa một màn Kinh Long Biến. Tự chơi một mình, không biết chán là gì. Nếu có Bách Lý Đông Quân ở đây nhất định sẽ mắng hắn một câu: "Bệnh thần kinh!" Nhưng mà, hắn cũng chẳng quen biết ai ở vùng biển này cả, chỉ có vài người dân đánh cá đi sớm về muộn.
Hắn dang rộng hai tay đón lấy gió biển. Mặt trời đang dần dần nhô lên khỏi mặt nước mênh mông, dập dờn sóng vỗ.
"Biển đẹp thật đấy. Nếu túi càn khôn có thể chứa được biển cả thì tốt quá, ta sẽ vốc hết nước biển, cất vào trong túi, rồi phi ngựa đến chỗ Diệp ca ca, cho huynh ấy xem bình minh bên bờ biển đẹp đến mức nào."
____________________________
Vô Thiền lại trốn sư phụ chạy đến nhà tìm Diệp Đỉnh Chi. Nhóc con ngồi dưới gốc cây bồ đề trước sân, nghiêng đầu hỏi y: "Sao huynh không ở lại chùa cùng ta với sư phụ? Ở một mình cô đơn lắm." - Nói xong còn giả bộ ra dáng người lớn mà thở dài thườn thượt.
Y không thèm trả lời, khoanh tay hỏi nhóc: "Mới tí tuổi đầu mà đã hiểu thế nào là cô đơn rồi à?"
Vô Thiền cười ngốc, gãi gãi cái đầu trọc lốc.
Từ xa truyền đến tiếng vó ngựa, Vô Thiền quay đầu ngóng theo, thấy người trên lưng ngựa đang phóng về hướng này thì lớn giọng nói với y: "Diệp đại ca, huynh có khách kìa!"
Diệp Đỉnh Chi trong lòng thấy lạ, y đã chọn nơi vắng vẻ hẻo lánh thế này rồi, làm gì còn ai đến tìm chứ. Đừng nói lại là Nguyệt Khanh nữa nhé, y vừa mới lau kiếm xong, không muốn dính máu đâu.
"Diệp Đỉnh Chi! Huynh lăn ra đây cho ta!"
Tư Không Trường Phong từ trên lưng người nhảy xuống. Vác thương đi thẳng đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi.
"Diệp Đỉnh Chi, huynh cũng giỏi thật đó. Ta gửi cho huynh gần trăm lá thư, huynh không một lời hồi âm. Ta khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm không thèm quan tâm đến huynh nữa. Huynh thì hay rồi, tự dưng lạ gửi thư cho ta, còn nói, còn nói..." - Hắn nói đến đây thì cà lăm rồi, mãi mà chẳng thành câu.
"Nói cái gì?" - Diệp Đỉnh Chi nén cười, hỏi hắn.
"Huynh, trong thư, huynh viết tên ta, viết những ba lần." - Hắn giơ ba ngón tay minh họa: "Còn nói ta là của..."
"Của ai?" - Diệp Đỉnh Chi biết rõ còn cố hỏi.
"Của huynh."
Diệp Đỉnh Chi cười tươi như nắng mùa xuân, đưa tay xoa xoa tóc hắn: "Ngoan."
Tư Không Trường Phong lúc nhận được thư hồi âm của Diệp Đỉnh Chi thì vừa mừng vừa giận. Mừng vì y đã viết thư cho hắn, chứng tỏ trong lòng y có hắn. Giận vì y lâu lắc lâu lơ mới thèm để ý đến hắn, làm hắn đứng ngồi không yên. Hắn cũng không chắc chắn y có quay lại ngôi nhà tranh bên cánh đồng hay không, nhưng vẫn cứ muốn thử vận may. Xem ra ông trời không bạc đãi hắn, vận may của hắn quả thật không tồi. Thế nhưng giây phút nhìn thấy y đang đứng trước mắt mình, lửa giận trong lòng hắn lại trào lên như núi lửa. Tại sao lại không bảo hắn đến tìm y? Tại sao lại biệt âm vô tín? Rõ ràng chỉ cần một lời của y, dẫu cho có xa xôi nghìn trùng hắn cũng không ngại. Y là thật sự không muốn gặp hắn có đúng không? Tư Không Trường Phong lần đầu tiên tức đến nỗi muốn khóc luôn. Nhưng mà Diệp Đỉnh Chi lại đang ở ngay trước mắt hắn, còn xoa đầu hắn nữa, còn cười đẹp ơi là đẹp, đẹp hơn cả cảnh mặt trời mọc bên bờ biển vào lúc hừng đông nữa, hắn hình như... hết giận rồi. À không, chỉ nguôi giận chút xíu xiu thôi chứ vẫn còn giận đấy nhé. Tư Không Trường Phong hắn không có dễ dỗ vậy đâu, hắn kiên định lắm đấy.
Diệp Đỉnh Chi vòng tay qua eo, ôm chầm lấy hắn, theo thói quen mà vùi mặt vào hõm cổ hắn, sau đó lại không nhịn được mà lưu lại vài dấu hôn.
"Trường Phong, ca ca nhớ ngươi lắm, ngươi có cảm nhận được không?"
Hắn hết giận rồi.
Đột nhiên muốn làm chút chuyện người lớn. Nói là làm, hắn nới lỏng vòng tay của y, đôi bàn tay đỡ lấy hai bên mặt y, đầu ngón tay tinh nghịch mà xoa nhẹ vành tay y, dứt khoát hôn lên đôi môi của người đối diện. Hắn và y chả có chút kinh nghiệm nào cả, nhưng phương diện này cũng xem như là có thiên phú. Hơi thở giao hòa, nhịp tim tăng nhanh, có chút gấp gáp cũng có chút không nỡ, đôi bên đều chẳng muốn kết thúc khoảnh khắc ngàn vàng khó cầu này. Chờ đến khi hai người đều không tình không nguyện mà buông nhau ra thì không khí xung quanh đã tăng lên vài độ.
Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy gáy hắn, chạm trán mình lên trán hắn, rồi lại như không cưỡng nổi mà đặt một nụ hôn lên trán hắn.
"Xin lỗi. Là ta phụ lòng ngươi. Ca ca quỳ xuống tạ tội với ngươi. Đừng giận ca ca có được không, hửm, Trường Phong?" - Y thì thầm bên tai hắn, hôn lên má hắn, rồi vén vạt áo.
Nhác thấy y chuẩn bị quỳ xuống, hắn tức khắc chống hai đầu gối xuống đất trước y một bước, dang tay ôm lấy eo y, đỡ lấy cơ thể y ở trên người mình, quở trách: "Đầu gối nam nhi dát vàng, sao có thể tùy ý quỳ xuống trước mặt kẻ khác chứ?"
Y ôm lấy cổ hắn, oan ức mà biện giải: "Ta đâu có quỳ gối trước mặt kẻ khác. Ta chỉ quỳ trước phu quân thôi."
"Huynh nói cái gì?" - Hắn đỡ lấy vai y, bắt y phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Y nhìn vào đôi mắt người đối diện, bên dưới mắt phải là lệ chí vốn đã khắc sâu trong tâm trí y, cũng là mệnh trung chú định của y. Y cất tiếng, khẽ gọi: "Phu quân."
Hắn không lên tiếng, cứ sợ y đang đùa với mình. Chờ đến khi chắc chắn rằng y thật sự đang nghiêm túc, lòng hắn vạn phần kinh hỷ mà vùi đầu vào lồng ngực y.
Gió thổi lá cây bồ đề trong sân nghe xào xạc cũng chẳng cản nổi hai tiếng 'phu quân' mà người trong lòng đáp lại tình thâm ý trọng của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro