Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc
Diệp Đỉnh Chi bảo Tư Không Trường Phong cứ ngồi nghỉ ngơi một chút để mình ra sau nhà pha nước ấm cho hắn tắm rửa. Hắn sợ nhọc y, vội khoát tay nói không cần phiền phức thế đâu, hắn từ nhỏ đến lớn quen tắm nước lạnh rồi, mùa đông còn chẳng ngại nhảy xuống sông tắm mà, chút gió xuân này thì lạnh được bao nhiêu chứ. Chẳng biết nước sông mùa đông lạnh bao nhiêu, thế nhưng y vừa nghe mấy lời này của hắn liền cảm thấy đáy lòng âm ỉ đau.
"Trường Phong à."
Hắn híp mắt cười mà đáp: "Ta đây." - Hắn thích nghe y gọi tên mình lắm. Một phần vì trước nay chẳng có ai gọi tên hắn thân thiết như thế, một phần vì thích y nên cũng nhân tiện thích hết thảy mọi thứ thuộc về y.
Y vén hai bên tóc mai của hắn cho gọn gàng, chầm chậm hỏi: "Có phải trước giờ chưa từng có người đun nước ấm cho ngươi không?"
Hắn tròn mắt nhìn y, như thể vẫn chưa kịp định hình được vì sao y lại tự nhiên hỏi như thế.
"Nếu không, vì sao ta chỉ mới quan tâm ngươi một chút đã khiến ngươi sợ sẽ phiền ta rồi? Hửm?" - Y dịu dàng hôn phớt lên môi hắn.
"Ta..." - Trong đầu hắn đột nhiên chỉ còn một mảng trắng xóa, chả biết nên nói gì cho phải. Bỗng nhiên bị y vạch trần nơi mềm yếu nhất làm hắn chỉ muốn đào một cái hố rồi nhanh chóng nhảy xuống, chôn mình bên dưới luôn cho xong.
"Trường Phong à, quãng đời còn lại, hy vọng ngươi có thể phiền ta nhiều thêm một chút. Ngươi muốn ăn món gì thì cứ bảo ta nấu cho ngươi, ngươi muốn quần áo mới thì cứ kêu ta mua cho ngươi, ngươi muốn đi đến chân trời góc bể cũng hãy để ta được cùng ngươi chung bước, có được không, Trường Phong?"
Diệp Đỉnh Chi hiếm khi nói nhiều đến thế. Cứ chầm chậm mà thủ thỉ bên tai hắn, nhưng từng câu từng chữ đều rất mạch lạc, rõ ràng. Y muốn bù đắp chuỗi ngày dài dằng dặc chỉ có hắn một mình bầu bạn với đất trời. Y muốn hắn cảm nhận được quan tâm, yêu thương, che chở. Diệp Đỉnh Chi y lần đầu tiên muốn nuông chiều một người đến vô pháp vô thiên. Tốt nhất là có thể khiến hắn khi ở bên y liền tùy hứng làm bất cứ điều gì mà mình muốn, không nói lý lẽ cũng được, bướng bỉnh cứng đầu cũng tốt, chỉ cần là hắn, hết thảy đều đáng để y đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu, chiều chuộng.
Thấy hắn cứ ngẩn ra mà nhìn mình, y cười cười, dùng đầu ngón tay cái xoa nhẹ môi hắn rồi đứng dậy nói: "Được rồi, chờ ta một chút."
Vài cơn gió thổi qua làm lá cây bồ đề bay lượn trong không trung, cuối cùng rơi xuống đầy sân. Tựa như lòng hắn lúc này, sau phút chốc hoảng loạn vì bị nhìn thấu tâm can, giây phút này đã đắm chìm trong cảm giác được yêu thương. Khó khăn lắm hắn mới lấy lại để ý thức. Ái tình đúng là còn đáng sợ hơn nhập ma nữa. Y chỉ thổ lộ vài câu đã khiến hắn suýt nữa quên mất tên họ của mình luôn rồi.
Hắn lấy Thu Lộ Bạch đã được mình gói cẩn thận trong tay nải ra, len lén đào một có hố nhỏ dưới gốc cây bồ đề, rồi cẩn thận chôn bình rượu quý xuống lòng đất. Vừa nghe tiếng bước chân của y sắp đến gần, hắn lập tức đứng dậy, vờ như đang ngắm phong cảnh.
Diệp Đỉnh Chi chẳng nghi ngờ gì, chỉ giục hắn: "Nước pha xong rồi, ngươi nhanh vào tắm rửa đi."
"Ò. Đi ngay đây." - Hắn nhanh chân bước vào nhà, rồi lại như sực nhớ ra gì đó mà quay người, cười giả lả với y: "Diệp ca ca cho ta mượn một bộ y phục được không? Lúc đi ta vội quá nên chẳng mang theo gì cả."
Lời này không phải giả, lúc nhận được thư của y, hắn chỉ nhớ mỗi việc quan trọng nhất là phải gói bình rượu Thu Lộ Bạch cẩn thận đặt vào tay nải, sau đó liền lập tức nhảy lên ngựa, vội vã đi tìm y, nào nhớ nổi phải mang theo đồ đạc gì khác đâu.
Y bị cái tính ngớ ngẩn của hắn chọc cho bật cười, đáp: "Đương nhiên là được. Ngươi cứ vào bồn tắm ngâm mình trước đi, kẻo nước nguội. Ta lấy quần áo rồi sẽ mang vào cho ngươi."
"Đa tạ Diệp ca ca."
__________________________
Ngẫm thấy Tư Không Trường Phong thường ngày chuộng khoác lam y, Diệp Đỉnh Chi liền chọn một bộ lam y đã được gấp gọn gàng mang đến cho hắn.
Bồn tắm gỗ được ngăn cách với bên ngoài bởi một bức bình phong. Bình phong được bọc bằng vải lụa tương đối mỏng, bên trên thêu họa tiết sơn thủy hữu tình. Ban nãy khi pha nước ấm cho hắn, y lo trời tối nên đã thắp sẵn nến bên cạnh bồn tắm cho hắn, hiện tại ánh nến ấm áp từ bên trong tỏa ra càng khiến đường nét của hắn hiện rõ trên bức bình phong. Y chỉ lẳng lặng ngắm một chút mà miệng lưỡi khô khốc, sợ hắn nghe ra giọng mình biến đổi nên giả vờ ho nhẹ, rồi mới nói vọng vào trong:
"Y phục ta để bên ngoài, ngươi xong rồi thì tự lấy vào nhé."
Vừa nghe giọng y, hắn tức khắc trả lời: "Được. Phiền huynh rồi."
"Không phiền. Đừng ngâm nước lâu quá nhỡ cảm lạnh đấy."
Y dặn dò hắn rồi lại mới xoay gót hướng ra ngoài. Thế nhưng, vừa đi được hai bước lại như không nhịn được mà ngoáy lại nhìn thêm một cái, rồi mới không cam tâm mà ép bản thân rời đi.
_______________________
"Đến đây, để ta lau tóc cho ngươi." - Diệp Đỉnh Chi vẫy tay gọi hắn. Y sớm đã chuẩn bị sẵn khăn bông, vẫn luôn chờ hắn.
Hắn lần đầu tiên biết được thì ra tắm xong còn cần phải lau tóc nữa. Trước đây hắn gội đầu xong thì cứ để mặc nó, khi nào khô rồi thì chải thôi, tuy để tóc ướt vào mùa đông có hơi lạnh đầu, nhưng mà cũng chẳng hề gì, hắn da dày thịt béo, không bệnh nổi.
Hắn chớp chớp mắt nhìn khăn bông trong lòng y, hai mắt sáng rỡ, nhanh chân chạy đến bên chiếc ghế mà y đang ngồi. Hắn ngồi thẳng xuống sàn nhà, đối diện với y, rồi cúi đầu xuống, ý muốn y lau tóc cho mình.
Y xoa nhẹ cổ hắn, dịu giọng bảo: "Ngươi xoay người lại, cúi như vậy mỏi cổ lắm."
Hắn không ừ hử gì, chỉ lắc lắc đầu, vài giọt nước rơi xuống nền nhà.
"Sao lại không chịu? Hửm?" - Giọng y cứ như đang dỗ con nít.
"Ta muốn ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Diệp ca ca." - Ngay khi dứt lời, hắn liền ngẩng mặt lên nhìn y, nước trên tóc lại bị hắn vẩy ra sàn thêm lần nữa: "Như thế này nè."
Hắn bất ngờ nhìn y như thế, làm y có chút không khống chế nổi trái tim đang gia tốc mạnh mẽ trong lòng ngực mình.
Y hôn lên môi hắn rồi dùng giọng điệu thỏa hiệp mà rằng: "Được. Vậy ngươi tiếp tục nhìn ta, không cần cúi xuống, ta choàng tay qua cũng có thể lau tóc cho ngươi."
Chiều ý hắn, y choàng tay qua sau đầu lau tóc cho hắn, còn hắn thì vòng tay đến ôm lấy eo y. Động tác của y dịu dàng quá đỗi, chẳng rõ là đang lau tóc hay đang xoa đầu hắn nữa. Đợi đến khi tóc đã được lau khô, y vén tóc hắn lại cho gọn gàng thì chợt phát hiện đối phương đã sớm nhắm nghiền hai mắt, hắn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng trên sàn, hai tay vẫn còn đang ôm chặt lấy eo y, cứ như thế mà ngủ mất rồi.
Y khẽ gọi bên tai hắn: "Trường Phong à, lên giường ngủ nào, nền đất lạnh lắm, sẽ cảm lạnh mất."
Hắn cũng không ngủ quá sâu, nghe giọng y dỗ dành mình thì lại càng đâm ra lười biếng, hai chân chẳng đứng dậy nổi nhưng đôi tay thì lại rất thành thật mà kéo đối phương sát về mình, rồi lại dùng đỉnh đầu vùi vào bụng y.
"Diệp ca ca, ta không đi nổi..."
Y khó khăn lắm mới đẩy được cái đầu như chuột chũi đang ủi lấy bụng mình, ép hắn ngẩng mặt lên, véo véo cằm hắn mà giả vờ than phiền: "Ây da sao lại nhõng nhẽo thế này! Hửm?"
Hắn không trả lời, hai mắt lim dim, nhưng khóe miệng giương cao đã tố cáo hết thảy tâm tư mà ngàn vạn lời lẽ cũng không thể diễn tả.
Y luồn tay xuống dưới hai cánh tay hắn, xốc hắn lên rồi vác trên vai, mang người về phòng ngủ. Sau khi nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, y cũng thuận thế mà nằm xuống bên cạnh. Tuy hắn đã sắp không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, thế nhưng vừa cảm nhận được phần đệm bên cạnh lún nhẹ xuống thì phút chốc nhào đến ôm y vào lòng, như thể chậm một giây thôi sẽ lạc mất y giữa biển người mênh mông.
Y gác đầu lên lồng ngực vững chãi của hắn, nỉ non: "Trường Phong, ngủ ngon." - Nói rồi lại hôn lên ngực hắn.
"Diệp Đỉnh Chi, nếu huynh là kẻ ngốc thì tốt rồi, thù oán gì đó đều không nhớ, mỗi ngày chỉ vui vẻ nhõng nhẽo với ta thôi." - Hắn hôn lên đỉnh đầu y.
Y bật cười: "Vậy chẳng phải ta sẽ rất phiền, rất vô dụng sao? Lúc đó ngươi sẽ chê ta cho coi." - Y đấm nhẹ lên ngực hắn.
"Đừng nháo." - Hắn bắt lấy cái tay đang đấm ngực mình: "Không phiền. Cuộc đời cùng lắm cũng chỉ là một ngày ba bữa mà thôi. Diệp Vân à, đừng nghĩ nhiều quá. Lúc huynh rời khỏi thành Thiên Khải, ta có đến phủ Tướng quân một chuyến, mang theo ít giấy tiền vàng bạc, thay huynh thăm hỏi Tướng quân và phu nhân. Ta nói với ngài ấy, ta chỉ hy vọng huynh sống một đời bình an, hạnh phúc mà thôi. Nếu vì phải trả thù cho Diệp gia mà khiến huynh sống không bằng chết, thì ta thà rằng huynh có thể biến thành kẻ ngốc vô lo vô nghĩ, mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ hôm nay muốn ăn món gì là được rồi. Ta nhớ ta nói xong rồi trời cũng không nổi gió, không bị sét đánh chết, chắc hẳn Diệp tướng quân cũng nghĩ như ta đó. Huynh thấy có đúng không?"
Diệp Đỉnh Chi cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, y dùng hết sức bình sinh để nén xuống uất ức trong lòng đong đầy suốt gần chục năm qua. Song, lần đầu tiên trong đời, y không làm được. Bao nhiêu đau đớn trong tâm can cứ thế dâng trào rồi tuôn ra như nước lũ. Y vùi đầu vào lồng ngực hắn mà nức nở. Y cũng lần đầu tiên phát hiện thì ra bản thân cũng có thể khóc thành tiếng như bao người. Vậy mà, trước đây khi một mình chống chọi lại mọi tai ương đổ ập xuống số mệnh, y đều chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Hóa ra chẳng phải y không thể phát ra tiếng khóc, mà là sợ chính mình không thể chấp nhận được sự yếu đuối của bản thân.
_________________________________
Trời vừa hửng sáng thì đã vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói trẻ con truyền đến:
"Diệp đại ca ơi, huynh dậy chưa? Có tỷ tỷ xinh đẹp tìm huynh nè!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro