Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第一印象

Lebeo không phải kiểu học sinh xuất sắc vượt trội, cũng chẳng thuộc dạng ham chơi quậy phá. Cậu luôn giữ mình ở một điểm cân bằng ổn định: học để lấy kiến thức, nghiêm túc khi cần, rèn võ để rèn người. Kết quả là điểm số cậu ổn định ở mức khá giỏi, trong khi vẫn duy trì được việc rèn luyện võ thuật. Tóm lại, cậu không quá nổi bật trong lớp học, bản thân cậu cũng chẳng muốn thêm sự chú ý cho mình.

Có mỗi vấn đề là đôi lúc cậu hơi "hướng ngoại" một chút, nên bất kì ai trong trường cậu cũng có thể bắt chuyện cùng, Lebeo nhiều bạn bè nhờ tính thoải mái, thân thiện của mình. Vậy nên cũng có thể nói cuộc sống học đường của cậu khá suôn sẻ đấy chứ!

Bên cạnh đó, Lebeo còn có một cậu bạn cùng bàn ... trông khá ưa nhìn, như một bức tranh tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, khi tiết học trở nên buồn tẻ, ánh mắt của Lebeo lại vô thức lạc sang hướng của cậu bạn bên cạnh. Chỉ một thoáng thôi, đủ để thêm chút màu sắc cho ngày dài.

Càng nhìn lại càng thích..

Có điều cậu bạn này trầm tính đến lạ. Từ đầu năm đến giờ, đã khoảng hai tuần trôi qua, vậy mà cậu ấy vẫn im lặng- à,không- phải gọi là câm, câm như hến luôn. Nhưng mà cậu ta càng im lặng thì Lebeo càng bắt chuyện.

Chỉ vài tiếng "ừm", "ừ" đầy ngượng ngùng, cùng những cái gật đầu hay lắc đầu khẽ, đôi khi khiến Lebeo tự hỏi liệu mình có còn nhớ nổi giọng cậu bạn cùng bàn ra sao. Thế mà, những cuộc đối đáp bé xíu như thế này, nghĩ kỹ lại, thấy đáng yêu đến lạ.

Lebeo vẫn nhớ như in, từng chi tiết khi mà cậu ấy tự giới thiệu bản thân vào đầu năm học. Từng câu chữ được sử dụng có vẻ thân thiện, nhưng lại mang chút gì đó ngây ngô, hệt như cách một học sinh tiểu học nói chuyện. Giọng cậu ấy hơi khàn, đôi chút ấp úng, nhưng nếu lắng nghe kĩ, sẽ nhận ra sự trầm ấm, nhẹ nhàng đến mức có thể khiến người ta mềm lòng.

"Chào các bạn... mình là Lim Seong Ji, ừm.. mình là con lai, mẹ là người Hàn... Ờ.. mong... mấy bạn đừng chê mình nha... giúp đỡ lẫn nhau... ạ!"

Lời nói lộn xộn, câu trước chẳng ăn nhập câu sau, chính sự ngây ngô ấy đã khiến khóe môi Lebeo khẽ nhếch lên, suýt nữa thì bật cười thành tiếng tại chỗ. Cảm giác như cậu bạn này đang mang cả bầu trời vụng về lên bục giảng vậy.

À, hóa ra là con lai ấy nhỉ, thế là Seong Ji cũng giống Lebeo.

Lim Seong Ji - cái tên nghe qua thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại trở nên lạc lõng giữa một ngôi trường toàn học sinh Trung Quốc. Ba tiếng trong tên cậu nhẹ nhàng, ngọt xớt trên đầu lưỡi, vậy mà lại hóa thành một ranh giới vô hình khiến mọi người xung quanh giữ khoảng cách. Dù sao thì Seong Ji là cái tên Hàn Quốc duy nhất ở đây. Sự khác biệt ấy, dù không cố ý, vẫn khiến cậu trở thành người mà ai cũng vô thức né tránh.

Cậu nam sinh ấy có mái tóc dài, chỉ hơi (quá) vượt ranh giới cho phép của quy định nhà trường. Khuôn mặt sắc nét, với làn da mịn màng, chiếc mũi cao thẳng và góc hàm gần như hoàn hảo tạo nên vẻ đẹp đầy nam tính. Đôi lông mày rậm, mắt hai mí với tròng đen tuyền, đôi mắt thoạt nhìn có chút khó gần, lạnh nhạt, thêm vào đó là vẻ nóng tính ẩn hiện. Nhưng nếu dừng lại để nhìn kỹ hơn, trong ánh mắt ấy, hầu như vẫn thấy một nét dịu dàng, trìu mến đến khó diễn tả.

Ây chết, lỡ nhìn lén hơi lâu rồi...

Lebeo giật mình khỏi mơ mộng thì đã bắt gặp ánh mắt của Seong Ji đang nhìn thẳng vào mình. Chậc, hơi ngại đấy chứ. Nhưng mà... thôi, ngại gì tầm này, Lebeo đâu biết xấu hổ là gì.

"Cậu ơi... mặt tớ... dính gì hả?" Seong Ji cúi đầu thấp xuống để hỏi, cố gắng tránh ánh mắt giáo viên đang đảo qua lớp.

"Không, nhìn chơi thôi." Lebeo nhún vai, vừa thản nhiên duỗi người trên bàn, vừa liếc qua Seong Ji. Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cắt ngang bầu không khí ngại ngùng, kéo mọi sự chú ý trong lớp đi nơi khác và để lại Seong Ji vẫn ngẩn ra vì câu trả lời khó hiểu của cậu.

Ủa.

Cơ mà khoan đã... Seong Ji vừa chủ động nói chuyện hả? Trời đất ơi, cái người hai tuần nay câm như tượng, lạnh hơn cả tủ đông siêu thị, giờ tự mở lời trước?! Uầy, sự kiện hiếm có như này chắc phải tính là kỳ quan thứ tám của thế giới rồi. Không khéo phải viết hẳn bài báo "Khoảnh khắc Seong Ji cất tiếng: Chuyện lạ có thật!" mất thôi!

Lebeo bước ra khỏi lớp, chuẩn bị đi ăn trưa thì bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía Seong Ji. Hay là... rủ cậu ấy đi ăn chung nhỉ? Vừa ăn vừa nói chuyện, biết đâu sẽ kéo được thêm vài câu từ cậu bạn ít nói này?

Nhưng vừa định mở miệng rủ thì Seong Ji đã biến mất khỏi lớp từ lúc nào. Lebeo ngẩn ra, giờ mà muốn tìm chắc phải lật tung cả ngôi trường này lên, mà cũng chưa chắc tìm nổi. Mọi người vẫn thường đồn rằng cậu ấy cứ đến giờ ăn trưa là như tan vào không khí vậy. Lebeo thở dài chán nản, lại lỡ mất thêm một cơ hội quý giá để bắt chuyện rồi...

Ăn trưa xong, Lebeo lang thang khắp trường, chẳng có mục đích gì cụ thể, cho đến khi tình cờ tìm được một chỗ vắng vẻ ở cuối hành lang tầng hai. View ở đây hướng thẳng ra khu vườn trường xanh mát với đủ loại cây cối, hoa lá đung đưa theo gió. Không suy nghĩ nhiều, cậu trèo lên lan can một cách thành thục như thể đã quen với việc này. Nửa thân trên của Lebeo buông lỏng, đong đưa trong không khí, còn đôi chân thì giữ chặt nửa thân dưới trên tường lan can một cách chắc chắn. Cậu thả ánh mắt ra xa, nhìn những tán cây đung đưa trong gió, những mảng cỏ xanh ngập nắng, thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên, hương thuốc lá thoang thoảng bay đến. Lebeo khựng lại, nhíu mày. Ơ? Chỗ này lẽ nào là nơi tụ tập bí mật của mấy thầy cô giáo già? Nhưng trường cấm hút thuốc mà? Nghĩ đến đây, cậu bật cười khẽ, tự nhủ chắc mình đang tưởng tượng quá rồi.

Seong Ji?

À há, hóa ra cậu bạn cùng bàn trầm tính lại trốn ở đây để hút thuốc. Làm Lebeo nãy giờ lục tung cả trường để tìm. Chậc, đúng là phát hiện mới mẻ nha. Cơ mà nghĩ lại thì, với vẻ ngoài có chút bất cần của Seong Ji, việc cậu ta hút thuốc cũng chẳng phải chuyện gì quá khó đoán. Nhưng mà bắt quả tang thế này cũng thú vị phết, ít ra thì Lebeo cũng không đi tìm vô ích!

"Seong Ji Seong Ji~" Lebeo vừa gọi thì đột nhiên khựng lại, tự cắn lưỡi một phát. Bỏ mẹ, nghe quê muốn độn thổ! Đáng lẽ ra phải gọi kiểu "Seong Ji xiōng dì" cho thân thiện hơn, ai lại đi gọi kiểu nhõng nhẽo như con nít thế này.

Seong Ji vô thức ngẩng đầu, mắt đen tuyền chớp chớp hướng lên phía tiếng gọi vừa phát ra. Cách cậu hai lầu, Lebeo đang trong tư thế treo ngược mình trên không, hai chân giữ chặt vào mép thành lan can, còn nửa thân trên thì thả lỏng giữa không khí. Cậu ta ung dung khoác hai tay trước ngực như chẳng biết sợ, phần áo của cậu bị lật một chút để lộ phần eo săn chắc. Tuy gương mặt giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt Seong Ji lộ rõ sự khó hiểu. Không rõ cậu bất ngờ vì bị bắt quả tang trốn hút thuốc, hay bất ngờ vì cái tư thế liều lĩnh đến ngớ ngẩn của Lebeo.

Seong Ji ngiêng đầu, hỏi bằng giọng ngơ ngác mà nghiêm túc đến buồn cười:

"Cậu bị phạt treo lên làm gương cảnh cáo à?"

Lebeo phì cười, lắc lư trên lan can, tay vẫy vẫy xuống:

"Đúng rồi, gương sáng thế này mà không ai học tập được nhỉ?"

"... ??"

"Seong Ji, cậu biết không, nếu tớ mách giáo viên là cậu hút thuốc, chắc chắn cậu sẽ bị phạt giống tớ! Mà không, có khi còn nặng hơn!"

Lebeo đung đưa người, nở một nụ cười gian xảo gọi xuống.

Seong Ji hơi khựng lại, nhìn Lebeo đầy nghi ngờ:

"Thật á? Trường mình phạt kiểu... treo lan can á?"

Lebeo cố nhịn cười, làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng:

"Đúng thế! Nội quy rõ ràng mà, ai vi phạm sẽ bị treo ngược để tự suy ngẫm. Cậu tưởng hút thuốc trốn được à? Bắt tại trận là cũng như này thôi! Tớ không hút thuốc, chỉ bị treo một chút tượng trưng. Còn cậu á, chắc cả giờ trưa!"

Seong Ji hơi nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ, nhưng mà tin sái cổ con mẹ nó luôn:

"... Cậu không đùa chứ? Giáo viên trường này thực sự phạt kiểu đấy?"

"Thế thì để tớ đi mách thử, hai đứa mình cùng bị phạt! Cậu treo ngược bên này, tớ bên kia, làm thành đôi tượng sống của trường!"

"... ??"

Seong Ji vẫn nhả khói đều đều, từng làn khói trắng lượn lờ tan vào không khí, ánh mắt đôi lúc lơ đãng đưa lên nhìn Lebeo đang đong đưa trên lan can. Bầu không khí giữa hai người yên tĩnh nhưng cũng ngượng ngập đến lạ.

Lebeo thì lại chẳng mấy bận tâm, miệng vẫn ngâm nga vài câu hát lạc tông, đôi mắt tinh nghịch liếc qua khay cơm trống bên cạnh Seong Ji. À, hóa ra là cậu ta cũng ăn trưa, chỉ khác là không ngồi trong căn tin mà trốn ra đây. Ăn xong rồi tiện hút thuốc luôn nhỉ?

"Thảo nào..."

Lebeo buông một câu vu vơ, giọng điệu kéo dài như đang cố ý khơi chuyện.

"Thảo nào gì?"

"Thảo nào tớ ngồi gần cậu suốt mà cứ thấy cái mùi khét khét bám trên áo. Hóa ra là cậu trốn ra đây 'tẩm hương' à?"

"Vậy để tớ chuyển lớp, tránh để cậu phải ngửi thấy nữa"

Lebeo bật cười thành tiếng, giọng đùa cợt nhưng cũng đầy thiện ý:

"Đùa thôi mà! Nhưng này, lần sau ăn trưa thì rủ tớ đi cùng nhé. Cậu hút thuốc, tớ ngâm bài hát, hợp thành bộ đôi hoàn hảo đấy chứ?"

Lebeo bật cười, giọng vang lên lanh lảnh giữa không gian vắng vẻ, còn Seong Ji thì chỉ im lặng, tiếp tục hút thuốc. Nhưng đâu đó trong cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, cậu khẽ mỉm cười, để lộ một chút gì đó giống như buông xuôi trước sự phiền phức đáng yêu của Lebeo.

"Cậu không định xuống à?"

Seong Ji hỏi, mắt hơi nhíu lại nhìn Lebeo đang treo mình trên lan can.

Lebeo nghe vậy thì cười nham nhở, nghiêng người khỏi lan can, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.

"Sao không? Tớ xuống ngay đây!"

"Đừng có điên!"

Seong Ji chưa kịp dứt lời thì Lebeo đã thả lỏng người rồi rơi xuống.

Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, Seong Ji mở rộng tay, đỡ gọn Lebeo vào lòng. Dù có hơi chao đảo, nhưng cậu vẫn đứng vững, giữ chặt lấy Lebeo đang cười tít mắt. Lebeo cười đến nỗi mắt cong cong, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Seong Ji thì nụ cười ấy tự nhiên khựng lại. Gương mặt của Seong Ji ở khoảng cách gần thế này... ừm... không ổn rồi.

... Trời ơi, đẹp đến nghẹt thở. Mũi cao, góc hàm rõ nét, ánh mắt thâm trầm nhưng lông mi lại dài đến bất ngờ.

Thôi xong rồi, đẹp trai thế này không phải là muốn người ta rung động sao? "Ực..." Lebeo nuốt khan, đầu óc tự dưng loạn xạ hết cả lên. Kiểu này... chắc cậu "ngã" luôn mất!

"Chào đằng đấy nha" Lebeo cười đùa, đôi mắt lấp lánh, tay thì vỗ vai Seong Ji, đôi lúc lại vẫy vẫy, như cố xua đi sự ngượng ngùng của bản thân.

"Chào cái đầu nhà cậu"

Seong Ji đặt Lebeo xuống đất một cách nhẹ nhàng, cậu nhìn điếu thuốc bị rơi dưới đất, ánh mắt thoáng qua chút tiếc nuối, rồi lại nhìn sang Lebeo đang vô tư phủi bụi trên đồng phục như chẳng có gì xảy ra.

"Cậu làm rơi thuốc của tớ"

"Thì sao? Thuốc lá chứ có phải thuốc bổ đâu? Coi như tớ đang giúp cậu bỏ thuốc!"

Seong Ji chỉ gật đầu, sau đó duỗi lưng một cái, miệng còn "ưm" một tiếng rõ to.

"Sao đấy?" Lebeo liếc nhìn, vừa hỏi vừa cười khúc khích.

"Cậu nặng quá," Seong Ji trả lời tỉnh bơ, xoa xoa thắt lưng. "Tớ gãy lưng luôn rồi."

Lebeo trố mắt, chỉ vào mình:

"Nặng? Tớ á?"

"Ừ, cậu tưởng cậu nhẹ lắm à?"

"Được rồi, lần sau ngã chết cũng không cần cậu nữa!" Lebeo phồng má, tỏ vẻ giận dỗi như một đứa trẻ.

"Nói thế thôi, nhẹ hều..." Seong Ji bật cười thật rồi.

Chưa kịp giữ vẻ giận dỗi hơn ba giây, Lebeo đã nhanh chóng bẻ sang chủ đề khác. Thật lòng mà nói, cậu thích được bế kiểu đấy lắm.

Hồi tưởng lại, vẻ mặt hoảng hốt trong thoáng chốc của Seong Ji khi đỡ cậu rơi vẫn khiến Lebeo cười thầm. Nhưng điều khiến cậu để tâm hơn chính là cái cảm giác ấy - sự chắc chắn trong đôi tay, sự dịu dàng mà cậu ấy đặt vào từng cử động.

"Cơ mà được cậu bế cũng thích phết. Khi nào có cơ hội, bế tớ lại đi, xem như trả phí kết bạn!"

"... Hả?" Seong Ji nhíu mày, rõ ràng là không theo kịp logic của Lebeo.

Cậu lặng người vài giây, rồi chỉ thở dài, lắc đầu:

"Tớ nghĩ nếu làm vậy, lưng tớ sẽ như ông già mất."

Lebeo bật cười khanh khách:

"Thế thì tập thể dục nhiều vào. Lần sau nhớ bế tớ cẩn thận hơn nha!"

Seong Ji lườm cậu, nhưng trong ánh mắt bất lực lại pha lẫn sự buồn cười.

...

"Cơ mà... ban nãy cậu làm gì mà bị phạt treo trên đấy vậy?"

Seong Ji hỏi, rõ ràng vẫn tin sái cổ lời bông đùa rằng có hình phạt treo người trên lan can.

"Tội đẹp trai quá đó!"

"... ??"

_________________________________________

Ê dễ thương ha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro