⋆⑅˚ ∘ ₊˚。⋆୨16୧˚°♡◦⊹ ˚ ∘ ⋆
"Cậu này là bạn trai con đó hả Yeonjun?"
"Dạ, em ấy là Choi Soobin. Hôm nay đón bố mẹ lên để bàn chuyện cưới hỏi với nhà em ấy."
"Cũng đẹp trai, có phải hơi nhỏ tuổi không? Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Đế vương và hoàng hậu của ông ở xứ người cá hôm nay mới được chiêm ngưỡng thế giới con người. Soobin đưa em đến biển để đón họ, bố mẹ em cũng giống em. Hoặc nói đúng là Yeonjun giống họ.
"Nhìn kìa, sao trên trời cứ có cái gì chằng chịt thế kia?"
"Là dây điện đó mẹ."
"Con người đang đi trên cái gì vậy?"
"Dạ thưa bác, đó là xe đạp. Còn cái chúng ta đang đi là xe hơi ạ."
Yeonjun nói sơ qua về tình hình cho bố mẹ mình nghe. Chủ yếu là cuộc gặp mặt với gia đình nhà Soobin, hắn sẽ đưa họ đi mua quần áo trước. Lên sẵn kịch bản để có thể nói chuyện một cách thuận lợi. Chuyện tình của họ hoàn toàn được đế vương và vợ ngài ủng hộ, chỉ cần Yeonjun hạnh phúc là được. Cả hai bên gia đình đã nói chuyện nhau rất hợp ý, cũng chọn được ngày cưới và khách mời.
"Theo ý anh chị đây thì anh chị muốn tổ chức đám cưới cho hai đứa ở đâu."
"Ở biển được không? Cả Yeonjun và chúng tôi đều thích biển."
"Không thành vấn đề, vậy phải mau chuẩn bị đám cưới cho hai đứa nó nữa."
Khoảng một tuần sau đó, ảnh cưới của hai người được tung lên báo. Chủ tịch Choi Soobin - hình mẫu bạn trai lý tưởng của bao người bây giờ đã cùng bạn trai kết hôn. Nhiều người tiếc nuối nhưng cũng nhiều người ủng hộ chúc phúc cho họ.
Bãi biển ngoại ô Seoul, nơi Yeonjun và Soobin lần đầu gặp nhau chính là nơi tổ chức lễ cưới. Mọi thứ được bài trí rất đẹp, tất cả các hoa có trong lễ cưới đều là hoa thật và đều là do chính tay em chọn ra từ tiệm hoa để trong lễ cưới của mình. Choi Soobin luôn tự tin về tài cắm hoa của hắn, hoa cưới cho Yeonjun chính là một bó hoa mà hắn tự tay gói.
"Chú rể đâu mẹ rồi? Ông Soobin đâu?"
"Nãy em thấy ổng chạy ra phía kia kìa Beomgyu hyung."
Choi Beomgyu hôm nay mặc vest đen lịch lãm. Mong muốn mọi spotlight sẽ thuộc về mình, khách mời đang đến từ từ. Còn một tiếng đồng hồ nữa thôi là lễ cưới sẽ diễn ra. Cậu cùng Taehyun tìm được Choi Soobin đang ngồi trong cánh gà.
"Ông đang làm cái mịe gì vậy Soobin?"
Kéo nhẹ chiếc rèm che, Choi Soobin đã mặc xong bộ vest và cũng makeup xong rồi nhưng hắn đang ngồi xõng xoài ra đất, tay cầm tô cơm trộn ăn.
"Tao đói chứ sao má. Sợ xíu đứng trển tao run quá mà người chưa ăn gì chắc tao xỉu mất."
"Vợ ông sao thấy cảnh này, Yeonjun hyung đâu?"
"Mù hả, bé yêu tao nè."
Yeonjun ngồi bên cạnh hắn, em mặc bộ vest trắng thậm chí đã cài hoa xong rồi. Em đang chơi dở ván game với Kai lâu lâu còn bắt Soobin đút cơm cho mình ăn nữa. Vợ chồng nhà Taehyun bất lực, hai cái con người này là cưới dữ chưa?
"Tính ra hai người sẽ không được nhìn mặt nhau tới khi lễ cưới diễn ra luôn đấy."
"Đến là chịu cái vợ chồng nhà các người. Có mau đứng dậy chuẩn bị chưa, còn nửa tiếng nữa cưới nhau về rồi mấy ông ơi. Nghĩ làm sao mà trước thềm cưới đi bới tô cơm ra ngồi ăn vậy hả chú hai báo với cậu hai báo?"
Beomgyu kéo Soobin về lại phòng makeup. Hắn mãi mới ăn xong cơm rồi giờ thì đang ngồi lục trong túi đồ của mình. Beomgyu chống tay ngang hông, bất lực kêu hắn.
"Rồi ông định làm gì nữa vậy?"
"Uống vitamin chứ gì. Uống cho đẹp da, với xíu đứng nắng quá thiếu vitamin lỡ tao xỉu-"
"Mắc cái gì mà xỉu hoài vậy má?! Tôi lạy ông ông ơi ông sắp lấy vợ rồi chứ có phải con nít nữa đâu."
"Bé yêu đẹp quá thì chả xỉu. Ê mà mày rảnh không? Mang vitamin qua cho bé nhà tao nha. Không cảm ơn."
Taehyun là MC của lễ cưới ngày hôm nay, cậu đứng trước nhiều người nói năng lưu loát. Beomgyu đứng dưới quá là mê cái vibe tổng tài của chồng mình.
"Xin mời chú rể Choi Soobin và Choi Yeonjun lên trên đây ạ."
Soobin đi lên sân trước, tay hắn đan vào nhau không tránh được sự lo lắng. Chỉ một lúc sau, Yeonjun xinh đẹp trong tay đế vương dần bước về phía hắn. Đế vương Choi dặn dò Soobin chăm sóc con trai mình rồi cũng trở về chỗ ngồi. Yeonjun nhìn hắn, em cười rất tươi và rồi thì Choi Soobin vì vẻ đẹp ấy mà không phải xỉu đâu. Hắn khóc, hắn quá xúc động khi nhìn thấy người thương đứng cùng mình trên lễ đường.
"Sao lại khóc chứ, em làm tui khóc theo bây giờ."
"Em đã cố gồng rồi mà gồng có nổi đâu. Em khóc cũng chỉ là thể hiện cho cả thiên hạ thấy rằng em hạnh phúc thế nào trong ngày chúng ta chính thức trở thành một gia đình thôi."
Choi Soobin vén nhẹ tóc mái của em ra đằng sau, tay Yeonjun cầm chặt bó hoa hắn làm. Sau màn trao nhẫn và thề thốt, cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dứt ra.
"Bé có gì muốn nói với chồng của mình không? Từ hôm nay bé chính thức bị ràng buộc với em bởi giấy tờ rồi đấy. Có lặn sâu 10000 mét đại dương cũng không thoát được em đâu."
"Choi Soobin, à bây giờ thì tui gọi em là chồng nhỉ? Lời đầu tiên vẫn luôn là lời cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên cuộc đời tui cứu rỗi tui. Nếu không gặp em, có lẽ tui trở thành con cá khô mất. Thời gian qua bên em tui thật sự hạnh phúc lắm, tui sẽ không bao giờ hối hận khi đứng ở đây cùng em trong lễ cưới của chúng ta. Tui biết tui còn hành hạ em nhiều lắm nhưng tui hứa sau này sẽ hành em nhiều hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn em và yêu em."
"Yeonjunie của em, xinh đẹp của em, xinh yêu của em. Những gì muốn bày tỏ với bé em đã gói gọn nó trong lời cầu hôn của mình rồi. Em không phải là kẻ nói nhiều, cũng không muốn hứa gì. Có gì hãy để thời gian chứng minh tình cảm của em dành cho bé nhé, biết em yêu bé nhiều hay không thì nhớ phải ở bên em thật lâu mới biết được đó nha. Em yêu bé nhiều lắm."
Mọi người vỗ tay chúc mừng, có người thì xúc động. Chẳng ai xa lạ đâu, Beomgyu và Kai ôm nhau khóc trong khi một tiếng trước mới chửi chú rể. Sau lễ cưới là bữa tiệc linh đình, từ bây giờ Soobin và Yeonjun chính thức về bên nhau rồi.
"Chúc mừng hai vợ chồng mới cưới nhé. Nghe tôi đây nói nè, về nhà rồi thì nhớ đội vợ lên đầu để bất tử. Cẩm nang làm chồng thì có thể liên hệ Kang Taehyun để biết thêm chi tiết nhé."
"Em không biết nói gì vì em xúc động quá, nhưng những gì em nói hoàn toàn là thật lòng. Em nói ít nhưng em mong mọi người hiểu nhiều, em mong mọi người sẽ ghi nhớ câu nói của em như một triết lý sống. Những gì nói em đã nói rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe em."
"Mày nói cái quần què gì vậy Huening?"
Choi Soobin nắm tay em đi dạo trên bờ biển, những cơn sóng nhẹ tạt vào chân họ. Cả hai cứ vừa đi vừa cười chứ chẳng nói năng gì, Soobin dừng chân lại. Hắn nâng mặt Yeonjun lên, đôi mắt hắn chứa đựng sự yêu chiều trân quý nhất.
"Vợ, dù lễ cưới xong rồi nhưng bé còn gì muốn nói với em không?"
"Đói quá à, muốn ăn thịt bò. Chồng về nấu cho tui ăn đi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro