冬日
Trong bốn mùa, Lebeo ghét mùa đông hơn tất thảy. Mùa đông khiến cậu cảm thấy mọi thứ trở nên ảm đạm, lạnh lẽo và trống trải. Tuyết trắng phủ kín khắp nơi, làm cho đường phố mờ mịt, không còn chút sức sống. Một màu trắng xóa trải dài đến tận chân trời, với Lebeo, đó không phải là vẻ đẹp, mà là sự đơn điệu nhàm chán. Không khí lạnh buốt khiến người ta chỉ muốn thu mình vào một góc nhỏ ấm áp, và Lebeo cũng chẳng phải ngoại lệ.
Những ngày mùa đông, cậu thường chọn cách nằm lì trong ký túc xá, trốn mình dưới lớp chăn dày, tìm kiếm chút hơi ấm giữa tiết trời giá rét. Thay vì đi ra ngoài, cậu dành cả ngày để ngủ, không phải vì lười biếng mà đơn giản là vì cậu chẳng biết phải làm gì khác. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, tiếng gió rít qua từng khe cửa càng làm tăng thêm sự u ám.
Mùa đông là kẻ thù của những buổi luyện võ. Lebeo ghét phải đứng tập khi cái lạnh cắt da cắt thịt bao trùm. Nếu mặc quá ấm, cậu di chuyển khó khăn, cơ thể trở nên chậm chạp. Nhưng nếu mặc quá mỏng, cậu dễ toát mồ hôi, mà mồ hôi gặp lạnh lại là con đường nhanh nhất dẫn đến cảm cúm. Đối với cậu, mỗi buổi tập trong mùa đông là một thử thách khắc nghiệt, không chỉ về thể lực mà còn cả tinh thần.
Việc học hành trong mùa đông cũng chẳng khiến Lebeo phấn khởi hơn. Lớp học không đủ ấm, cái lạnh dường như len lỏi vào từng góc bàn, từng quyển sách. Lebeo ngồi cuối lớp, ánh mắt vô định chỉ nhìn ra cửa sổ.
Mùa đông, với Lebeo, là chuỗi ngày dài vô nghĩa. Cậu chẳng muốn làm gì, chẳng buồn cố gắng. Mọi thứ dường như dừng lại, bị đông cứng bởi cái lạnh của thời tiết. Những ngày đông với cậu là "cheat day" - khoảng thời gian cậu cho phép bản thân buông lơi mọi thứ. Cậu chỉ hy vọng ngày trôi nhanh hơn, để mùa đông qua đi, để cái lạnh buốt giá tan biến. Khi ấy, cậu mới có thể trở lại với những ngày tháng đầy sức sống và nhiệt huyết mà cậu luôn mong chờ.
Mỗi buổi trưa vào mùa đông, Lebeo lại chẳng được tận hưởng bữa ăn trong góc bí mật cùng Seong Ji như mọi khi. Thay vào đó, hai người phải ngồi một mình ở cầu thang. Dưới sân trường, cậu cũng không thể được Seong Ji cõng như thường lệ, bởi trời quá lạnh, không khí giá buốt làm cậu cảm thấy như mọi thứ đều ngừng lại.
...
Nhưng ít nhất, mỗi sáng Seong Ji sẽ mang đến cho cậu một món ăn nóng hổi, một sự quan tâm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi ngày là một món mới, giống như những bất ngờ nhỏ nhoi để làm Lebeo thấy vui vẻ hơn giữa những ngày mùa đông lạnh lẽo.
Lúc này, Lebeo đang nằm dài trên bàn học, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết trắng phủ kín mọi thứ. Cậu cảm thấy mình chẳng còn sức lực hay động lực để làm gì. Sáng nay, Seong Ji vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến Lebeo không khỏi lo lắng. Bình thường, Seong Ji luôn đến lớp sớm hơn cậu, vậy mà hôm nay lại chẳng có ai. Có phải Seong Ji đã bỏ quên cậu rồi không? Mùa đông này thật sự khiến cậu cảm thấy mình chẳng làm được gì ra hồn, chẳng còn chút sức sống nào.
Đang trong lúc buồn bã, thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Dậy, ăn sáng."
Seong Ji đứng ngay bên cạnh, xoa nhẹ đầu Lebeo như thể muốn gọi cậu tỉnh dậy. Nhưng thật ra, Lebeo đã không ngủ tí nào. Cậu chỉ ngồi đợi Seong Ji thôi, với tâm trạng chán nản và lo lắng. Thế mà khi nghe giọng nói ấy, lòng cậu lại ấm lên một chút, như thể mọi lo âu đều tan biến trong chốc lát.
Bữa sáng hôm nay là bánh quẩy cùng một ly sữa đậu nành nóng hổi, hơi ấm từ món ăn khiến không khí trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Seong Ji ngồi phịch xuống bên cạnh Lebeo, đôi vai cậu khẽ run lên vì cái lạnh thấu xương, nhưng không nói gì. Mái tóc của cậu hơi rối, dường như cậu đã vội vã hơn ngày thường để kịp mang bữa sáng cho Lebeo.
"Đến trễ quá! Tưởng cậu bỏ tớ cơ!"
"Tớ mà ngủ ở nhà thì có cậu ở đây đói meo cả sáng"
Lạ thật, Lebeo chẳng còn nhớ rõ từ khi nào mà Seong Ji bắt đầu mang đồ ăn sáng cho mình. Có lẽ từ những ngày đầu, khi cậu còn giữ tật ăn uống qua loa, Seong Ji là người đầu tiên chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cậu. Mỗi sáng, Seong Ji sẽ đến lớp sớm hơn cậu và luôn mang theo một món ăn sáng nóng hổi. Lúc thì là bánh quẩy, lúc thì là súp, hoặc đôi khi là màn thầu, nhưng luôn ấm nóng, luôn luôn đầy đủ.
Ban đầu, cậu chỉ coi đó là một thói quen của Seong Ji, một việc làm nhỏ không có gì quá đặc biệt. Nhưng dần dần, cậu nhận ra rằng đó không chỉ là một hành động đơn giản. Đó là một thói quen chăm sóc, một cách thể hiện tình cảm mà Seong Ji chỉ dành cho riêng cậu. Có lẽ, Seong Ji không nhận ra nhưng đối với Lebeo, những bữa sáng ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngày. Chỉ cần thấy Seong Ji xuất hiện với món ăn sáng, cậu đã cảm thấy được yêu thương và quan tâm theo một cách rất đặc biệt.
Và cứ như thế, mỗi sáng thức dậy, Lebeo lại mong chờ những món ăn sáng Seong Ji mang đến, dù cậu không thể nhớ rõ từ khi nào điều đó bắt đầu. Nhưng có lẽ, chính những điều giản dị ấy lại là thứ mà Lebeo cảm kích trong cuộc sống này.
...
Đến giờ trưa, hai người lại tìm đến cầu thang - nơi ấm áp và vắng vẻ nhất trong trường. Cả Seong Ji và Lebeo đều coi đó là chỗ lý tưởng để ăn trưa, vì ngoài cái ấm của không gian, ở đây còn có cảm giác thân thuộc, như một chút lánh mình giữa chốn đông đúc. Seong Ji vẫn như mọi ngày, xây lên một ngọn núi nhỏ từ khay cơm của mình, còn Lebeo thì chỉ biết ngán ngẩm nhìn đống đồ ăn, biết rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ nguội mất.
"Seong Ji, tớ lạnh"
Lebeo nói, giọng cậu có chút khó chịu, một tay cầm thìa, tay còn lại thì thọc vào túi áo khoác, tìm chút ấm áp trong cái lạnh của buổi trưa mùa đông.
Seong Ji không vội vã, vẫn bình thản ăn trong khi đôi mắt cậu lướt qua những chi tiết xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở đôi tay của Lebeo, nơi có những lớp băng gạc quấn quanh vì luyện võ, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt không mấy hài lòng của cậu.
"Cậu không mang găng tay à?" Seong Ji hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút đùa.
Lebeo ngước nhìn, thở dài một hơi: "Tớ quên mất"
Không nói thêm, Seong Ji chỉ nhẹ nhàng rút chiếc bật lửa ra khỏi túi quần. Lebeo nhìn cậu, đôi mắt như có chút ngạc nhiên khi thấy cậu lấy ra thứ đó. À, cái tên hút thuốc này, lúc nào cũng có bật lửa trong người. Chiếc bật lửa được bật lên, đốm vàng cam nhỏ nhảy nhót trong không gian lạnh lẽo, như một ngọn đuốc.
Seong Ji chỉ nhìn Lebeo, ánh mắt ra hiệu một cách nhẹ nhàng: "Hãy sưởi ấm bằng cái này"
Cậu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ giữ chiếc bật lửa đó ở gần tay Lebeo, đủ để cậu cảm nhận được chút ấm áp trong cái lạnh. Sự quan tâm nhỏ bé ấy khiến Lebeo cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, hơn cả việc tay được sưởi ấm.
...
"Seong Ji, tay tớ lạnh quá" Lebeo phồng má, đưa tay ra cho Seong Ji với vẻ mặt như thể muốn cầu cứu. Cậu cảm thấy đôi tay mình cứ tê cứng dần trong cái lạnh, mà lớp học này cũng chẳng ấm áp gì, chỉ có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của Seong Ji.
Nhưng mà, đang ngồi trong lớp, nếu Seong Ji lấy bật lửa ra sưởi tay thì bị bắt lại dở. Nhìn thấy vẻ mặt làm nũng của Lebeo, Seong Ji không nói gì mà chỉ im lặng một lúc. Sau đó, cậu lặng lẽ rút chiếc găng tay của mình ra.
"Đưa tay đây" Seong Ji nói, giọng có chút ấm áp, nhưng ánh mắt của cậu lại luôn chứa đầy sự quan tâm, như thể muốn bảo Lebeo rằng sẽ không để cậu phải chịu lạnh nữa.
Lebeo ngẩng đầu nhìn Seong Ji, ngạc nhiên vì cậu chẳng cần phải làm gì to tát, chỉ đơn giản là mang găng tay của mình cho cậu. Mắt cậu sáng lên, và cậu không thể không bật cười một cách ngạc nhiên và ấm lòng.
Một lúc sau, Seong Ji lại lặng lẽ phà hơi ấm từ hơi thở vào lòng bàn tay, đôi mắt hơi nheo lại khi cảm nhận rõ sự lạnh giá.
"Lebeo... lạnh"
Seong Ji giọng trầm thấp, chẳng có gì phải che giấu nữa, dù cậu là người có thân hình to lớn, nhưng trong cái lạnh này, ai cũng phải chịu thua thôi.
"Không, không trả đâu" Lebeo phì cười rồi nhanh chóng nắm chặt tay đang mang găng tay của Seong Ji, không cho cậu lấy lại. Cậu nhìn Seong Ji một lúc rồi đột nhiên giật lấy tay cậu, lặng lẽ nắn nắn tay cậu để làm ấm.
Tay Seong Ji lớn hơn tay của Lebeo rất nhiều, và khi cậu ướm tay để so sánh, nó như một sự chênh lệch rõ rệt. Tay của Lebeo nhỏ nhắn, không mềm mại nhưng chắc chắn nhìn giống như tay con nít vậy. Nhưng sự thật là do tay Seong Ji quá to, dù vậy mà vẫn ấm đến lạ kỳ. Lebeo cảm thấy như thế giới bên ngoài có thể đóng băng, nhưng trong lòng bàn tay của Seong Ji, mọi thứ lại trở nên ấm cúng. Hình tượng ngoài lạnh trong nóng đúng là chẳng sai chút nào!
"Ấm hơn rồi... cảm ơn cậu"
...
Nhìn cái dáng vẻ sụt sịt của người ngồi cạnh, Seong Ji không mất bao lâu để nhận ra rằng Lebeo bị cảm rồi. Mặt cậu mếu máo, khó chịu, đôi tai đỏ ửng, má và mũi có chút hồng hồng vì cảm cúm.
Cả một ngày đi học, Lebeo chỉ biết dụi mặt vào tay rồi nằm lười biếng trên bàn, không hứng thú với gì cả. Cậu chỉ lẩm bẩm mấy câu ngắn ngủi, chẳng còn những lời nói rôm rả như ngày thường, thay vào đó là những tiếng thở dài cùng cái đầu cứ gật gù vì buồn ngủ.
Giờ ăn trưa cũng chẳng khá hơn, có vẻ như cậu chẳng muốn ăn gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ như thể mọi thứ đều trở nên mờ mịt.
Seong Ji nhìn thấy vậy, không khỏi thấy lo lắng. Cậu biết rõ Lebeo chẳng phải kiểu người dễ dàng để lộ sự yếu đuối như vậy, sự mệt mỏi và khó chịu trên mặt cậu khiến Seong Ji không thể làm ngơ. Chẳng đợi lâu, Seong Ji đứng dậy và vội vàng chạy ra ngoài trường mua cháo cho Lebeo, vì căn tin trong trường không có gì ngoài món ăn không thể làm ấm người đang bị cảm.
...
"Seong Ji, cậu hết thương tớ rồi đúng không? Bắt tớ ăn cháo đắng nghét này, ghét cậu lắm..."
Seong Ji khẽ bật cười, gõ nhẹ thìa lên miệng bát, cố giữ giọng nghiêm nghị:
"Cháo này không đắng, là cậu kén ăn. Nào, há miệng."
"Tớ mệt quá, cậu đút chậm thôi. Đút nhanh thì tớ sẽ càng ghét cậu."
Seong Ji kiên nhẫn đưa muỗng cháo tới miệng cậu lần nữa, lần này nhẹ giọng hơn:
"Được rồi, tớ sẽ đút chậm, ngoan."
Nghe đến "ngoan", Lebeo hơi ngẩng đầu lên, mặt vẫn mếu máo nhưng cuối cùng cũng chịu há miệng ăn một vài miếng.
Lebeo nằm bẹp trên bàn, trông không khác gì một cục bông mềm nhũn bị vắt kiệt sức. Cậu khịt mũi, giọng khàn khàn:
"Seong Ji... nếu tớ là một con sâu bé tí chỉ biết nằm bẹp một chỗ, chẳng làm được gì ngoài ăn và ngủ... Cậu có ghét tớ không?"
"Không ghét. Nếu cậu là sâu thì tớ sẽ nuôi."
"Thật không? Nhưng mà sâu thì xấu xí lắm. Chẳng đáng yêu nữa, cậu có bỏ tớ không?"
Seong Ji đặt hộp cháo xuống, nghiêng người búng nhẹ lên trán cậu:
"Dù cậu là sâu hay cái gì đi nữa, tớ cũng sẽ chăm. Giờ thì há miệng ra, ăn đi, sâu nhỏ."
Cậu nhẹ nhàng cầm muỗng cháo, thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa lên miệng Lebeo.
"Tớ là sâu mà, nuốt không kịp đâu. Với lại sâu cũng không ăn cháo..."
"Vậy hôm nay sâu sẽ phá lệ ăn cháo. Tớ đút chậm, được chưa? Mau ngoan đi."
Lebeo cũng gật gù ăn vài muỗng, nhưng vừa xong lại ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn Seong Ji như chú mèo con bị ướt mưa, giọng rầu rĩ:
"Seong Ji... nhỡ cậu bỏ tớ thì sao? Tớ mà thành sâu thật, cậu sẽ không thèm nhìn tớ nữa đúng không?"
"Cậu nghĩ đi đâu vậy? Nếu cậu thành sâu thật, nhà tớ có trồng cả một vườn cây, cho cậu thích bám vào cây nào cũng được."
"Nhưng nếu tớ mãi là con sâu luôn, có khi nào cậu bỏ đói tớ không?"
"Tớ mà bỏ đói cậu, con sâu này chắc khóc ròng cả ngày mất. Ai mà chịu nổi chứ?"
"Cậu nói thế thì tốt với tớ mãi đấy nhé... Tớ mà thành sâu thật thì ngày nào cậu cũng phải chăm tớ đủ ba bữa, không được lười đâu!"
Seong Ji phì cười, đưa thêm một muỗng cháo, dịu dàng bảo:
"Được rồi, sâu của tớ muốn gì cũng được."
Seong Ji nhìn bộ dạng nũng nịu của Lebeo mà bất giác cười tươi hơn, trong lòng nghĩ: Chẳng cần làm sâu, bây giờ cậu cũng đủ đáng yêu để tớ chẳng thể rời xa nỗi.
...
"Tối nay cậu bế tớ về ký túc, rồi ôm tớ ngủ có được không?... Tớ mệt lắm, chẳng đi nổi nữa..."
"Được thôi. Sâu nhỏ muốn bế, tớ bế. Muốn ôm, tớ ôm. Muốn gì cũng được."
Lebeo nghe thế, đôi má ửng đỏ nhưng vẫn cố phụng phịu, giọng như mèo:
"Thế cậu hứa rồi nhé. Không được bế nửa đường xong thả tớ xuống đâu. Tớ sẽ khóc thật đấy!"
"Tớ mà không bế cậu, thì tớ sẽ bị tội to đấy. Sâu nhỏ mà khóc, tớ không chịu nổi mất. Yên tâm, sẽ bế cậu về đến tận giường..."
_________________________________________
Cả nhà mình ơi năm mới vui vẻ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro