Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày ba bữa

Diệp Đỉnh Chi vừa từ chợ về đến nhà thì Vô Thiền đã lon ton chạy qua. Nhóc con ôm chân y, cười tủm tỉm hỏi: 

"Diệp đại ca có mua kẹo hồ lô cho đệ không?"

"Có." - Nói rồi y lấy ra hai xiên kẹo hồ lô từ trong chiếc giỏ tre.

Vô Thiền nhác thấy có đến tận hai xiên kẹo, đôi mắt tròn xoe lập tức sáng rỡ: "Áaaaa Diệp đại ca mua cho đệ hai xiên luôn hả?"

Y bật cười, xoa đầu nhóc: "Đệ nghĩ nhiều rồi. Một xiên cho đệ, một xiên cho Trường Phong nhà ta."

Y vừa dứt lời thì cửa chính cũng được mở ra từ bên trong, Tư Không Trường Phong vươn vai, hai mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Đỉnh Chi, huynh về rồi!" - Hắn dụi dụi mắt.

"Ừm. Dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa? Ta nấu bữa sáng xong sẽ gọi ngươi dậy." - Y dịu dàng đáp lời hắn.

Hắn chạy đến chỗ y đang đứng, hai tay dang rộng, choàng qua ôm lấy vai y, cùng Vô Thiền tranh sủng. Y bị hai kẻ ấu trĩ này một lớn một nhỏ, một trái một phải, ôm đến nỗi toàn thân không thể nhúc nhích.

Hắn chú ý đến xiên kẹo hồ lô trong tay Vô Thiền thì liền giở giọng ngang ngược với y: "Huynh lại mua kẹo hồ lô cho đệ ấy! Có phải huynh thương đệ ấy nhiều hơn thương ta không?"

"Ta có mua cho ngươi mà. Không phải ở ngay đây sao?" - Y đưa xiên kẹo còn lại trong tay mình cho hắn.

Hắn nhíu mày, cãi chày cãi cối: "Nhưng huynh đưa kẹo cho đệ ấy trước! Huynh hết thương ta rồi. Huynh thay đổi rồi."

Thành thật mà nói, y có chút cạn lời, nhưng cũng tự biết mình cãi không lại hắn, nên chỉ có thể nhận sai về mình: "Được được được, là ta sai. Lần sau nhất định sẽ đưa kẹo cho ngươi trước rồi mới đưa cho đệ ấy, có được không?"

"Ừm" - Hắn gật đầu nhưng vẫn không chịu buông y ra.

Vô Thiền ra vẻ người lớn, chậc chậc lưỡi: "Trường Phong ca ca, huynh đã lớn từng này rồi mà còn nhõng nhẽo với Diệp đại ca nữa."

Hắn chỉ tay về hướng Vô Thiền, méc với y: "Đỉnh Chi, đệ ấy ức hiếp ta."

Y còn có thể làm gì khác được, chỉ có thể cúi đầu, nhẹ giọng nói với nhóc con đang ôm chân mình: "Vô Thiền, đừng bắt nạt Trường Phong."

Vô Thiền cảm thấy cực kỳ tủi thân. Sao nhóc có thể bắt nạt Tư Không Trường Phong được chứ? Tên đó to gấp năm lần nhóc luôn ấy. Rõ ràng người đang bị bắt nạt là nhóc mà. Sao Diệp đại ca lúc nào cũng thiên vị Trường Phong ca ca hết vậy?

Nhóc con giận dỗi, cầm xiên kẹo hồ lô, chạy về tìm sư phụ.

Y nhìn theo bóng dáng Vô Thiền, nghiêng mặt hỏi hắn: "Vừa lòng ngươi chưa?"

Hắn nhoẻn miệng cười, đáp: "Để lát nữa ta đi dỗ đệ ấy."

"Được rồi, mau thả ta ra nào. Ta còn phải nấu bữa sáng nữa." - Y vỗ vỗ lên cánh tay đang vắt ngang trên lồng ngực mình.

Hắn thả lỏng cái ôm rồi theo đuôi y vào sau bếp, muốn phụ giúp y nấu ăn.

Y nhấc cả người hắn lên, đặt trên kệ bếp bằng đá, giọng như thể đang dỗ trẻ nhỏ: "Không cần đâu. Ăn kẹo hồ lô của ngươi đi. Ta nấu chút là xong ấy mà."

"Ò."

Hắn nghe vậy thì cũng không cố chấp nữa. Ngồi một bên, vừa ăn kẹo hồ lô, vừa ngắm y nấu ăn. 

Hắn chầm chậm kể lại chuyện cũ: "Đỉnh Chi, huynh có biết không, hồi nhỏ ta từng được một xiên kẹo hồ lô cứu mạng đó. Nếu không có xiên kẹo đó, chắc ta đã chết đói bên lề đường rồi."

Động tác của y có hơi khựng lại, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nghe hắn kể tiếp.

"Lúc đó ta đói muốn chết luôn, định ăn trộm một cái màn thầu lót dạ nhưng lại không dám. May mà có một tiểu công tử quyền quý cho ta một xiên kẹo hồ lô. Thật ra ngẫm lại thì, chắc y lớn hơn ta vài tuổi ấy, tại ta nhớ y cao hơn ta một khoảng, cỡ này này." - Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ ước chừng một khoảng cho y xem.

Y không nhìn hắn, chỉ khẽ hỏi: "Chuyện lâu rồi mà ngươi vẫn còn nhớ sao?"

"Nhớ chứ." - Hắn gật mạnh đầu: "Đó là ân nhân cứu mạng ta mà. Sao có thể quên cho được? Ta cảm thấy y nhất định là người tốt nhất trên thế gian này luôn!" 

"Ồ." - Y đột nhiên xoay người, hỏi hắn: "Vậy ta đây chỉ có thể xếp thứ hai trong lòng ngươi rồi, nhỉ?"

Đột nhiên bị hỏi khó, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi mới đáp: "Ưmmm... chắc là đồng hạng đó. Sao có thể xếp huynh thứ hai được? Huynh quan trọng với ta lắm."

Bị câu trả lời nghiêm túc của hắn chọc cười, y rảo bước về phía hắn, hai tay chống lên kệ bếp, khóa chặt sự chú ý của người đối diện, mặt kề sát lại trước mặt hắn, khàn khàn giọng mà hỏi tới: "Vậy ngươi muốn báo đáp cho ân nhân thế nào?"

"Hở?" - Kỳ thật hắn từng nghĩ qua về việc này, nhưng mãi vẫn chưa gặp lại người đó nên hắn cũng chẳng có một đáp án chắc chắn: "Không biết nữa, nhưng ta nghĩ, nếu y muốn gì chắc ta cũng sẽ đồng ý thôi."

Chả biết sao tự dưng trong lòng y bỗng nhiên cảm thấy có hơi bực bội: "Bất kể chuyện gì đều được sao?"

Hắn kiên định gật đầu.

Y nhíu mày, tay phải nâng cằm hắn lên, nghiêm túc hỏi: "Vậy lỡ như, người ta muốn kết đạo lữ cùng ngươi thì sao? Ngươi cũng sẽ đồng ý?"

Hắn bật cười, chả biết tại sao y lại tự dưng đi ghen tuông với ân nhân đã cứu mạng hắn nữa: "Đỉnh Chi, huynh nghĩ đi đâu vậy? Ai nói ân nhân sẽ thích ta chứ?"

"Ta nói."

"Hả?" - Hắn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Lẽ nào Diệp Đỉnh Chi có quen biết với tiểu công tử đó sao?

"Ân nhân cứu mạng của ngươi..." - Y dùng đầu ngón tay, miết miết môi hắn: "Chính là tiểu công tử phủ Tướng quân - Diệp Vân."

Vẻ kinh ngạc loang ra trong mắt hắn. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn y, chẳng thốt nên lời.

Y xoa nhẹ trên má hắn, học theo dáng vẻ lưu manh thường ngày của hắn, hỏi: "Làm sao? Giờ đã biết nên báo đáp ta thế nào chưa?" 

"Là huynh! Thật sự là huynh sao?" - Hắn dùng cả đôi bàn tay mình, trân trọng mà nâng mặt y lên ngang tầm mắt.

"Ừm. Là ta." - Hồi tưởng lại đêm trừ tịch năm đó, y đột nhiên có hơi tức giận: "Đêm đó sao tự dưng lại bỏ chạy? Ta rõ ràng đã đưa tay ra, sao ngươi lại không nắm lấy? Hửm?"

Chờ mãi cũng không nhận được câu trả lời từ hắn khiến y lại càng khó chịu. Phải biết rằng, đêm đó y đã chạy khắp chợ tìm hắn, còn tìm đến tận nửa đêm. Hơn cả, đêm đó hắn ngay cả giày cũng chả có, chân trần sao chịu nổi tiết xuân se lạnh cho được, lỡ như dẫm phải thứ gì đó rồi bị thương thì phải làm sao? Một mình hắn chịu đau, ai sẽ lo lắng cho hắn, ai sẽ chăm sóc hắn, ai sẽ vì hắn mà đau lòng? Y vừa tự nghĩ ra một đống khả năng tệ hại có thể xảy ra, liền thấy cõi lòng âm ỉ đau, chỉ muốn lập tức quay trở về giây phút đó. Nếu có thể quay lại thời khắc tương phùng ấy, ngay khi vừa nhìn thấy hắn ngồi co ro trong góc tường, y sẽ tức khắc bế hắn về phủ Tướng quân mà chăm sóc. Một ngày ba bữa, một năm bốn mùa, cho hắn cơm ăn, cho hắn áo mặc. Y sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho hắn, sẽ ôm hắn ngủ, mỗi ngày đều sẽ nói lời yêu thương hắn. Ngày rằm y sẽ đến chùa dâng lễ, cảm tạ trời Phật đã mang hắn đến thế gian này, đã để y được gặp gỡ hắn, được cùng hắn sánh đôi.

Nhác thấy hắn định trốn khỏi vòng tay mình, y liền siết chặt cái ôm, nhíu mày: "Ngươi chê ta?"

Hắn khựng lại, cảm thấy suy đoán của y thật sự quá buồn cười: "Ta chê huynh? Ta chê huynh giàu quá à? Hay chê huynh sạch sẽ quá?"

"Vậy tại sao lại trốn ta?"

"Ta... lúc đó ta bẩn như vậy... sao dám chạm vào huynh cho được..." - Hắn càng nói càng nhỏ, đến những âm cuối cùng hầu như đều tan vào hư không. Nếu không phải y kề tai sát lại bên môi hắn thì thật sự chẳng nghe được gì.

Y không muốn chấp nhận lời giải thích này của hắn nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng có cách nào nói cho hắn hiểu rằng, đêm đó y chỉ lo hắn chịu lạnh, chịu đói, nào có quan tâm trên người hắn là sạch hay dơ. 

Y hôn lên môi hắn, muốn cùng người trước mặt san sẻ hết mọi tâm tư. Hy vọng hắn hiểu rằng, mặc kệ là Diệp Vân của đêm trừ tịch năm đó hay là Diệp Đỉnh Chi của hôm nay đều muốn che chở hắn cả đời, một phút một giây cũng chẳng thể thiếu. Thời gian gần đây y vẫn luôn nghĩ, nếu như mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy Trường Phong của y khỏe mạnh, vui vẻ, vậy thì y chẳng dám cầu mong gì hơn.

"Đỉnh Chi à."

"Ta đây."

"Gần đây ta vẫn luôn nghĩ, sao ông trời lại bỗng nhiên tốt với ta như thế chứ. Ta từ một kẻ lang thang bỗng dưng lại có nhà để về, có người chờ đợi, có người nhớ thương. Ta hoài nghi có phải bản thân đã vô tình cướp lấy phần hạnh phúc của ai đó không? Ta rất sợ có một ngày sẽ bị ông trời đòi lại. Ta lớn như vậy rồi, lần đầu tiên sợ đến nỗi liên tục gặp ác mộng. Huynh học nhiều hiểu rộng, huynh nói xem có phải không, Đỉnh Chi?" - Hắn xụ mặt, luyên tha luyên thuyên.

Lo được lo mất thế này chẳng giống Tư Không Trường Phong chút nào. Hắn từ trước đến nay đều không sợ trời, không sợ đất. Nhưng sao y nỡ trách hắn chứ, hắn lớn từng này rồi, lần đầu tiên có cái gọi là gia đình, sao có thể không sợ mất đi cho được?

"Trường Phong à, nhìn ta nào." - Y giữ chặt gáy hắn, không cho hắn lảng tránh ánh mắt y: "Phu quân sẽ ở bên cạnh ngươi thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi ngươi nhìn thấy ta liền chán đến nỗi không thèm nhìn luôn, có chịu không?"

"Không chán." - Hắn vòng tay qua cổ, hôn chụt lên má y: "Nhìn bao lâu cũng không chán."

Y bật cười: "Ừm. Tốt nhất là vậy. Nếu không, nhìn chán rồi ta cũng không thả ngươi đi đâu."

Hương thơm của gạo tẻ lan ra khắp phòng bếp, báo hiệu món cháo đậu xanh của y vừa chín tới. 

"Được rồi, nửa xiên kẹo hồ lô này để lát nữa hẳn ăn. Ngươi ăn một chén cháo cho ấm bụng đã. Gần đây trời ngày càng lạnh rồi."

Y đi đến trước nồi cháo đậu xanh vừa đủ cho hai, ba người ăn, dùng muôi khuấy đều, rồi mới múc ra chiếc bát gỗ cho hắn. Còn chưa múc đầy bát thì hắn tiến đến từ phía sau, ôm chặt lấy thắt lưng y, đầu dựa lên bờ vai y thì thầm:

"Không muốn ăn cháo đâu, ta muốn ăn cái khác cơ."

"Còn nói nhảm nữa ta sẽ đánh ngươi thật đó."

"Không sợ. Huynh không nỡ đâu." - Hắn thừa biết y chỉ đang dọa hắn thôi.

"Được được được. Ta chịu thua. Ăn cháo rồi sẽ cho ngươi ăn cái khác."

Diệp Đỉnh Chi sâu sắc hiểu thấu cảm giác của người làm cha, suốt ngày đều phải dỗ dành con mình. Có điều, đứa con này của y tương đối đại nghịch bất đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro