Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là họa, không tránh khỏi

Từ ngày Tư Không Trường Phong đến, Vong Ưu đại sư như trút được gánh nặng. Vong Ưu đại sư sâu sắc nhận thấy, Tư Không Trường Phong đối với việc ngăn cản tâm ma của Diệp Đỉnh Chi còn có hiệu quả gấp vạn lần chuông Bát Nhã Tâm. Thế nhưng, không mệt tâm thì mệt thân, Vong Ưu đại sư cả ngày đều phải canh chừng để kịp thời bắt Vô Thiền về chùa, tránh cho đứa nhỏ học hư. Đứa nhóc này cực kỳ hâm mộ Diệp đại ca, hễ thấy sư phụ không chú ý liền lập tức chạy đi tìm y. Gần đây lại có thêm Tư Không ca ca nữa, nhóc đời nào chịu ở yên trong chùa với mấy lão hòa thượng nhạt nhẽo, vô vị. Chuyện đến đây vẫn bình thường, hắn và y đều rất thích Vô Thiền, đặc biệt là Tư Không Trường Phong. Bất bình thường ở chỗ - hắn cùng Vô Thiền tối ngày đàm đạo trên trời dưới đất như thể hai ông cụ non, người ngoài nhìn qua nhất định cảm thấy cực kỳ cao siêu khó lường, chỉ có Diệp Đỉnh Chi biết rõ cả hai tên ngốc này đều đang nói nhảm, mỗi người một câu, nhưng chẳng hề liên quan gì đến nhau cả, đến cả chim đậu trên cây nghe cũng phát chán, tự động tránh xa cây bồ đề trong sân nhà y để được thanh tỉnh.

Nắng sớm chiếu rọi khoảng sân nhỏ trước nhà, Vong Ưu đại sư lần đầu tiên chính thức đến thăm hỏi hắn và y, mà không phải đến để xách cổ Vô Thiền về. Tối qua Tư Không Trường Phong nói thèm cá kho, cho nên Diệp Đỉnh Chi từ lúc sáng sớm tinh mơ đã ra chợ để kịp mua vài con cá tươi. Chỗ bọn họ ở cách biển tương đối xa, nếu đi chợ muộn thêm chút nữa thì ngay cả cái đuôi cá cũng không còn. Lúc y thức dậy hắn vẫn còn đang ngủ say sưa. Y không định đánh thức hắn nên động tác thập phần nhẹ nhàng. Chờ đến khi Vong Ưu đại sư đến trước cửa, hắn nghe động tĩnh mới dần dần tỉnh ngủ.

Hắn mời đại sư ngồi, rồi chạy vèo vào nhà rửa mặt, chỉnh trang cho đàng hoàng chút mới chạy ngược trở ra đun nước, pha trà mời Vong Ưu đại sư. Hắn rót một chén trà ấm, lễ phép mà cầm lấy bằng hai tay, đưa về phía Vong Ưu đại sư.

"Đa tạ thiếu hiệp."

Vong Ưu đại sư vừa nhấp một ngụm trà thì Diệp Đỉnh Chi cũng vừa về tới. 

"Vong Ưu tiền bối, ngài đến đây có việc gì sao?" - Y nhận lấy chén trà mà Tư Không Trường Phong đưa qua.

"À. Không có chuyện gì to tát. Tư Không thiếu hiệp cũng đến đây được một thời gian rồi, vừa hay hôm nay lão phu xuống núi nên đến xem hai vị sống có tốt không."

"Làm phiền ngài quan tâm rồi. Bọn ta, vạn sự đều an yên." - Đuôi mắt y cong cong, nét cười đong đầy vẻ mãn nguyện.

"Nếu hai vị đều ổn, vậy lão phu xin phép đi trước."

Ngay lúc Vong Ưu đại sư vừa định đứng dậy, y đột ngột lên tiếng ngăn cản.

"Tiền bối đợi đã."

Tư Không Trường Phong có hơi bất ngờ với hành động của Diệp Đỉnh Chi, hắn mang theo vài phần quan tâm và lo lắng, nhẹ giọng hỏi y: "Sao vậy, Đỉnh Chi?"

Y vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, ý muốn hắn yên tâm rồi mới trình bày với Vong Ưu đại sư: "Không dám giấu gì, lúc nãy ta nghe có người bàn tán... Trấn Tây hầu mưu phản. Bệ hạ cũng đã cử sứ giả đến thành Càn Đông bắt ông ấy. Tiền bối, chuyện này có thật không ạ?"

Vong Ưu đại sư thở dài: "Đúng vậy."

Lòng y nóng như lửa đốt, vội hỏi: "Ta chỉ nghe loáng thoáng tin tức ngoài chợ, tiền bối có thể nói rõ hơn không?"

"Ta cũng không biết chi tiết, chỉ có thể suy đoán. Trấn Tây hầu đóng quân ở Tây Môn ngoài biên ải đã lâu, cây to rễ sâu, lại cách quá xa thành Thiên Khải. Hoàng đế muốn quản lý nhưng lại chẳng với tới, lâu dần thì trở thành cái gai trong tim hoàng đế. Lần này, chuyện Dịch cô nương trốn khỏi thành Thiên Khải, tuy vương phủ đã phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, người dân cũng khó lòng biết được gì, nhưng những kẻ... đang theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Cảnh Ngọc vương, chỉ cần nghĩ cách thì chắc chắn sẽ biết được. Điều này đã tạo ra cơ hội cho những kẻ có ý đồ đổi trắng thay đen bên tai hoàng đế, nói chuyện này do Trấn Tây hầu chủ mưu."

Khỏi hỏi cũng biết, kẻ muốn đảo lộn trắng đen ngoài Thanh vương ra còn có thể là ai khác. Sát khí trong lòng Diệp Đỉnh Chi khó thể nén xuống, vừa nghĩ đến Bách Lý Đông Quân có khả năng phải trải qua thảm cảnh năm xưa đã từng đày đọa Diệp gia, mà kẻ gây ra hết thảy mọi thứ lại cũng chính là Thanh vương, y liền muốn lập tức róc xương xẻ thịt tên khốn đó. 

"Kỳ thực, kể cả khi không có chuyện của Dịch cô nương, bọn họ cũng sẽ tìm cơ hội khác để lật đổ Trấn Tây hầu. Huống hồ, ta cũng chỉ là đang suy đoán mà thôi, khó mà nắm chắc mười phần."

Tư Không Trường Phong trở tay nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Đỉnh Chi, lần này đến lượt hắn muốn trấn an y. Hắn hiểu rõ Bách Lý Đông Quân có vị trí rất quan trọng trong lòng y, cộng thêm việc Thanh vương vẫn luôn là kẻ mang trên mình nợ máu của phủ Tướng quân, y phản ứng như vậy đã xem như kiềm chế lắm rồi. Hắn chỉ lo tin tức này sẽ khiến tâm ma khó khăn lắm mới khống chế được của y phút chốc bộc phát như ngựa hoang không kiềm nổi dây cương.

____________________________________

Thâm cung canh gác nghiêm ngặt, đến một con kiến muốn lọt vào cũng khó, chỉ duy nhất Nam Cung Xuân Thủy - không hổ danh là thiên hạ đệ nhất, đến đi tự do như chẳng khác gì sân sau nhà mình. Đêm khuya thanh vắng, Nam Cung Xuân Thủy bất thanh bất động xuất hiện sau lưng Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong thoáng thấy rõ mặt người trước mắt, lập tức gọi một tiếng: "Sư phụ."

"Ta đã quay lại rồi, chuyện của Trấn Tây hầu cứ giao cho ta đi. Ta cũng biết dạo này con đang thu xếp nội vệ ti Thiên Khải nên cần bốn cao thủ. Ta vừa nhận một đệ tử, có lẽ có thể giúp được con."

"Sư phụ, đệ tử cuối cùng của người không phải là Đông Quân sao?"

Nam Cung Xuân Thủy khoác tay: "Không phải." - Dáng vẻ vô cùng khoe khoang, cười đáp: "Là một tiểu thương tiên."

"Con đi tìm nó đi, cứ nói đây là ý của ta, nó nhất định sẽ giúp con."

_________________________________

Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đỉnh Chi đang dùng bữa trưa thì nhận được thư của Tiêu Nhược Phong gửi đến. Nếu đã là mong muốn của sư phụ, hắn đương nhiên không chối từ.

Trong thư, Tiêu Nhược Phong thuật lại tường tận cuộc gặp gỡ của mình và Nam Cung Xuân Thủy, đến cả cách gọi 'tiểu thương tiên' của sư phụ cũng không bỏ qua. Thế cho nên, Diệp Đỉnh Chi mới có dịp lấy danh xưng này mà chọc ghẹo hắn. 

"Tiểu thương tiên đừng lo lắng, ngươi cứ đi làm việc mà ngươi phải làm. Ta cũng định vào thành Thiên Khải xem xem có thể giúp được gì cho Đông Quân không."

"Huynh tuyệt đối đừng có xốc nổi đó. Có chuyện gì thì phải ngay lập tức viết thư cho ta, không được tùy tiện tự ý hành động, có nghe rõ chưa?" - Hắn nhíu mày, không cách nào yên tâm cho được.

"Được được được. Ta nào dám cãi lời ngươi chứ. Ta chỉ âm thầm đến xem Đông Quân có ổn không thôi, cũng không định trực tiếp gặp đệ ấy, ta hiện tại là tội phạm truy nã của Bắc Ly, gặp mặt chỉ sợ sẽ liên lụy đến đệ ấy."

Sau năm lần bảy lượt cam đoan của Diệp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong cuối cùng cũng chịu lên đường đi tìm Tiêu Nhược Phong.

_______________________________

Năm Thái Hòa thứ 18, Thái An Đế của nước Bắc Ly bệnh nặng, trận chiến giành ngôi vị ngày càng gắt gao. Vô số trọng thần triều đình bị thế lực đối địch ám sát vì cuộc tranh giành phe phái. Chỉ trong vỏn vẹn một thời gian ngắn, thành Thiên Khải máu chảy thành sông, người người bất an, được sử sách gọi là 'lục vương tranh quyền.' Để ngăn chặn sự xâm nhập của đám sát thủ không tên tuổi này, Lang Gia Vương - Tiêu Nhược Phong đề bạt Lý Tâm Nguyệt - truyền nhân Tâm Kiếm, Cơ Nhược Phong với côn Vô Cực, Đường Liên Nguyệt của Đường Môn và Tư Không Trường Phong của thành Tuyết Nguyệt để lập ra nội vệ ti Thiên Khải. Dưới sự hợp sức của bọn họ, thành Thiên Khải sau khi trải qua khủng hoảng ngắn ngủi đã có lại sự bình yên. Từ đó bốn người họ cũng được tôn là tứ thủ hộ Thiên Khải. 

Tuy nhiên, loạn chỉ vừa được dẹp, Thái An Đế lại bất ngờ bệnh tình nguy kịch. Sáu vị hoàng tử, dẫn đầu là Thanh vương kết liên minh và phát động binh biến, đánh vào điện Bình Thanh, ép Thái An Đế truyền ngôi. Tiêu Nhược Phong dẫn theo tứ thủ hộ Thiên Khải và quân Hổ Bôn dẹp yên phản loạn, bắt sống Thanh vương. 

Thanh vương bại trận tự sát. Ngay giây phút thái giám thân cận nhất bên cạnh Thái An Đế chuẩn bị công bố thánh chỉ truyền ngôi cho cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong đã nhanh hơn một bước, hủy đi thánh chỉ, tuyên bố toàn quân, tiên đế truyền ngôi cho tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn.

Tiêu Nhược Phong từ đầu đến cuối chưa từng muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế. Không thể lựa chọn xuất thân hoàng tộc, Tiêu Nhược Phong hy vọng có thể quyết định cuộc đời mình tiêu dao tự tại, chỉ đơn giản là đồ đệ của Lý Trường Sinh. Tiêu Nhược Phong cũng tin tưởng huynh trưởng của mình - Tiêu Nhược Cẩn sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt.

Mùa xuân năm sau, Tân đế đăng cơ, đổi niên hiệu thành Minh Đức, sắc phong trắc phi Dịch Văn Quân làm Tuyên phi. Bao nhiêu năm qua, Minh Đức đế vẫn chưa từ bỏ việc tìm Tuyên phi. Thời gian càng lâu, hận ý càng nặng. Người rõ ràng đã gả cho hoàng đế, vậy mà tâm vẫn cứ mãi ở chỗ kẻ tội phạm đang bị truy nã kia. Đây là đang khiến hoàng đế trở thành trò cười cho thiên hạ sao?

Phản loạn qua đi, Tư Không Trường Phong không chút chần chờ mà nói lời từ biệt với Tiêu Nhược Phong. Hắn nói bản thân không thích hợp chốn triều đình, nếu lỡ mai này cần hắn giúp đỡ thì cứ gọi một tiếng, dẫu khó khắn cách mấy cũng không từ. Tiêu Nhược Phong muốn giữ người nhưng cũng không còn cách này khác, chỉ có thể để hắn rời đi. Hắn trước khi đi còn chẳng biết lớn nhỏ, vỗ vai Tiêu Nhược Phong, cợt nhã nói:

"Mai mốt sẽ mời huynh uống rượu mừng của ta. Huynh lo mà chuẩn bị quà cưới đi, quà nhỏ quá là không được dự đâu đó."

Hắn vừa lập công lớn, Tiêu Nhược Phong đương nhiên rất phóng khoáng: "Được. Nói xem, ngươi muốn quà cưới lớn cỡ nào?"

"Hay là... huynh cho ta vùng núi phía Đông đi?" 

"Ngươi chán sống rồi."

Tiêu Nhược Phong nghe xong thì không thèm giữ người nữa, giương kiếm đánh đuổi hắn ra khỏi thành Thiên Khải.

_______________________________

Đập tiền thêm đất diễn cho Tiêu Nhược Phong vì ảnh quá ngầu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro