ᕗ✦ᕙ
ĐỪNG AI BÁO CHÍNH QUYỀN + BÁO CẢNH SÁT! XIN ĐẤY 🙏🙏🙏
— ooc siêu ooc cực kỳ ooc, tam quan lệch lạc, ntr, xhtd, ấm 🍓
— nhật hoàng x trường giang / tình nhân của mẹ kế x con riêng của chồng / 25 x 17
— fanfic là giả, không áp đặt hình tượng nhân vật lên người thật. vui lòng cất não khi đọc.
— không đem ra khỏi wattpad
(leo xuống cầu thang để đọc)
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
► ──────────●── 19:99
méo
---
"giang, em đang làm bài à?"
nhật hoàng cầm trên tay ly sữa nóng, từ tốn bước lại gần bàn học của trường giang. anh đặt ly xuống bên cạnh, khoanh tay nhìn bạn nhỏ đang cặm cụi viết trên những trang vở, đủ loại sách giáo khoa, sách tham khảo đặt bừa xung quanh biểu hiện rằng cậu đang vô cùng bận rộn với mớ bài tập trên trường. cậu làm bộ không nghe, chỉ muốn coi anh như không khí, vẫn mải miết tập trung vào bài toán khó nhằn trên giấy.
"nghỉ một chút đi, sắp đến giờ ăn tối rồi."
tay nhật hoàng chạm vào lưng ghế, anh cúi thấp người, gương mặt gần như áp sát vào tai trường giang. hơi thở ấm nóng của đối phương quệt qua gáy, cố tình thổi nhẹ vào tai cậu. trường giang đã quen với những hành vi còn quá trớn hơn của nhật hoàng, vì vậy cậu cũng không quá bận tâm, mặt không đổi sắc đẩy người kia ra xa.
"chút nữa tôi sẽ xuống, anh đi ra được rồi."
"chưa được, em còn chưa uống sữa mà?" anh sáp lại gần hơn nữa, môi mềm của nhật hoàng chạm vào vành tai trường giang, không kiêng nể cắn xuống một cái.
"không muốn uống!" trường giang gắt gỏng, chiếc bút trên tay bị cậu ném mạnh xuống bàn, gãy làm đôi. một mảnh nhựa vỡ vô tình văng trúng mu bàn tay nhật hoàng, kéo một đường mượt mà như sợi tóc, máu rỉ ra.
nhật hoàng khẽ nhíu mày, anh vẫn biết tính khí trường giang không tốt, nhất là khi đối diện với anh. nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở vẻ mặt khó chịu, hay một vài câu ương bướng. hôm nay giang dám tỏ thái độ với anh, còn làm anh bị thương nữa, không ngoan chút nào.
"giang hư quá. mẹ biết sẽ mắng em tiếp đấy." nhật hoàng chạm nhẹ lên mái tóc sáng màu của cậu, trường giang hợp với nó, nên anh đã thuyết phục mẹ kế không ép cậu nhuộm về đen.
"tôi mặc kệ mấy người, cút ra khỏi phòng tôi. ngay lập tức!"
cậu gạt tay anh ra, cơn lửa giận bùng lên trong nháy mắt, trường giang đứng phắt dậy, đôi mắt trừng trộ nhìn thẳng vào nhật hoàng. càng nhìn càng thấy đáng ghét, cả hai người bọn họ. trường giang đẩy ghế, tháo gọng kính đen ném mạnh xuống bàn, cậu muốn chạy thoát khỏi nơi này, đi đâu cũng được. nếu còn ở lại đây, chắc chắn cậu sẽ phát điên mất.
"giang lại lớn tiếng với anh rồi."
kỳ thực nhật hoàng cũng đâu muốn chọc giận con mèo nhỏ này, chẳng qua anh không chịu được cái cảnh bị phớt lờ, bị cậu đặt dưới tầm mắt, không thèm đoái hoài đến. tất cả những gì anh làm đều là vì giang, mà giang đâu hay biết.
gương mặt tủi hờn của nhật hoàng chỉ khiến nỗi ghê tởm trong lòng trường giang dâng lên, anh ta đã dùng bộ mặt ngây thơ đó để quyến rũ ả mẹ kế của cậu, và bây giờ lại đến lượt cậu bị đặt vào tầm ngắm. cánh cửa phòng chỉ cách đó mười mấy bước chân, nhưng trường giang vẫn không nhịn được vung tay chạy thật nhanh, như là sợ tên điên phía sau bắt được. nhật hoàng không đuổi theo, anh chẳng việc gì phải làm thế cho tốn sức. cửa phòng của trường giang đều dùng chìa khoá ở hai mặt cửa, mà cậu thì không có trong tay một cái chìa nào cả.
từ lâu trường giang đã nung nấu ý định bỏ trốn khỏi ngôi nhà này, kể từ khi mẹ cậu bỏ nhà ra đi, cha ruột tái hôn với ả tình nhân, đây đã không còn là nhà của giang nữa rồi. nhưng những lần bỏ trốn trước đó đều thất bại, cậu bị ăn đòn nhừ tử, bị kiểm soát, bị theo dõi như một con thú trong lồng. căn phòng này trở thành vùng an toàn duy nhất của trường giang, ít nhất thì cậu vẫn có thể là chính mình ở nơi này, mặc dù nó vẫn là một chiếc lồng không hơn không kém. vậy mà, nhật hoàng lại xuất hiện, anh ta xé rách lớp phòng bị cuối cùng của cậu, biến những ngày tháng vốn đã giống như ở địa ngục càng trở nên thảm khốc. trường giang nằm dưới móng vuốt của nhật hoàng, yếu ớt đến thoi thóp.
"bé ngoan," nhật hoàng lại cầm ly sữa lên, bước từng bước thật chậm rãi đến phía sau lưng trường giang, người đang bất lực vặn tay nắm cửa và gõ mạnh lên tấm gỗ như đang kêu cứu. "em phải uống sữa chứ?"
"sữa này không bằng của anh đâu nhưng giang cứ uống tạm đi nhé. uống xong anh sẽ thưởng cho giang mà."
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro