Ủa? Em chết chưa?
Để tui kể cho mọi người nghe về chuyện tình lâm li bi đát, tan nát tâm hồn của tui với thằng nhóc DongPyo mới vô quán nè. Mà toàn tui cua con người ta không á nha~
Hông giấu gì mọi người, nhóc đó là do tui rinh về chứ hông phải thằng Cho đâu. Kể ra thì cũng ngộ, bình thường tui có quan tâm ai đâu, toàn chuyện ai nấy lo không à. Mà cái hôm đó, tui tốt bụng đi qua nhà thằng Yohan đưa cho nó ống kem đánh răng, bố tổ tới kem đánh răng hết mà không biết là hiểu nó ngáo cỡ nào rồi.
Tui lấy chiếc xe đạp điện dát vàng của thằng Cho đi mua kem đánh răng. Ừ thì mua xong cũng chưa có gì lạ hết á, mà lạ là lạ ở chỗ tiếp theo nè. Tui lấy hết sức bình sinh vặn ga cho lẹ để còn về trả xe cho thằng thiếu gia kia nữa chứ, xe tui chạy tới hẻm nhà thằng Yohan rồi, tui đâu thèm đưa tay xin đường đâu, quẹo thẳng vô hẻm luôn. Cái tui nghe một cái đùng, mở mắt ra thấy tui nằm giữa lộ luôn á. Mà lạ là không phải mình tui nằm ở đó nha, còn có thằng nhóc nằm cách tui một mét nữa. Trời má nói thiệt, lúc đó muốn xỉu tới, lại khều nó, nó không trả lời, khều lần hai cũng không trả lời, khều lần ba nó mới mở mắt ra chớp chớp vài cái. Tui hỏi nó có sao không, nó mở miệng hỏi lại tui là nó chết chưa. Tui im lặng. Nó hỏi tiếp, ủa sao em còn sống nè anh. Thề là lúc đó muốn đấm nó cái ghê, mà tại nó nhỏ xíu con à, tui đấm chắc đem chôn nó luôn.
Kiểm tra thấy nó bị chảy máu chân quá trời nên tui hốt nó vô nhà thằng Yohan coi thử coi nó có bị chấn thương nặng lắm không. Mà đời không như mà mơ, lại tới nhà thằng này thì kêu cửa 7749 lần nó mới xách cái thây nó ra mở cửa. Thằng này nó được cái bự con chứ tâm hồn như bong bóng nước á, thấy tui kè thằng nhóc, nó tưởng tui đánh con người ta chết, xong nó đóng cửa cái rầm nhốt tui ở ngoài luôn. Tui đập cửa kêu mở, nó ở trong nói vọng ra
"Anh ơi, anh có lỡ đánh người ta chết thì anh đi đầu thú đi, anh đem nó giấu ở nhà em lỡ công an bắt em luôn rồi sao! Em còn hai đứa em nhỏ ở nhà nữa, còn ba tháng lương chưa lấy nữa nè! Anh đi đầu thú đi anh ơi!"
Tui kiểu như, ancol đứng hình gần chục giây, và thằng nhóc được tui kè nó bắt đầu cười như bị hâm ấy. Tui tưởng nó bị té xong động kinh, ai dè, nó cười vô mặt thằng Yohan đó quí dị.
Thằng Yohan thấy nó còn tỉnh thì lật đật mở cửa cho hai đứa tui vào nhà, cũng không quên kèm theo nụ cười chúm chím nhục nhã với những gì vừa xảy ra.
"Ủa sao anh với nhóc này tay chân máu không vậy? Đi bệnh viện không?"
"Mày coi nó thử đi, hình như bị gì cứa vô chân nên chảy máu quá trời kìa. Anh mày không bị gì nặng đâu!"
"Em có sao đâu, cái miếng sắt trong xe quẹt qua thôi. Không sao"
"Hai người bị té hả?"
"Dạ không anh! Em tông vô xe ảnh"
"Tại tao quẹo mà không đưa tay xin đường, nó thắng không kịp nên bị vầy luôn"
Reng!!! Reng!!! Reng!!!
"Anh, ông Cho gọi kìa"
"Alo! Hư xe rồi nên bắt taxi đi đỡ đi, không thì gọi tài xế rinh chiếc Audi của mày qua!"
"Nãy bị té xe, thôi vậy nha, hỏi quài tao cũng không về kịp đâu. Bye!"
"Em đi về được không? Xe hư hết rồi?"
"Em dắt bộ về"
"Đây, để anh lấy xe thằng này chở về cho. Xe để đây nào sửa xong anh đem qua cho"
"Được không? Anh cũng bị thương mà?"
"Không sao! Rách có cái quần à!"
"Vậy thì cảm ơn anh nha!"
"Kim Yohan, chìa khóa xe"
"Tự kiếm đi, hôm qua đi làm về mệt không biết quăng đâu nữa"
"Mà đưa kem đánh răng đây, lát em dậy rồi đánh, giờ thăng tiếp đây! Lát ra nhớ khóa cửa!"
Đây chính là phần đầu của chuỗi series cưa trai của thằng con trai 25 tuổi đầu và chưa một mảnh tình vắt vai. Cưa được hay không thì còn tùy vào độ nhây của tui thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro