Chẳng đợi được quân
"Muốn ta cứu ngươi cũng không phải không thể. Chỉ là, ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Theo lý thì, ngươi mắc bệnh này vốn nên chết từ lâu rồi. Nhờ đâu mà ngươi sống được đến bây giờ vậy? Lẽ nào có đại phu nổi tiếng cứu giúp?"
Tư Không Trường Phong nghe Tân Bách Thảo hỏi câu này thấy rất buồn cười, hắn không thân không thế, không tiền không bạc, sao có thể mời được danh y chứ. Cho nên, hắn đáp: "Ta làm gì mời được đại phu nổi tiếng. Chẳng qua là đọc được một quyển y thư, lần theo cách trong đó để đi hái thảo dược, chữa bậy bạ mà thôi."
"Quả nhiên, quả nhiên, có thiên phú học y đấy." - Tân Bách Thảo hai mắt sáng ngời, nhìn thanh niên trước mặt: "Vậy vừa hay, trong cốc ta đang thiếu tiểu đồng tử thử thuốc, bưng trà rót nước cho ta, đợi ta trăm năm khuất núi thì kế thừa y học của ta, làm một tiểu dược vương. Ngươi mà làm đồng tử thì hơi già, nhưng ở chỗ ta cũng chẳng có ai, thôi thì miễn cưỡng dùng ngươi vậy." - Tân Bách Thảo tỏ vẻ do không còn sự lựa chọn nào khác nên mới chọn Tư Không Trường Phong, nhưng thật ra trong lòng lại rất tán thưởng thiên phú về dược liệu của hắn.
Hắn vừa nghe đến đoạn phải ở lại trong cốc trăm năm, nghĩ cũng không cần nghĩ mà lập tức nói: "Cáo từ."
"Ê ê ê. Rồi, rồi, nửa năm thôi. Ta cứu mạng ngươi, ngươi ở lại đây nửa năm cũng không được à?" - Tân Bách Thảo không dám giả vờ nữa, mà chuyển qua năn nỉ hắn, thâm tâm nghĩ: "Tên nhóc này cũng giỏi làm giá lắm. Kẻ khác chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin được làm người kế thừa của ta, còn tên nhóc này thì hay rồi, ta cứu mạng hắn mà còn phải xuống nước cầu hắn ở lại nữa!"
"Thật sự chỉ cần nửa năm?" - Hắn nghi hoặc nhìn tiền bối.
"Chỉ nửa năm. Nửa năm sau, coi chừng kẻ không nỡ rời đi là ngươi đấy." - Tân Bách Thảo khẳng định như đinh đóng cột.
"Được." - Xét thấy bản thân cũng chẳng có gì vướng bận, nửa năm thì nửa năm, hắn chỉ cảm thấy có chút luyến tiếc, không thể lập tức kết bằng hữu với chủ nhân của mái nhà tranh bên kia đồi thôi.
"Chỉ nửa năm thôi, chắc y không đi mất đâu nhỉ?" - Hắn tự hỏi.
_________________
"Tên ngốc nào lại đi qua vùng hẻo lánh này thế?" - Diệp Vân lẩm bẩm với chính mình. Một khắc trước, y sớm đã phát hiện ra ánh nhìn chăm chú như thiêu đốt của đối phương từ phía bên kia cánh đồng rồi. Tuy nhiên, không cảm nhận được sát khí nên y cũng mặc kệ, tiếp tục luyện kiếm của mình, cho rằng hắn nhìn chán rồi sẽ đi thôi. Ai ngờ, y đã luyện xong mà hắn hình như vẫn chưa chán.
Lúc đó, ta cứ nghĩ chỉ là bình thủy tương phùng, nào có ngờ bất tri bất giác đã trở thành khắc cốt ghi tâm.
Khoảng cách tương đối xa, Diệp Vân không tài nào nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy người đó một thân lam y, cưỡi trên lưng ngựa, còn vác theo một cây thương trên vai phải. Xuất phát từ hiếu kì, y còn định bước đến gần xem kỹ một chút. Tiếc là, y vừa nhấc chân thì kẻ kia như mới hoàn hồn lại mà nhanh chóng thúc ngựa băng qua ngọn đồi.
Diệp Vân tiếc nuối cười nhạt, xoay gót chân, một tay cầm kiếm, một tay nhặt lấy vò rượu trên chiếc bàn đá, đi vào gian nhà nhỏ.
Mấy ngày sau, Diệp Vân không nói nhưng lại lặng lẽ chờ đợi người kia quay lại. Chờ rồi lại chờ, cũng chẳng thấy bóng dáng thiếu niên kia đâu nên chỉ có thể âm thầm từ bỏ.
"Chờ thêm một ngày nữa vậy. Nếu hắn thật sự không trở lại thì..." - Y nhấp một ngụm rượu cay nồng. Rượu hôm nay chỉ đậm vị cay, hậu vị lại chẳng ngọt chút nào, kì lạ.
"Ngày mốt đi. Ngày mốt ta sẽ khởi hành đến thành Thiên Khải." - Y hạ quyết tâm. Vốn nghĩ rằng có thể kết bằng hữu với người hiểu được kiếm pháp trong tay y, nhưng y còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Thù của Diệp gia, y nhất định phải trả. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên liên lụy người khác thì hơn.
Y còn đang tự hỏi, nếu như có duyên gặp lại Bách Lý Đông Quân thì sao, có lẽ không nên lấy thân phận hiện tại gặp gỡ đệ ấy, tránh rước thêm rắc rối cho Bách Lý Đông Quân, cho nên y quyết định sẽ lấy một cái tên khác, một thân phận khác. Từ nay về sau, y sẽ là Diệp Đỉnh Chi.
Ngày mốt cuối cùng cũng tới, vẫn là không đợi được thiếu niên kia. Diệp Đỉnh Chi ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ của mình lần cuối rồi leo lưng ngựa, kiếm vắt bên hông, thúc ngựa phóng về hướng thành Thiên Khải.
_______________
Bồ câu đưa thư của Bách Lý Đông Quân đến tay Tư Không Trường Phong ngay lúc hắn vừa giúp Tân Bách Thảo hái thuốc trở về. Trong thư, Bách Lý Đông Quân bảo hắn đừng đến thành Càn Đông nữa, muốn tìm thì đến thành Thiên Khải mà tìm.
Nghe hắn đọc đến cái tên 'Thiên Khải,' Tân Bách Thảo trông như thể đang hoài niệm ngày tháng thanh xuân cuồng ngạo của bản thân mà nói: "Nửa năm sau, ngươi có thể đến thành Thiên Khải. Lúc còn trẻ, ai cũng muốn đến thành Thiên Khải, ngươi cũng nên đến đó một lần. Đó là nơi rồng rắn quần tụ, cũng là nơi lớp trẻ cưỡi gió lên trời."
"Thú vị đấy." - Hắn gật gù, xoay người, dùng chân phải nhấc bổng cây thương đang nằm trên mặt đất lên, tay bắt lấy thương, chống mạnh xuống đất: "Ta, nhất định sẽ đến thành Thiên Khải!"
"Nhưng mà trước khi đi, ta phải kết bằng hữu với y mới được. Tốt nhất là có thể mời y làm bạn đồng hành của ta." - Tư Không Trường Phong trộm nghĩ.
______________________
Thời hạn nửa năm cuối cùng đã đến, Tư Không Trường Phong nói lời từ biệt Tân Bách Thảo. Hắn nôn nóng phóng ngựa như bay qua ngọn đồi xanh mướt cỏ, đưa tầm mắt ra xa mà ngóng xem chủ nhân của ngôi nhà tranh kia có đang ở nhà hay không. Không thấy bóng dáng y trước sân nên hắn đoán rằng phải chăng y đang ở bên trong nhà. Trong lòng hắn như đang có một đàn hồ điệp bay lượn, hắn sốt ruột gia tăng tốc độ. Cho đến khi thấy chiếc khóa cũ kỹ im lìm đóng chặt, hắn không kìm được mà tiếc hùi hụi. Sớm biết thế này, hôm đó dù có chết trước cửa nhà y, hắn cũng nhất định phải hỏi xem y tên họ là gì. Bao nhiêu vui mừng, chờ đợi được gặp y suốt nửa tháng ròng phút chốc tiêu tan như mây trên trời, trăng dưới nước. Hắn chưng hững, nhảy xuống ngựa.
Tư Không Trường Phong thở dài mà than rằng: "Huynh rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao lại khó gặp như vậy chứ."
Ông trời đúng thật là đang trêu đùa hắn mà, sao lại chẳng báo mộng cho y chờ hắn thêm vài ngày rồi hẵng đi. Ngửa đầu trách trời chán chê thì hắn bỗng dưng phát hiện mái nhà tranh có chỗ hỏng. Có lẽ do trận mưa bão cách đây vài ngày gây ra. Hắn không chần chừ mà nhún nhẹ gót chân, dùng khinh công bay thẳng lên mái nhà xem thử thế nào.
"Y hẳn đã rời đi được vài ngày rồi. Nếu không sớm đã tự sửa mái nhà lại rồi." - Hắn lẩm bẩm một mình rồi hạ quyết tâm phải giúp y sửa nhà xong mới có thể yên tâm lên đường đến thành Thiên Khải. Hắn nghĩ, nếu đây là nhà của y, y hẳn phải trân quý nơi này lắm. Không cần biết sau này y có quay trở lại nơi này hay không, lỡ như có một ngày y muốn trở về lại phát hiện nhà mình sớm đã không còn nguyên vẹn nhất định trong lòng không mấy dễ chịu. Hắn cũng chả gấp gáp gì, sửa mái nhà chắc cũng chỉ tốn nhiều nhất hai ngày là xong, hắn vừa sửa vừa thong thả đợi xem y có về không, nếu may mắn biết đâu sẽ lại được gặp y. Vừa nghĩ như thế, hắn thấy cả người phấn chấn, gác cây thương bảo bối của mình lên chiếc bàn đá dưới gốc cây, hắn nhanh chóng bắt tay vào việc.
Tiếc là ông trời chẳng chiều lòng người. Hắn chờ rồi lại chờ, chuyện lẽ ra chỉ cần hai ngày là xong bị hắn giả vờ kéo thành năm ngày. Thế mà... vẫn chẳng thấy bóng dáng của thanh niên luyện kiếm hôm đó.
"Huynh tốt nhất là đừng đến thành Thiên Khải đó. Ta mà tìm được huynh rồi thì sẽ bám huynh đến kiếp sau luôn."
Tư Không Trường Phong bỏ lại một câu đe dọa cực kỳ kinh điển trong mấy quyển thoại bản đang được tiểu cô nương chuyền tay nhau dưới trấn, rồi thúc ngựa hướng thành Thiên Khải mà đi.
Lúc hắn đến thành Thiên Khải thì đã là chuyện của gần mười ngày sau đó. Trời chuyển tối, hắn tìm đại một tòa nhà đổ nát, gần như chẳng có ai lui đến mà qua đêm.
_______________________
Ngày nay mười năm trước chính là ngày máu tươi nhuộm đỏ phủ Tướng quân, một nhà gần trăm mạng người, oan khuất ngất trời, nhưng kêu trời không thấu, gọi đất không nghe. Diệp Đỉnh Chi đặc biệt chọn hôm nay đến tạ tội với cố nhân. Nhớ năm đó, phủ Tướng quân dẫu cho không thể nói là xa hoa tráng lệ, nhưng nét nghiêm trang, đồ sộ hiện rõ chẳng thể phủ nhận. Giờ phút này, chỉ còn là một đống hoang tàn, làm lòng người lạnh lẽo. Tấm lòng son của vị trụ quốc đại tướng quân năm nào, sớm đã biến thành kẻ bán nước cầu vinh trong miệng lưỡi thế gian.
Diệp Đỉnh Chi đốt ít giấy tiền vàng mã, cầu chút ấm áp cho Diệp gia vẫn luôn không thể yên nghỉ nơi chín suối, cũng cầu được gột rửa phần nào tội lỗi của kẻ ở lại. Chưa từng có một thời khắc nào trong suốt gần hai mươi năm qua mà y có thể ngừng dằn vặt mình. Hàng vạn giọng nói từ địa phủ từng giây từng phút nhắc nhở y rằng, y không hề là kẻ vô tội. Chỉ cần ngày nào y chưa trả được mối thù cho gia tộc, thì ngày đó phụ thân, mẫu thân của y và gần trăm mạng người của Diệp gia đều vĩnh viễn không thể an nghỉ. Sự hổ thẹn của kẻ suy nhất sống sót chực chờ nuốt chửng y. Trong những đêm đen dài dằng dặc ấy, y đã không kiềm nén nổi ý nghĩ ích kỷ rằng, giá mà y có thể chết đi như tất cả những người khác của Diệp gia. Rồi lại có lúc y như một kẻ khát máu mà cảm thấy may mắn vì mình là kẻ duy nhất sóng sót, vì chỉ có y mới có khả năng trả thù cho Diệp gia.
"Phụ thân, mẫu thân, con trai bất hiếu hôm nay mới đến thăm hai người." - Diệp Đỉnh Chi quỳ xuống bên đống vàng mã đã lụi tàn.
"Lúc trước con từng nói với hai người, con không muốn làm đại tướng quân. Con chỉ muốn làm một kiếm khách tự do trong giang hồ. Bây giờ, con cũng coi như hoàn thành được một nửa rồi." - y cười chua chát, cố gượng để không rơi nước mắt trước mặt đấng sinh thành. Làm một kẻ vô dụng bất hiếu đã đủ lắm rồi, y không muốn cha mẹ phải chứng kiến con trai mình trở thành một kẻ ngu ngốc yếu đuối: "Hôm nay đến thăm hai người, cũng không mang theo thứ gì tốt cả, con muốn kiếm của cho hai người xem vậy."
Dứt lời, y cầm lấy thanh kiếm trên nền đất lạnh, múa cho phụ mẫu xem bộ kiếm pháp mà y đã tự lĩnh ngộ và phát huy từ những đường kiếm cơ bản mà sư phụ đã dạy. Lúc mũi kiếm cắm sâu xuống đất, lực phá hủy đã vượt ngoài những gì sư phụ dạy y cách đây một năm. Hận ý hằn sâu trong đôi mắt của thiếu niên vừa tròn đôi mươi. Chiêu kiếm cuối cùng đã kết thúc, tưởng chừng y sẽ không có động tác khác. Thế mà, một thân lam y nhạt màu đột nhiên hướng mũi kiếm về phía kẻ không mời mà đến đang ẩn mình sau cánh cửa mục nát.
"Ta không phải cố ý nghe lén. Chỉ là trùng hợp tạm qua đêm ở đây. Thật ra, ta còn đến trước huynh luôn ấy. Ta thật sự không phải đang theo dõi huynh đâu. Ta đang ngủ thì nghe tiếng động lạ nên mới chạy ra xem thế nào thôi." - Tư Không Trường Phong mãi mê nhìn Diệp Đỉnh Chi múa kiếm. Giây phút y cắm mũi kiếm xuống đất, hắn còn âm thầm tán thưởng. Nào ngờ, giây tiếp theo, mũi kiếm của y chỉ cách chóp mũi hắn chưa ba phân, dọa hắn suýt đứng tim.
"Qua đêm?" - Y cười mỉa mai, lần đầu tiên gặp qua kẻ nói dối tệ hại đến nhường này: "Con phố này không thiếu quán trọ, ngươi khi không lại đến đống đổ nát không bóng người này qua đêm?"
Mắt thấy y sắp tung chiêu kế tiếp, kết liễu hắn. Hắn đành thừa nhận: "Ta không có tiền."
Động tác xoay cổ tay của y đột ngột dừng lại như bị phong ấn, y nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ta nói thật mà. Huynh tin ta đi. Cũng không đến mức không có tiền thuê phòng trọ, chỉ là, có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm thôi. Hơn nữa ta là nam nhân, buổi tối lưu lạc bên ngoài cũng đâu có gì cần lo lắng đâu."
Nghe hắn luyên thuyên bên tai, y đột nhiên cảm thấy dáng vẻ người trước mặt có chút quen mắt. Một thân lam y, tóc buộc cao, thương được hắn giữ chặt bên cánh tay trái. Dẫu cho mũi kiếm của y tỏa ra sát ý cuộn trào, hắn vẫn cứ thong dong, như thể chẳng hề có ý định hướng mũi thương về phía y.
"Là ngươi?" - Y thả lỏng cảnh giác, có chút nghi hoặc.
"Huynh nhận ra ta?" - Hắn không giấu nổi niềm vui sướng ẩn hiện khóe miệng.
"Không quen. Ta nhận nhầm rồi." - Y thu kiếm, xoay lưng, có vẻ muốn rời đi.
"Sao lại không quen? Rõ ràng huynh nhận ra ta mà! Hôm đó ta đứng bên kia cánh đồng ngắm huynh lâu như vậy. Với thân thủ này của huynh, nhất định sớm đã phát hiện ra sự xuất hiện của ta rồi đúng không? Là ta nè, chỉ mới hơn nửa tháng thôi, chẳng lẽ huynh thật sự quên rồi hả?" - Hắn đuổi theo bóng lưng y, càng giải thích thì giọng càng nhỏ dần.
"Ngươi cũng đâu có quay lại." - Giọng của y rất nhỏ, tan vào cơn gió đêm hóa hư không.
"Hả? Huynh nói gì?" - Huynh không nghe rõ lời y vừa nói, chỉ loáng thoáng hai chữ 'quay lại' gì đó.
"Ta có mà. Ta có quay lại. Đúng nửa tháng sau ta thật sự có quay lại tìm huynh như lại chẳng thấy huynh đâu. Ta có quay lại thật đó." - Thấy y vẫn im lặng, hắn lập tức giơ tay phải lên: "Tư Không Trường Phong ta xin thề, nếu có nửa lời giả dối với huynh, nguyện kiếp sau lại không cha không mẹ, không chốn nương thân."
"Nói nhảm cái gì vậy?" - Y nhíu mày, đập bàn tay hắn. 'Lại' là có ý gì, lẽ nào kiếp này của hắn...
"Vậy... huynh tin ta rồi chứ?" - Hắn khẽ hỏi.
"Sau này đừng thề thốt bậy bạ thế nữa." - Y nghiêm giọng.
"Được. Ta hứa với huynh. Sau này không thề nữa." - Hắn vỗ ngực đảm bảo.
"Ta tên Tư Không Trường Phong. Huynh tên gì vậy?"
"Diệp Đỉnh Chi."
"Tên hay! Mà Diệp Đỉnh Chi này, kiếm pháp của huynh giỏi thật đó. Là huynh tự ngộ ra hả? Nếu vậy thiên phú của huynh nhất định có thể xưng bá thiên hạ luôn đó. Ta đã đi qua rất nhiều nơi, cũng gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai múa kiếm đẹp như huynh cả. Ta từng nghe bằng hữu của ta nói về kiếm khách. Ta nghĩ kiếm khách chắc chắn là dáng vẻ của huynh." - Hắn như cái đuôi nhỏ mà bám theo y. Quẳng luôn chuyện ngủ nghỉ ra sau đầu.
"Bằng hữu của ngươi là ai?" - Y bỗng nhiên có chút tò mò. Muốn biết là vị bằng hữu nào mà làm hắn để tâm đến thế.
"À. Hắn là cháu trai của Trấn Tây hầu, tên Bách Lý Đông Quân. Bọn ta có duyên gặp gỡ, ta và hắn vừa hay bằng tuổi nhau." - Hắn có hơi bất ngờ với câu hỏi của y. Sao trọng tâm của y khác với hắn thế không biết.
"Bách Lý Đông Quân?" - Y không ngờ lại được nghe tên cố nhân.
"Đúng vậy. Huynh cũng biết Bách Lý Đông Quân hả?"
"Ta lớn hơn Đông Quân hai tuổi, ngươi nếu như bằng tuổi Đông Quân, vậy cũng nên gọi ta một tiếng ca ca nhỉ?" - Y không trả lời câu hỏi của hắn mà lại như vô ý nói sang chuyện khác.
"Hở?" - Hắn dừng bước, có chút không phục mà hỏi: "Bắt buộc sao?"
"Bắt buộc. Không thì ngươi đừng đi theo ta nữa." - Y đáp xong thì không đợi hắn trả lời mà cất bước đi về hướng khác.
"Diệp ca ca! Đợi ta với!" - Hắn vội đuổi theo bước chân y.
Ở nơi mà hắn không nhìn thấy, y lặng lẽ mỉm cười. Mỗi năm đến ngày này, y đều cô đơn lẻ bóng mà gặm nhấm gánh nặng ngàn cân trong lòng. Trước giờ y chưa từng dám cầu có người bầu bạn. Vậy mà hôm nay, ông trời lại đột nhiên tặng cho y món lễ vật quý giá đến thế. Y vừa vui mừng vừa lo sợ, cứ như thể bản thân đang trộm lấy hạnh phúc của ai đó. Sớm muộn cũng phải trả phần lễ vật này lại cho chủ nhân chân chính của nó. Thôi đành vậy, dẫu chỉ là một khắc, y cũng đã cảm tạ trời phật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro