考试和分数
Đã đến mùa thi cử, Lebeo vẫn giữ sự tự chủ đáng nể: học thì tập trung học, khi chơi thì chơi hết mình. Đôi lúc, để tăng phần thú vị, Lebeo vừa lật sách vừa thực hiện vài đường võ điêu luyện, thậm chí còn đứng trụ một chân trên cột cao, tay cầm vở học, trông văn võ song toàn vô cùng. Lebeo vốn cực kỳ giỏi những môn tư duy, có thể nói là thông minh, nhưng lại siêu lười các môn học thuộc. Ngồi trước chồng lý thuyết dày cộp, cậu lẩm bẩm hàng trăm câu chữ dài ngoằng, mặt mếu máo vì cứ cảm giác học mãi mà chẳng bao giờ xong.
Seong Ji thì hoàn toàn khác. Trông cậu nhàn nhã như một ông cụ về hưu, chẳng hề có chút căng thẳng mùa thi nào. Mỗi ngày vẫn theo lịch trình "sống chậm" quen thuộc: học hành vừa đủ, ăn trưa đúng giờ, trốn sau trường nhâm nhi điếu thuốc. Thỉnh thoảng còn chăm chỉ cõng Lebeo dạo vòng quanh trường (nhấn mạnh là tự nguyện, hoàn toàn tự nguyện! chắc chắn không phải do Lebeo lười đi bộ).
Trong khi bạn bè ai nấy đều hóa thân thành "zombie" chính hiệu, tóc tai rối bù như tổ quạ, mắt thâm như gấu trúc, ánh nhìn mơ màng như mất phương hướng, thì Seong Ji lại rạng rỡ hơn hẳn. Cậu vẫn ung dung và thậm chí trông thoải mái hơn cả những ngày thường, như thể kỳ thi chẳng có chút ý nghĩa gì với mình.
“Cậu thì sung sướng quá rồi!”
Lebeo bực bội, cầm đầu bút chì chọc nhẹ vào tay Seong Ji mấy phát cho bõ tức, rồi lại quay ra úp đầu vào đống sách vở đầy lý thuyết vẫn còn dang dở. Cậu chỉ cần học đủ để qua môn thôi, đạt khoảng 70-80 điểm trên thang 100 là Lebeo đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Chỉ có điều, dù đơn giản đến thế, cảm giác như học mãi mà vẫn chẳng thể xong.
“Đơn giản!...” Seong Ji tự mãn, ngẩng cao đầu vì đã học xong đống lý thuyết dày đặc trước cả Lebeo. Cậu nhìn vào chồng sách vở đã được giải quyết gọn gàng và khẽ cười, như thể đang thưởng thức thành quả của chính mình. Lebeo nhìn sang, mắt tròn xoe vì bất ngờ. Ồ, hóa ra cậu bạn này cũng có lúc biết tự ra oai.
...
Sau giờ học, cả hai lại kéo nhau đến thư viện trường, tìm một góc yên tĩnh để học. Không gian im lặng, chỉ có tiếng lật sách và tiếng nhẩm nhẩm lý thuyết của Lebeo, đôi lúc là lời than phiền. Cả hai ngồi học miệt mài đến tận tối muộn, chỉ khi thủ thư đến đuổi mới vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xách mông chạy ra ngoài.
Seong Ji để ý, dạo gần đây, Lebeo ăn đồ ăn vặt thay cơm nhiều vô cùng! Bữa cơm duy nhất trong ngày chỉ có vào bữa trưa, còn lại là kẹo ngọt, bim bim và đủ thứ đồ ăn vặt để qua bữa.
“Mấy cái này... có gì hay mà ăn mãi vậy?” Seong Ji nhìn bịch đồ ăn vặt mà Lebeo đang bóc ra, nhăn mặt.
“Bình thường mà, ai chả ăn” Lebeo cười, tiếp tục nhấm nháp.
“Đồ ăn vặt bán trước cổng trường gây ung thư” Seong Ji nói, rồi giật ngay cái bịch nhỏ trong tay Lebeo, giơ cao trong không khí để cậu không lấy được.
“Cậu thật sự nói vậy luôn hả?…”
Lebeo nhìn Seong Ji, ngạc nhiên vì cậu bạn này như thể chuẩn bị giảng giải về việc ăn uống lành mạnh, giống như một phụ huynh.
"..."
Seong Ji không nói gì, chỉ lẳng lặng thả chiếc bịch nhỏ vào sọt rác gần đó, mặc cho Lebeo có bĩu môi, phồng má.
"Tối nay cậu định đi đâu?"
"Đi hóng gió chút" Lebeo đáp, giọng bình thản. Thực ra, cậu định sang khu đất trống nào đó để luyện võ một mình, như thường lệ.
"Thế đi chung với tớ, ăn tối xong rồi về nhà" Seong Ji nói rồi bước đi trước, chẳng chờ phản ứng.
Lebeo nhìn theo một lúc, rồi chạy theo, khoác tay qua vai Seong Ji, nhưng chỉ một lát sau, Seong Ji đột ngột cúi xuống, nhìn Lebeo rồi nói:
“Lên đi, cõng cậu một đoạn.”
...
Seong Ji vừa nhắc nhở vừa cõng Lebeo trên lưng:
"Chuẩn bị thi rồi, giữ sức khỏe chút."
Lebeo không đáp, chỉ gật gù mệt mỏi. Những giờ học liên tục và mấy bữa ăn vội vàng đã rút cạn sức lực của cậu, đầu tựa vào vai Seong Ji, lắc lư theo từng bước chân, thi thoảng lại vùi mặt vào mái tóc mềm.
Đi ngang một quán cơm nhỏ ven đường, Seong Ji quyết định dừng lại. Không gian vắng lặng, chỉ có vài bộ bàn ghế cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Cả hai ngồi xuống, gọi vài món đơn giản. Có người ngồi đối diện, thức ăn dường như ngon hơn hẳn. Lebeo nhai từng miếng cơm nóng hổi, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi, bữa tối của cậu mới không còn cô đơn.
...
Sáng sớm hôm sau, Lebeo chậm rãi bước vào lớp, cơ thể vẫn còn nặng nề từ buổi tập luyện hăng say hôm qua vì đã ăn quá no. Cậu thiếu ngủ, tóc tai cũng dần rối bời vì mùa thi. Lebeo thả cặp xuống đất rồi ngả người lên bàn, mắt nhắm lại. Seong Ji đã vào lớp trước, như mọi khi, cũng chỉ là để tranh thủ chợp mắt thêm chút nữa. Mỗi sáng, cậu đều thấy bóng lưng Seong Ji vắt vẻo trên bàn, ngủ ngon lành. Lebeo cũng chẳng buồn động đậy, nhắm mắt một chút thôi, rồi vào học sẽ tỉnh táo lại.
Nhưng chưa kịp chợp mắt hơn mười lăm phút thì Lebeo cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình. Tay Seong Ji to, dù thô nhưng lại dịu dàng, ấm áp đến lạ kỳ, lướt qua mái tóc đỏ rượu của Lebeo như thể sợ làm cậu tỉnh giấc. Thỉnh thoảng, cậu ấy lại vén tóc của Lebeo ra sau tai, rồi nghịch nghịch vài sợi tóc mái, như một cử chỉ quan tâm vô cùng nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
"Dậy, ăn sáng."
Không biết từ lúc nào mà Seong Ji đã mua hai cái bánh bao nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt khiến bụng Lebeo cồn cào. Seong Ji khẽ dí một cái gần mặt Lebeo, mùi thơm thật sự khiến cậu không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, cậu lắc đầu, không có sức ăn, chỉ muốn tiếp tục ngủ.
Seong Ji nhìn cậu bạn một chút, rồi chẳng nói gì mà nhẹ nhàng xé một miếng bánh bao, đưa đến gần miệng Lebeo, đôi mắt sáng lên với một nụ cười ấm áp:
"Ăn đi, để có sức học."
Giọng Seong Ji trầm, nhẹ nhàng, như thể là một lời dụ dỗ đầy quan tâm. Lebeo nhìn vào ánh mắt đó, một chút cũng không thể từ chối, khẽ mở miệng, để Seong Ji đút cho mình. Từng miếng, từng miếng, cho đến khi cái bánh bao hết sạch. Cậu mới để ý, Seong Ji vẫn đang định xé nửa cái bánh bao của mình ra và đút cho cậu.
"Cậu tính vỗ béo tớ đấy à?"
Cậu nói với giọng vừa mỉa mai vừa buồn cười, cảm thấy thật kỳ lạ khi có người chăm sóc mình đến vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, cái sự quan tâm ấy làm cậu cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.
"Ăn no thì học mới dễ vào"
"Thế cậu cũng ăn đi, đây, tớ đút cậu."
Lebeo nói, không chút ngần ngại, nhét nửa cái bánh bao đã xé vào miệng Seong Ji.
Miệng Seong Ji đầy ắp bánh bao, má phồng lên như con sóc, trông vừa buồn cười lại vừa ngớ ngẩn. Cậu nhai vội vàng, nuốt một cách khó khăn rồi buột miệng:
"Lebeo, cậu định hại tớ nghẹn chết vì bánh bao à?"
Lời nói tuy vậy nhưng nghe chẳng hề oán trách chút nào, có lẽ đây là đặc quyền, đặc quyền duy nhất mà Lebeo có. Được phép nhét thức ăn vào miệng Seong Ji, thậm chí làm cậu suýt nghẹn chết vì bánh bao mà không bị phản đối một lời.
Lebeo nhận ra rằng, hóa ra ăn sáng chỉn chu một chút cũng không tệ như cậu nghĩ.
Cả hai cười đùa một lúc, thoải mái tận hưởng những giây phút hiếm hoi không vướng bận bài vở. Nhưng đến giờ học, không ai bảo ai, cả Seong Ji và Lebeo đều im lặng, tự giác cắm đầu vào sách vở. Mùa thi đã tới, và sau buổi chiều hôm ấy là những bài kiểm tra.
Seong Ji lướt mắt qua những trang sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Lebeo, người đang ngồi nghiêm túc, tay lật nhanh từng trang vở, vẻ mặt trông có chút căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm. Không khí trong lớp trở nên im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng lật trang giấy và bút viết lạch cạch.
Khi tan học, Lebeo thong thả bước ra khỏi lớp thì thấy một nhóm học sinh đứng tụm lại gần cầu thang, bàn tán rôm rả chuyện hồi sáng có nam sinh vội vàng chạy ra khỏi trường để mua bánh bao, nhưng không may lại trượt một phát ở hành lang, ngã cái rầm!
Nghe đến đây, Lebeo không thể nhịn được nữa mà bật cười. Hình ảnh Seong Ji chạy như gió để mua bánh bao cho cậu ăn sáng, rồi còn té ngay hành lang, hiện rõ mồn một trong đầu.
...
Chớp mắt một cái, kỳ kiểm tra đã trôi qua nhanh chóng, như thể chỉ mới hôm qua còn đang lo lắng. Lebeo khép cuốn tập lại, thả lỏng đôi vai căng cứng suốt cả ngày, rồi thở dài một hơi. Kỳ thi cuối cùng cũng khép lại, không còn những ngày cắm đầu vào sách vở, cũng chẳng còn áp lực đè nặng. Dẫu sao cũng là một cái kết tạm ổn.
Cậu tự nhủ: "Ít ra cũng sống sót được qua đợt này... tạm thời."
Khi kết quả được công bố, cả hai người đều không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy điểm số của mình... ngang nhau.
"867 điểm"
"Cũng 867"
Điểm số ổn áp, Lebeo và Seong Ji quả thật là những học sinh khá giỏi trong lớp, nhưng không ai có thể phủ nhận, mỗi lần nhìn vào kết quả, đều thấy có chút bất ngờ.
"Seong Ji này, cậu học cũng nhàn mà sao điểm số ngang tớ hay vậy?" Lebeo nhướn mày, tò mò.
Cậu bạn tóc đen không vội trả lời, chỉ chống cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi bất chợt nằm áp xuống quyển tập đang viết dở của mình, ánh mắt mơ màng.
"Khi ngủ kiểu này, chữ sẽ mọc chân, chạy vào tai, rồi vào đầu tớ"
Lebeo cười khẽ, cảm nhận được sự chăm chỉ mà Seong Ji không bao giờ chịu nói ra. Cậu bạn ấy, lúc nào cũng khiêm tốn về những gì mình làm, nhưng Lebeo lại luôn nhìn ra tất cả. Một con người chăm chỉ, sâu sắc sao mà lại có thể đáng yêu đến mức này chứ?
...
Rồi đến khi Lebeo chợt nhận ra, ấy chết! đã lâu rồi chưa ngắm Seong Ji một cách kỹ lưỡng! Ôi, nhớ cái khuôn mặt đẹp trai này quá đi. Cậu nhìn, nhìn mãi không chán. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt Seong Ji. Mái tóc đen hơi dài, đôi mắt trầm tĩnh, và góc hàm sắc nét đáng ngưỡng mộ.
Đây là phần thưởng nhỏ sau một kỳ thi áp lực, Lebeo cho là vậy.
Không mất bao lâu để Seong Ji nhận ra cái ánh nhìn của Lebeo. Cậu nhíu mày, tưởng rằng mặt mình đang dính cái gì rồi, Seong Ji đưa tay lên phủi phủi mặt mình bằng tay áo.
"Còn dính gì không?"
Lebeo chỉ mỉm cười, gật đầu.
Seong Ji lại tiếp tục phủi mặt mình bằng tay áo.
"Còn không?"
Lebeo vẫn đáp lại bằng một từ duy nhất "Còn."
Seong Ji càng lúc càng bối rối, lại tiếp tục phủi, lần này mạnh tay hơn, như thể hy vọng sẽ làm sạch được cái gì đó mà cậu không thể nhìn thấy.
"Còn không?"
Lebeo không kìm được cười. Cảnh tượng này thật sự làm cậu nghĩ đến một chú mèo đang lau mặt vậy, đáng yêu một cách vụng về. Không thể nhịn cười thêm nữa, cậu đưa tay ra véo má Seong Ji một cái, thật sự mềm, ánh mắt đầy vui vẻ.
Seong Ji khựng lại, nhận ra mình vừa bị trêu. Nhưng thay vì giận, cậu chỉ cười nhẹ, nét mặt thoáng vẻ bất lực.
Lebeo nghĩ tay mình sẽ bị gạt ra, nhưng Seong Ji lại nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ và áp sát má mình vào lòng bàn tay ấy. Hơi ấm từ má Seong Ji lan tỏa khắp tay Lebeo, rồi chầm chậm dâng lên khuôn mặt.
"Ơ" Lebeo khựng lại, không ngờ được hành động này.
"Đây, thích thì cho cậu véo nát luôn" Seong Ji cười, giọng đùa cợt nhưng nét mặt lại có vẻ gì đó rất thoải mái. Nói xong, cậu còn nhẹ nhàng dụi má vào lòng bàn tay Lebeo, như đang cố trêu chọc thêm. Hành động ấy khiến Lebeo thoáng sững sờ, rồi phá lên cười.
Những hành động nhỏ ấy thôi, thế thôi là đủ. Đúng vậy, với Lebeo, mỗi giây phút bên Seong Ji đều xứng đáng. Chỉ đơn giản là làm cậu cười tủm tỉm cả tiết học dài, những khoảnh khắc không cần quá lạ lẫm, cũng chẳng cần phải to tát, nhưng lại khiến trái tim Lebeo nhẹ nhàng và ấm áp. Thế là đủ.
...
Nhiều học sinh truyền tai nhau rằng cái cậu bạn hôm trước chạy đi mua bánh bao bị trượt ngã ngay hành lang, lúc tan học chiều hôm nay, người ta thấy cậu đi về với một bên má đỏ ửng, như vừa bị ai véo mạnh liên tục.
_________________________________________
Dịu v😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro