流氓
Mấy hôm nay, Lebeo nhận ra một điều: từ lúc nhập học đến giờ, Seong Ji chẳng giao du với ai ngoài mình! Nghĩ cũng dễ hiểu, vì cậu ấy là con lai, với lại nhìn bề ngoài thì đúng là... không mấy thân thiện.
Thật không thể phủ nhận là Seong Ji đẹp trai, nhưng cái kiểu đẹp ấy lại khiến người ta cảm giác... không dám đến gần. Thử tưởng tượng mà xem: cao 1m84, như cột điện, vai thì rộng như tủ lạnh, cơ bắp khỏi phải bàn. Đáng nói nhất vẫn là cái vẻ mặt - lúc nào cũng lạnh tanh, ánh nhìn sắc lẻm, lúc nào cũng nhíu mày như đang bực bội với cả thế giới, kiểu "bước gần thêm chút nữa là tao đấm cho vỡ mặt".
Lebeo không phải kiểu người hay định kiến đâu, nhưng thề là nhìn Seong Ji kiểu gì cũng giống một tên lưu manh!
Chắc chắn có vài chị em gu mặn, thích kiểu như Seong Ji, nhưng vấn đề là nhìn vẻ ngoài thôi cũng đủ thấy rõ là cậu ấy sẵn sàng đấm bất kỳ ai lảng vảng xung quanh. Thế nên, dù có thể là hình mẫu lý tưởng của nhiều người, Seong Ji lại chẳng mấy nổi tiếng với con gái. Thậm chí kể cả những người thấy cậu hoàn hảo như bước ra từ mộng tưởng của họ, cái khí chất căng thẳng ấy cũng khiến họ chỉ dám nhìn từ xa.
Dù biết rõ Seong Ji thật ra hiền như cục bột, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn cậu, cái vẻ ngoài "dân anh chị" ấy vẫn khiến Lebeo phải ngờ ngợ, đôi khi lại tự hỏi liệu có phải cậu ấy đang giả vờ hiền lành để che giấu bản chất thật của mình không?
Lebeo tự nhủ rằng có lẽ mình nên ngừng xem mấy phim hành động kịch tính lại.
Nói thế chứ thật ra, Lebeo cũng chẳng sợ Seong Ji đâu, cũng chỉ vì hai lý do đơn giản. Thứ nhất, Lebeo chắc chắn rằng mình có thể thắng bất kỳ ai mà không cần dùng tay. Thứ hai, vì Seong Ji... đẹp.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa ai nấy đều né tránh cậu ta thì Lebeo lại chẳng ngần ngại ngồi cạnh, tám đủ thứ chuyện, thậm chí còn thỉnh thoảng vẽ mấy hình nguệch ngoạc lên tay cậu ấy trong tiết học.
...
"Đây... cậu vẽ cái gì vậy?" Seong Ji nhìn xuống hình vẽ trên tay mình đầy nghi hoặc.
"Con mèo chứ gì nữa!"
"Không phải... con cún à?"
"Tại cậu chưa đủ trình để hiểu thôi. Nghệ thuật trừu tượng không phải ai cũng cảm được đâu."
Seong Ji im lặng nhìn Lebeo, rồi lại nhìn hình vẽ, vẻ mặt nửa bối rối, nửa nghi ngờ, như đang tự hỏi có phải mình vừa bị xúc phạm mà không thể phản bác không.
Sự thật thì cả hai đều vẽ xấu như nhau, nhưng điều buồn cười là lúc nào Seong Ji cũng phải cam chịu chìa tay mình ra làm giấy cho Lebeo trổ tài. Có hôm, chỉ là vài nét nguệch ngoạc cho vui. Có hôm, Lebeo cao hứng hẳn, quyết định "xăm nghệ thuật" nguyên cả cánh tay Seong Ji bằng bút mực.
Đến khi nhận ra tay mình trông như một bức tranh hí họa di động, Seong Ji chỉ thở dài bất lực, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, chà những vết mực bằng xà phòng đến đỏ cả da. Lần nào cũng vậy, vừa chà vừa nghĩ: "Nhất định không cho vẽ nữa." Nhưng rồi mỗi khi người kia hí hửng cầm bút, cậu vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra như một thói quen khó bỏ.
"Đây là... nghệ thuật mosaic!"
Seong Ji nhìn vào đống ô vuông li ti trên tay mình, giọng đầy tự tin, chắc nịch.
"Không! Là bản đồ ở Cửu Long Địa Ngục"
"???"
"Cậu không nhìn ra à?"
Lebeo hỏi, giọng đầy kỳ vọng, như thể Seong Ji chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó trong thứ cậu đã vẽ.
Seong Ji cũng chịu khó nhìn chăm chú vào tay mình, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Cậu ngây người ra một lúc, rồi lắc đầu, giọng đều đều:
"Tớ không"
Lebeo nhìn Seong Ji một cách bất lực, sau đó khoanh tay lại, phồng má, ngước mắt lên trần nhà, như thể muốn bày tỏ sự tổn thương sâu sắc.
"Tớ vẽ mà cậu chẳng thèm hiểu, tớ buồn lắm rồi đó!"
"Thế tớ cho cậu tô màu..."
Nghe vậy, mặt Lebeo lập tức sáng bừng lên: "Được luôn!"
Cậu bạn tóc đen không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, biết chắc rằng vài phút nữa, cậu sẽ lại phải vào nhà vệ sinh, chà tay bằng xà phòng cho sạch những hình xăm nghệ thuật mà Lebeo để lại.
(Cũng cũng nghệ thuật như này)
...
Ngoài ra, Lebeo còn có thói quen đòi Seong Ji cõng mình, đó là một phần trong lịch trình hàng ngày của hai người. Trưa nào cũng vậy, khi mọi người đều tản ra đâu đó, ăn trưa xong xuôi, Lebeo lại nằng nặc đòi cậu bạn cõng đi dạo quanh trường. Seong Ji, dù có lẽ không muốn, vẫn phải trở thành cái nôi di động bất đắc dĩ.
Và cứ như thế, Lebeo trên lưng Seong Ji, thoải mái như thể đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Chỉ sau vài phút, cậu lại ngủ gật, chẳng mảy may quan tâm đến việc Seong Ji đang phải cõng mình. Thay vì nghỉ ngơi trong lớp, Lebeo lại chọn nằm lười biếng trên lưng Seong Ji, như thể đó là chỗ thoải mái nhất.
Lúc này, Seong Ji chỉ còn biết lặng lẽ bước đi, nhẹ nhàng giữ bước chân để không làm Lebeo tỉnh giấc. Trong cái không gian yên tĩnh ấy, Seong Ji cảm giác như mình đang mang cả một thế giới bình yên trên lưng, và mỗi bước đi, Lebeo lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ, như thể chỉ có trong vòng tay của Seong Ji mới là nơi an toàn và thoải mái nhất.
"애기야, 일어나."
Seong Ji bất chợt cất tiếng gọi, dừng chân lại, làm Lebeo đang ngủ say trên lưng giật mình tỉnh giấc. Mắt cậu nhắm mở vài lần, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Hả... Cậu hiểu tiếng Hàn mà, nhưng không hiểu sao, khi nghe từ miệng Seong Ji, mọi thứ lại nghe khác lạ đến thế. Cái chất giọng trầm trầm, chậm rãi ấy, như thể đang ngân vang trong tâm trí, khiến Lebeo nhất thời ngơ ngác.
Cậu nhíu mày, cố nhớ xem Seong Ji vừa nói gì, nhưng mọi thứ lại tan biến nhanh chóng, chỉ còn đọng lại cảm giác khó diễn tả, khiến Lebeo bất giác dụi dụi mắt, nằm lại trên vai Seong Ji, mơ màng như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
"별일 아니야, 계속 자."
"음..."
...
Chẳng hiểu sao, Seong Ji trông thật khó gần, nhưng lại cưng chiều Lebeo vô điều kiện. Lebeo cũng rất thích cảm giác được làm ngoại lệ, nhưng nhìn Seong Ji loay hoay với cuộc sống học đường... thật sự buồn cười.
Lebeo không thể nhịn cười mỗi khi Seong Ji bị nhầm là "anh lớn" trong trường. Vài học sinh đồn đại rằng cậu là giang hồ, nhận phí bảo kê, thế là cứ vài hôm lại có một đứa lùn tịt, ăn nói lắp bắp, tay cầm vài tờ tiền đến xin Seong Ji bảo vệ khỏi đám bắt nạt.
"Anh... anh Seong Ji, giúp em với... em bị mấy đứa kia... bắt nạt..."
Mấy phút trôi qua, Seong Ji đứng đó, ngơ ngác nhìn bạn học sinh, mặt không biểu lộ gì rõ ràng, nhưng ánh mắt thì lạ lắm. Cái nhìn ấy vừa ngập ngừng, vừa mơ màng, như thể cậu ta đang cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại chẳng rõ. Miệng cậu hơi mở ra, vẻ như muốn hỏi nhưng lại thôi, đôi mày hơi nhíu lại, tạo thành một vẻ mặt khó đọc.
Với Lebeo, lúc này, nhìn mặt Seong Ji chỉ thấy... khờ khờ. Cái vẻ ngơ ngác ấy khiến cậu cười thầm.
Nhưng với cậu bạn kia thì lại khác. Seong Ji cao hơn cậu cả một cái đầu, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh đến mức như thể đang ra lệnh: "Mày có ba giây để chạy". Không có sự tức giận, chỉ là một sự im lặng đầy đe dọa, như thể mọi thứ đều không đáng để Seong Ji phải lên tiếng.
Cậu bạn kia nhìn thấy vậy, mặt tái mét, vội vàng quay người bỏ chạy, để lại Seong Ji ngơ người tại chỗ.
"Lebeo... này là sao vậy?"
"Cậu không nhận ra à? Cậu trông như anh lớn vậy mà!"
Lebeo không nhịn được cười, miệng nhếch lên một cách thích thú.
"???"
Cũng có vài hôm, vài học sinh tự động đến nộp tiền cho Seong Ji mà không nói gì, cứ như là đang trả nợ vậy. Nhưng... Seong Ji có đòi nợ ai đâu?? Họ chỉ lặng lẽ đưa tiền, ánh mắt đầy lo lắng, như thể nếu không làm vậy, Seong Ji sẽ đánh họ.
Seong Ji nhận tiền mà mặt vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhìn vào đống tiền trong tay, không biết phải làm gì. Ánh mắt của cậu càng khiến không khí trở nên nặng nề. Mà những người đưa tiền, nhìn thấy Seong Ji im lặng lâu như vậy lại càng lo sợ hơn, như thể chỉ cần một giây nữa, cậu sẽ nổi giận.
"Thưa cô, em nhặt được đống tiền này... ở hành lang." Seong Ji đành buộc miệng nói dối, tay vẫn cầm mớ tiền lạ lẫm mà không biết phải làm sao.
"Thật? Nhiều thế này luôn?"
"Thật"
Giáo viên nhìn Seong Ji, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô không còn lạ gì với những tình huống này nữa. Lúc đầu, khi Seong Ji mới đến, cô cũng tưởng cậu ta là học sinh cá biệt, nhìn to xác và hơi đáng sợ. Nhưng dần dần, cô nhận ra cậu không phải như vậy. Dù có vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, Seong Ji lại là một đứa học sinh có lòng tốt, chỉ có điều cách thể hiện... hơi lạ mà thôi.
"Ừ, để cô giữ cho..." Giáo viên nhận số tiền từ Seong Ji, ánh mắt có chút mệt mỏi, nhưng cũng không thể trách cậu được. Dù sao thì chuyện này cũng không phải là lần đầu.
Mấy lần như thế, Lebeo chỉ biết úp mặt xuống bàn, ôm bụng cười không thành tiếng. Thật sự, thật sự rất buồn cười. Trong khi tất cả các học sinh khác sợ sệt nhìn Seong Ji, lo lắng rằng một phút nữa thôi mình có thể bị cậu ta "dạy dỗ", thì Lebeo lại thỏa thích trêu ghẹo Seong Ji đủ trò, như thể chẳng có gì phải lo.
...
Ấy là cho đến một, Lebeo vui vẻ vác theo mớ chuyện trên trời dưới đất chuẩn bị kể cho Seong Ji nghe trong tiết học, rồi bỗng "RẦM!"
Một tên cao hơn cậu ngã oạch ra đất, còn Lebeo thì... hơi buồn cười một chút. Rõ ràng là cao hơn, cơ mà đụng nhẹ là gãy. Ngay lập tức, Lebeo nhận ra mình đang bị 3-4 ánh mắt lườm từ phía đàn em của tên cậu vừa tông phải. Nhưng thay vì lo lắng hay xin lỗi, cậu vẫn giữ nét thảo mai quen thuộc, giọng ngân nga thân thiện, nói thẳng ra là đang trêu chọc:
"Ồ, có gì hoan hỉ nhé, anh em với nhau cả mà!"
Lebeo nói, mắt sáng lấp lánh như thể chẳng có gì to tát, mặc dù mọi người xung quanh đều rõ ràng là không hài lòng.
"Trưa nay, sân sau."
Bốn chữ ngắn gọn, đầy ẩn ý. Ôi, côn đồ thật đấy, nhưng Lebeo chẳng một chút sợ hãi, chỉ cười tươi, nhún vai rồi tiếp tục bước về lớp. Dẫu sao thì cậu cũng mạnh mà, suốt khoảng thời gian đi học, đây là lần đầu tiên bị gây sự kiểu thế. Cơ mà, tập võ bao lâu nay, không thử thực chiến một lần thì cũng phí, có khi lại còn vui đấy chứ.
Phấn kích, Lebeo cảm thấy phấn kích đến buồn cười.
Những tiết học vẫn diễn ra như thường lệ, Lebeo và Seong Ji cứ thế thì thầm đủ chuyện trên đời mỗi khi lớp học trở nên buồn tẻ. Họ vẫn như vậy, luôn có một đống chuyện để chia sẻ, kể lể cho nhau nghe, từ những điều vặt vãnh nhất đến những câu chuyện chẳng ai hiểu. Cứ ngồi cạnh nhau, chẳng bao giờ thiếu gì để nói. Giáo viên xếp chỗ cho họ như thế này không phải vì tính cặp đôi hoàn hảo gì đâu, mà vì chẳng ai chịu nổi Lebeo, còn không ai dám ngồi gần Seong Ji.
Khi chuông reo, Lebeo nhanh chóng rời khỏi lớp, biến mất trong đám đông ngay lập tức. Cả chuyện đó, xử lý sẽ xong trong chưa đầy một phút nữa. Sau đó, cậu sẽ cùng Seong Ji ăn trưa, chẳng cần bận tâm về mấy cái đám tép riu kia.
Cái góc bí mật mà Lebeo và Seong Ji hay ăn trưa nay bỗng nhiên lại trùng hợp thành điểm hẹn. Trong lúc Seong Ji lúng túng tìm Lebeo khắp trường, thì cậu lại đang đứng giữa 5 học sinh, mỗi người cầm gậy, gạch đá. Nhìn tưởng có vẻ căng thẳng, nhưng với Lebeo thì lại đơn giản vãi ra. Cậu chỉ nhìn bọn họ một cách lười biếng, chẳng thèm động tay.
"Thử xem có thoát được không, thằng nhóc."
Đến lúc Lebeo bật cười, khoanh hai tay trước ngực, chân nhích một chút, chuẩn bị thực hành những gì mình đã tập luyện thì Seong Ji lại từ đâu bước tới.
"Lebeo?"
Seong Ji có chút khựng lại, nhưng nhìn đám người vây quanh Lebeo, cũng nhận ra gì đó. Cậu không để ý đến dáng vẻ bình thản của Lebeo, chỉ nhìn thấy những kẻ đang đứng xung quanh cậu ấy.
Trong suy nghĩ của Lebeo: Bọn này chỉ cần chưa đến một phút là ngã gục hết mà, có to tác lắm đâu.
Nhưng suy nghĩ của Seong Ji lại hoàn toàn khác: Lebeo bé bỏng đang bị bắt nạt! Bị bắt nạt! Bắt nạt đó! Không thể để cậu ấy tự xử lý chuyện này một mình được.
Dù đã quá quen với cái kiểu im lặng của Seong Ji, không nói nhiều mà chỉ dùng hành động để thể hiện mọi thứ. Nhưng lần này lại khác, nhìn thấy Seong Ji không nói một lời mà chỉ lặng lẽ nhặt cây gậy gỗ to bằng cánh tay gần đó lên, Lebeo bất giác cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Khoan... Ê- Seong Ji giận rồi. Cái nhíu mày kiểu đấy, là giận đó! Không phải cái vẻ mặt khờ khạo mà Lebeo thường thấy mỗi ngày nữa, mà là... chuẩn trùm cuối học đường luôn!
Seong Ji chậm rãi bước tới, cây gậy gỗ nặng nề lết trên mặt đất, phát ra tiếng cọt kẹt. Đám kia định hình lại một chút, nhưng cái nhìn của Seong Ji khiến họ bối rối, tim đập thình thịch.
Một đứa trong nhóm thấy Seong Ji đến gần, mặt tái mét, giọng nghẹn lại:
"Lui lại! Lui lại! Nó điên rồi!"
"Chạy đi, chạy mau! Mẹ kiếp, tao không muốn chết đâu!"
Thế là cả đám thỏ đế kia chạy luôn, làm Lebeo cũng bất ngờ, họ chạy mà rơi cả giày dép, đầu không ngoảnh lại dù chỉ một chút. Nhìn cái cảnh đó, khóe môi Lebeo vô thức nhếch lên, định mở miệng đùa với Seong Ji một câu. Cơ mà nhìn thấy cậu ấy vẫn cầm cây gậy gỗ, Lebeo chợt cảm thấy một chút lạ lẫm. Trong một lúc, Lebeo nghĩ về tất cả những lần mình trêu chọc Seong Ji, và rồi chợt nhận ra... liệu đây có phải là lúc Seong Ji quyết định dạy cho cậu một bài học?
Lebeo lập tức quay ngoắt người, không thèm nhìn lại mà chạy cùng với đám gây sự với cậu ban nãy, thậm chí còn chạy nhanh hơn cả họ:
"Anh em chờ tôi với! Tôi cũng không muốn bị đánh!"
...
Seong Ji đứng ngẩn người, nhìn cây gậy trong tay rồi lại nhìn về phía Lebeo đang chạy thụt mạng với đám gây sự kia.
"Ơ... tớ đang bảo vệ cậu mà Lebeo??..."
Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết đứng đó, mặt ngơ ngác như một đứa trẻ bị lạc trong siêu thị.
"Lebeo à??"
_________________________________________
Cute quớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro