Chapter 01 - Thất bại tạo hóa(p1)
"Tích tắc~ tích tắc~" tiếng chuông đồng hồ cứ vậy mà kêu lên, tiếng đánh bạc của các cô nhi viện và các người lạ mặt la hét chửi bới làm cho Roku không thể ngủ được, cậu ta đang sống ở trại mồ côi. Cậu ta không biết tại sao cậu ta ở đây, cậu ta không hề nhớ ai là ba mẹ của cậu. Cậu ta chỉ biết rằng, cậu ta đang bị giam cầm ở trại mồ côi này, có rất nhiều đứa trẻ cũng ở đây, chúng tôi được các nhà tại trợ tặng rất nhiều tiền, nhưng số tiền đó đang nằm trên bàn cờ bạc của những người làm việc ở đây. Đúng rồi đấy, cậu ta và các đứa trẻ khác là những công cụ giúp bọn nhi viện này có tiền mà cờ bạc rồi lại trấn áp chúng tôi phải ra ngoài ăn xin, đánh đập. Vài đứa trẻ cũng vì những con người tàn ác này mà đã tạo ra những đứa trẻ hư. Bắt nạt, làm điếm lúc còn nhỏ là một điều không thể nghĩ đến, nhất là một đứa trẻ phải làm những việc này trong khi đó, những đứa trẻ ở ngoài thế giới bên kia, một thế giới được giáo dục, được đào tạo kĩ càng dù có muốn cũng không thể làm được điều đó. Nơi này, đối với Roku, nó chả khác gì một địa ngục trần gian cả. Nó đen tối, nó ám ảnh, nó thật sự đáng sợ. Những đứa trẻ, thật sự nó cần được giáo dục, nó cần được yêu thương, nó cần được một môi trường sống mà bây giờ nó phải làm đầu gấu, phải làm kiều trong lầu xanh, phải sống trong một nơi ngoài là nơi làm từ thiện, trong thì lại là khu cờ bạc, cảnh sát vẫn không hề để ý vì cũng nghĩ một nơi làm từ thiện không thể làm những việc đó. Chúng nó vẫn không thể làm việc đó vì nếu bọn trẻ báo cho cảnh sát, bọn chúng vẫn biết cách tránh né và tức nhiên, đêm đó họ bắt bọn nhỏ đánh đập, tra tấn, cưỡng hiếp như một cách trừng phạt chúng nó. Có vài vụ mất tích trẻ em ở khu trại này, cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng không có một manh mối nào nên lúc nào cũng thế, cũng là kêu đi lạc, tìm trẻ. Roku thật sự muốn được tự do, muốn khu trại mồ côi này sẽ khai sáng và lộ tẩy tội lỗi của trại mồ côi này. Nhưng cậu ta đã từng làm và luôn nhận một cái kết, là đêm đó bị đánh bằng roi mây hoặc bị làm nhục nhã, vì cậu ta là một cậu nhóc được nhiều nhà tại trợ để ý nên cũng không muốn cậu ta phải tạm biệt thế giới này, vì Roku chính là một cổ máy kiếm tiền vô lý do, cậu ta chỉ việc ngồi là chờ các nhà hảo tâm nguyên góp trao tặng cho bọn chúng để bọn chúng làm những điều tệ hại nhất đối với bọn nhỏ. Cũng chính vì thế, cậu ta bị ghét bỏ. Cậu chỉ có hai người bạn, anh trai Kai và và cậu bạn thân Kuto (xin đừng cách giữa hai chữ xincamon :>>). Chính 2 người họ đã tin vào cậu và luôn luôn giúp đỡ dù mọi người lăn mạ, nói xấu cậu, vì họ cũng như cậu, cũng là những cổ máy nhưng 3 người có một đặc điểm chung, muốn tự do và chờ sự sơ hở của trại địa ngục này mà đánh vào và lật tẩy.
Cầm ly sữa mà tự pha cho mình, cậu ta dần dần tỉnh lại sau ngày hôm qua nghe tiếng rên của những con điếm nhỏ tuổi bị tên bảo vệ độc ác mà cưỡng hiếp nó, Roku chỉ mới 10 tuổi, còn quá nhỏ để chứng kiến những cảnh đó nhưng cũng quá quen với việc này nên không một chút bình luận nào cả, thích làm gì thì làm đó đã là cách sống của Roku. Cậu ta chỉ sống với những người cậu thực sự tin tưởng, đôi khi cậu thấy thật ích kỉ nhưng nếu một ngày mình sống thoáng, thì có thể sẽ như những cổ máy giúp bọn họ kiếm tiền và giải tỏa tham vọng của bọn nó nên sống ích kỉ một tí nhưng an toàn là được.
_ Kuto: Này Roku!!!!
Cậu ta đập một phát vào vai Roku làm cậu ta bấn loạn giật mình, khi nhìn thấy người bạn thân của mình, cậu ta dần bình tĩnh lại.
_Roku: Cái ông này, tôi mới tỉnh lại đó, tối ngày vào phòng tôi mà không nói một tiếng nào, hên là ông đó nhá, ai là tôi đuổi rồi.
_Kuto: hehe, xin lỗi mà, tính tui hay vậy mà ông phải hiểu chứ
_Roku: *liếc nhìn* cầu thang kìa, đi thẳng rẽ trái là tới, không cần cảm ơn
_Kuto: hoi mà~ lâu lâu tui mới tới chổ ông chơi mà, phòng ông đẹp ghê, đúng là "con trai cưng" có khác
_Roku: Ông bớt đặt tên đó cho tao được không, tui nói rồi, tôi sẽ lật đổ được cái trại mồ côi tàn ác này.
_Kuto: rồi rồi~ tui có nói gì âu~
_Roku: *đá ra khỏi phòng* không tiễn!!!!
Nói xong cậu ta liền đóng cửa phòng ngay lập tức, cậu ta tính cách lúc nào cũng như thế, nhưng bên trong lòng cậu vui lắm, cậu có một đứa bạn thân cứ hay cà khịa mình làm mình vui vui còn hơn anh mình, cứ mỗi lần tới là gây ra mùi ám sát làm Roku lạnh hết cả gáy.
Kai là một người từng chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị chết nên cũng chính vì thế tạo ra tính cách trầm lặng đến đáng sợ. Nhưng có một điều lạ là hình như Kai có một sức mạnh cực kì lạ, cậu ta luôn luôn biết ngày nào mình sẽ gặp điều nạn luôn bình tĩnh xử lý nên điều đó khiến Roku luôn luôn lạnh gáy với Kai, ngoài nụ cười chết chóc đó còn có một thứ khiến Roku phải rùng mình khi gặp anh ta đó chính là...
_Kai: hù~
_Roku: /lạnh gáy/
_Kai: sao nào, mới xíu đã sợ rồi~
Vâng chính là giọng nói trầm lặng và sự hù hợt của Kai khiến Roku mỗi khi nghe là như người bay hồn, đến tận 5 phút sau mới hoàn hồn lại
_Roku: A...anh vào phòng em khi nào vậy /run rẩy/
_Kai: anh vào mới một lúc thôi~ thấy nhóc như hóa đá nên anh vào kêu nhóc tỉnh hoi~ đói chưa nhỉ?~
_Roku: Dạ... dạ anh đi ăn trước đi em ăn sau...
_Kai:/cõng lên/ tại sao lại nhịn đói nhỉ~ ăn đi chút nữa anh cho em xem thú cưng của anh hì~
_Roku: /vùng vẫy/ Aaaa!!! Bớ người ta tui sợ nhện!!!!!
Dù nói như thế nhưng sức Kai vẫn có thể giữ được Roku đến phòng ăn, ăn được một lúc, Roku tìm cách lẫn trốn để không nhìn thấy "bộ sưu tập đáng yêu" của Kai, nhưng Kai tính toán rất kĩ việc này, Kai đã trói chân Roku vào ghế của Kai đễ không thể chạy được, điều đó khiến Roku muốn thời gian chạy chậm một chút vì hắn có bản tính sợ nhện. Sau khi hết thời gian ăn là một sự tham quan đáng sợ, nhiều tiếng la hét thất thanh nhưng không thể khiến những con nhện này không chơi đùa với Roku, dù bị nhiều lần nhưng vẫn không thể quen được, thật là đau khổ cho Roku. Số cậu chịu nhiều đau đớn nhưng cái đau đớn này có thể khiến Roku phải van xin Kai không cho bò lên vai mình. Kai cũng chẳng phải là ác (ừ không ác oke), Kai chỉ muốn cho người em của mình dần quen với những chú nhện này, những chú nhện 8 chân đầy lông lá có ánh mắt siêu cute này nhưng điều đó vẫn không thể giúp Roku vượt qua được mà khiến càng ngày càng sợ hơn, cuộc sống thật là đau khổ cho Roku...
========hết chap1-phần1=========
VÀI LỜI TRĂN TRỐI CỦA TÁC GIẢ
Oke thì do bản tính lười của mình thì những chap nào dài thì mình chia thành 2 hoặc 3 phần, các bạn nhớ bình chọn, fl cho mình nhé, muốn nát cái tay luôn rồi huhu Ụ^Ụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro