Oneshot
Bối cảnh: hiện đại, Kakashi không đeo mặt nạ
Thể loại: Học sinh x giáo viên
..................................................................
"Ngồi dậy mau" Kakashi nghiêm khắc chỉnh đốn.
"Không" Tên tóc đen nằm ườn ra bàn, nửa mặt quay sang hướng y, cọc cằn đáp lại.
Kakashi lấy thước gõ một phát lên đầu Obito. Y thừa biết gã là một đứa láu cá, trước giờ chỉ xem chuyện học hành như gió thoảng mây bay.
"Tôi sẽ trả tiền cho thầy đầy đủ, nói tốt về thầy trước mặt ba mẹ, được chứ?"
"Em có ý gì?" Kakashi bắt đầu thấy có dự cảm không lành.
"Tiền. Tôi có thể cho thầy. Chỉ cần đừng bắt ép tôi học nữa."
Kakashi siết hai tay thành nắm đấm, y nghe thấy giọng nói mình run run vì phẫn nộ.
"Đây là công việc của tôi, tôi có trách nhiệm với em..."
Obito đột ngột cắt ngang lời Kakashi, gã đã chịu đủ cái sự kèm cặp này rồi.
"Công việc? Đừng có lải nhải mấy lời vô nghĩa đó nữa. À mà, cha của thầy, nghe nói đang cần tiền viện phí mà nhỉ? Tôi đang giúp..."
Kakashi thực sự tức giận, y túm lấy cổ áo Obito ."Em dám điều tra tôi?"
"Một số thông tin để làm quen thôi, thầy giáo đáng kính." Obito nở nụ cười rạng rỡ. "Nếu thầy không muốn 'ngồi mát ăn bát vàng' tôi sẵn lòng hỗ trợ thầy công việc khác"
Kakashi chưa kịp định thần, Obito đã gạt tay y ra. Gã đẩy y lên chiếc giường bên cạnh, cơ thể áp sát vào da thịt, mạnh bạo cắn đôi môi đến bật máu. Hàm răng sắt nhọn xẹt qua nơi cổ, để lại trên đó vài dấu hickey, có cả vết máu rỉ ra. Bàn tay to lớn dã man bóp lấy chiếc cổ, lưỡi cũng bận rộn ngao du sâu hơn.
"Ư..Obito...buông ra..." Kakashi thở một cách khó nhọc, khuôn mặt xinh đẹp dần tím tái vì thiếu dưỡng khí, sự ẩm ướt lướt qua đầu ngực, thứ cảm giác lạ lùng lần đầu nếm trải bức y phát điên. Hai chân quẫy đạp lung tung nhưng rất nhanh đã bị Obito kiềm chặt lại. Cảm giác lạnh lẽo ập đến bên trong đũng quần, có thứ đang xoa bóp lấy chỗ nhạy cảm.
"Đừng...chỗ đó...không được...a" Obito hoàn toàn phớt lờ, Kakashi suy kiệt đến mức chỉ biết để mặc gã càn quấy, cảm giác bên dưới vẫn rõ mồn một, tốc độ Obito rất vừa vặn, hơn nữa kỹ thuật cũng vô cùng điêu luyện. Tấm lưng thon thả khẽ cong lên, sự nghẹt thở cùng thứ khoái cảm xa lạ cùng lúc ập đến khiến hai mắt y trắng dã. Chết tiệt...quá nhanh..
"Cảm giác bắn ra trong tay học trò mình có đã không, sensei?"
Kakashi co người, cố điều hoà lại hơi thở tưởng chừng không còn thuộc về mình cách đây vài giây, y quay mặt sang một bên. Hàm răng cắn chặt đến mức khớp hàm cũng thấy đau đớn, y cảm thấy mình thật dơ bẩn, nhục nhã. Lời nói Obito lại lần nữa đập vào tai
"Sướng quá nên câm rồi?" gã dùng lực bắt ép khuôn mặt kia đối diện mình, mắt đảo một vòng từ trên xuống như đang đánh giá món hàng.
"Thầy thấy sao về công việc này? Làm bạn tình cho tôi không phải lựa chọn tồi đâu, giá gấp 20, nhé?" Obito nhếch mép, vô cùng hứng thú quan sát biểu cảm của Kakashi.
"Đồ rác rưởi đáng kinh tởm." Kakashi gạt tay gã sang một bên, y lảo đảo đứng dậy, luống cuống sửa sang lại trang phục, chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Trước khi đi còn nghe thấy tiếng Obito vọng lại từ phía sau.
"Tôi sẽ chờ cuộc gọi từ thầy đấy, thầy Kakashi."
Âm thanh nhóp nhép vang lên, Obito ngồi trên chiếc ghế xoay, gã tự liếm mút những ngón tay dính đầy tinh dịch. Hatake Kakashi, để tôi xem thầy cứng đầu được đến mức nào.
_________________________________________
"Kakashi, Kakashi"
"..Hả?"
"Dạo này cậu lạ lắm đó, cứ ngơ ngẩn suốt thôi" Rin vỗ vai cậu bạn - "Cậu ổn không vậy?"
Kakashi chỉ cười cười, lắc nhẹ đầu. Làm sao y có thể nói cho Rin biết mình bị học trò đè ra làm cái chuyện đáng ô nhục đó được?
Sau cái ngày xảy ra sự kiện ấy, đã hơn một tháng y không đến nhà Obito. Kakashi quyết định từ bỏ công việc, y cười khẩy một cái - 'tên đó nghĩ mình là loại người gì chứ?
_________________________________________
"Xin lỗi, chúng tôi không nhận cậu."
.
"Không được, hồ sơ của cậu bị loại."
.
"Chúng tôi được lệnh cấp trên, không thể phê duyệt CV của cậu."
"Ai?"
"Ngài Obito."
Hình ảnh cha tiều tụy nằm trên giường bệnh lại vô số lần hiện lên, đôi mắt luôn cong cong cười đùa với y nay đã nhắm lại đầy mệt mỏi, khuôn miệng luôn rạng rỡ với nụ cười trên môi giờ đây cũng mím chặt, xanh xao.
Gia tộc Hatake từng là một gia tộc giàu có, sống ẩn thân ở một vùng quê thanh bình nhưng chỉ vì sự tranh đoạt quyền thừa kế mà người bác của y sẵn sàng làm mọi chuyện, bao gồm hành động giết sạch cả gia đình y. Cả người run lên bần bật, Kakashi trượt dài theo bức tường, ngồi thụp xuống. Mẹ đã dẫn theo y bỏ chạy đến nơi này, nhưng... lũ man rợ đó không tha cho họ, bà bị xe cán qua người mà chết tức tưởi. Ngày cha tìm được y, cả người ông cũng đầy vết thương, hai cha con cứ nương tựa nhau mà sống cho đến năm Kakashi hai mươi tư. Vậy mà lão già chết tiệt kia vẫn ngày ngày truy tìm tung tích họ, đến mức khiến cha sống dở chết dở, có nguy cơ trở thành người thực vật... Y từng nhiều lần muốn quay lại trả thù nhưng cha đã ngăn cản, ông không mong Kakashi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền, vật chất có được rồi thì sao? Chết đi rồi con người cũng sẽ trở về với cát bụi.
Tự nhiên Kakashi muốn bật khóc, y thật sự không biết mình đã gặp phải cái vận khốn nạn gì. Gia đình hạnh phúc đã tan rã, người thân duy nhất còn lại chỉ mong y có thể có được cuộc đời bình an...nhưng nhìn xem, y đã tự mình dây vào loại người gì? Lại một tên đáng nguyền rủa khác.
_________________________________________
"Ồ, Kakashi-sensei." Obito đầy hưng phấn nhìn người vừa bước vào
"Thầy đã quyết...?" Obito nhướng mày hơi ngạc nhiên. Kakashi đang đưa tay gỡ từng nút áo. Cơ thể của y từ từ lộ ra, tiếng sột soạt vang lên, khoá quần đã mở, chiếc quần dài được tụt xuống tới mắc cá, ngón tay ở viền quần lót chuyển màu trắng bệch, khẽ run rẩy nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm trút bỏ. Toàn thân Kakashi trần như nhộng đứng trước Obito.
"Mau qua đây." Âm thanh trầm đục vang lên. Kakashi cúi gằm mặt, không mảy may cử động
"Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu." Ngón tay gã nhịp nhịp trên thành ghế.
Thấy Obito mất kiên nhẫn, Kakashi đành bấm bụng đi đến, ngay khi khoảng cách hai người chỉ còn nửa cánh tay, một áp lực mạnh mẽ đột ngột ập đến, hai bên vai truyền đến cảm giác đau nhói, hai đầu gối cũng không tránh khỏi va đập. Kakashi quỳ trước mặt Obito. Dưới ánh đèn xanh mờ ảo, cặp mắt đỏ khát máu kia càng thêm đáng sợ, nó u tối, lạnh lẽo, chỉ chực chờ cấu xé con mồi.
Tầm mắt Kakashi đặt trước đũng quần Obito, gã nắm tóc y, dí sát đôi má mềm mại lên đũng quần, đương nhiên y có thể lờ mờ cảm nhận được hình dáng thứ bên trong.
"Cởi nó ra." Gã ra lệnh.
Kakashi rất nhanh đã ổn định cảm xúc, y biết mục đích mình đến đây hôm nay. Trước hết, phải làm vừa lòng Obito. Tay y nhấc lên sắp chạm về phía khoá quần thì bị gã hung hăng tán một cái, rồi nắm chặt lấy cằm y, ép Kakashi ngẩng đầu lên nhìn mình. Gã hé môi, chan chứa đầy dục vọng.
"Thầy ơi, tôi có nói là cho thầy dùng tay à?"
Không biết có phải do tức giận, viền mắt Kakashi đỏ ửng, vai y hơi run, miễn cưỡng chịu đựng. Y mở miệng, cắn lấy khoá quần kéo xuống.
Khoảnh khắc chiếc quần cuối cùng được cởi bỏ, thứ cực đại bên trong như có lò xo, lập tức bật ra, Kakashi không khỏi nuốt ực một cái, cảm giác...cực kỳ khủng bố. Y có chút lúng túng đảo mắt, không dám nhìn vào nó.
Obito tất nhiên rất lấy làm hãnh diện trước phản ứng của Kakashi, đáy mắt thoảng qua tia hài lòng cùng kiêu hãnh. Gã nhớ lại những bạn tình trước, dù điêu luyện tới đâu vẫn phải đầu hàng, xin gã buông tha.
Obito bắt lấy tay Kakashi, ép y chạm vào dương vật, cảm giác lạnh lẽo chạm vào khiến gã khẽ vang lên âm thanh trầm đục.
"Bình thường thầy cũng thủ dâm chậm rì như này à?"
"..."
Kakashi tăng nhanh tốc độ, đầu óc xoay vòng, cố hồi tưởng lại những gì mình đã từng đọc qua trong sách. Một lúc, đến khi cổ tay y đã mỏi nhừ, Obito vẫn chưa ra, vẻ mặt gã trông rất không vui.
"Dùng cái này đi" Obito nâng mặt Kakashi lên, ngón cái lướt qua khuôn miệng nhỏ khiêu gợi.
Kakashi chần chừ đôi lát, khoảnh khắc môi y chạm vào quy đầu, chính mình tự cảm thấy thật buồn nôn nhưng phải nhẫn nhịn ép xuống.
"Liếm đi" Obito không có nhiều sự nhẫn nại. Kakashi chẳng có chút kinh nghiệm, chỉ biết đưa lưỡi lướt lung tung, không hề có quy luật, thật khác xa với những tên dâm đãng gã từng chơi qua, Obito nheo đôi mắt, trong lòng vô cớ dâng lên sự vui thú.
"Um...." Gã đưa tay giữ lấy gáy Kakashi, không nói không rằng đem cả cự vật đẩy vào.
"Mút lấy nó" Chỉ mới nửa thân dương vật đã chạm gần đến cuống họng, Kakashi khó khăn giữ mình tỉnh táo. Khuôn miệng bị nong ra đến mức mất cảm giác, lưỡi vì thiếu không gian mà vô tình đảo vài cái, như thế càng làm ẩm ướt những điểm nhạy cảm chạy dọc thân dương vật nóng hổi, điều này thành công kích thích Obito, gã chế trụ lấy đầu y, chuẩn xác đẩy vào sâu hơn, thúc từng nhịp chắc chắn
"...hức...khó...thở quá" Tay Kakashi bám víu vào hai bên eo của Obito, cố để mình không hoàn toàn dúi về phía trước. Đôi mắt ập đến một trận bỏng rát, y khẩn thiết gọi tên Obito mong gã mau chóng rút ra, sau mấy chục lần như vậy, thật sự, sắp chết ngạt rồi.
"..Uw..." một mùi tanh nồng sộc đến, có thứ gì đó nhớp nháp trôi tuột xuống cổ
"Oẹ" cảm giác nhờn nhợn khiến Kakashi buồn nôn, nhưng vật đó của Obito vẫn chôn trong miệng không chịu lấy ra, tinh dịch trắng đục cứ thế tràn ra khỏi khoé miệng, rơi xuống đất cùng với nước bọt.
Kakashi ngơ ngẩn ngồi giữa nền đất lạnh lẽo, trông y vô cùng thê thảm, giống như con búp bê vải bị người ta tùy ý chơi đùa giày xéo rồi vứt bỏ. Bên má phải bỗng truyền đến cảm giác hơi rát, hoá ra Obito đang dùng mu bàn tay vỗ vào đó
"Thầy à, tôi còn chưa ăn món chính đâu đấy" Kakashi kinh hãi nhìn gương mặt rạng rỡ của đối phương, cự vật vừa bắn ra đã dựng đứng thêm lần nữa, con mẹ nó, tên này cầm tinh con trâu à? Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
Obito bồng Kakashi, thô bạo quăng lên chiếc giường lớn, gã lập tức sấn tới cắn lấy đầu ngực, tỉ mỉ chăm chút khiến nơi đó từ mềm nhũn dần trở nên cương cứng. Bên dưới cũng rục rịch ngóc đầu dậy, Kakashi xấu hổ quay mặt đi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thấy gượng gạo. Làm loại chuyện này với học trò mình, y đúng là đồ vô sỉ.
"Agh..hh...nn...đừng mà" tiếng nhóp nhép vang lên, Obito đang ngậm lấy nó. Khác với cái cách vụng về của y, gã liếm mút rất bài bản.
"Haa...giá như cậu..cũng có thể học tập chăm chỉ..ugh..như vầy thì tốt" Kakashi đá đểu. Y vô cùng hối hận, bọn nhà giàu cậy quyền, đúng là chẳng có gì tốt đẹp.
"Chụt chụt...giá như thầy cũng biết bú c*c điêu luyện như cách thầy dạy học thì tốt nhỉ, Kakashi-sensei?"
"A....a...hmmmm" Chiếc cổ thon dài ngửa ra, Kakashi đưa tay bụm chặt lấy miệng, y không muốn thừa nhận, bản thân có sự phản ứng đối với hành vi đáng khinh bỉ của Obito.
Nơi đó sau lần đầu bắn ra đã ỉu xìu, Kakashi mệt đến mức không muốn động. Đầu óc y quay cuồng, còn gã Obito cứ như vậy mà nuốt lấy hết tinh dịch. Dạ dày y cuộn trào một cỗ khó chịu.
Phía sau tuyền đến cảm giác ê ẩm, tinh dịch vừa rồi được Obito nhổ ra đầu ngón tay, bôi lên hậu huyệt. Cả người Kakashi run rẩy, bị đụng chạm nơi đó làm y chợt thấy sợ hãi.
Obito tiếp tục công việc, ngón giữa đưa vào bên trong liền bị hút chặt lấy. Người bên dưới hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Lần đầu à? Một con hàng trinh nguyên, còn xinh đẹp như vậy đúng là khiến người ta động tâm. Chỉ một ngón đã chật chội như thế, không chừng dương vật của gã sẽ bị kẹp đứt mất. Obito nở nụ cười nửa miệng, lại đút thêm ngón nữa, nới rộng cái lỗ phía sau.
"..đừng..Obito..agh" Kakashi khẽ vặn vẹo. Những nụ hôn rải rác của Obito rơi trên khuôn ngực, nơi nào nó đi qua đều để lại vài dấu hoa bắt mắt.
"Xem ra cơ thể thầy thành thật hơn cái miệng đấy" Gã giữ lấy dương vật đặt trước lỗ nhỏ, nhưng không đẩy vào mà chỉ trượt dọc theo khe mông, quy đầu năm lần bảy lượt lướt qua hậu huyệt.
"Ô...ô...~" trong y như có hàng vạn con kiến đang bò, thật ngứa ngáy, từng thớ thịt bên trong khao khát thứ dị vật
"Thầy nói gì đi, đừng rên rĩ như vậy, tôi nghe không hiểu" Obito tà ác khiêu khích, lỗ nhỏ theo hô hấp đứt quãng của Kakashi liên tục chuyển động, mở ra rồi lại thít vào.
"Không phải thầy đến đây để kiếm tiền à? Mau cầu xin tôi đâm vào cái nơi này đi chứ, sensei"
"...không...không... "
"Đồ cứng đầu"
"...mmm....chỗ đó..aaa"
Obito dùng toàn lực thúc mạnh tới, cảm giác khít chặt khiến gã khẽ nhăn mày. Nếu gã không cố gồng lại có lẽ đã bắn ra.
"Hừ...hừ.." Kakashi mở miệng, cố nuốt lấy từng ngụm không khí, cảm giác căng trướng phía bên dưới làm y tê dại. Từng giọt nước mắt rơi xuống drap giường. Cảm giác thứ đang chôn trong cơ thể mình ngày càng to hơn, y cuối cùng phải nức nở cầu xin
"Đừng mà...sẽ chết mất...hức."
Obito cúi người hôn lên khuôn mặt xinh đẹp, môi gã lướt qua những giọt nước mắt
"Thầy càng khóc chỉ càng làm tôi thấy hứng thú hơn thôi, thầy Kakashi"
Gã giữ lấy hông thầy mình, triệt để đâm mạnh tới
"Hự"
"Sao hả? Có thấy sướng không?"
Obito nắm lấy mái tóc bạc, giật ngược về phía sau, đem khuôn mặt vốn đã mê man trong ái tình đối diện mình
"Kakashi, thả lỏng nào" động tác của gã theo từng câu nói ngày càng trở nên mạnh bạo hơn, quy đầu ra vào bên trong liên tục đụng vào tuyến tiền liệt, Kakashi chịu kích thích quá độ phải bật ra thành tiếng
"...aaa...làm ơn Obito...tôi..."
Gã nhấc bổng cơ thể Kakashi, cánh tay với cơ bắp rắn chắc luân động, mỗi lần bước đi thì vật phía bên dưới càng đâm sâu hơn. Đối diện hai người là chiếc gương lớn. Dưới ánh đèn mờ ảo, nơi giao hợp kia càng thêm phần ái muội, tiếng bạch bạch vang lên trong không trung. Kakashi giữ lấy gáy của Obito, cố giữ cho mình không trượt xuống, vì mỗi lần như vậy, hậu huyệt sẽ bị tên nào đó tà ác dập mạnh hơn
"Ugh...sâu quá..rồi...chậm lại...ực.."
"Nhìn xem ai đang rên rỉ như con điếm trong lòng học trò mình kìa"
"Câm...câm miệng..."
"Đồ dâm đãng" từng cú, từng cú đều thúc đến nơi sâu nhất. Gã bao lấy tay Kakashi, đặt lên phần bụng của y, mỗi lần gã đâm tới, cư nhiên sẽ khiến bụng Kakashi gồ lên một mảng, Obito giở giọng trêu chọc: "thầy cảm nhận được nó chứ?" đồng thời răng gã khẽ cắn lấy vành tai yêu kiều. Chỉ thấy Kakashi run rẩy, cả người ưỡn về phía trước, chiếc cổ thon dài lấy phần ngực rắn chắc của Obito làm điểm tựa
"Phụt..." chiếc gương phía trước đã vương vãi tinh dịch, từng dòng, từng dòng từ từ trượt dài xuống.
Obito mang Kakashi đặt lại lên giường, đem dương vật rút ra, nửa mặt Kakashi vùi vào gối, chỉ để lộ xương hàm góc cạnh. Obito sấn tới, gã vòng tay ôm lấy y, thân thể sau đợt kích tình vẫn còn mẫn cảm, y vội vàng co người lại, hạn chế tiếp xúc với gã.
Obito khó chịu nhăn mặt, đem đầu vùi vào hõm cổ y, môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo: "Sao vậy? Mới vừa rồi thầy Kakashi còn ở trong lòng tôi phơi ra vẻ mặt hưởng thụ kia mà"
"Đồ khốn nạn" Kakashi căm phẫn nói
Obito khẽ nhướng một bên mày, con thỏ nhỏ biết xù lông rồi.
Kakashi chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng lướt ngang qua Obito "Cậu không thích học? Yên tâm đi, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt"
"Ý thầy là gì?"
"Tiền trao cháo múc. Tôi không cần tiền của cậu, có phải cậu cũng nên thu tay rồi không? Obito 'thông minh' như vậy, chắc sẽ hiểu thôi"
Kakashi nhích người, hai chân chạm đất gần như mất cảm giác. Y khó nhọc đứng lên nhưng đi được mới hai bước đã ngã xuống, nếu không phải Obito nhanh tay chụp lại có lẽ mông y đã 'tiếp xúc thân mật' với nền đất lạnh lẽo.
Fuck - Kakashi không kiềm chế được phải chửi thầm trong đầu, hiện tại cả người hoàn toàn bị giam trong lòng Obito, không những vậy, cái vật phía sau còn nóng rực, có dấu hiệu căng cứng trở lại, vô sỉ chọt chọt vào lưng y. Kakashi cảm thán, y thà hứng chịu cái lạnh thấu xương còn hơn phải ở trong tình huống này.
Obito tựa cằm lên vai Kakashi, mũi hắn hít lấy hương thơm thanh khiết từ da thịt mềm mại. Cặp mắt đỏ lửa xoáy thẳng vào đôi mắt đen láy của đối phương
"Thêm một hiệp nữa, nếu đêm nay thầy rời được khỏi đây, tất cả sẽ theo ý thầy"
"..."
Kakashi cúi gằm, mái tóc bạc loà xoà rũ xuống che khuất đi khuôn mặt. Obito đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh, gã chỉ cảm thấy cơ thể trong lòng đang hơi run lên, nhịp điệu không đều đặn.
Trong thâm tâm vô cớ nổi lên sự hoảng hốt, gã giữ mặt Kakashi đối diện mình, mắt y đã dâng lên một tầng nước, ẩn nhẫn như có làn sương mù, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, không hề rơi xuống. Gã có thể dễ dàng nhận thấy cơ bắp của Kakashi đang căng lên. Y đang rất kiềm chế.
"Một thoả thuận? Đó là tác phong của bọn nhà giàu vốn quen với việc chèn ép người khác để thoả mãn thú vui tiêu khiển của bản thân à?"
"Tôi nghĩ cậu Obito đây đã có sẵn quyết định rồi, cậu không cần giả nhân giả nghĩa cho tôi quyền lựa chọn đâu"
Kakashi vươn tay giữ lấy gáy Obito, một lực nhẹ, trán hai người chạm nhau, chóp mũi vấn vương hơi thở đối phương, gã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Kakashi: "Một hiệp hay hai hiệp thậm chí là 3 hiệp...Và cả sau đó nữa, không gì bảo đảm cậu có thể buông tha cho tôi mà, phải không Obito?"
Kakashi nở nụ cười phớt, trông y như đoá hoa mỏng manh nhưng gai góc, chằng chịt vết thương. Dù gì, cuộc sống của y vốn chẳng trọn vẹn, sinh tử cũng từng trải, bấy nhiêu đây còn lạ gì nữa? Xã hội ấy mà, chẳng mấy kẻ có quyền có tiền mà biết lo nghĩ cho người khác. Chúng chỉ muốn thoả mãn bản thân mình trước tiên thôi.
"Cậu Obito cũng không phải ngoại lệ, nhỉ?"
"..."
"Tới đi, làm những gì cậu muốn"
"..."
Kakashi vẫy vẫy bàn tay trước mặt Obito, chỉ thấy gã cứ đơ mặt ra, nhìn chằm chằm y.
"Sao? Còn phải đợi tôi chủ động à?"
"Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên làm như vậy với thầy"
Gã ôm chặt lấy Kakashi, Obito không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Gã chỉ biết rằng, dáng vẻ của Kakashi từ nãy đến giờ làm hắn rất khó chịu, cái dáng vẻ nhu thuận đó càng khiến hắn lo nhiều hơn là mừng, sợ hãi hơn là hạnh phúc.
Thật ra, Obito chưa từng gặp lại cha mẹ mình từ lúc hắn lên 10. Họ luôn gửi tiền về đều đặn hàng tháng nhưng không bao giờ xuất hiện. Mà gã cũng chẳng muốn hỏi nhiều, lí do để bậc sinh thành không muốn xôm tụ với con mình có thể là gì đây? Nếu họ thật sự thương yêu con mình, có lẽ họ chẳng để gã ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn này lâu như vậy.
Obito bắt đầu sa đà, gã dùng tiền để thu hút bạn học, gã tập tành hút thuốc, uống rượu bia, giao du với bạn xấu, cốt chỉ để vơi đi cảm giác trống trãi. Obito gây gổ đánh lộn, xách hàng đi đâm chém, suýt làm tàn phế một bạn học. Vụ án tày trời như vậy vẫn bị lấp liếm bởi sức mạnh đồng tiền.
Bất chợt đến một ngày, ông bà già tìm đế cho gã một gia sư, tên Hatake Kakashi. Vốn dĩ, Obito chẳng hứng thú gì với chuyện học hành. Mấy con điểm đẹp chỉ cần trích ra khoản tiền nhỏ, dúi vào tay giáo viên thì gã nghiễm nhiên trở thành học sinh giỏi. Đơn giản như vậy, làm sao phải phức tạp hoá nó lên bằng việc cắm đầu vào sách vở chứ? Ngu xuẩn.
Obito tưởng rằng Kakashi cũng sẽ như vậy. Nhưng không, người thầy ấy chưa bao giờ nổi giận hay từ bỏ vì gã quá cứng đầu. Thầy vẫn đến nhà đều đặn vào mỗi tuần, vẫn cố gắng truyền đạt cho gã kiến thức. Ánh mắt của Kakashi không giống với những giáo viên Obito từng tiếp xúc - ánh mắt của sự hám lợi, sẵn sàng hạ thấp hắn để được đút lót hoặc làm mọi cách để có thể ép hắn chủ động dâng tiền.
Về phía Kakashi,y không coi Obito là một học sinh 'hỏng' vì trước khi bắt đầu mỗi tiết học, thầy sẽ cho gã vài câu nói hay câu chuyện truyền cảm hứng, mong muốn gã có cái nhìn khách quan, tích cực hơn.
Tình cảm chân thành ấy, gã chưa từng nhận được ở bất kì ai, kể cả cha mẹ. Gã hoài nghi, bản thân mình liệu đã có cảm tình với Kakashi. Nhưng tâm lý chống đối không cho gã tin vào điều đó. Ai rồi cũng sẽ rời bỏ gã mà đi, Kakashi cũng vậy, sự dịu dàng kia cũng chỉ để dụ dỗ hắn, khiến hắn tin tưởng.
"Xin lỗi, Kakashi"
Obito hiểu rồi, gã thích Kakashi, thật sự rất thích. Nhưng gã lại tin rằng, sự yêu thương sẽ chẳng khiến con người ta nhớ mãi, chỉ có sự thù hận mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Gã đau lòng, ngón tay mô phỏng lại ngũ quan Kakashi. Một người vốn tích cực như vậy đã bị hắn biến thành cái dạng gì. Y hẳn đã thất vọng lắm
"Kakashi, ngày mai thầy đến được không? Em không biết sách nào thì tốt, phiền thầy mang đến nhé?"
"..."
"Thầy Kakashi?"
"Thầy Kakashi?"
"Cậu muốn bày trò gì nữa? Chưa gì đã hoạch định được ván cờ mới rồi?" Kakashi đưa tay quệt dòng nước vừa rời khỏi hốc mắt, chực chờ lăn xuống.
"Em xin lỗi, thầy đừng khóc"
"Ai nói cậu tôi khóc? Do cái tuyến lệ chết tiệt hoạt động sai lúc thôi. Cậu nghĩ, cậu là loại người đáng để tôi rơi nước mắt ư?"
"Ha...được được, thầy nói gì cũng đúng hết"
Obito nâng khuôn mặt Kakashi, ép y nhìn thẳng vào gã
"Thầy Kakashi, em thích thầy. Xin lỗi vì đã gây khó khăn cho thầy. Em biết là em ngu ngốc, em đáng chết, em đã làm tổn thương thầy. Việc làm thầy đau lòng, cho dù em có bị sét đánh..."
Kakashi bụm chặt lấy miệng Obito
"Cậu biết mình đang làm gì không vậy? Đừng có nói năng xui rủi kiểu đó" Y căm hận Obito, nhưng không có nghĩa y muốn Obito chết.
"Em biết, biết rất rõ" Obito đặt nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay Kakashi "Em thích thầy"
Y vội rụt tay lại, ánh mắt cảnh giác ném thẳng về phía Obito.
Gã cười cười bất lực.
Obito kéo chiếc chăn lông, choàng qua người Kakashi, qua lại vài vòng, hoàn toàn đem y phủ kín, chỉ để lộ mỗi cái đầu.
"Đêm nay ngủ ở đây đi, em thề sẽ không làm gì thầy"
"Ồ?" Kakashi nhếch khoé môi, hàm ý mỉa mai
Obito xem như không thấy, gã đặt Kakashi nằm xuống, cho y gối đầu lên tay mình, đem cả mặt vùi sâu vào hõm cổ người nào đó.
"Em không muốn học, nhưng cũng không muốn mất thầy"
"Xin lỗi vì đã dùng sai phương cách"
"Hi vọng thầy có thể tha thứ cho em"
"Kakashi, thầy còn đau không?"
"Sao thầy im lặng quá vậy? Thầy vẫn đang giận em ư? Em xin lỗi mà, em sẽ không làm như vậy một lần nào nữa"
"..."
"..."
"Khò...khò"
Obito đảo mắt nhìn lên, Kakashi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hàng mi đen, dày hơi rung lên, cả khuôn mặt hằn lên sự mệt mỏi. Hình như gã hơi quá tay rồi.
Thôi thì ngày mai để thầy ấy tùy ý chém giết vậy, dù gì gã cũng là người gây hoạ trước.
Obito nhẹ nhàng ôm lấy Kakashi, giúp y tìm một tư thế thoải mải nhất. Ngón tay gã vén mái tóc bạc, đặt nụ hôn lên vầng trán y: "Ngủ ngon nhé, thầy Kakashi"
Góc tâm sự
- Cuối cùng em nó cũng được lên sàn sau gần 2 tháng nằm trong kho bản thảo 🤣
- Muốn viết cho Obito khốn nạn đến cuối nhưng ôi thôi :((( tui hông muốn Kakashi bé bỏng chịu trận, xót lắm. Nên quẹo lựa cái kết HE nha mọi người
- Có ai để ý khúc mở khoá quần không? Xin chân thành cảm ơn tác giả mychromium2002 giúp đoạn đó thêm phần tình thú.
- Kết: Chúc mọi người đọc tryện vui vẻ, yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro