可爱吧?
Vị sứ đồ Thaddeus, giờ đã bước sang tuổi 26. Anh sống một mình trong Cửu Long Địa Ngục, cái nơi đã từng tối tăm và đầy hỗn loạn. Đứa trẻ năm ấy thiếu vắng bóng mẹ, mất đi sự bình yên của quê hương giờ đã trưởng thành. Nhưng trong anh, sự tĩnh lặng vẫn phủ đầy như một vết hằn của tuổi thơ, nỗi cô độc chưa bao giờ rời bỏ. Đời anh có phải đã gắn chặt với cảnh cô đơn, hay còn len lỏi những thứ khác? Không rõ.
Anh từng đi học, đúng rồi. Đó là một ngôi trường lâu đời, không tên tuổi, nằm lặng lẽ giữa một vùng đất không xô bồ ở Trung Hoa. Ngôi trường ấy chẳng quá cũ kĩ, nhưng cũng chẳng chạm đến sự hiện đại. Ba năm ấy, mỗi khi nhắm mắt, ký ức lại ùa về, đưa anh bước qua những ngày tháng năm ấy một lần nữa.
...
Thaddeus vẫn có thói quen như thường lệ, diện cho mình bộ trang phục truyền thống tối màu cùng với hoa văn đen tinh tế trải dài trên vải. Anh nằm ngả người trên mép một tòa nhà cao, nửa thân trên buông thõng giữa không trung, chiếc áo bị lật để lộ phần eo săn chắc, tô đậm thêm vẻ đẹp quyến rũ đầy bất cần. Gió lướt thoáng qua mái tóc màu đỏ sẫm của anh, dịu dàng như một ký ức thân thuộc, nhưng lại vô cùng xa xôi.
Rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh khẽ nhắm mắt, để tâm hồn trôi dạt về những tháng ngày xa xưa ấy ...
(Test bút test bút 123)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro