Từ khi nhận được lá thư đó của Tư Không Trường Phong, Diệp Đỉnh Chi đã không kiềm lòng được mà viết cho hắn một bức thư hồi âm. Thế nhưng mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa gửi đi. Y ngồi bên chậu than được đặt giữa phòng, tay cầm một nhánh trúc, chọc chọc than trong chậu, suy nghĩ mông lung. Nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng biết làm sao lại mang thư bỏ vào chậu than trước mặt, phút chốc đã thành tro tàn. Y thở ra một hơi, lòng chẳng thấy nhẹ hơn chút nào, trái lại cảm thấy nặng trĩu.
Vòng mà hắn tự tay đan cho y sớm đã không lưu nổi mùi hương của dược liệu. Mà y, cũng chẳng giữ nổi cơn gió xuân bên mái nhà tranh hôm đó.
Đêm nay, có lẽ khó mà yên giấc.
___________________________
Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân cả đêm tâm sự, cuối cùng nảy ra được một chiêu kiếm mới. Cũng chính nhờ chiêu kiếm này, cả hai đã phá được Thiên Đăng Các. Mục tiêu hoàn thành, Bách Lý Đông Quân lập tức chạy đi tìm Doãn Lạc Hà để xác nhận xem nàng rốt cuộc có phải là thần tiên tỷ tỷ hay không. Tư Không Trường Phong thì không may mắn được như Bách Lý Đông Quân, người trong lòng hắn không phải cứ muốn gặp là có thể gặp ngay. Phá được Đăng Thiên Các không phải chuyện quá mức to tát, nhưng cũng nào phải chuyện nhỏ, thế nhưng hắn lại chẳng thấy vui chút nào. Hắn một mình bay lên nóc nhà, uống rượu giải sầu. Khi đã chếnh choáng say, hắn đưa tay vào lồng ngực, rút ra một bức thư. Hắn nghĩ Diệp Đỉnh Chi đúng là tên lừa bịp mà. Đêm đó bên bờ sông, y rõ ràng nói, lòng y cũng như lòng hắn. Lừa người! Lòng hắn nhớ y nhiều như vậy, chỉ hận mỗi ngày không thể gửi cho y một bức thư, hận không thể lập tức thúc ngựa đến gặp y. Còn y? Trong lòng nào có hắn chứ. Nếu không, sao đến một bức thư cũng chẳng có. Lừa người! Chỉ có kẻ ngốc mới tin lời y!
Mà Tư Không Trường Phong đúng là kẻ đại ngốc. Hắn vậy mà... Vậy mà còn muốn mặt dày tiếp tục gửi thư cho y. Đúng! Hắn chính là thích làm chuyện mất mặt như vậy đó. Hắn sẽ gửi thư cho y đến khi nào y chịu hồi âm mới thôi. Y nếu muốn một đao cắt đứt, vậy thì cũng phải đến trước mặt hắn mà nói cho rõ ràng. Ai cho phép y chơi trò mất tích như thế chứ? Đã nói cả đời thì một giây một phút cũng không thể thiếu, trừ khi lòng y đã mến mộ người khác, bằng không cả đời này y chính là người của Tư Không Trường Phong.
Đưa tay bắt lấy chú chim bồ câu, rượu say làm hắn suýt nữa mất thăng bằng. Hắn tỉ tỉ mỉ mỉ mà cuộn bức thư lại, buộc vào chân chim, rồi thả nó trở về bầu thiên không cao xa vời vợi.
"Gửi thư cho người ta à? Người ta đồng ý gả cho ngươi chưa?" - Lý Trường Sinh chẳng biết từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Tư Không Trường Phong.
Hắn nhích qua một bên, chừa chỗ cho Lý Trường Sinh, nghe sư phụ hỏi xong cũng chẳng thèm ừ hử gì, chỉ gục đầu chớp chớp mắt.
Lý Trường Sinh thấy bộ dạng thất tình này của hắn, biết ý nên lảng qua chuyện khác. Sư phụ bắt lấy trường thương đang được đặt bên chân hắn, cho hắn tận mắt xem một màn Kinh Long Biến mà hắn chỉ từng nghe qua lời truyền miệng trong giang hồ. Quả là tai nghe không bằng mắt thấy. Kinh Long Biến ảo diệu khôn lường, lại thể hiện được cuồng ngạo cùng nhiệt huyết thiếu niên, khiến hắn nhìn không chớp mắt.
Lý Trường Sinh thu thương, bước đến trước mặt hắn, hỏi: "Nhìn rõ chưa?"
"Ừm. Tổng cộng 33 chiêu thức, ngoài chiêu Hóa Long cuối cùng thì đều nhìn rõ rồi."
Lý Trường Sinh nhếch mép: "Chiêu cuối cùng là ảo thuật, không phải thương pháp, nhìn rõ được mới lạ đó. Có điều nhìn rõ và học được là hai chuyện khác nhau. Nếu không, đi đánh nhau với kẻ khác, người ta đã có thể học hết chiêu thức của ngươi rồi, thế thì sao mà được? Ta và sư nương của ngươi sắp đi ngao du thiên hạ rồi, không có thời gian cùng ngươi luyện từng chiêu từng thức. Nhưng mà với thiên phú của ngươi, chắc cũng không cần ta dạy đâu nhỉ?"
Sư phụ dứt lời thì vô cùng không có trách nhiệm mà ném cho hắn quyển thương pháp Kinh Long Biến, kêu hắn cầm lấy, tự luyện đi.
Tư Không Trường Phong thầm nghĩ, sư phụ rõ ràng là đang kiếm cớ để trốn đi chơi với sư nương, ngoài mặt thì hi hi ha ha, chắp tay: "Đa tạ sư phụ."
"Ngươi đó, có lẽ được tính là người may mắn nhất trong đám đồ đệ của ta."
"Sư phụ sao lại nói vậy?"
"Kiếm pháp của ta là đệ nhất thiên hạ, đao pháp cũng là đệ nhất thiên hạ, quyền pháp và chưởng pháp chắc cũng tính là thiên hạ đệ nhất. Chỉ có duy nhất thương pháp, ta thực sự không được tính là gì. Cho dù đao pháp, kiếm pháp của Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong có tốt đến mấy cũng không thể vượt qua được ta. Nhưng ngươi thì khác."
"Ta?" - Hắn tự chỉ bản thân.
"Nếu ngươi trở thành thương tiên thì ngươi sẽ là thương tiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ."
"Sư phụ, người đánh giá ta cao quá rồi." - Thật không ngờ, sư phụ vì thấy hắn thất tình mà bịa ra cả đống chuyện nhảm nhí như vậy để dỗ hắn. Hắn tự hứa từ nay sẽ không âm thầm mắng sư phụ vô trách nhiệm nữa.
"Có phải trong lòng ngươi đang nghĩ sư phụ nói nhảm không?" - Lý Trường Sinh liếc hắn một cái rồi mới từ từ giải thích: "Bách Lý Đông Quân xuất thân từ danh môn, Tiêu Nhược Phong xuất thân từ hoàng thất, Diệp Đỉnh Chi là hậu duệ của danh tướng. Chỉ có ngươi, ngươi là một lãng khách, sinh ra nơi đất trời, lấy trời đất làm nhà, nhưng lại có thể sánh vai cùng mấy đứa nó. Ngươi dám nói như vậy không lợi hại à?"
Tư Không Trường Phong cười cười, nhưng cũng không thật sự để lời của Lý Trường Sinh trong lòng. Không phải hắn không có chí lớn, hắn chỉ là nghĩ, cuộc đời cùng lắm chỉ là một chuyến du ngoạn mà thôi. Tính xa như vậy làm gì, muốn làm gì thì làm đó. Hắn không có tham vọng làm thương tiên thiên hạ đệ nhất, nhưng nếu có thể làm được, vậy cũng chả thiệt chút nào. Còn nếu không thể thực hiện được, thì đành thôi, hắn tiếp tục làm một lãng khách, xông pha giang hồ, đưa Diệp Đỉnh Chi của hắn đi du sơn ngoạn thủy. Vậy mới xem như không lãng phí một lần đến nhân gian.
"Đừng làm ta thất vọng đó. Lần sau gặp lại, ta phải được uống rượu mừng của ngươi đấy."
"Được." - Hắn cao giọng, gật đầu với Lý Trường Sinh.
_______________________________________
"Hắn thích đồ ăn ngon như vậy, không biết đã từng thử món này chưa. Sau này nếu có duyên gặp lại, ta nhất định phải làm món này cho hắn thử." - Diệp Đỉnh Chi múc cơm cho vào ống tre, xong xuôi mới đặt vào lò than mà nướng. Cơm lam cùng thịt dê nướng là tuyệt phối. Nếu biết trước rằng đó là lần cuối cùng được gặp hắn, dẫu có thế nào y cũng phải làm cơm lam cho hắn thử.
Mấy ngày nay, Nguyệt Khanh liên tục đến làm phiền y, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Nếu không phải từ nhỏ đã được đọc sách thánh hiền, hiểu rõ người làm quân tử không thể ra tay với phụ nữ, y sớm đã giết chết cô ta rồi.
"Tộc Bắc Khuyết bọn ta có một bộ công pháp tên Hư Niệm Công, chỉ người nào có võ mạch trời sinh mới có thể tu luyện. Phụ thân ta bế quan tu luyện đến nay vẫn chưa xuất quan. Thế nên bọn ta cần tìm một người là võ mạch trời sinh tu luyện bộ công pháp này để giúp đỡ ông ấy. Mà ngươi, chính là người có võ mạch trời sinh." - Trong lúc Diệp Đỉnh Chi luyện kiếm, Nguyệt Khanh vì để thuyết phục y mà nói mãi không dứt.
"Vậy chỗ các người có thứ gì mà ta cần không?"
"Đệ nhất thiên hạ đó. Luyện được bộ công pháp chí cao vô thượng, ngươi sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Đợi khi phụ thân ta xuất quan, chúng ta bắt tay với tộc Man xuống phía Nam san bằng Bắc Ly, giết chết hoàng tộc Tiêu thị, báo thù cho cha ngươi, báo thù cho cả nhà ngươi."
Diệp Đỉnh Chi hoàn tất chiêu kiếm cuối, nhìn thẳng vào Nguyệt Khanh mà nói: "Tuy ta căm hận Tiêu thị, nhưng cũng không định kéo theo ngàn vạn bách tính của Bắc Ly vào chuyện ân oán của cá nhân ta. Kỵ binh của Bắc Khuyết và tộc Man bắt tay cùng xuống phía Nam, cô có biết sẽ có bao nhiêu người phải chết không? Ta thừa nhận, ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhưng nếu bắt ta phải dùng một lỗi lầm to lớn hơn để che đậy lỗi lầm trước đó thì ta làm không được. Cô đi đi."
Y tự thấy mình đã thể hiện rất rõ lập trường của bản thân. Không đợi Nguyệt Khanh đáp lời, y thu kiếm, đi vào nhà.
______________________________
Sư phụ cùng sư nương nắm tay nhau đi du sơn ngoạn thủy, vậy cho nên cái danh thành chủ thành Tuyết Nguyệt đương nhiên là rớt xuống đầu Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân rồi.
Tư Không Trường Phong đứng trên lầu cao, vừa thưởng rượu vừa xem một màn tương ngộ giữa Bách Lý Đông Quân và thần tiên tỷ tỷ mà âm thầm cảm thán: "Thành Tuyết Nguyệt này, mới nghe tên thôi đã biết là nơi thích hợp để bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện tình yêu đôi lứa. Mong có một ngày, ta cũng có thể đưa huynh ấy đến đây."
Hắn nói rồi lại tự cười nhạo bản thân khờ khạo. Dốc cạn ngụm rượu cay nồng, hoa rơi đầy trời bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo đến lạ.
_____________________________
Sau khi cùng nhau luyện kiếm, Diệp Đỉnh Chi tiễn Yên Lăng Hà đến bên hồ Động Nguyệt.
Yên Lăng Hà đột nhiên hỏi: "Những ngày này ta vẫn luôn có một mối nghi hoặc. Ngươi tại sao lại gấp rút muốn luyện thành kiếm Ma Tiên? Chỉ đơn giản là vì muốn báo thù hay là... còn nguyên do sâu xa nào khác?"
"Ta đã hứa với một người. Ta nói, ta sẽ đưa hắn đi ăn thịt bò trên thảo nguyên, bái bồ tát ở nước Phật giáo, uống trà lạnh của Nam Quyết, giương buồm tới Đông Hải, muốn cùng người đó sóng vai ngắm nhìn trời cao biển rộng. Thế nên... ta phải nhanh chóng trả được thù. Chờ ngày sóng yên biển lặng, nhân gian phồn hoa rực rỡ đều chẳng sánh bằng nụ cười của hắn đêm đó muốn ngỏ ý cùng ta."
"Thích người ta đến vậy à?" - Yên Lăng Hà thấy hắn vừa nhắc đến người đó thì trong mắt chẳng giấu nổi dịu dàng, chỉ thiếu điều moi tim mình ra mà hai tay dâng lên cho người ta thì khẽ cười.
"Đúng. Ta... vẫn hằng mong sẽ có ngày được cùng hắn kết tóc se duyên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro