Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy Thu Lộ Bạch làm sính lễ

Diệp Đỉnh Chi mở rộng vòng tay, ôm lấy Tư Không Trường Phong. Dùng lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dành hắn:

"Yên tâm, ca ca sẽ viết thư cho ngươi. Không quá một năm, tuyệt đối không quá một năm, chúng ta sẽ gặp lại. Có tin ca ca không?" - Y vỗ vỗ lưng hắn.

"Lần nào ta vừa rời đi huynh cũng xảy ra chuyện, kêu ta tin huynh thế nào đây?" - Hắn ủ rũ.

Vũ Sinh Ma sắp bị hai tên này chọc cho mù mắt, không nhịn nổi mà lên tiếng: "Diệp Đỉnh Chi đi cùng ta thì có thể gặp chuyện gì được? Được rồi, mau đi thôi. Nam tử hán đại trượng phụ, bớt sến súa lại."

Tư Không Trường Phong biết mình không thể giữ y lại nên chủ động thả lỏng vòng tay. 

"Tặng huynh cái này." - Nói rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng được đan thắt tỉ mỉ, trao vào tay Diệp Đỉnh Chi: "Ngửi thử xem."

Y nghe lời, đưa lên mũi, nhẹ nhàng ngửi thử.

Vũ Sinh Ma cạn lời, sao đồ đệ nhà mình chẳng có chút phòng bị gì hết vậy, lỡ có độc thì phải làm sao, ai kêu làm gì cũng làm theo hết à? Tức chết mất.

"Có hương thơm của thảo mộc!" - Y lại hít thêm cái nữa, nói với hắn: "Mùi rất dễ chịu."

"Có thích không?"

"Thích."

"Huynh thích là tốt rồi. Ta đeo vào giúp huynh."

Chẳng biết là vì sao, đột nhiên y cảm thấy lúc hắn đeo vòng tay giúp y, biểu tình trên mặt đặc biệt chân thành, cũng rất... trịnh trọng, như thể đang trao lễ vật quý giá cho y vậy. 

"Được rồi. Diệp Đỉnh Chi, bảo trọng. Trời sắp tối rồi, mau chóng lên ngựa. Đừng quay đầu, ta nhìn huynh rời đi." - Hắn mỉm cười, phóng khoáng mà nói lời từ biệt.

"Bảo trọng, Trường Phong." 

Vũ Sinh Ma cùng Diệp Đỉnh Chi mỗi người một ngựa, thoáng chốc đã khuất bóng sau tán cây. Tư Không Trường Phong thế mà lại chôn chân tại chỗ, rất lâu sau cũng không động đậy. Hắn xoa xoa cây thương trong tay, rồi lại vuốt bờm con ngựa bên cạnh mình mà thì thầm:

"Ngươi nói xem, y có quay lại không?" 

Dĩ nhiên, chẳng có hồi âm. Hắn thở dài thườn thượt.

"Thôi đành vậy, y nếu như không trở lại thì ta sẽ mặt dày đi tìm y."

"Đi thôi, ta cũng có chuyện quan trọng nhất định phải làm." - Hắn mặt mày hớn hở, cũng chẳng thèm quan tâm con ngựa bên cạnh đang dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn mình.

"Ta phải đi mua một vò Thu Lộ Bạch, làm sính lễ định chung thân." 

Hắn vèo cái nhảy lên lưng ngựa, tức tốc chạy về trung tâm thành Thiên Khải.

_______________

"Tiểu nhị, vò Thu Lộ Bạch này bao nhiêu tiền?" - Tư Không Trường Phong chỉ tay về phía vò rượu đang được trưng bày cao cao trong Điêu Lâu Tiểu Trúc.

"Không lấy tiền."

"Không lấy tiền?"

"Chỉ cần ngài đủ bản lĩnh lấy xuống thì chính là của ngài." - Tiểu nhị điệu bộ nghênh ngang mà nhìn hắn, nắm chắc mười phần hắn tuyệt đối không thể lấy được vò rượu kia xuống.

"Thú vị. Vậy nếu ta có thể lấy xuống, chẳng phải món lễ vật này lại càng có thành ý sao?"

Hắn đập bàn, đứng dậy, cầm lên thương Ngân Nguyệt, cùng Tạ Sư giao chiến một trận. Cũng chính là chủ nhân đã tạo ra vò Thu Lộ Bạch nhất phẩm kia. Tạ Sư nhìn ra được, kẻ giao đấu với mình thực lực không tồi, thế nhưng hậu bối muốn so với tiền bối, vẫn là khó mà tranh được. Tạ Sư cũng không dây dưa nữa, xuất ra toàn lực, một tay giành lấy trường thương trong tay hắn, tay còn lại chưởng hắn văng ra khỏi tửu lâu. Hắn nhắm mắt, chuẩn bị chịu một trận bầm dập, ai ngờ may mắn được người đỡ lấy.

"Tư Không Trường Phong, lâu rồi không gặp, không cần hành lễ lớn thế đâu."

"Bách Lý Đông Quân!"

"Ngươi vừa đến thành Thiên Khải đã đánh nhau à? Còn bị người ta đánh thành thế này." - Bách Lý Đông Quân đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, đúng là huynh đệ tốt, giỏi gây chuyện như nhau.

"Đừng nhắc nữa, ta muốn mua rượu, người ta lại không bán. Vậy ta chỉ đành cướp thôi. Kết quả đánh không lại người ta, không giành được rượu, còn bị lấy mất thương nữa." - Tư Không Trường Phong càng kể càng muốn đào một cái lỗ chui xuống luôn cho rồi. Chuyện này lát nữa nhất định phải dặn dò kỹ càng Bách Lý Đông Quân tuyệt đối không được tiết lộ cho Diệp Đỉnh Chi. Nếu không, hắn thật sự chẳng còn mặt mũi nào mà gặp lại y.

"Ồ, thì ra là vậy. Nhưng mà, ngươi khi không lại muốn lấy Thu Lộ Bạch làm gì?"

"Cầu hôn."

"Ồ... Hả???" - Bách Lý Đông Quân tưởng mình nghe lầm: "Cầu hôn?"

"Đúng vậy. Chuyện hôn nhân đại sự không thể tùy tiện được. Ta nghe nói vò Thu Lộ Bạch này là độc nhất vô nhị, đã được chủ nhân ủ 12 năm rồi, người trong thiên hạ không ai không biết. Ta cảm thấy chỉ có lễ vật nhường này mới xứng với y." - Hắn vừa nhắc đến người trong lòng liền cong cong khóe môi.

"Ta nhớ cách đây không lâu có kẻ còn hùng hồn nói với ta cái gì mà không ưa thích mấy chuyện yêu đương quỵ lụy mà. Sao rồi, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thu phục được ngươi nhanh vậy?" - Bách Lý Đông Quân tò mò muốn biết danh tính người mà hắn tâm tâm niệm niệm.

"Đợi có dịp sẽ giới thiệu với ngươi." - Hắn ra vẻ thần thần bí bí.

Bách Lý Đông Quân biết được đầu đuôi sự tình thì quyết tâm phải giúp huynh đệ lấy cho bằng được vò rượu vang danh thiên hạ đó. Cho nên, Bách Lý Đông Quân giao hẹn cùng Tạ Sư ngày 14 tháng này sẽ mang rượu mà mình ủ đến Điêu Lâu Tiểu Trúc tỷ thí một phen, nếu thắng sẽ mang thương Ngân Nguyệt cùng Thu Lộ Bạch đi.

___________________________________

"Chuyện ngươi muốn học Kiếm Ma Tiên, ta không đồng ý. Năm đó ta không đánh lại Lý Trường Sinh nên đã đi học Kiếm Ma Tiên. Trong một năm, công lực của ta đã tăng lên sáu phần, ta vẫn không đánh thắng được Lý Trường Sinh. Ngươi muốn mạnh hơn ta thì đừng đi theo con đường của ta."

Vũ Sinh Ma thường ngày rất hay cợt nhả, nói thật như đùa, nói đùa như thật, chẳng mấy khi nghiêm túc được một lần. Thế nhưng, Diệp Đỉnh Chi biết rõ, một khi sư phụ không cười không đùa thì chính là không cho phép đối phương được làm trái lời. 

Dưới cơn mưa tầm tã, kẻ chắn đường phía trước hẳn là đã đợi lâu. Sau khi cùng Lý Trường Sinh giao đấu tại thành Thiên Khải, tung tích của kiếm tiên Vũ Sinh Ma xem như bại lộ sau nhiều năm ẩn mình tránh đời. Mà kẻ tiếp theo muốn được cùng Vũ Sinh Ma đấu một trận sinh tử chính là đao khách Lăng Vân.

"Nếu ta thắng, sẽ thay Vũ kiếm tiên đấu một trận với Yên Lăng Hà, giành lại vị trí đệ nhất Nam Quyết. Nếu bại, nguyện chết." - Lăng Vân dứt lời, lập tức xoay đao trong tay, cắm mạnh xuống đất, dồn toàn lực đánh về phía Vũ Sinh Ma.

Vũ Sinh Ma ngược lại không tránh không né, cứ chôn chân tại chỗ mà thong dong nghênh chiến kẻ địch. Kiếm tiên tay phải cầm dù, tay trái trả đòn, phút chốc đã đánh bay thanh đao nặng trịch trong tay Lăng Vân. Thắng thua đã định.

Vũ Sinh Ma đã dẫn theo đồ đệ của mình đi gần một nửa Nam Quyết. Vũ Sinh Ma muốn đến hồ Động Nguyệt thách đấu một vị kiếm tiên khác. Rất nhiều kẻ võ công cao cường đều có cùng đích đến. Ngày xưa có thi tiên mười bước giết một người, nghìn dặm không dừng bước. Nay Vũ Sinh Ma giấu kiếm không để lộ, đi nghìn dặm ứng chiến, gặp người cản đường đều chỉ đánh thắng chứ không giết.

"Sư phụ, lần này người gây chú ý quá đấy. Chỉ thiếu điều cắm cờ lên người, viết là Vũ Sinh Ma ở đây. Nhưng sư phụ à, cứ đi thế này, người có chắc là chúng ta sẽ không chết mệt trước khi đi đến hồ Động Nguyệt không?" - Diệp Đỉnh Chi mặt mày hớn hở mà nói bên tai Vũ Sinh Ma. Đâu chỉ có mỗi Vũ Sinh Ma tự hào về đứa đồ đệ thông minh lanh lợi này của mình, Diệp Đỉnh Chi cũng tự hào về người sư phụ vang danh thiên hạ này của y lắm. 

"Chết mệt? Ta thấy mấy đêm nay ngươi ngủ ngon lắm mà. Không còn cả đêm trở mình như trước nữa."

"Sư phụ, người canh ta ngủ hả?" - Diệp Đỉnh Chi cảm động nhìn sư phụ. Không ngờ, sư phụ tuy suốt ngày trông có vẻ thờ ơ vậy mà lại quan tâm y đến vậy.

"Ta không ngủ sao mà canh ngươi?" - Vũ Sinh Ma tàn nhẫn đánh tan bầu không khí cảm động.

"Vậy sao người biết ta không gặp ác mộng nữa?" - Y thầm nghĩ: "Biết ngay mà, sư phụ còn lâu mới biết làm chuyện khiến người khác cảm động. Chẳng giống Trường Phong chút nào. Hắn làm chuyện gì cũng rất giỏi để ý đến cảm nhận của người khác."

Vũ Sinh Ma nào biết được đồ đệ cưng nhà mình đang âm thầm so sánh sư phụ của y với tên tiểu thương tiên vài hôm trước còn chọc Vũ kiếm tiên suýt tức chết.

"Chiếc vòng trên tay ngươi cũng xem như đồ tốt đó. Giữ kỹ một chút." - Vũ Sinh Ma hất mặt về phía cổ tay y.

"Hả? Chiếc vòng này thì liên quan gì đến chuyện ta ngủ ngon hay không?" - Tuy y đối với chiếc vòng mà Tư Không Trường Phong tặng có vạn phần yêu thích, ngày ngày đều không nhờ được mà sờ sờ một chút, cả chặng đường dài đều chưa từng gỡ xuống. Thế nhưng, chẳng lẽ đeo chiếc vòng này trên tay y liền có thể ngủ ngon à? Nghe qua đã thấy vô lý rồi.

"Chiếc vòng trên tay ngươi đã được tẩm qua một loại dược liệu đến từ Tây Vực. Ta nhớ, rất lâu trước đây có từng ngửi qua. Loại dược liệu đó có công dụng khiến người ta an thần, tránh gặp ác mộng. Tên nhóc đó, xem ra đã tốn không ít công sức."

Vũ Sinh Ma nói không sai, Tư Không Trường Phong quả thật đã vì chiếc vòng tay này mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đêm đó tương ngộ ở phủ Tướng quân, hắn tình cờ bắt gặp y một mình cô quạnh bên chậu lửa, đốt giấy tiền vàng mã cho phụ mã thì đã thầm nghĩ, nếu trong lòng y luôn nặng trĩu tâm sự như thế, hẳn là đêm đến rất khó vào giấc. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra chỗ của Tân Bách Thảo có một loại dược liệu có thể giúp người ta không mộng mị mà ngủ một giấc đến sáng. Cho nên, hắn đã lập tức viết một lá thư gửi Tân Bách Thảo, xin ít dược liệu. Hơn một tuần sau thì dược liệu cũng đã đến tay, lúc này hắn cũng đã tự tay đan xong chiếc vòng tay bằng vải sợi. Chất vỏng mỏng hơn so với các loại vải thông thường vài phần, tiện cho việc hút lấy hương thơm từ dược liệu. Hắn tỉ tỉ mẩn mẩn mà cho vòng tay vải vào một cái hộp gỗ, sau đó lại phủ đầy dược liệu vào trong, đợi hơn một tháng sau mới xem như hoàn thành. 

Lúc đầu hắn có nghĩ qua, hay là cứ trực tiếp đưa dược liệu cho y là được. Thế nhưng, nghĩ rồi lại nghĩ, hắn lại cho rằng làm thế có phần đường đột. Y chưa từng chủ động nhắc qua về quá khứ của mình với hắn, cũng chưa từng nói qua khi màn đêm buông xuống, một mình chống chọi với tất cả những dằn vặt và thù hận trong đầu rốt cuộc là tư vị gì. Nếu y vẫn chưa nguyện ý kể cho hắn nghe bí mật của mình, vậy thì hắn tốt hơn vẫn nên vờ như không hay không biết. Hắn không muốn dùng sự quan tâm của mình lột trần những vết thương của y. Như thế không phải quan tâm, mà là ích kỷ. Vậy cho nên, hắn đã làm ra chiếc vòng này, xem nó như một món quà mà tặng y. Hắn hy vọng có thể dùng cách của mình mà làm cho thế gian này dịu dàng với y hơn một chút. Hắn hy vọng trong những đêm dài tăm tối đó, đối mặt với y không phải là tội lỗi và dằn vặt mà là mộng đẹp cùng an yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro