Trồng hoa sao, chắc có lẽ tôi sẽ làm được !
"Alo, sao ạ, bố con nhập viện rồi, con sẽ về ngay "
Thật là lo lắng, có vẻ trong trí nhớ của tôi bố vẫn còn rất khỏe mạnh. Ai mà biết lại xảy ra cớ sự như vầy. Sao mà tự nhiên lại nhập viện thế không biết. Tôi thật sự phải làm thế nào đây, không sao chắc chỉ bị gì đó nhẹ thôi. Mà sao nghe giọng nói của cô hàng xóm có vẻ rất căng thẳng, tôi phải nhanh chóng trở về đó ngay lặp tức.
Tên của tôi là Park Jimin, tôi 27 tuổi. Hiện tại tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sống một cuộc đời tẻ nhạt nhưng êm đềm, tôi thích như thế này. Gia đình tôi là một nhà nông lâu đời, và chúng tôi có một vườn hoa rất lớn. Nhưng thay vì bảo tôi phải thừa kế sản nghiệp này, bố tôi lại kịch liệt phản đối và muốn tôi làm những gì tôi thích hơn.
"Mày ra vườn làm gì, ai bảo mày ra đây"
"Con muốn phụ bố"
"Ai mượn, đi vô nhà đi ông tướng"
Bố là một ông bố tồi, đúng theo nghĩa đen luôn. Bởi vì ông ý không biết tự chăm sóc bản thân nhưng mà lại cứ thích ở một mình thôi. Tôi cô lập như bây giờ cũng do thừa hưởng đức tính ấy từ bố, chán thiệt chứ. Mẹ tôi đã mất khi tôi mới chào đời,chắc cũng vì lý do đó nên mấy đứa ghét tôi hay gọi tôi là sao chổi . Vì thế, bố đã tự mình chăm sóc cho tôi lớn đến tận bây giờ. Bố chỉ giỏi ở khoản đó mà thôi. Nhưng được cái là bố hay chọc cho tôi cười rất nhiều. Nó khiến tôi luôn là chính mình khi ở cạnh bố.
"Sao thế con, thất tình à"
"Không có"
"Nhìn mặt mày sao giống bị đá thế con, hà há há"
"Bố à ... thôi đi, không có vui đâu !"
"Sao lại không vui, thôi nín, bố cho mày bú vú da giống hồi bé nhớ"
"Lại đây bú này con, xưa mày ghiền lắm mà"
Hai bố con chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống, nhưng sau khi học xong cao trung, bố đã bắt buộc tôi phải học lên đại học. Và rồi chuyện gì xảy ra ngay sau khi tốt nghiệp, bố đuổi tôi ra đường cùng với một số tiền cho tôi lên thành phố lập nghiệp. Bố bảo tôi không nhất thiết phải trồng hoa và còn bởi vì tôi rất kém ở cái mảng đó nữa.
"Mày đi đi, không cần phải ở trên cái mảnh đất quê mùa này đâu "
"Bố bị sao thế nhờ, sao tự dưng lại đuổi con đi ngay vào cái ngày con mới tốt nghiệp vậy cà"
"Mày muốn nghĩ sao cũng được, nhưng nhanh lên thành phố kiếm một công việc tốt cho sau này ấy"
"Sao bố cứ muốn con làm theo ý bố thế, bố bị hâm à"
"Ơ, cái thằng âm binh này, mày nói ai hâm hả"
Tôi dường như muốn cãi nhau với bố luôn ý, nhưng mà nhìn lại thì giống một cuộc nói chuyện trêu đùa hơn, bởi vì bố luôn muốn chỉ làm theo ý mình thôi. Mặc dù tôi cũng không thích hoa cho lắm, nhưng tôi vẫn muốn thử nghiệm chứ bộ. Nhắc mới nhớ thì năm nay bố đã 58 tuổi rồi nhỉ, hình như bố mẹ có tôi hơi muộn.
"Này, ít nhất bố cũng phải tổ chức tiệc chia tay với con chứ"
"Đây, tiền đây, tự đi mà tổ chức, ai thèm tổ chức với mày "
Tôi thật sự mong bố không xảy ra chuyện gì, thành thật mà nói thì tôi rất yêu ông ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện tình yêu ấy ra cả, bố tôi cũng vậy, chúng tôi là những gả sống khép kín. Hình như lần trước bố có gọi cho tôi và bảo về việc tôi nên lấy vợ và sinh con. Haiz! Thay vì lo về những thứ như thế này sao bố không lo cho sức khỏe của ổng ý.
Quay lại thực tại, tôi đã nhanh chóng bắt xe để về đó. Khi tới đó, tôi được cô hàng xóm chỉ vào nhà. Đáng lẽ giờ ông ấy phải ở bệnh viện chứ. Tôi nhanh nhẩu bước vào trong, và thật sự đáng kinh ngạc, thứ tôi thấy là một cơ thể đã bị cái khăn trắng phủ lấy. Tôi bước đến và gỡ chiếc khăn đó ra, trước mắt tôi, bố tôi với khuôn mặt ốm yếu nhưng vui vẻ. Ông đã không qua khỏi, và thế là tôi thật sự thành đứa mồ côi rồi.
Sau khi liên lạc với các bác sĩ cũng như những người hàng xóm quanh đây. Tôi biết được rằng, vào hôm qua ngày mưa to, vì lo cho những bông hoa trong vườn nhỏ, đó là những đóa hoa tulip, những đóa hoa mà mẹ tôi rất thích qua lời kể của ông bố tồi tệ.
"Sao bố không trồng mấy bông hoa này ngoài vườn lớn đấy"
"Mày biết đây là hoa gì không?"
"Hình như là hoa tulip phải không bố"
"Hình như là hình như thế đéo nào, nó đó"
"Ủa, vậy hả"
"Đây là những bông hoa mẹ con thích nhất"
"Thật sao ạ, thế ngôn ngữ của nó là gì thế bố?"
"Nó có nghĩa là Lời Bày Tỏ Của Tình Yêu, bố đã tặng nó cho mẹ con để cầu hôn"
"Bố mày nhìn vậy thôi chứ lãng mạng lắm đấy"
"Bố lãng nhách thì có"
"Má, cái thằng này, nay mày ngon ha"
Ổng đã bị ốm rồi nhưng vẫn cứ đi ra đó, bố có thực sự quan tâm đến sức khỏe mình không thế. Bố tôi sau đó đã bị đột quỵ trong cơn mưa và phải cấp cứu nhưng đã quá muộn. Thế mà trong cuộc điện thoại chẳng ai nói về việc đó cả. Nếu bố không lo cho bố, bố cũng phải nghĩ đến con trai của bố chứ. Bây giờ cả hai người ( bố mẹ ) cùng nhau rời xa con rồi con ở với ai chứ !
Cuối cùng, đám tang của bố cũng được tiến hành như dự tính. Chúng tôi không có nhiều người thân cho lắm, mọi người đến chủ yếu là hàng xóm láng giềng. Còn người thân của mẹ thì hoàn toàn không có một người. Bây giờ tôi cảm thấy thật sự trống rỗng. Không hiểu sao nhưng tôi cũng không có khóc lấy giọt nào. Tôi nghĩ có lẽ giờ này cả bố và mẹ đang đoàn tụ với nhau bên đấy cũng nên.
Sau đấy tôi sắp xếp mọi thứ quay lại thành phố, nhưng mục đích của tôi là từ chức, tôi muốn trở về vườn hoa và tiếp tục công việc đang còn dỡ dang của bố. Cũng như chăm sóc nhưng bông hoa của mẹ.
"Mọi người nghe gì không?"
"Gì ? "
" Tôi nghe nói cậu Park đã từ chức về lại quê nhà trồng hoa làm vườn ấy "
"Thật sao, là cái người hay lờ đờ ấy hả"
"Đúng rồi, chính là cái cậu đó đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro