㊀ | Xuyên rồi... (1)
17|10|3067 — 20:47 — Thượng Hải, Trung Quốc — Thư viện thành phố
「!!!THÔNG BÁO KHẨN!!!
GẦN ĐÂY CÁC VỤ TỬ VONG, MẤT TÍCH ĐANG TĂNG BÙNG PHÁT TRÊN TOÀN QUỐC.
TÍNH LIÊN QUAN GIỮA CÁC VỤ VIỆC CHƯA ĐƯỢC SÁNG TỎ VÀ BÂY GIỜ ĐÃ KHÔNG CÒN AN TOÀN.
VÌ VẬY, NGƯỜI DÂN PHẢI ĐẶC BIỆT LƯU Ý SỰ AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT...」
Kỷ nguyên ⋖ băng hà ⋗ là cái tên để miêu tả lại những hiện tượng bí ẩn đang làm cho cả thế giới xôn xao gần đây.
Người thì cho rằng tận thế của nhân loại đã đến, người thì cho rằng do một thế lực siêu nhiên nào đó đã và đang tấn công nhân loại.
Và giả thuyết được nhiều người ủng hộ nhất lại là xuyên không.
Về góc nhìn lý thuyết thì chuyện này giống như những lời nói bịa đặt và nhảm nhí của những kẻ tin vào lời đồn một cách mù quáng.
Nhưng mà sau một khoản thời gian, chuyện này lại có cơ sở.
Theo như các tin tức gần đây, cảnh sát đã phát hiện là rằng những nạn nhân trước khi chết hoặc mất tích đều bị tiếp cận bởi những người bán vé số. Nó không chỉ giới hạn ở vé số mà còn có những trò chơi may mắn, quay trúng có thưởng.
Vì vậy chính phủ đã ra lệnh bắt đầu cuộc truy lùng bắt hết những kẻ bán vé số trên lề đường và cấm những trò chơi may mắn. 'Không cần biết là ai vô tội hay có tội, bắt hết là được' đó là câu mà những lãnh đạo thế giới lên tiếng.
Hiện tại, đất nước có nhiều ca tử vong và mất tích nhiều nhất là Ấn Độ và Hàn Quốc. Đến nổi, Ấn Độ phải ra lệnh phong tỏa cả tháng nay. Còn Hàn Quốc thì đã cấm hết tất cả những cửa hàng mua bán vé số, chương trình và cả những trò chơi mang tính chất vận may.
Nhưng mà vì một cái lý do củ chuối nào đó mà tôi lại quên bén luôn chuyện này mà đi ủng hộ người nghèo bằng cách đi mua vé số.
Có hai nguyên nhân sau đây. 1 là do tôi ngu 2 là não tôi hết dung lượng nên đã quên luôn rằng tờ vé số bằng một mạng người bây giờ. Tôi thì nghĩ cái số hai hợp lý hơn.
Mà mua 1 tờ thì đâu nói? Tôi thì mua cả 10 tờ, trong đó có 1 tờ là giải độc đắc và 1 tờ là giải nhì... Chưa hết, 8 tờ còn lại có 5 tờ giải khuyến khích, không biết là tôi nên vui hay buồn nhỉ.
Và còn gì nữa? Sau khi tôi nghe xong thông báo ở trên thì tôi đã nhớ một cách muộn màn.
"..."
Có ai nghe thấy sự yên lặng đó không? Có
Nhìn bên ngoài thì bình thường mà đúng không? Đúng
Vậy có ai biết bên trong như thế nào không? Tất nhiên là không
Thì tôi đây xin nói, đó là sự tuyệt vọng trong yên lặng hiếm có trong cuộc đời của tôi. Thật là muốn khóc không ra nước mắt luôn mà.
Thôi thì đã mua rồi, chả lẻ tôi đi tìm lại bà lão bán vé số cho tôi rồi đòi trả lại mấy cái tờ giấy này? Sao tôi có thể làm hành động thiển cận như thế chứ.
Giờ thì sao? Đi đến chỗ đổi tiền chứ sao. Trước tiên phải đi trả lại cuốn sách tôi mới mượn cái đã, không thì người ta nhìn vào tưởng ăn trộm mất.
Sau khi cất cuốn sách xong thì tôi cất bước đi ra khỏi thư viện của thành phố. Hơi ngoài lề chút nhưng đây là nơi mà tôi thường xuyên lui tới khi tôi quá rảnh hoặc để giải trí vì nơi đây được mệnh danh là kho tàng của những truyện, novel và tiểu thuyết trên toàn thế giới từ những năm 2000 đến bây giờ.
Bởi vậy nên nơi này lúc nào cũng đông đúc còn tôi thì là một đứa ghét sự ồn ào nên lúc nào tôi cũng đặt một phòng đọc sách riêng chỉ dành cho tôi. Nhưng không phải lúc nào cũng bình yên như hôm nay.
Điển hình như là mỗi lần bên Hàn có cuốn tiểu thuyết mới, thì không biết cơn gió nào đó sẽ mang hai thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo tới với một tốc độ bàn thờ, nghe thì biết là ai rồi ha.
Mà bọn nó đọc ở phòng sách chung của thư viện thì tôi đâu nói? Bọn nó vào thẳng luôn phòng riêng của tôi rồi bày bừa còn hơn cái chuồng gà làm tôi với mấy nhân viên thư viện dọn mà hồn muốn bay khỏi xác.Giờ nhớ lại mấy cái khoảng khắc đó mà muốn tẩn 2 thằng đó chết đi sống lại quá.
Khi tôi vừa đi ra khỏi thư viện thì phát hiện ra là trời đang mưa... Sao đúng lúc thế nhờ, hên là tôi có mang một cái dù dự phòng chứ không là mắc kẹt ở đây đến khuya luôn quá.
Đang đi thì tôi bắt gặp thêm một vụ tai nạn nữa, là một vụ tông xe liên hoàn. Nói thật thì bây giờ đi ra ngoài đường thường xuyên chả khác nào đi ăn bánh uống trà với thần chết 1 lần 1 ngày vậy đó.
'Trời đất, tông xe liên hoàn sao?'
'Đây là vụ thứ 3 trong ngày rồi đó'
'Tội thật còn trẻ vậy mà...'
'Ôi má ơi, chắc từ hôm nay tôi phải ở nhà thôi'
'Nè quay lại đi được triệu view chắc luôn'
Tch người thì hốt hoảng, người thì thương hại có người thì lợi dụng việc này để câu view nhưng chả thấy người nào cố gắng giúp đỡ cả. Đúng là thảm hại.
"L- Là.. Làm ơn... cứu v- với..." - ???
Phiền thật... Không ai giúp thì tôi sẽ giúp.
"Alo? Tôi muốn hai xe cứu thương đến đường XX cạnh thư viện trung tâm thành phố vì ở đây có một vụ tai nạn xe hơi liên hoàn." - ???
Ủa Có người gọi cứu thương rồi hả? Vậy thôi đi về, ở lại lâu nữa thì chỉ làm tốn thời gian của bản thân mình mà thôi.
"CẬU GÌ ƠI CẨN THẬN!" - ???
Hả-
//PẰNG//
Khục-
C- Chuyện này là sao...
Tôi ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo và nhận ra rằng bụng của tôi đã bị bắn thủng một lỗ. Máu chảy khắp nền đường lan ra cả đường xe cộ làm cho nơi này như đang xảy ra một vụ án mạng... À mà đúng là nó mà nhỉ?
'ANH GÌ ƠI CỐ GẮNG LÊN'
'MAU BẮT THẰNG ĐÓ LẠI'
'Chậc mới đây đã có thêm nạn nhân rồi..'
'GỌI THÊM MỘT CHIẾC XE CẤP CỨU NỮA! CHẢY MÁU QUÁ NHIỀU RỒI'
Haiz ồn quá... Các người hét to quá rồi đấy.
Xung quanh tôi dần trở nên mờ đi, cả âm thanh cũng không còn nghe rõ nữa chỉ nghe thấy tiếng ù mà thôi.
Vậy ra đây là cảm giác trước khi chết? Nếu vậy thì nó không đáng sợ như những gì người đời kể, thay vào đó là cảm giác bình yên kì lạ mà cái chết đang đưa cho tôi.
...
Dần tôi không cảm nhận được gì nữa, có lẽ là tôi đã rời cõi đời rồi. Giờ thì chắc là đợi ai đó đến đưa mình đi nhỉ? Không phải là tôi biết trước hay gì đâu mà lại tại vì tôi nghe nhiều người nói vậy đấy.
Hửm sao chưa thấy ai đến đưa mình đi? Vậy chắc là do mình tin vào lời nói của thế giới này quá nhiều rồi. Làm sao mà có vụ người chết thì sẽ có ai đó đến đón chứ-
//BÙM//
...
Cho tôi xin rút lại câu vừa nãy.
《Bà mẹ cái thằng ch* đ*t con nhà m* mày biết vậy tao đã không nhận nhiệm vụ này rồi thằng đ*o có liêm sĩ!》- ???
Và trước mặt tôi là một con mèo dòng Norwegian Forest với một bộ lông xám dần chuyển sang màu trắng ở phần bụng và chuyển thành màu nâu xám ở phần lưng và đuôi.
Nó còn mang cho mình một cặp mắt xanh ngọc đặc trưng của giống mèo thuộc vùng đất Na Uy làm nó trở nên sắc sảo và thông minh hơn.
《Chậc! Đúng là cái thằng đực không ra đực mà cái không ra cái》- ???
Một điểm trừ nặng là lời nói không được thanh lịch như vẻ ngoài của nó.
"Ưm b-bạn gì ơi?"
Chết thật, đã từ sáng đến giờ chưa uống nước nên giọng của tôi nghe cứ như là mấy người bị chết khát trên sa mạc vậy.
《Hở? Ngươi vừa gọi ta à, mà sao giọng của ngươi nghe như bị khàn vậy?》- ???
Ngoài ngươi với ta ra thì ta phải gọi ai?
《Thôi thì đợi ta xíu rồi chúng ta cùng nói chuyện luôn》- ???
//Tách//
Ờ... Tôi có đang nhìn nhầm không? Một cái bàn cùng nhiều đồ ngọt xuất hiện trước mặt tôi một cách bất ngờ. Nhưng có vẻ như là con mèo đó không để ý nhiều mà chỉ cầm một ấm trà rồi rót vào ly của nó và của tôi.
《Ngồi đi, tôi biết là cậu có nhiều điều muốn hỏi》- ???
Ừ thì đúng là có nhiều điền muốn hỏi, nhưng tại sao lại đổi cách xưng hô bất thình lình vậy?
Cũng không nên nghĩ gì nhiều, tôi tiến đến ngồi xuống bàn và húp một ngụm trà, nó cũng không tệ.
《Được rồi trước khi vào chủ đề chính, cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi》- ???
"Ngươi là ai? Và đây là đâu?"
《Không chần chờ gì luôn à? Tôi là tiên không có mã số S14#08 nhưng cậu có thể gọi tôi là Kayla cho bớt dài dòng. Nơi đây là không gian 4 chiều được cây chủ Mother Tree tạo nên》- Kayla vừa nói vừa gấp một miếng bánh ngọt.
"Vậy là tôi đã chết rồi à?" Tôi hỏi rồi cười nhẹ, dù gì thì cũng phải xác minh thêm một lần nữa.
《Ừm cậu có thể nói vậy nhưng...》- Kayla
"Nhưng?"
《Tôi khuyên cậu nên cởi bỏ lớp mặt nạ đó ra đi, làm vậy tởm chết dù gì thì tôi cũng biết hết rồi》- Cô nói với giọng điệu kinh tởm và cắn một miếng bánh
"..."
Đúng như những gì tôi đoán, cô ta đã tìm hiểu và biết thông tin của tôi trước khi đến đây, cũng chả có gì đáng ngạc nhiên.
"Vậy nếu tôi không làm theo thì sao?" Vẫn là cái giọng điệu với cái vẻ ngoài thân thiện đó của tôi nhưng có vẻ nó lại làm cho bầu không khí ở đây căng thẳng thêm.
《Muốn sống hay muốn chết?》- Kayla ngừng ăn và trừng mắt nhìn vào tôi rồi đe dọa.
"Cô não tàn quá nhỉ? Tôi đã chết rồi thì sao mà chết thêm một lần nữa chứ?" - Tôi mỉa mai và vẫn giữ nụ cười thân thiện trên mặt.
《Ngươi đánh giá thấp ta quá rồi đấy China. À không, phải nói là Cộng hoà nhân dân Trung Hoa mới phải nhỉ?》
Chậc, cô ta cũng không phải dạng vừa gì. Đúng là tôi, một cường quốc đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ đã chết.
"..." Thay vì trả lời, tôi rút lại nụ cười trên khuôn mặt và đổi lại là khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
《Có thế chứ, thôi để tôi vào vấn đề chính luôn》- Kayla nói -《Cậu chính là một trong những người được chọn để giải cứu các thế giới bị xuyên không giả trái phép xâm nhập vào》
"Thế à?"
...
《Sao ngươi tỉnh bơ vậy?》- Kayla hỏi
Lại thay đổi cách xưng hô.
"Thì đoán thôi? Mấy cái motip xuyên không vào cẩu thuyết rồi tìm đường trở về thì tôi còn lạ gì nữa"
《Thì ít nhất ngươi cũng phải hoảng lên một chút chứ》- Kayla
"Vậy hả? Tôi đang thấy hoảng quá trời"
《Nhìn mặt ta coi, thấy ta có giống như đang tin ngươi không?》- Kayla nói, tôi còn để ý trên trán của cô ta có một vài dấu thập hiện lên.
"Thế à, xin lỗi nhé"
《Có chết thì ta cũng không thể tin được ngươi》- Kayla
"Vậy thì mốt xuống địa ngục nhớ gửi thư cho tôi nhé"
《Thôi bỏ đi, đôi co với ngươi thật tốn thời gian của ta》- Kayla
Làm như ta muốn lắm á.
"Nói đi, tôi đang đợi nè"
《Thì như ta đã đề cập lúc nãy là ngươi đã được chọn để đi giải cứu các thế giới bị xuyên không giả trái phép xâm nhập》- Kayla ngừng một chút rồi nói tiếp -《Trước khi nói thêm về hệ thống, ta xin được giải thích thêm và khái niệm xuyên không và chuyển sinh》
《Xuyên không là được đưa tới những thời không khác nhau rất xa với thời không của mình. Vì chỉ là xuyên không nên xuyên không giả vẫn có thể quay trở về thời không cũ của họ》- Cô ta gấp thêm một miếng bánh rồi nói tiếp -《Chuyển sinh cũng là một loại xuyên không, nhưng người bị chuyển sinh có thể đã chết ở thời không của họ và sẽ được đầu thai ở một thời không khác》
Kayla cắn lấy một miếng bánh rồi nói tiếp -《Nhưng ngươi lại là trường hợp đặc biệt》
"Trường hợp đặc biệt?"
《Đúng, là ngươi đã chết nhưng ngươi là một Countryhuman, ngươi khác với lũ con người yếu ớt ngoài kia nên dù cho ngươi có chết đi thì linh hồn của ngươi vẫn sẽ mãi không bị đưa về với cát bụi》
Vậy nó đồng nghĩ với việc không thể chết à...
《Thế nên, trong lúc đợi ngươi hồi sinh thì ngươi sẽ phải cùng ta chu du khắp các thời không bị xuyên không giả trái phép xâm nhập và tìm cách tống cổ họ ra khỏi nơi họ không thuộc về》
"Vậy nếu như ta từ chối?"
《Ngươi sẽ không đâu》- Kayla nở một nụ cười nham hiểm -《Nếu như ta nói, ngươi có thể ước một điều ước thì sao? Tất nhiên là sẽ không có giới hạn gì đâu》
"..."
《Trúng tim đen rồi chứ gì? Thôi được rồi, để ta nói hết cái đã》- Kayla nói - 《Như ngươi đã biết thì ngươi sẽ phải chuyển sinh cùng ta đến nhiều thời không khác nhau để loại bỏ bọn xuyên không giả trái phép》
"Câu đó cô nói với tôi 3 lần rồi đó"
《Kệ ta, ngươi đừng có xen vào lời nói của ta》
Không xen thì thôi
《Tiếp theo ta xin được giới thiệu với ngươi về cây chủ Mother Tree và hệ thống của nó》- Kayla - 《Cây chủ Mother Tree là nơi thu thập các thông tin khác nhau về những xuyên không giả, xuyên không giả trái phép và chuyển sinh giả, nơi đó cũng là nơi mà ta đã từng làm việc》
Từng làm việc?
《Còn hệ thống Mother System chính là tác phẩm nghệ thuật của cây chủ mẹ của nó》- Kayla -《Hệ thống này sẽ rất hữu dụng cho ngươi trong tương lai vì ngươi cũng có thể mua đồ, bán đồ nhờ vào hệ thống đó》
《Chỉ cần ngươi có tiền thì ngươi mua gì cũng được, miễn là nó có ở trong hệ thống thì nếu ngươi có đủ số tiền tương ứng với vật đó thì cứ thoải mái》
Mua gì cũng được? Miễn là có ở trong hệ thống sao...
《À mà nè, ngươi may mắn lắm đó nha》- Kayla
"Sao cơ?" May mắn gì?
《Để coi... ngươi đã được 1 giải độc đắc, 1 giải nhì và 5 giải khuyến khích. Điều đó có nghĩa là ngươi đã có tổng cộng 540 tỷ đồng vàng, một cái áo choàng tàng hình và một cái mắt kính thông tin》
"..."
Cái gì cơ? Tôi có nghe lầm không vậy?
《Không, ngươi không nghe lầm đâu》
...
540 tỷ đồng vàng, một cái áo choàng tàng hình và một cái mắt kính thông tin?
"Cho tôi hỏi, mắt kính thông tin là gì?"
《Nó là thiết bị khi ngươi đeo lên thì sẽ nhìn được chỉ số của người khác》- Kayla - 《Mà công nhận ngươi cũng hên thật》
Hên cái con khỉ, người ta chết rồi còn hên gì tầm này.
《Next, ngoại trừ hệ thống Mother Tree ra thì sẽ có các vị thần xem xét và chọn người thích hợp với vị thần đó để bảo hộ》- Kayla - 《Có 3 phe vị thần chính là phe thiện, phe trung lập và phe ác》
Không kịp để cho tôi tiêu hoá hết thông tin, Kayla nói tiếp.
《Sẽ có những người được nhiều vị thần chào đón, cũng có một số người mãi mà cũng không có vị thần nào chấp nhận, ngươi có thể gọi họ là phế phàm đấy》- Kayla
Nếu vậy thì tôi cũng sẽ rất khó để tìm cho mình một vị thần thích hợp nhỉ? Dù sao thì tôi ở thế giới cũ bị gắn mác là xấu xa nên chả có gì phải chờ đ-
《Ngươi cũng đừng lo về chuyện không có thần bảo hộ》- Kayla vừa cười vừa nói - 《Đã có hàng trăm vị thần đang xếp hàng đợi ngươi chọn vị thần đó》
Câu nói của Kayla làm tôi đang uống trà thì bị sặc một cái. Hàng trăm vị thần đang xếp hàng dài chỉ để được tôi chọn thôi ư??
《Có vẻ như phe nào cũng muốn ngươi chọn vị thần bên phe của họ, ngươi có muốn gặp bâ-》- Kayla
"Không"
...
《Ngươi-》
"Không là không"
...
Lý do tôi nói không? Nghĩ sao mà có tận hàng trăm vị thần muốn được tôi chọn làm vị thần bảo hộ, càng nghĩ lại càng thấy vô lý.
Với lại, tôi ghét sự phiền phức hơn bất cứ ai, dù có thế nào đi nữa tôi cũng không dám gặp đâu.
《Haiz tuỳ ngươi thôi, nhưng với 1 điều kiện》- Kayla
"Nói đi"
《Ngươi phải cùng ta đi gặp một vị thần, đừng lo chỉ là nói chuyện mà thôi》- Kayla
Tôi có nên tin không? Không.
Vì sao? Vì dự cảm chả lành.
Nhưng vẫn phải đi? Đúng, không thì ăn hành.
"Vậy thì giờ chúng ta đi luôn đi, ở đây cũng chả làm được gì"
《Tuyệt! Vậy để ta nhắn với hắn luôn》- Kayla vui vẻ nói rồi từ từ lấy lại gương mặt nghiêm túc của mình - 《Nhưng mà hắn ta không phải là vị thần dễ dãi gì đâu nên nhớ chú ý hành động của mình》
Có vẻ như vị thần mà Kayla nói không có mối quan hệ gì tốt cô ta nhỉ. Thôi thì phải chú ý đến cách hành xử của tôi thôi.
《Được rồi, chúng ta đi thôi》- Kayla
Một cánh cổng được hiện ra trước mắt tôi, đến giờ phút này rồi tôi cũng chả thấy ngạc nhiên gì nữa.
Tôi nhắm mắt lại và bước vào cánh cổng. Trước mặt tôi là một cung điện nguy nga lộng lẫy với các ánh vàng lập lánh đập thẳng vào mắt tôi. Không biết là là có phải là vàng thật không nhỉ?
〈Các ngươi tới rồi à, làm ta chờ lâu chết đi được〉- ???
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂
Hello các bác độc giả thân mến của tôi ơi :))
Sau bao nhiêu ngày tháng thì tôi đã quay lại và ăn hại như xưa rồi nè :))
Và bù lại tôi đã viết tầm 3000 chữ gì đấy cho các bác rồi đấy nên giờ cứ hãy hóng tiếp chap 2 đi nha :))
Đây là hình dạng của Kayla:
Thôi thì gặp lại ở chap 2 :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro